Tiếng thét này vừa chói tai lại vừa giòn tan, 12b có thể nói là kinh sợ thiên địa quỷ thần, vì vậy mà tất cả nam nữ đều phải quay đầu nhìn về phía tiếng thét phát ra.
Tiếng thét vang lên vài giây mới dừng, điều này làm cho mọi người không khỏi khâm phục chất giọng của 5b2 đối phương. Khi mọi người phát hiện người thét là một cô gái nhỏ xinh đẹp thì càng bội phục, rõ ràng không phục sư tử Hà Đông cất tiếng rống, nhưng bội phục những cô gái nhỏ mà mồm to.
- Hạ Thiên, anh là loại lưu manh thối không biết xấu hổ, là đại sắc lang, anh rõ ràng dám tìm vợ bé sao?
Cô gái nhỏ thét lên rồi tức giận lớn tiếng mắng Hạ Thiên.
Đột nhiên một cô gái nhỏ xuất hiện và lớn tiếng mắng Hạ Thiên trước mặt mọi người, điều này càng làm Hạ Thiên thêm bội phục, đúng là em bé hơn chị lớn.
- Sao lại là em.
Hạ Thiên thấy cô gái nhỏ kia thì chợt bất mãn, Tô Bối Bối không ngực không mông sao lại xuất hiện ở đây?
Tô Bối Bối nhíu mũi:
- Tôi phải xen vào, ai bảo anh tìm vợ bé sau lưng chị tôi? Tôi muốn b67 chị tôi chia tay với anh.
Tô Bối Bối lập tức lắp bắp:
- Anh...Anh...Anh...Anh nói bậy, ai ghen với anh?
Tô Bối Bối choáng váng, lưu manh này đúng là không biết xấu hổ, những lời như vậy mà cũng nói ra được.
- Thế nào? Không phản bác được nữa sao?
Hạ Thiên có chút đắc ý, sau đó hắn ra vẻ an ủi Tô Bối Bối:
Khi thấy Tô Bối Bối tức tối đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, Hạ Thiên rất thỏa mãn, tiểu nha đầu này luôn tìm hắn gây phiền, vì vậy cần phải làm cho nàng thê thảm.
- Này, em cũng đừng đứng nơi đây làm gì nữa, về nhà sớm một chút, ăn nhiều chất bổ vào, ăn thịt uống súp, ngực nở mông to, đến lúc đó anh sẽ tình nguyện lấy em làm vợ bé.
Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở Tô Bối Bối, sau đó hắn kéo Tôn Hinh Hinh:
Lúc này giọng nói của Hạ Thiên lại truyền vào tai Tô Bối Bối:
- Các người xem, cô ấy cứ ở luôn trong ngực tôi không chịu ra.
Đám người bàng quan không biết nói gì hơn, không phải bọn họ không có gì để nói, chỉ là bọn họ không biết rõ tình huống... ....
Khi thấy Diệp Mộng Oánh thì Hạ Thiên giống như thấy cứu tinh, hắn vội vàng nói:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đến nhanh lên, nha đầu kia không những quấn lấy tôi, hơn nữa còn muốn làm vợ bé của tôi. Sau khi bị tôi từ chối thì ở luôn trong ngực tôi không chịu ra, chị mau kéo cô bé ra.
Hạ Thiên nói xong thì đẩy Tô Bối Bối ra khỏi lòng mình, sau đó hắn kéo Tôn Hinh Hinh bỏ chạy, đồng thời còn để lại một câu:
... ....
Học Phủ Danh Uyển.
Chiếc Ferrari của Tôn Hinh Hinh còn chưa chạy đến cửa thì bảo vệ đã mở cửa chính, chiếc xe Ferrari và một Tôn Hinh Hinh hầu 111c như đã trở thành phong cảnh đặc sắc của Học Phủ Danh Uyển, bây giờ chỉ cần bảo vệ nhìn thấy xe là biết Tôn Hinh Hinh đã quay về. Nguồn: http://truyenyy.comTất nhiên bảo vệ trong khu dân cư này nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Hinh Hinh có thể chạy Ferrari, vì sao còn ở đây? Chẳng lẽ người mua được Ferrari mà không mua được nhà ở sao?
Khi thấy Hạ Thiên ở bên cạnh Tôn Hinh Hinh thì đám bảo vệ có chút hâm mộ, cũng có chút ghen ghét. Người đàn ông này có chút sung sướng, lớn lên như chó hình người, nhưng không ngờ lại thu được người đẹp như Tôn Hinh Hinh, đúng là củ cải trắng cho heo ăn.
- Thiên ca.
Cửa khu dân cư chợt vang lên một âm thanh.
Hạ Thiên quay đầu nhìn, là một tên thanh niên.
- Chú là ai?
Hạ Thiên hỏi, trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy qua người này.
Tên thanh niên ra tay rất nhanh, mũi đao cũng nhanh chóng đến gần lưng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên có vẻ còn chưa kịp nhận ra.
Trong mắt tên thanh niên lóe lên cái nhìn cực kỳ vui sướng, trên mặt cũng tự giác lộ ra nụ cười, giống như hắn đã nhìn thấy chiếc ghế bang chủ Tứ Hải bang, hơn nữa chính hắn đang ngồi lên. Đồng thời trong lòng hắn cũng miệt thị Hạ Thiên, đây là Thiên ca sao? Thì ra cũng chẳng có gì hơn, hắn chỉ thi triển một kế hoạch nho nhỏ cũng đã đủ thu phục đối phương.
Nhưng một giây sau nụ cười trên mặt tên thanh niên đã đông cứng, hắn đột nhiên phát hiện cây đao trên tay đã không còn cách nào tiến tới. Hạ Thiên không quay đầu lại nhưng sau lưng lại giống như có mắt, hắn chỉ tùy tiện vung tay, hai ngón tay kẹp lấy mũi đao.
Tên thanh niên cố gắng dùng sức đâm cây dao về phía trước nhưng đáng tiếc là không thành công, khi hắn muốn thu đao thì cũng phát hiện mình không làm gì được. Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng biết những lời đồn kia không phải là giả, người được gọi là thiên ca này thật sự lợi hại.
Khoảnh khắc này tên thanh niên đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt, hắn buông tay, cũng không quan tâm đến cây đao kia như thế nào, hắn xoay người chạy ra ngoài khu dân cư.
- Này, cầm đao về.
Hạ Thiên xoay người, hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn tên thanh niên đang bỏ chạy, sau đó hắn vung tay, câm đao phóng đi.
Bảo vệ khu dân cư trợn mắt há mồm, hắn giống như không kịp phản ưng.
Lợi dụng cơ hội này tên thanh niên cố gắng đứng lên, hắn thất tha thất thểu chạy ra khỏi khu dân cư, sau đó phóng về phía một chiếc xe mười sáu chỗ cách đó không xa.
Xe mở cửa, hai người vội vàng chạy xuống, nhưng lúc này bọn họ đã phát hiện tình hình không đúng, muốn tiến lên hỗ trợ.
- Két... ....
Một tiếng thắng gấp vang lên, lại là một chiếc xe mười sáu chỗ dừng lại, bốn năm người từ trên xe phóng xuống, người nào cũng cầm mã tấu sáng loáng, mã tấu đều vung về phía tên thanh niên.
Đáng tiếc là quá muộn, vài cây mã tấu chém về phía tên thanh niên, chỉ vài giây sau hắn đã ăn vài đao. Sau đó đám người cầm mã tấu xoay người chạy về phía chiếc xe mười sáu chỗ, xe chạy đi ngay lập tức, toàn bộ quá trình chưa đến mười giây, tất cả đã kết thúc.
Tên thanh niên nằm trong vũng máu, thần trí vẫn còn mà chưa hôn mê, nhưng khoảnh khắc này hắn lại muốn chết đi, vì hắn biết hai tay hai chân của mình đã bị phế.