Hoàng Đế Cô Đơn Chương 7


Chương 7
Trẻ con


Sáng hôm sau lúc Phong tỉnh dậy thì đã chẳng thấy Phong Nhật đâu nữa. Hắn đi xung quanh căn phòng, cũng chẳng thấy một lời nhắn nào được để lại. Phong lặng người, hồi ức nhiều năm trước bỗng dưng ùa về. Cái năm hắn mười tám tuổi còn cậu mười lăm ấy sao giờ lại xa vời đến vậy. Cậu chạy về phía chân trời xa xăm, còn hắn thì ở lại nơi ấy – trong hoàng cung lạnh lẽo với bốn bức tường thành sừng sững như đã thành bất tử.

Phong cười nhạt, bỗng thấy ngày hôm nay sao mà giống những năm tháng ấy quá ! Đến tột cùng thì, ai cũng bỏ hắn mà đi? Để hắn cô độc và chết dần chết mòn trong những nỗi buồn của đời mình.



“A, Ngài dậy rồi hả?”

Phong quay đầu lại, bất ngờ khi thấy Phong Nhật đứng ở trước mắt. Hắn để ý, trên vai cậu là một chiếc gùi, bên trong đựng đầy lá thuốc.

“Ngươi vừa đi đâu thế?” Phong hỏi.

“Ta vừa ra chữa bệnh cho mấy người. Họ cứ luôn miệng hỏi thăm ngài đấy.” Phong Nhật có vẻ rất vui.

Phong nhìn cậu khó hiểu, chữa bệnh vui đến thế ư? Hay là do có người hỏi hắn nên cậu mới thấy vui? “Bây giờ ngươi mới chữa bệnh cho họ à?”

“Ừ!” Phong Nhật khẽ gật đầu.

“Đây không phải lương tâm của một thuốc đâu!”

“Chỉ lần đầu và cũng là lần cuối thôi. Dưng ta muốn gặp ngài quá đó mà.” Phong Nhật cười toe. Hắn ngẩn người ra ngắm nhìn nụ cười của cậu, chợt phát hiện là cậu chưa già đi bao nhiêu. Có chăng, chỉ là trong mắt của Phong, Phong Nhật đã là người khác mà thôi. Ai bảo năm tháng chẳng chờ đợi ai, khiến cho hiện tại của ngày nào đã trở thành xưa cũ!

Phong Nhật còn nói rằng cậu đã thông báo chuyện hắn đến chỗ của cậu cho quan huyện biết, thế nên hắn cũng không cần lo lắng về chuyện này. Phong đương nhiên là sẽ không lo lắng, vì trước giờ hắn đã quá quen với sự hờ hững của mọi người rồi.



Hôm đó Phong cùng với Nhật đến chỗ người dân xem bệnh cả ngày. Đám dân cứ thấy hắn là lại cúi đầu thi lễ. Sau cùng, hắn bực quá đành phải bảo rằng nếu ai còn thi lễ hắn sẽ lôi ra ngoài đánh đòn.

“Nhẹ nhàng thôi, ngài làm mọi người sợ đấy. Họ chỉ bày tỏ tình cảm với vị vua của mình thôi mà!” Phong Nhật vừa bôi thứ thuốc màu xanh lên tay của một người vừa nói.

Phong đứng chắp tay ra sau và không đáp lại. Hắn hiểu mọi người yêu quý hắn, nhưng không phải sự yêu quý thân thiết giữa những con người bình đẳng. Mà là một sự yêu quý dành cho thần thánh. Hay thậm chí, đó chỉ là sự nể sợ của họ mà hắn đã huyễn hoặc thành yêu mến cũng nên.

“Ngươi cũng thành thạo quá ha!” Phong nhìn cách khám chữa bệnh của Phong Nhật mà bất thốt lên câu nói ấy. Trước kia hắn chỉ quen nhìn cậu cầm kiếm, cưỡi ngựa trên sa trường, chứ chưa bao giờ thấy cậu điềm đạm ngồi chữa bệnh cho mọi người thế này.

Phong Nhật cười: “Cha ta bảo, ta làm thầy thuốc hợp hơn là làm một tướng quân.”

“Ta lại không thấy vậy. Nhưng ta hiểu ngươi luôn nghe theo lời cha mình.”

Phong Nhật vẫn chỉ cười, không đáp lại. Nụ cười của cậu man mác buồn, mà cũng nhạt nhẽo lắm. Hắn nhìn cậu vẻ tư lự, trong lòng chợt trào lên một cảm xúc mơn man như là gió. Hắn nhớ vài năm trước, khi hắn thấy bộ áo giáp của cậu được một vị tướng quân khác mặc thay thế. Lúc ấy hắn đã điên cuồng muốn lao đến lột bỏ nó ra, nhưng rồi hắn đã kìm lại được và…im lặng. Về sau, vị tướng quân ấy đã giúp hắn trấn an biên ải ở mạn bắc. Với hắn và cả nhân dân của Tịch quốc, có lẽ vị tướng quân đó hợp với bộ áo giáp này hơn là Phong Nhật.



Sau khi đã chữa bệnh xong, Phong Nhật lại dẫn hắn đến một nơi. Nghe cậu bảo, cái huyện Thanh Tân này đã chẳng còn lạ lẫm gì với cậu. Phong Nhật đã ở đây mười mấy năm trời để tìm hiểu nó, và đợi một ngày sẽ khoe nó với vị vua của mình. Chỉ là, cậu ngàn lần không thể tưởng tượng được bản thân và hắn lại gặp nhau trong cảnh dịch bệnh đang hoành hành thế này.

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một cửa hàng bán mặt nạ. Phong nhìn Phong Nhật đầy vẻ chờ đợi, không hiểu vì sao cậu lại dẫn hắn tới nơi này.

“Ngài hãy chọn cho mình một cái đi.” Phong Nhật nháy mắt bảo.

“Để làm gì?”

“Cứ chọn đi, rồi đám trẻ con sẽ thích ngài lắm!”

Đám trẻ con? Phong tự hỏi lòng. Phong Nhật muốn đưa hắn tới thăm đám trẻ của huyện Thanh Tân hay sao? Thực ra, hắn không có hứng thú với trẻ con cho lắm, nếu không muốn nói là ghét. Mà tại sao Phong Nhật lại muốn hắn tới cái nơi toàn phiền toái ấy cơ chứ? Với hắn thì, trẻ chỉ giỏi gây ra phiền toái mà thôi.

Tuyệt nhiên Phong đã quên, bản thân cũng từng là một đứa trẻ!


Đến khi Phong tới được nơi của bọn trẻ rồi hắn mới cảm thấy rất mệt mỏi. Đúng là hắn không hợp với trẻ con thật! Nhìn thấy những đứa trẻ chỉ cao tầm thắt lưng mình không ngừng chạy qua chạy lại, rồi hỏi han linh tinh…hắn chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng đến đây thì hắn hiểu tại sao Phong Nhật muốn hắn chọn một chiếc mặt nạ cho riêng mình. Vì nếu hắn để lộ khuôn mặt ra, bọn trẻ sẽ biết hắn không thích chúng. Ừ, trẻ con bao giờ cũng dễ đánh lừa như thế đấy. Chúng thà tin vào cổ tích còn hơn là tin vào sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mắt. Dù ngoài kia có là dịch bệnh đáng sợ, thì ở nơi này, chỉ cần có một người làm bọn chúng vui thì bọn chúng vẫn sẽ cười. Cười vui vẻ.

Trẻ con… Ôi ngàn năm vẫn luôn ngây thơ đến đau đầu như vậy!

“Ngài ấy là ai thế anh Nhật?” Một đứa bé trèo lên lòng của Phong Nhật và hỏi.

Cậu liếc nhìn Phong, đưa tay vuốt tóc đứa trẻ và bảo: “Là một người thực hiện ước mơ.”

Phong giật mình, hắn ngẩng mắt nhìn người con trai ở trước mặt. Người thực hiện ước mơ ư? Ừ, hắn vẫn luôn coi mình là người thực hiện ước mơ cho người khác, còn bản thân thì chưa bao giờ dám mơ ước còn gì. Xét thấy, những ý nghĩ đó có vẻ hơi tự cao và tiêu cực…

“Vậy ngài ấy có thể khiến cho Thanh Tân hết dịch bệnh được không?” Mấy đứa trẻ khác nhao nhao hỏi.

Phong Nhật chỉ cười rồi nói vội sang chuyện khác. Mà trẻ con thì dễ đánh lừa lắm, nên chỉ cần chút ít cổ tích cũng khiến bọn chúng bị lạc hướng rồi. Phong nhìn những đứa trẻ tíu tít bên cậu mà không khỏi mỉm cười. Cậu vẫn vậy, vẫn luôn luôn biết cách làm chủ đám đông. Ở trên sa trường, cậu có thể thao lược cả một đội quân lên tới nghìn – vạn người. Còn ở nơi đây, cậu làm chủ những suy nghĩ non nớt những lại luôn khiến người khác đau đầu này.

Sau cùng, Phong nhận thấy bản thân mãi mãi không hợp với nơi đây nên đã tự mình bước ra ngoài đi dạo. Mặc dù viên quan huyện vẫn luôn nhắc nhở hắn hãy cẩn thận với dịch bệnh, nhưng hắn thây kệ. Chẳng hiểu sao hắn vẫn luôn cảm thấy mình vô cảm – vô can tới tất cả mọi thứ trên đời này. Kể cả dịch bệnh đang hoành hành kia.

Phong cứ một mình bước đi trên một con đường ở huyện Thanh Tân. Con đường này rất vắng, vắng đến lặng người. Hắn đưa mắt nhìn quanh tìm một bóng người, nhưng không hề thấy ai. Rồi Phong chợt nhận ra một điều là, tất cả mọi người đều đang lảng tránh dịch bệnh, nên con đường này không có ai cũng phải thôi.


Bỗng nhiên hắn thấy phía trước xuất hiện một cái dáng nhỏ bé, hắn bước lại gần thì phát hiện ra đó là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy ngồi co ro một góc, đến tận khi hắn bước tới rồi nó cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên.

“Này, sao thế?” Phong cúi mặt hỏi.

Đứa trẻ vẫn không nói, hắn để ý đôi vai nó đang run lên khe khẽ, chắc là đang khóc. Trên con đường vắng lặng này chỉ có hai người, một trẻ và một…có thể coi là gần già. Hai người không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng khóc là cứ lớn dần từng nhịp.

Phong chợt nhận ra là mình vẫn đeo mặt nạ. Tức là hắn có thể dỗ dành đứa trẻ này được. Hắn ngồi xuống, vỗ vỗ vào vai nó và khẽ nói: “Đừng khóc, có ta ở đây rồi!”

Quả nhiên đứa trẻ ấy ngẩng mặt lên thật, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt bị che đi của hắn nó chợt hốt hoảng lùi lại theo phản xạ. Và phải mất một lúc lâu sau đó, khi không thấy Phong tiến lại về phía mình, nó mới rụt rè hỏi: “Ngươi là ai?”

Bàn tay của Phong đang chơi vơi giữa khoảng không liền rụt về, hắn nhận ra đứa trẻ này không giống những đứa trẻ khác. Trong đôi mắt đang ngấn lệ của nó có nỗi sợ hãi giống hắn năm xưa. Nỗi sợ hãi ấy là nỗi sợ hãi cuộc sống này! Cuối cùng, Phong mỉm cười và đáp: “Là người giúp ngươi thực hiện ước mơ.”

“Nói dối. Trên đời này không có người đó!” Đứa trẻ ấy hét lên.

“Thì người đó đang đứng trước mặt ngươi đây.” Phong vẫn điềm tĩnh đối đáp.

Đứa trẻ đó hơi im lặng, nhưng rồi trên khuôn mặt cũng giãn ra được vài phần định kiến với hắn. Hắn thấy điều ấy ở việc nó đã bắt đầu lại gần hắn, cố gắng nhìn qua lớp mặt nạ xem hắn là ai. Nhưng không thể. Dường như lớp mặt nạ này quá dày so với đôi mắt non trẻ của nó, khiến nó đành phải bất lực mà rụt người về.

Phong nhìn thật kỹ gương mặt non nớt này. Thật đẹp! Hắn chưa bao giờ gần một đứa trẻ nên chưa bao giờ nhận ra nét đẹp ngây dại của chúng. Một đôi mắt to, một làn da mềm mại, môi đôi môi đỏ…Tuy nhiên, trong mắt của đứa trẻ này có quá nhiều nỗi buồn. Bên cạnh đôi mắt buồn ấy còn là một nốt ruồi màu đen. Như giọt lệ đang rơi bên khóe mắt, khiến đôi mắt ấy càng buồn thêm.

Nhìn vào đứa trẻ này, Phong tìm thấy mình những ngày xưa cũ. Những đêm dài mộng mị, những lần cô đơn đến không thể khóc nổi, và cả những nỗi sợ hãi không biết tỏ cùng ai. Ừ, ai nói trẻ con lúc nào cũng chỉ biết cười…Trẻ con, lắm lúc cũng cô đơn lắm chứ bộ!
.

.

.
Buổi tối, khi Phong Nhật đang giã thuộc thì thấy hắn trở về. Bên cạnh hắn còn là một đứa trẻ mặt mày thanh tú, chỉ riêng đôi mắt là quá buồn. “Ta tưởng ngài không thích trẻ con?” Phong Nhật hỏi đùa.

Phong cũng cười đáp lại: “Nó không phải trẻ con đâu.”

Phong Nhật nhướn mày lên thay cho những điều muốn hỏi. Rõ ràng trước mắt cậu là một đứa trẻ, tại sao hắn lại nói đó không phải trẻ con? Bất giác, Phong Nhật chợt nhận ra trong đôi mắt của đứa trẻ đó những u buồn và sợ hãi. À, hóa ra đây là một đứa trẻ cô đơn. Và cũng vì thế mà cậu hiệu được vì sao mà Phong gần gũi với nó.

Nó quá giống Phong.

Phong Nhật đi lấy một ít bánh cho đứa trẻ đó và hỏi vài chuyện. Thì ra, bố mẹ của nó đã chết vì dịch bệnh, nó sống lang thang trong huyện Thanh Tân này. “Em tên gì?” Phong Nhật hỏi.

“Ta tên Thuần.” Nó lạnh lùng trả lời.

Phong Nhật thấy vậy chỉ khẽ vuốt tóc nó rồi không hỏi thêm gì nữa. Cậu đưa mắt nhìn Phong nhưng hắn đã ra ngoài từ lúc nào. Chẳng hiểu sao từ khi gặp Thuần, cậu có cảm giác như Phong lạ lắm.

Phong Nhật để Thuần ở lại, còn cậu thì bước ra ngoài. Thấy Phong đứng ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên cao, trong lòng cậu chợp thấy xót xa vô cùng. Hóa ra bao năm qua, Phong vẫn cô đơn như thế. Cậu cứ tưởng khi lấy Cẩm công chúa, hắn đã thay đổi, nhưng không phải…Phong vẫn là Phong của ngày nào. Hoặc nếu như hắn có thay đổi, thì cũng chỉ thay đổi ở cái tính càng ngày càng thu mình hơn trước.

“Thuần đúng là không phải trẻ con. Thời thế đã đẩy nó vào ngưỡng cửa trưởng thành quá sớm.” Phong Nhật bước đến bên cạnh hắn và nói. Vầng trăng trên cao mờ tỏ như cũng đang nhìn hai người. Cậu thấy lòng mình trống vắng đến lạnh, những hơi ấm của hắn hôm qua trên vai cậu dường dường như đã tan biến, chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.

Phong không đáp lại, hắn cứ im lặng ngẩng nhìn vầng trăng xa xôi ấy. Trông như hắn muốn bay lên trên đó, thực sự muốn nhảy lên mà chạm vào vầng trăng đó.

“Ta có một câu muốn hỏi ngài.” Phong Nhật nói.

Hắn yên lặng, nhưng cái yên lặng lần này lại giống như là đang chờ đợi.

Phong Nhật ngần ngừ hồi lâu, nửa muốn nói mà nửa không muốn nói. Dù sao thì mọi chuyện đã trôi qua khá lâu rồi, cậu chẳng biết hắn còn nhớ nữa hay không. “Năm đó, khi ta cởi bỏ khiên giáp, tại sao ngài không ngăn ta?”

Phong quay đầu nhìn người con trai đang đứng cạnh mình, không ngờ được là cậu lại hỏi câu đó. Ngày trước, lúc cậu ra đi, hắn cũng thường tự hỏi chính mình câu ấy…nhưng bao năm qua vẫn chưa bao giờ trả lời được. Không phải là quá khó, mà là thời gian trôi qua, hắn chẳng còn nhớ tại sao năm đó mình lại dửng dưng nhìn cậu chạy về phía chân trời xa xôi ấy nữa.

“Ta không biết. Nhưng chắc hồi đó ta vô tâm.” Phong đáp nhẹ. Câu nói của hắn nhẹ đến nỗi, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.

Phong Nhật chợt cảm thấy đau nhói, giống như có một lưỡi dao sắc bén đang cứa vào tận tâm can của cậu vậy. Năm đó lúc cậu một mình phi ngựa bỏ đi, cậu cũng đau nhói như thế này. Mà chẳng hiểu tại sao lại đau nữa. Cậu chỉ nhớ rằng lúc ấy, nước mắt mình đã rơi nhạt nhòa như muốn hòa tan cả con đường trước mặt. Cậu cứ thế, cứ thế chạy đi, để mặc bản thân mất đi phương hướng…

Nỗi đau năm ấy thật giống với bây giờ.

Có những lúc Phong Nhật nghĩ, đó là do tuổi trẻ bồng bột…nhưng không phải. Rõ ràng là cậu đã đau đớn thật. Cảm giác ấy như khắc vào xương tủy cậu, khiến cậu mãi mãi không quên.

“Năm đó, ta đã nghĩ rất nhiều.” Phong nói tiếp trong đôi mắt mờ ảo, xa xăm. “Ta đã nghĩ bản thân tại sao lại để mất một vị tướng quân anh dũng và tài giỏi như ngươi? Nhưng rồi càng trưởng thành ta lại càng bế tắc với câu hỏi của chính mình. Càng trưởng thành ta càng không thể hiểu nổi những tâm tư hồi ấy. Con người…luôn luôn thay đổi như vậy đấy Phong Nhật ạ!”

“Ta cũng như ngài, cũng luôn tự hỏi lòng vì sao năm đó ngài không giữ ta lại. Ta từng đau đớn muốn quay về hỏi ngài câu ấy, nhưng rồi ta thấy bản thân mình đã đổi khác quá nhiều…Chúng ta, đã không còn như những ngày xưa ấy được nữa rồi.”

“Phải, không còn như những ngày xưa ấy được nữa rồi. Không thể cùng nhau ngồi chơi một ván cờ. Không thể cùng nhau uống một chén rượu dưới trăng và nói về những nỗi cô đơn của bản thân. Không thể cùng nhau bước chung trên một con đường rộng lớn. Và không thể cùng nhau cưỡi ngựa, phi nước đại về phía chân trời xa xôi như những năm tháng ấy được nữa…Tất cả đều đã đổi khác rồi.” Tiếng nói của Phong cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng là tắt hẳn. Như ánh chiều tà le lói khi ngày tàn, nó cứ thế để bóng tối nuốt trọn từng hơi thở.

Phong khẽ nhắm hờ đôi mắt, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt lấy cả những hồi ức, cảm xúc của bản thân vào tận trong tim. Tháng năm qua có lẽ đã quá dài để quay lại, mà hắn và Phong Nhật thì đã quá mệt mỏi, đã quá thay đổi để tìm về.

Tuổi thơ. Ước mơ viển vông. Cô đơn. Và những giọt nước mắt…

Tất cả đều đã hóa theo ngàn năm cát bụi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49886


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận