Bạch Tiểu Lỗi nghe được lời nói của Hạ Thiên mà chợt ngây người:
- Hạ Thiên, cậu đang nói đến ai?
- Tôi cũng biết rõ vài thứ, trước đó vài người trong nhóm Thái Tử Minh đều không phải loại gì đàng hoàng, cả ngày chỉ biết tụ tập hút thuốc. Đã từng có tên hút thuốc phiện chạy xe và xảy ra tai nạn chết người, nhưng trước đó đám này chỉ biết đắm chìm một mình vào trong hủ bại, cũng không làm gì quá nhẫn tâm, bọn họ lại tập trung lại với nhau, năng lượng rất lớn, vì vậy trước nay không ai quản bọn họ làm quái gì.
- À, nếu tên Thái Tử kia có liên quan đến Thái Bằng Trình ở Lâm Giang, như vậy chẳng cần quan tâm bọn họ là gì, tôi sẽ xử lý bọn họ.
Hạ Thiên thuận miệng nói.
Hạ Thiên tương đối hài lòng:
- Tiểu Hắc anh quả nhiên dễ bảo.
Hạ Thiên nhìn Bạch Tiểu Lỗi rồi nói thêm:
Nhưng Mộc Hàm cũng hiểu được ý đồ của Bạch Tiểu Lỗi, không thể nghi ngờ với thân phận của hắn thì biết được nhiều chuyện, vì vậy tất nhiên hắn phải biết rõ Hạ Thiên, nếu nhận Hạ Thiên làm đại ca thì chẳng có gì là thiệt thòi.
- Đúng rồi, đại ca, vừa rồi đám người vừa tập kích anh là của Thái Tử Minh, có lẽ là Lục Tinh trả tiền để bọn họ ra tay.
Bạch Tiểu Lỗi lúc này còn nói thêm, hắn lập tức tiến vào vai trò một tiểu đệ.
Co được giản được mới là trượng phu, đây là một quan niệm nhân sinh của Bạch Tiểu Lỗi, hắn lăn lộn giang hồ nên rất tin tưởng vào chân lý này. Xã hội hiện đại thì thực lực quyết định tất cả, vì vậy hắn cảm thấy mình làm tiểu đệ cho Hạ Thiên cũng chẳng có gì là dọa người, vì trong mắt hắn thì Hạ Thiên là cường giả chân chính, dù là Lý gia cũng không chịu nổi. Hạ Thiên có thể để cho một người chết sống lại, cũng có thể làm người ta chết đi không một tiếng động.
Dù xã hội này lực lượng đơn thuần không thể quyết định được tất cả nhưng năng lực Hạ Thiên quá mạnh, hắn có thể thay đổi được mọi thứ.
- À, tên vừa mù vừa thái giám kia hả? Để lần sau tôi đi xử lý hắn.
Hạ Thiên hời hợt nói.
Mộc Hàm khẽ nhắc nhở một câu:
- Thủ đô không phải là địa phương bình thường, cố gắng đừng gây ra sự kiện chết người, đừng vì vài nhân vật nhỏ mà sinh ra phiền toái không cần thiết.
Đúng lúc này điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi lại vang lên, một phút sau hắn đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng giọng có chút bất an nói:
- Đại ca, có chuyện tôi muốn nói với anh