Không biết chúng tôi ngủ có lâu không, chắc là lâu vì tôi thấy người rất dễ chịu. Tôi dậy trước nhất. Hai chàng kia thì còn say sưa trong góc phòng.
Đầu óc tôi tỉnh táo sáng suốt. Tôi lại bắt đầu nghiên cứu cái phòng giam chúng tôi.
Chẳng có gì thay đổi cả. Phòng giam vẫn là phòng giam, tù vẫn là tù! Chỉ có mấy bộ đồ ăn là đã dọn đi. Chẳng có gì báo trước số phận chúng tôi sắp có sự thay đổi. Tôi lo lắng tự hỏi: chẳng lẽ chúng tôi phải sống trong cái cũi này vô thời hạn.
Cái tương lai đáng buồn càng bi đát hơn vì tôi bắt đầu thấy thiếu không khí. Tôi thấy tức ngực, mặc dù những cơn ác mộng đêm qua không diễn lại nữa. Thở ngày càng khó. Tôi sắp bị ngạt. Tuy phòng khá rộng nhưng chắc chúng tôi đã hít mất phần lớn ô-xi trong không khí. Ta biết rằng mỗi người trong một giờ tiêu thụ một lượng ô-xi có trong một trăm lít không khí. Vì vậy, nếu không khí chứa đựng một lượng thán khí như thế do con người thải ra thì nó không thể dùng được nữa.
Tóm lại, cần thay đổi không khí trong phòng chúng tôi và tất nhiên trong cả chiếc tàu ngầm này.
Nhưng tôi bỗng nảy ra một câu hỏi. Trong trường hợp này, ông ta có chế được ô-xi bằng phương pháp hóa học không? Dự trữ các hóa chất bị hết thì ông ta có phải mua, và do đó, phải duy trì quan hệ với đất liền không? Cũng có thể ông ta dùng không khí nén đựng trong những bình đặc biệt. Mọi khả năng ấy đều có lý. Hay là ông ta giải quyết vấn đề đơn giản hơn, tiết kiệm hơn và thực tế hơn bằng cách cho tàu nổi lên mặt biển để thở như cá voi?
Nhưng dù ông ta theo phương thức nào thì, theo tôi, cũng đã tới lúc phải áp dụng ngay không chậm trễ!
Tôi cố thở gấp hơn và hít vào phổi chút ô-xi còn lại trong căn phòng ngột ngạt. Bỗng một luồng không khí trong lành đượm mùi biển ùa vào phòng, một thứ không khí làm khỏe người, không khí của biển khơi! Tôi há to miệng và hít lấy hít để cái không khí thần kỳ ấy! Đúng lúc đó, tôi cảm thấy tàu bị xô nhẹ và chòng chành. Chiếc tàu - con quái vật bằng thép ấy - đang nổi lên mặt nước để thở theo kiểu cá voi! Thế là cách thông gió của nó đã được xác định.
Khi đã thở hít thoải mái, tôi bắt đầu tìm lỗ thông hơi và một lát sau thì thấy nó ở phía trên cánh cửa ra vào.
Không khí mát vừa tràn vào phòng thì Nét và Công-xây tỉnh dậy ngay.
Hệt như theo một khẩu lệnh, hai người dụi mắt, vươn vai rồi nhỏm dậy.
- Giáo sư ngủ có ngon giấc không ạ? - Công-xây lễ phép hỏi.
- Rất ngon, anh bạn ạ. Còn ông thế nào, ông Nét?
- Tôi ngủ say như chết, giáo sư ạ. Nếu tôi không lầm thì hình như có gió biển thì phải.
Anh thủy thủ Nét quả không lầm. Tôi kể cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra khi hai người còn ngủ.
- Có thế chứ! - Nét nói. - Bây giờ đã rõ tiếng rít chúng ta nghe thấy khi còn ở trên tàu Lin-côn là tiếng gì rồi!
- Rất đúng, ông Nét ạ. Chính là tiếng thở của nó.
- Thưa giáo sư, ngài làm ơn cho biết đã mấy giờ rồi? Tôi không hiểu đã đến giờ ăn trưa chưa?
Giờ ăn trưa ấy ư, ông bạn kính mến? Chắc ông muốn nói là đã đến giờ ăn sáng? Chúng ta đã ngủ suốt ngày hôm qua tới tận sáng nay!
- Thế ra chúng ta đã ngủ li bì suốt một ngày một đêm! - Công-xây kêu lên.
- Tôi cũng cảm thấy như vậy, - tôi trả lời.
- Tôi sẽ không tranh luận với ngài đâu, giáo sư ạ. - Nét Len nói. - Đối với tôi thì ăn trưa hay ăn sáng cũng vậy thôi! Chỉ cần người phục vụ bưng đến cho ta cả hai bữa một lúc.
- Cả hai bữa một lúc! - Công-xây nhắc lại.
- Đúng! - Nét nói. - Chúng tôi có quyền đòi hỏi cả
- Thế thì phải kiên nhẫn một chút, ông Nét ạ. Những người chủ nhà không quen biết này chắc không có ý định để chúng ta chết đói đâu. Nếu không, họ chẳng cho chúng ta ăn bữa hôm qua làm gì.
- Nhỡ họ cho chúng ta ăn no để giết thịt thì sao? - Nét hỏi.
- Đâu có thế! - Tôi trả lời. - Không phải chúng ta rơi vào tay bọn ăn thịt người đâu!
- Ăn thử một lần cũng chẳng sao, - Nét nghiêm nghị nói. - Có thể là họ đã lâu không được ăn thịt tươi. Ba người khỏe mạnh như giáo sư, người giúp việc của ngài và tôi...
- Ông Nét ơi, xin ông hãy vứt những ý nghĩ nhảm nhí ấy ra khỏi đầu óc đi. Và chủ yếu là ông chớ nói chuyện kiểu ấy với chủ nhà của chúng ta. Nếu nói kiểu ấy thì tình hình của chúng ta chỉ có xấu đi mà thôi.
- Thôi, xin ngài! Tôi đang đói gần chết đây. Thôi thì bữa sáng hay bữa trưa cũng được, nhưng người ta có cho ăn gì đâu!
- Ông Nét ạ, đi trên tàu thì phải tuân theo nội quy. Tôi ngờ rằng dạ dày chúng ta đã báo hiệu sớm hơn tiếng chuông của đầu bếp đấy.
- Thế thì ta vặn lại kim đồng hồ thôi, - Công-xây điềm tĩnh nói.
Nét Len sốt ruột la lên:
- Xin lỗi ông, ông bạn Công-xây ạ! Ông cứ bình chân như vại. Ông sợ hỏng thần kinh à? Không được ăn, ông vẫn cảm ơn được như thường! Ông thà chịu chết đói còn hơn là kêu ca phàn nàn!
- Kêu ca phàn nàn thì có lợi gì? - Công-xây hỏi.
- Lợi gì à? Kêu lên được nó cũng nhẹ người đi chứ! Nếu bọn phỉ này - tôi gọi chúng là “phỉ” vì nể ngài giáo sư, ngài cấm tôi gọi chúng là bọn ăn thịt người - nếu bọn phỉ này tưởng rằng chúng giam giữ tôi trong cũi làm tôi chết ngạt mà không dám chửi thì chúng lầm to! Thưa giáo sư, xin ngài cứ thẳng thắn cho biết chúng còn hành hạ ta trong cái hòm sắt này đến bao giờ?
- Ông bạn ạ, thú thật là tôi cũng chẳng biết gì hơn
ông cả!
- Nhưng ngài phỏng đoán thế nào?
- Tôi nghĩ rằng sự ngẫu nhiên đã cho phép chúng ta hé mở một điều bí mật quan trọng. Nếu những người trên chiếc tàu ngầm này quan tâm đến việc giữ gìn bí mật đó, và nếu đối với họ, điều bí mật đó còn quý hơn sinh mạng của ba chúng ta, thì tôi cho rằng chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không thì con quái vật đã nuốt chửng chúng ta sẽ trả chúng ta về xã hội loài người rất nhanh chóng.
- Hay sẽ bắt chúng ta làm thủy thủ trên tàu, - Công-xây nói, - và sẽ giữ...
-... cho tới khi có một chiếc tàu chiến nào đó chạy nhanh hơn hay may mắn hơn tàu Lin-côn tóm được cái ổ cướp này và treo cổ cả bọn chúng, cả chúng ta lên cột buồm, - Nét nói tiếp.
- Ông nói rất có lý, ông Nét ạ, - tôi nhận xét. - Nhưng theo tôi biết, thì chưa ai đề nghị chúng ta điều gì cả. Vì vậy, xây dựng kế hoạch cho tương lai là điều vô ích. Tôi xin nhắc lại là phải đợi thời cơ, phải tùy hoàn cảnh cụ thể mà hành động, và hiện nay không được làm gì, vì cũng chưa có việc gì để làm?
- Thưa giáo sư, ngược lại, chúng ta phải hành động, - Nét không chịu đầu hàng.
- Cụ thể phải làm gì, ông Nét?
- Chạy trốn!
- Chạy trốn khỏi nhà tù trên mặt đất đã là một việc gay go, còn tính chuyện vượt khỏi cái ngục ngầm dưới biển này, theo tôi, là một điều viển vông.
- Thế nào, ông Nét, - Công-xây hỏi, - ông nghĩ thế nào về nhận xét của giáo sư?
Nét Len rõ ràng là lúng túng nên im lặng. Chạy trốn trong những điều kiện hiện tại là chuyện hoàn toàn không tưởng.
Sau một phút suy nghĩ, Nét trả lời:
- Thưa giáo sư, ngài không đoán ra rằng nếu một người không vượt được ngục thì anh ta phải làm gì à?
- Tôi chịu không đoán được, ông bạn ạ!
- Rất đơn giản! Anh ta sẽ giành quyền làm chủ ở đó.
- Tất nhiên. - Công-xây nói. - Ở lại trong cái nhà tù này còn hơn là ra ngoài!
- Nhưng trước hết phải tống cổ cả bọn cai ngục này đi! - Nét nói thêm.
- Thôi, xin ông! Ông định chiếm chiếc tàu này thật đấy à? - Tôi hỏi.
- Chiếm thật chứ! - Nét trả lời.
- Không được đâu.
- Vì sao không được, thưa ngài? Chẳng lẽ không có cơ hội nào thuận tiện ư? Nếu có thì sao ta không lợi dụng? Nếu thủy thủ trên tàu này không quá hai mươi tên thì lẽ nào chúng có thể bắt hai người Pháp và một người Ca-na-đa phải lùi bước!
Tốt hơn hết là lờ cái chuyện viển vông của anh chàng Nét đi và không tranh luận với anh ta. Vì vậy tôi nói khéo:
- Ông Nét ạ, nếu có dịp, chúng ta sẽ trở lại câu chuyện này. Nhưng xin ông hãy kiên nhẫn. Bây giờ phải hành động thận trọng. Tính nóng nảy của ông chỉ làm hỏng việc thôi! Ông hãy hứa với tôi là sẽ nghĩ đến hoàn cảnh chung của chúng ta mà không nổi nóng đi.
- Xin hứa với giáo sư, - Nét Len trả lời hơi miễn cưỡng. - Chiều ý ngài, tôi sẽ ngậm tăm, sẽ không gây ra chuyện gì, dù chúng không cho tôi ăn.
- Ông đã hứa rồi nhé! - Tôi bảo Nét.
Câu chuyện tới đây chấm dứt. Mỗi người chúng tôi lại chìm trong những ý nghĩ riêng tư của mình.
Thú thật rằng, mặc dù Nét có nhiều hy vọng lạc quan nhưng tôi chẳng nuôi một ảo tưởng gì. Tôi không tin sẽ có một lối thoát may mắn, như Nét hy vọng. Căn cứ vào cách điều khiển con tàu, có thể đoán rằng thủy thủ trên tàu này rất vững. Như vậy, nếu đấu với nhau, chúng tôi sẽ chạm trán với một đối thủ mạnh. Vả lại, muốn hành động thì phải được tự do, mà chúng tôi lại đang bị nhốt chặt! Tôi chưa hình dung được là sẽ trốn khỏi cái cũi sắt đóng kín mít này như thế nào. Và nếu viên thuyền trưởng giữ bí mật con tàu - điều đó rất có thể xảy ra - thì ông ta sẽ không cho phép chúng tôi đi lại trên tàu. Ông ta sẽ đối xử với chúng tôi th nào. Sẽ giết hại hay sẽ cho chúng tôi lên một hòn đảo hoang nào đó? Chúng tôi đang nằm trong tay ông ta. Tất cả những giả thiết của tôi đều gần chân lý như nhau và phải là người như Nét Len mới có thể hy vọng giành lại được tự do. Tuy vậy, biết tính Nét Len là hay bị những ý đồ riêng ám ảnh, tôi hiểu rằng càng để anh ta nghĩ ngợi thì anh ta càng liều lĩnh. Tôi cảm thấy những lời nguyền rủa đang nghẹn lại trong cổ Nét, và những cử chỉ của Nét biểu lộ một sự giận dữ khó kìm hãm nổi. Nét lồng lộn như một con thú trong chuồng, đá chân đấm tay vào tường. Thời gian trôi qua, chúng tôi đói meo mà người phục vụ mãi chẳng thấy. Nếu chủ nhà của chúng tôi có ý định tốt, chắc không phớt lờ những kẻ bị nạn lâu như vậy!
Nét Len đói quá, dạ dày co thắt lại, nên càng ngày càng tức giận. Tôi sợ anh ta nổi nóng khi có người nào đó trên tàu xuất hiện, mặc dù Nét đã hứa hẹn.
Hai tiếng đồng hồ nữa đã qua. Nét kêu la ầm ĩ, nhưng vô hiệu. Những bức tường sắt vẫn câm lặng. Chẳng thấy một tiếng động nhỏ nào trên tàu, dường như mọi vật đều đã chết. Chẳng thấy thân tàu rung nhẹ khi chân vịt quay. Chiếc tàu đang đứng im một chỗ. Khi đã lặn xuống đáy biển, nó không thuộc về trái đất nữa. Sự im lặng đó thật là ghê sợ.
Chúng tôi đã bị bỏ rơi và nhốt chặt trong căn hầm này. Tôi hoảng hốt khi nghĩ đến cảnh tù đày có thể kéo dài. Tia hy vọng lóe lên khi gặp thuyền trưởng cứ tắt dần. Cái nhìn hiền từ, nét mặt khoan dung, phong thái cao thượng của ông ta đã phai mờ trong trí nhớ của tôi. Đúng là ông ta đã đặt mình lên trên lòng nhân đạo, chẳng biết thế nào là thương người, đã tự biến mình thành kẻ thù không đội trời chung với đồng loại, những người ông ta đã thề căm ghét suốt đời!
Nhưng chẳng lẽ ông ta lại để chúng tôi chết trong bốn bức tường của cái phòng giam chật chội này, lại để chúng tôi đói khát, cực khổ vô chừng thế này? Ý nghĩ khủng khiếp xâm chiếm lòng tôi, óc tưởng tượng càng làm cho tâm trạng nặng nề hơn. Tôi tuyệt vọng. Công-xây vẫn bình thản. Còn Nét Len thì tức giận điên cuồng.
Bỗng phía ngoài có tiếng động. Đó là những tiếng chân bước. Then cửa kêu lạch cạch. Cửa mở, người phục vụ bước vào.
Tôi chưa kịp giữ Nét lại thì anh ta đã xô tới quật ngã và bóp cổ người này. Nạn nhân bị ngạt thở trong hai bàn tay hộ pháp của Nét.
Công-xây định cứu người phục vụ ra khỏi tay Net. Tôi cũng đã sẵn sàng giúp Công-xây, thì bỗng sững người khi nghe thấy những lời nói bằng tiếng Pháp:
- Ông Len, ông hãy bình tĩnh, cả giáo sư nữa! Xin các ông hãy nghe tôi!