Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 397 :


- Cái gì?
Trịnh Trường Phong chấn động:
- Anh...Anh nói...Để cho...Để cho tôi chủ động từ chức sao?
Trịnh Trường Phong cũng không muốn từ chức, lão có được địa vị như vây là không dễ dàng, nếu từ chức thì tất cả những gì lão phấn đấu nhiều năm sẽ không còn tồn tại. Tất nhiên nếu so sánh với bị mất chức hoặc truy cứu trách nhiệm thì sẽ nghiêm trọng hơn, dù sao chủ động từ chức cũng là một phương pháp ra đi trong tôn nghiêm.

Điện thoại bên kia trầm mặc thêm vài giây, sau đó lại tiếp tục nói:
- Tỉnh ủy đã thành lập tổ điều tra, nhiều nhất là nửa giờ nũa, bọn họ sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Chuyện của anh không che được, nhưng chúng tôi hy vọng vấn đề chỉ dừng lại ở mức này thôi.

Trịnh Trường Phong cũng không phải giả ngu, trước đó lão không kịp phản ứng, nhưng bây giờ thì lão đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Khoảnh khắc này lão cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng.


- Anh...Ý anh là tôi phải chết?
Trịnh Trường Phong ngây người nửa phút đồng hồ mới mở miệng, giọng điệu khô khốc, cuối cùng lão cũng biết đó không phải là từ chức, rõ ràng là rời khỏi cỏi đời này.

Trịnh Trường Phong biết rất rõ, nếu lão bị bắt để điều tra, như vậy sẽ giũ ra rất nhiều mối quan hệ. Dù lão đảm bảo mình rắn miệng nhưng người ta sẽ không tin, đối với đám người này thì chỉ có người chết mới giữ được bí mật, vì vậy bọn họ hy vọng lão chết, hơn nữa hy vọng chết trước khi tiếp nhận điều tra.
- Không phải tôi muốn anh chết.
Giọng điệu bên kia có chút không vui:

Đối với Trịnh Trường Phong thì sự việc như vậy cùng lắm chỉ là từ chức tránh gió, dù sao cũng không thể mất mạng.
- Đến bây giờ anh vẫn còn nói những lời này, anh có chết cũng không oan.
Người bên kia đã nổi giận:

... ....

Uông Đại Hải nằm trên giường bệnh mà vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, nhưng dựa theo lời của bác sĩ thì hắn chỉ bị thương phần mềm, tóm lại không tính là quá nặng. Nhưng dù sao hắn cũng cần phải có thời gian điều dưỡng, như vậy mới có thể khôi phục, trên cơ bản mới không để lại di chứng.

Tuy trên người rất đau nhưng tâm tình của Uông Đại Hải là rất tốt. Sau khi bị đánh một trận ở phân cục quận Đông thì cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra tiểu tử Hạ Thiên kia có quan hệ mật thiết với Lãnh Băng Băng nổi danh đình đám. Hắn biết rõ Lãnh Băng Băng có bối cảnh không tầm thường, nhưng hắn thấy Hạ Thiên chỉ là một tên mặt trắng ăn bám mà thôi, chẳng qua chỉ dựa vào Lãnh Băng Băng mà muốn làm gì thì làm. Dù hắn vẫn còn năm trên giường bệnh nhưng đã vạch kế hoạch trả thù, bước đầu tiên chính là làm cho thanh danh của Lãnh Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó hắn đã xem bản tin về Lãnh Băng Băng trên báo nhanh Giang Hải, đồng thời cũng lên mạng xem tin tức, kết quả làm hắn tương đối thỏa mãn, hắn tin Lãnh Băng Băng sẽ mang tiếng xấu muôn đời.

Uông Đại Hải vì muốn kiểm nghiệm thành quả của mình mà cầm điện thoại kết nối internet, trước tiên hắn vào một diễn đàn ở Giang Hải, sau đó lập tức sững sốt. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao không còn tin tức nào về Lãnh Băng Băng.

Nhưng lúc này Uông Đại Hải cũng thấy được những tin tức sốt dẻo nhất, sao lại quen mắt như vậy? Sao lại có tên mình?

Uông Đại Hải tranh thủ mở ra xem, hắn còn chưa xem hết nội dung thì vẻ mặt đã biến đổi, kẻ nào tung hết chuyện xấu của hắn lên mạng thế này?

Uông Đại Hải không cam lòng, hắn lại sang những diễn đàn khác nhưng phát hiện bên nào cũng như nhau.
- Mẹ kiếp, đám khốn nạn kia nhận tiền mà không làm việc sao?
Uông Đại Hải tức giận mắng một câu, sau đó hắn chuẩn bị điện thoại.

Nhưng hắn còn chưa điện thoại đi thì đã có điện thoại đến, Uông Đại Hải nhìn qua dãy số, đây là số điện thoại của cha vợ Trịnh Trường Phong, vì vậy hắn tranh thủ nhận điện thoại.
- Cha, tìm con có chuyện gì?
Uông Đại Hải khách khí hỏi, cha vợ là một chỗ dựa vững chắc, tất nhiên hắn phải khách khí một chút.

Uông Đại Hải chân chờ một chút, sau đó hắn điện thoại lại cho Trịnh Trường Phong, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Điều này làm cho Uông Đại Hải cảm thấy rất quái dị, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra.

Đúng lúc này có một y tá đi vào phòng bệnh, trên tay là một lọ dung dịch.
- Anh là Uông Đại Hải phải không?
Cô y tá đến bên giường nhìn Uông Đại Hải, sau đó hỏi xác nhận.

Uông Đại Hải có chút kỳ quái:
- Không phải hôm nay đã xong rồi sao?

Một phút sau Uông Đại Hải đột nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, toàn thân rất khó chịu. Hắn đưa tay xuống định nhấn chuông gọi y tá, nhưng hắn chỉ đưa tay được một nửa, ngay sau đó bàn tay đã rũ xuống.
- Cứu... ....
Uông Đại Hải dùng hết sức để hô cứu mạng, nhưng khi vừa nói được một chữ thì đã rời khỏi nhân thế.

Hầu như cũng khoảng thời gian này, ở lầu bảy một khu nhà tỉnh ủy, Trịnh Trường Phong nhảy lầu chết ngay tại chỗ. Lúc này lão đã phải chết, nhưng cái chết không tôn nghiêm, tình trạng rất thảm.

... ....

Phân cục công an quận Đông.

Lúc này đã là sáu giờ, vì hôm nay đội cảnh sát hình sự không có chuyện gì, ngoài những cảnh sát trực ban thì những người khác chuẩn bị tan tầm. Nhưng đúng lúc này mọi người chợt nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đi đến, ngay sau đó ánh mắt người nào cũng có chút mập mờ, tất nhiên cũng có chút mập mờ.

Điều này cũng rất bình thường, dù là người đàn ông nào cũng vậy, nếu có được một người đẹp cực phẩm như Lãnh Băng Băng thì rõ ràng rất đáng được hâm mộ.

Người làm cho đoàn người phải hâm mộ chính là Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có thời gian đi chào hỏi đám cảnh sát, hắn đi thẳng đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tâm tình của chị đã tốt lên chưa?
Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên đã hỏi ngay.

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn 12ca Hạ Thiên:
- Tốt cái đầu cậu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-397/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận