- Đừng nói lời vô ích, mau lấy tiền ra.
Tên lái xe nghe được những lời lẩm bẩm của Hạ Thiên, hắn rống lên:
- Đừng tưởng ông nói đùa với mày, cây tua vít này xin máu của nhiều thằng rồi.
Nhưng vừa chạy được vài phút thì Hạ Thiên ngừng lại, hắn nhìn chung quanh, đúng là khó hiểu, đây là nơi nào? Hắn cảm thấy nơi này rất lạ lẫm, hắn giống như chưa từng đến đây thì phải.
- Lại lạc đường.
Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn đột nhiên sinh ra xúc động chạy khắp tất cả đường xá ở thủ đô, nếu như 1d8c vậy sau này hắn sẽ không lạc đường nữa.
Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn muốn gọi điện thoại cho người đến đón, hắn định gọi cho Tô Tiểu Xán, nhưng hắn lại phát hiện mình không biết đây là đâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, nàng nhất định biết rõ hắn ở đâu, như vậy cũng có thể đến đón hắn.
Đúng lúc này có một chiếc xe sáu chỗ chạy đến, sau đó chạy qua bên cạnh Hạ Thiên.
- Ủa?
Trong xe vang lên một tiếng kêu kinh ngạc:
Một lát sau cô gái mới nói một câu phì phò với Hạ Thiên:
- Này, có muốn lên xe không? Không lên thì tôi đi.
Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi kéo cửa xe tiến vào, sau khi đóng cửa lại thì hắn dùng giọng lo lắng hỏi:
Hạ Thiên trừng mắt:
- Phong độ là thứ gì, có ăn được không?
Cô gái không còn gì để nói, nàng tranh thủ thời gian quay đầu không thèm nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói:
Hai tên vệ sĩ ngồi ở sau cùng, An Khả Khả và người đại diện ngồi ở giữa, bây giờ có thêm Hạ Thiên thì khá chật, xe chỉ cần xóc nẩy là An Khả Khả không tự chủ được phải dựa vào Hạ Thiên .
- Tôi ngủ trước, khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy.
Hạ Thiên bây giờ rất buồn ngủ, hắn nói xong thì nhắm mắt ngủ ngay.
Nửa giờ sau An Khả Khả mới gào lên:
- Này, đến rồi, đi đâu thì đi đi.
An Khả Khả nói xong thì không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng theo người đại diện xuống xe đi vào khách sạn. Các nàng đã sớm đặt phòng, chỉ cần đi làm thủ tục mà thôi, vài phút sau An Khả Khả đã đến phòng mình và mở cửa đi vào.
Tuy An Khả Khả bây giờ cũng được coi là ngôi sao lớn, nhưng nàng dùng gian phòng rất bình thường, đối với nàng thì chỉ cần có giường lớn là hài lòng rồi. Gần đây nàng ngủ rất hỗn, cần phải có giường lớn để lăn qua lăn lại.
- Mệt chết đi được.
An Khả Khả thấy giường lớn trong phòng thì nhào đến, nhưng một giây sau nàng lại thét lên: