Hạ Thiên không quen thuộc với những trò lên mạng tạo topic mắng người, nhưng không sao, trước mặt hắn có bảy tám tên rất am hiểu vấn đề này.
Hạ Thiên căn bản muốn cho đám người chửi vợ này một trận no đòn, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra giá trị của bọn họ, vì vậy mới quyết định bỏ qua.
Đám người được Hạ Thiên đại nhân đại lượng tha cho một mạng, nếu nói theo lời của tên đàn ông bỉ ổi thì cảm động rơi nước mắt. Bọn họ thề sẽ lập tức hành động dòi lý lẽ cho Hạ Thiên và của cả mọi người, bọn họ nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất để cho nhân dân cả nước biết được những thành tích vĩ đại của cha con nhà Uông Đại Hải. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhưng Hạ Thiên cũng không tin vào lời cam đoan của đối phương, hắn lười biếng nói:
- Dù sao anh cũng sẽ ở đây xem các chú, đến tối trước khi anh đến tìm cảnh sát tỷ tỷ, nếu vẫn còn những lời mắng chửi trên mạng thì các chú liệu hồn.
Tên đàn ông bỉ ổi nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi.
Nhưng tên này cũng không dám nói gì, hắn hét lên với đám đồng bạn:
- Các anh em, thời gian căng như dây thun, chuẩn bị nhanh lên, khởi công.
Dưới sự chỉ huy của tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi, đám đàn ông trong phòng bắt đầu
Nhưng cuộc chiến cũng không dễ dàng như vậy, tên đàn ông bỉ ổi tuy bản lĩnh mắng người "xuất thần nhập hóa" nhưng sau khi mắng được vài tên thì có nhiều người hè nhau lại
Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn quyết định tự mình ra trận chiếm cứ vài chiếc máy tính nhàn rỗi, sau đó hắn tìm ra những diễn đàn có topic mắng chửi Lãnh Băng Băng. Sau khi phát hiện ra kẻ địch thì hắn nói ngay cho Tiểu Yêu Tinh, để Tiểu Yêu Tinh hack đám người kia.
Đến lúc này đám người mắng chửi Lãnh Băng Băng điên cuồng đã biến mất, điều này làm cho đám người trong phòng cực kỳ mơ hồ, bọn họ muốn mắng người nhưng đối tượng đã biến mất, đây rõ ràng là cuộc chiến không còn cân sức.
Lúc này chiến trường đã nghiêng về một phía, đây tất nhiên là điều tốt với đám do bỉ ổi, vì vậy đám người nhanh chóng truyền bá những chuyện xấu của cha con Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải, tiện thể còn tán dương Lãnh Băng Băng, hận không thể coi nàng là nữ thần.
... ....
Triệu Thanh Thanh cảm thấy rất khó hiểu, nàng ở bên ngoài tòa soạn báo nhanh Giang Hải chờ Hạ Thiên, khi còn chưa chờ được bao lâu thì đã phát hiện có một đám cảnh sát từ bên trong đi ra. Ngoài đám cảnh sát thì có một nhóm lớn phóng viên mặt mũi bầm dập, Triệu Thanh Thanh tiến lên hỏi thăm, khi đó mới biết người ra tay là Hạ Thiên.
Triệu Thanh Thanh vốn có hào hứng bừng bừng chuẩn bị đánh phóng viên, nàng chờ mong tình cảnh hai thầy trò liên thủ, thậm chí trên đường đến đây đã nghĩ đến hình tượng nữ đại thần phát huy thần uy. Nào ngờ ảo tưởng của nàng đã tan vỡ hoàn toàn, vì vậy mà trong lòng cực kỳ buồn bực.
- Sư phụ, anh đúng là không biết chịu trách nhiệm.
Triệu Thanh Thanh cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên, sau đó dùng giọng căm giận nói.
Triệu Thanh Thanh mở máy tính ra kết nối internet, nàng đang định lên mạng tiếp tục mắng chửi với đám khốn nạn dám vu oan cho chị Lãnh Băng Băng để phát tiết bực bội trong lòng. Nhưng ngay sau đó nàng lại buồn bực, vì nàng đột nhiên phát hiện chẳng còn ai mắng Lãnh Băng Băng.
Tuy nói theo lý thì không có ai mắng Lãnh Băng Băng, Triệu Thanh Thanh phải vui sướng mới đúng, nhưng sự kiện quỷ dị này làm nàng cảm thấy rất khó hiểu, giống như có người muốn đối nghịch với nàng vậy.
- Nhất định là sư phụ không chịu trách nhiệm đã làm ra chuyện này.
Triệu Thanh Thanh căm giận nói, nàng vốn chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, nhưng nàng không biết một lời như vậy lại trúng đích, việc này coi như Hạ Thiên đang làm.
... ....
Những chuyện trên internet vốn được truyền bá rất nhanh, nếu một khi có người tận lực trợ giúp thì còn truyền đi nhanh hơn. Nếu trong đám trợ giúp còn có một hacker, như vậy tốc độ truyền bá rõ ràng là độc nhất vô nhị.
Chỉ sau thời gian ngắn thì sự việc về hai cha con Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải đã được truyền bá rộng khắp trên internet, sau khi chứng kiến thành tích vĩ đại của hai cha con người này, các thành viên diễn đàn lập tức tìm tòi thêm thông tin. Không bao lâu sau, tất cả những vấn đề của hai cha con nhà này được bới ra sạch sẽ, những vụ án được Uông Đại Hải nhúng tay đều được liệt kê ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì quần chúng trên mạng đã phẫn nộ.
Còn Lãnh Băng Băng thì lập tức không còn ai chú ý, ngẫu nhiên cũng có vài topic nhưng phần lớn là tán dương nàng như nữ thần. Cứ như vậy mà sau vài giờ, tình thế chợt xoay chuyển, Lãnh Băng Băng đã thoát khỏi vòng xoáy dư luận, Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải lại trở thành những phần tử chịu búa rìu dư luận.
Lực ảnh hưởng của những sự kiện này bùng lên mạnh mẽ qua internet, sau đó bắt đầu lan tràn, rất nhiều hãng truyền thông đã dõi mắt về thành phố Giang Hải, thậm chí cả những cán bộ cao tầng tỉnh Bình Hải cũng chú ý đến sự kiện này.
Trong một phòng làm việc ở khu tỉnh ủy, vẻ mặt phó chánh án Trịnh Trường Phong đã tái nhợt, trước đó không lâu lão biết được những sự kiện trên internet. Lúc đầu lão cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn nhỏ, lão có thể dự đoan chỉ trong một thời gian nữa truyền thông sẽ kéo đến như thác lũ, khi đó lão sẽ trở thành tiêu điểm của dư luận.
Kéo một phần tử tội phạm hoãn án tử hình là chuyện dễ làm với Trịnh Trường Phong, cho tới bây giờ lão vẫn thấy không có vấn đề gì, dù có người náo loạn thì lão cũng tìm ra được rất nhiều lý do để phản bác. Ví dụ như liên quan đến nhân quyền, tình tiết vụ án chưa đầy đủ, cần bảo lưu để điều tra hoàn thiện, hay có những tình tiết cần phải xem xét...Trong thời buổi pháp luật còn chưa hoàn thiện thì lão có thể tìm ra rất nhiều lỗ hổng phát luật để chui vào, tất nhiên lợi dụng nó sẽ mang đến cho lão rất nhiều lợi ích.
Nhưng sự việc bây giờ bị chọc ra, đồng thời không phải chỉ là một hai vụ, một lần hơn mười vụ, đến lúc đó lão bị dư luận vây công, dù không việc gì thì cũng khó giữ lại chức phó chánh án. Đồng thời sau này đừng mơ được công tác ở tòa án.
- Đúng là gặp quỷ, ai chơi mình?
Trịnh Trường Phong nghĩ không ra, gần đây hình như lão không đắc tội với ai, sao lại sinh chuyện không có bất kỳ dấu hiệu nào thế này?
Điện thoại trên bàn công tác chợt vang lên, Trịnh Trường Phong nhấc điện thoại, lão dùng giọng mất kiên nhẫn nói:
- Ai vậy?
Vẻ mặt Trịnh Trường Phong chợt biến đổi, lão trở nên cung kính:
- Anh tìm tôi sao? Anh có gì phân phó?
Trịnh Trường Phong có chút chần chừ, sau đó lão cẩn thận hỏi:
- Anh thấy thế nào?
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó thản nhiên nói: