Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 349 Quái nhân khôi giáp Lý Minh Hạo.


- Chị giúp tôi thu thập một chút tư liệu của Lý gia ở thủ đô, đám người này quá phiền toái, đợi sau này tôi đến thủ đô sẽ xử lý sạch sẽ.
Hạ Thiên không thích bị người uy hiếp, nếu không phải thủ đô quá xa Giang Hải, bây giờ hắn đã chạy đến xử lý đám Lý gia kia rồi.
- Sao?
Mộc Hàm hô lên:

Một phút sau Tiểu Yêu Tinh mới nhận điện thoại:
- Chồng, muộn như vậy anh còn tìm em làm gì?

Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn:
- Này, em nói trực tiếp đi, nếu không lần sau gặp mặt anh sẽ tét đít.

Hạ Thiên cũng không xa lạ gì khu nhà đổ nát này, trước đó Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc lần đầu tiên, khi đó nàng cũng bị đưa đến đây. Vì vậy hắn vừa nghe nói Lý Minh Hạo ở trong một ngôi nhà đổ nát thì chạy ra ngoài không chút do dự, nếu là ở địa phương khác có lẽ hắn phải tìm đường, nhưng ở chỗ này thì không.

Nhị sư phụ đã từng nói, làm việc không nên có quá nhiều cố kỵ, nếu không sẽ làm tay chân đông cứng, bị người ta chế ngự. Nếu có người dùng thủ đoạn không tầm thường để đối phó với hắn, như vậy hắn phải phản kích lại bằng thủ đoạn khủng bố hơn. Vì vậy hắn không sợ sự uy hiếp của Lý Minh Hạo, tất nhiên điều này không có nghĩa là hắn bỏ qua, bây giờ điều hắn cần làm đầu tiên là xử lý Lý Minh Hạo.

Dù là đêm khuya nhưng cũng không ảnh hưởng đến Hạ Thiên, vì dù là buổi tối nhưng hắn có thể thấy rõ tình cảnh xung quanh. Thực tế thì dù là chỗ tối nhất cũng tồn tại chút ánh sáng, đối với người bình thường thì những thứ này không rõ ràng, nhưng với Hạ Thiên, chút áng sáng này cũng đủ làm hắn nhìn rõ mọi vật.

Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến khu nhà đổ nát ở gần bờ sông, sau đó hắn nhanh chóng tìm được tòa nhà cao nhất rồi dừng lại. Hắn bắt đầu tập trung công lực lên hai lỗ tai, bắt đầu lắng nghe âm thanh trong tòa nhà. Sau đó hắn phát hiện ra trong tòa nhà chỉ có nhịp tim của một người, rõ ràng đây là người hắn muốn tìm.

Hạ Thiên lách mình phóng về phía một gian phòng, sau đó hắn nhìn thấy bóng người trong phòng. Khi nhìn thấy đối phương thì Hạ Thiên không khỏi sững sờ.

Nếu nói một cách nghiêm khắc thì Ht thật ra cũng không phải nhìn rõ bộ dạng đối phương, vì toàn thân cao thấp của đối phương đều được bao bọc kín mít, điều này làm hắn nhớ đến Mị Nhi.

Tất nhiên cách ăn mặc của người này cũng không giống như Mị Nhi, điều tương tự duy nhất là hai người che kín không một kẽ hở. Nhưng Mị Nhi nhiều ít gì cũng để lộ gương mặt, người này thì thật sự không có khe hở, toàn thân và cả đầu đều được bịt kín, không có gì lộ ra, ngay cả tóc cũng không thấy.

Bản chất của quần áo người này cũng khác với Mị Nhi, Mị Nhi thích mặc áo da bó sát người, người này lại mặc một bộ giáp sắt, bên ngoài bội giáp bừng lên ánh sáng trắng, nhưng cụ thể là do kim loại gì tạo thành thì Hạ Thiên không biết.

Người này có cách ăn mặc quá cổ quái làm Hạ Thiên sững sốt vài giây đồng hồ, sau đó hắn mới mở miệng:


- Mày là thằng ngu Lý Minh Hạo sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Lý Minh Hạo:
- Mày đúng là ngu ngốc, biết rõ tao đến tìm mà còn ở đây chờ chết, chẳng lẽ mày thích chết.

Vụ nổ cũng không sinh ra lực trùng kích, Hạ Thiên thậm chí căn bản không vận công chống cự. Nhưng ngay sau đó hắn đã cảm thấy không đúng, dù sương trắng không có hương vị gì kích thích, nhưng nếu hít vào sẽ làm người ta cảm thấy không thoải mái.
- Khói độc!
Hạ Thiên lập tức hiểu ra, hắn tranh thủ thời gian ngừng thở. Tuy khói độc bình thường đều không thể làm hắn bị thương, nhưng vì an toàn mà hắn vẫn không muốn hít vào. Dù sao hắn cũng có thể nhịn thở rất lâu, khoảng thời gian đó cũng đủ giải quyết Lý Minh Hạo.

Hạ Thiên đột nhiên phóng về phía Lý Minh Hạo, hắn muốn giải quyết đối phương sau đó rời khỏi phòng, hắn không muốn ở trong gian phòng đầy khói độc này.

Tuy đêm nay hắn liên tục chữa bệnh cho nhiều người, sau đó lại chạy đến đây nên tiêu hao không ít công lực, nhưng hắn cũng không sử dụng Ngịch Thiên Bát Châm, vì vậy ảnh hưởng cũng không quá lớn, tốc độ công kích vẫn rất mạnh.

Lý Minh Hạo vẫn chằm chằm vào Hạ Thiên, khi Hạ Thiên vừa động thì hắn cũng động. Hắn không đỡ đòn mà trực tiếp né tránh, tốc độ né tránh rất nhanh, cực kỳ linh hoạt. Với tốc độ của Hạ Thiên cũng không thể công kích đối phương trúng đích ngay lập tức.

Điều này làm cho Ht có chút khó chịu, hắn điều động công lực toàn thân để tăng tốc. Khi hắn đánh về phía Lý Minh Hạo thì đột nhiên thân người khựng lại, khoảnh khắc này công lực giống như bi thứ gì đó cản trở, không thể vận hành thuận lợi như trước.
- Ha ha ha...Hạ Thiên, có phải cảm thấy thân thể không còn linh hoạt?
Lý Minh Hạo đắc ý cười ha hả, ánh mắt của hắn tương đối nhạy cảm, hắn chỉ cần nhìn qua đã biết Hạ Thiên không đúng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-349/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận