- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Vân Thanh ngồi trong xe không nhịn được phải hỏi, ngay từ đầu nàng đã cho rằng đó chính là động đất, nhưng sau khi đi ra thì nàng thấy không phải là như vậy. Ngoài quán ăn đổ sụp xuống thì tất cả những ngôi nhà khác đều tốt, trên đường không có tình cảnh rối loạn khi động đất xảy ra.
Hạ Thiên cười hì hì:
- Chị Vân Thanh, tôi chỉ hủy quán ăn đó mà thôi.
Vân Thanh nghe Hạ Thiên nói như vậy mà không khỏi hiểu ra, trách gì người này cứ khăng khăng ở bên trong, thì ra hắn biết căn bản không có gì nguy hiểm, trước đó nàng cảm thấy có nhiều chỗ không bình thường, bây giờ cũng đã nghĩ thông.
- Nhưng làm sao cậu có thể làm ra động đất được?
Vân Thanh cảm thấy rất kỳ quái.
Hạ Thiên cười hì hì:
- Chị Vân Thanh, tôi không gì không làm được.
Vân Thanh trợn mắt nhìn Hạ Thiên, người này luôn làm nàng nghi ngờ.
Vân Thanh thiếu chút nữa thì tan vỡ, người này thật sự là hết thuốc chữa, chẳng lẽ ăn no bụng không còn việc gì làm sao?
- Lát nữa chúng ta còn phải về nhà.
Vân Thanh tức giận nói:
Vân Thanh không đợi Hạ Thiên nói thêm, nàng đã ngừng xe, đã đi đến ngân hàng.
Vân Thanh xuống xe, nàng rút ra mười ngàn tiền mặt, sau đó lấy ra một ngàn đồng đưa cho Hạ Thiên:
- Cầm lấy.
Vân Thanh đi đường không nói chuyện với Hạ Thiên, sau khi trở lại thôn Vân Gia thì cùng Hạ Thiên đến nhà cậu, tìm được Vân Chí Quang và cô vợ xinh xắn kia, sau đó Hạ Thiên đưa tiền mừng cho đứa bé.
- Chị Thanh, anh rể, như vậy sao có thể được?
Vân Chí Quang thấy tiền mừng rất dày thì nghĩ rằng bên trong có không ít tiền, vì vậy mà vội vàng từ chối.
Vân Thanh có chút ngây người, nàng mở miệng hỏi:
- Tiểu La, có chuyện gì?
Thật ra đến bây giờ Vân Thanh vẫn không biết rõ tên của vợ Vân Chí Quang, chỉ biết cô ta họ La, tất cả đều gọi nàng là Tiểu La.
Vân Chí Quang chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn à lên một tiếng:
- Đúng rồi, chị Thanh, em muốn hỏi chị, em muốn thành lập một tổ xây dựng, chị xem co tương lai không?
Hạ Thiên lúc này lại nói:
- Chị Vân Thanh, sau này nơi đây nhất định sẽ có nhiều việc.
Hạ Thiên ghé sát bên tai Vân Thanh nói một câu:
- Chị Vân Thanh, tôi đã nói rồi, tôi muốn mua lại Thanh Phong Sơn, tôi nghe nói Kiều Tiểu Kiều sẽ phải sửa đường, từ nơi này đến Thanh Phong Sơn là rất xa.
Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên dám khẳng định, sau đó nàng mới nghĩ đến vấn đề, nếu huyện Mộc Dương khai phá Thanh Phong Sơn để đón du khách, bản thân huyện Mộc Dương phải cải tạo, cũng phải sửa đường vào Thanh Phong Sơn, như vậy sẽ có việc để sống. Vấn đề là những công tác như vậy sẽ chưa chắc đến tay Vân Chí Quang.
Nhưng nếu Vân Chí Quang có thể thuận lợi, sau này sẽ có những ngày tốt lành.
- Tiểu Quang, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?
Vân Thanh suy nghĩ rồi hỏi một câu.