Vương Tiểu Nha ngồi trên giường chờ đợi khá lâu, phòng tắm vẫn không mở cửa, không ai đi ra, ngược lại còn truyền đến những âm thanh kỳ quái. Điều này làm cho nàng lo lắng, chị Sở phát bệnh rồi sao?
- Chị Sở, có phải chị sinh bệnh rồi không?
Vương Tiểu Nha lại chạy đến hỏi:
Sau khi Vương Tiểu Nha xem được một tập phim thì Sở Dao vẫn còn chưa ra.
- Trời, mình đói meo rồi, chị Sở làm gì bên trong vậy?
Vương Tiểu Nha nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ, điểm tâm cũng không cần ăn nữa rồi, bây giờ nên trực tiếp dùng cơm trưa.
Vương Tiểu Nha đáng thương lại bước xuống giường đi đến phòng tắm, đúng lúc chuẩn bị gõ cửa thì cửa mở.
- Chị Sở, cuối cùng chị cũng đi ra.... ....
Vương Tiểu Nha chợt ngẩn ngơ, một lúc sau nàng, mới kịp phản ứng:
Tuy Vương Tiểu Nha không biết đây là điều gì, nàng cũng mơ hồ cảm thấy không bình thường, vì vậy mới không nhịn được phải hỏi Hạ Thiên:
- Hạ Thiên ca ca, anh cùng chị Sở làm gì bên trong vậy?
Vương Tiểu Nha nhìn cánh tay và bắp đùi của Sở Dao, sau đó nàng kỳ quái hỏi:
- Chị Sở, thương thế đã lành rồi sao?
Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai người, nàng cũng hỏi thêm:
- Chị Sở, Hạ Thiên ca ca, em đói quá, chúng ta ra ngoài dùng cơm nhé?
Mười phút sau có người mang quần áo đến cho Sở Dao, nàng mặc quần áo rồi cùng Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha xuống lầu dùng cơm. Ba người đều đói nên không đi xa, trực tiếp vào nhà hàng trong khách sạn dùng một bữa.
- Chồng, em phải về nhà, em phải đi ngủ, anh có đi theo không?
Sở Dao ăn cơm trưa xong thì hỏi thăm Hạ Thiên.
Hạ Thiên thấy Sở Dao rất buồn ngủ, vì vậy hắn quyết định đưa nàng về nhà.
Sau khi trả tiền phòng thì ba người rời khỏi khách sạn, cả ba ngồi trên một chiếc taxi, hơn nữa giờ sau mới dừng lại ở một khoảng sân rất cổ.
- Chồng, đây là nhà em, em ở bên trong, em sẽ đưa anh vào xem.
Sở Dao kéo tay Hạ Thiên tiến vào bên trong.
Trong sân có rất nhiều kiến trúc, Hạ Thiên phát hiện trong chỗ này giống như cùng loại với khu đất của Kiều gia, nhưng diện tích có vẻ ít hơn một chút so với Kiều gia.
Trên đường thỉnh thoảng gặp vài người, ai cũng phải chào hỏi Sở Dao, điều này chứng tỏ thân phận của nàng không tầm thường.
- Chồng, tuy trong này nhìn có vẻ hơi cổ, nhưng thứ gì cũng có, thậm chí cũng có cả đường đua xe, khi em bảy tuổi đã đua xe trong nhà rồi.
Sở Dao vừa đi vừa giới thiệu với Hạ Thiên:
Sở Dao đưa Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha vào biệt thự, nàng nói với Hạ Thiên:
- Chồng, trước tiên em lên lầu đi ngủ, khi tỉnh lại sẽ cùng mọi người đi chơi. Nếu anh cảm thấy nhàm chán thì có thể đưa Vương Tiểu Nha đi trước.
Sở Dao thật sự không chịu được, nàng nói xong thì lên lầu, vào phòng ngủ, nằm xuống giường ngủ ngay.
Vương Tiểu Nha nhớ đến một vấn đề:
- Đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, cho em mượn điện thoại, em điện thoại cho đại ca, để anh ấy mua điện thoại cho em, điện thoại tố qua đã bị rớt mất rồi.
Hạ Thiên lấy điện thoại đưa cho Vương Tiểu Nha, sau đó nàng bấm số của Vương Kiệt.