Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 379: Uông Đại Hải.


- Hạ Thiên ca ca, giúp em rút củ cải.
Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên, nàng đã kéo dây lâu như vậy mà chưa rút được củ cải lên.

Hạ Thiên cầm dây thừng rồi rung lên, La Ba từ trong mặt đất bay lên.

Vương Tiểu Nha chạy đến cởi dây thừng rồi trả cho nữ sinh kia:
- Chị gái xinh đẹp, trả dây cho chị.
Vương Tiểu Nha cũng không chờ nữ sinh kia nói chuyện, nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ôm tay hắn nói:

Hai người nhanh chóng rời khỏi cửa chính trường Giang Đại Phụ, trên đường đi cũng không có ai ngăn đón, ngược lại bọn họ còn nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến cùng một lúc.

Khi xe cảnh sát vào trường Giang Đại Phụ, cảnh sát nhảy xuống và nhìn thấy Đỗ Bằng đang điên cuồng đạp lên người La Lương Ngọc, vì vậy mà đám cảnh sát lập tức đưa Đỗ Bằng đi ngay. Còn đám bác sĩ trên xe cứu thương thì trực tiếp đưa La Lương Ngọc và La Ba đang hôn mê trên mặt đất lên xe, sau đó thế giới coi như yên tĩnh trở lại.


- A, em tự do rồi.
Vương Tiểu Nha ra khỏi cổng trường Giang Đại Phụ thì vui vẻ nói một câu, nếu nói học sinh thật sự thích học thì chỉ là giả, đa số mọi người đều không thể không đến trường mà thôi. Bây giờ nha đầu Tiểu Nha thấy mình không cần phải đi học, tất nhiên nàng sẽ cực kỳ vui sướng.

Đáng tiếc là Vương Tiểu Nha còn chưa vui sướng được bao lâu thì có người phá hủy bầu không khí, một giọng nói hơi khàn vang lên sau lưng hai người:
- Học sinh Vương Tiểu Nha... ....
Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cùng quay đầu, sau đó cả hai nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đây chính là người đàn ông trung niên vừa rồi đi theo La Lương Ngọc.

Vẻ mặt Uông Đại Hải trở nên hung ác, hắn nhìn Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói với Vương Tiểu Nha:
- Vương Tiểu Nha, tôi là luật sư, tôi phải nhắc nhở cô, bao che cho hung thủ cũng là có tội.

Vẻ mặt Uông Đại Hải có chút khó xử, là một luật sư, hắn không biết điều này thì sợ rằng sẽ phải xin lỗi nghề nghiệp. Hắn nói lời vừa rồi chẳng qua cũng cảm thấy Vương Tiểu Nha còn nhỏ tuổi, hắn muốn dọa cho nàng sợ, nào ngờ nàng lại thông minh như vậy?

Nếu Uông Đại Hải biết tất cả đều là công lao của con trai mình, cũng không biết có kiêu ngạo vì dạy con "đúng cách" hay không?

Lúc này Vương Tiểu Nha lại càng bực bội:
- Này, ông có cảm thấy phiền không? Sao cứ quấn lấy tôi, nếu không tôi bảo Hạ Thiên ca ca đánh cho một trận bây giờ?

Uông Đại Hải cũng không biết về Hạ Thiên, nhưng vừa rồi hắn đã thấy kết cục của La Ba, điều này làm hắn nghi ngờ Hạ Thiên. Tất nhiên đây chẳng qua chỉ là suy đoán, nhưng Vương Tiểu Nha không chịu nói ra hung thủ là ai, vì vậy Uông Đại Hải cũng chỉ biết đoán mò mà thôi.
- Cô không cần trả lời, tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu ta.
Uông Đại Hải cũng không đợi Vương Tiểu Nha mở miệng, hắn quay sang Hạ Thiên:

Hai người cứ như vậy mà bỏ đi, Hạ Thiên nghĩ rằng nếu Uông Đại Hải kia tiếp tục dây dưa thì sẽ đánh cho một chặp, nhưng tình huống rõ ràng nàm ngoài dự đoán của hắn, Uông Đại Hải để cho hai người bỏ đi mà không nói một lời, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng hai người.
- Vương Tiểu Nha, Hạ Thiên,
Uông Đại Hải xiết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe lên những luồng sáng lạnh. Hắn là loại người phải có mưu trước khi hành động, vì vậy bây giờ hắn sẽ không làm gì, nhưng hắn sẽ trả thù, sẽ đến rất nhanh thôi. Hắn muốn cho hai đứa khốn kiếp kia phải sống nửa đời còn lại còn khổ hơn cả đứa con của mình.

Trước tiên Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha đi dùng cơm, bữa tối rất yên ắng, Hạ Thiên cũng không ăn cơm chùa. Sau khi cơm nước xong thì Vân Thanh kéo Hạ Thiên đi hát karaoke.

Nguyên nhân đi hát karaoke của Vương Tiểu Nha cũng rất đơn giản, trước đó nàng chưa đi hát, vì vậy bây giờ nàng phải thử xem thế nào. Hơn nữa tối qua đã đi chơi một vòng, đên nay phải đi hát karaoke.

Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì với trò karaoke này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không biết hát, nhưng Vương Tiểu Nha thì cực kỳ hào hứng, giống như không muốn bỏ qua. Khi không còn biện pháp thì hắn cũng chỉ còn cách đưa Vương Tiểu Nha đến quán karaoke Thịnh Thế của Điền Bân.

Tuy Hạ Thiên đã lâu rồi không đến đây nhưng khi vừa vào cửa đã có người nhiệt tình chạy ra chào hỏi:
- Thiên ca.
Một lúc sau Đinh Báo cũng xuất hiện, tuy địa vị của hắn bây giờ đã không còn giống như trước đó, đã phát triển rất mạnh, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn ở đây. Trong suy nghĩ của hắn thì quán karaoke Thịnh Thế vẫn là căn cơ đầu tiên.

Vương Tiểu Nha rất thỏa mãn, nàng phất phất tay rồi tùy tiện nói:
- Được rồi, tôi muốn đi hát với Hạ Thiên ca ca, mau sắp xếp phòng tốt nhất.

Vương Tiểu Nha càng thêm mất hứng:
- Sao anh lề mề như vậy? Tôi và Hạ Thiên ca ca cần một phòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-379/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận