Nàng liều mạng lấy tay đánh vào ngực của Thượng Quan Thanh.
“Thượng Quan Thanh, chàng buông! ! !”
Thượng Quan Thanh không lên tiếng, tùy ý để Tô Tiểu Tiểu đánh.
Cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu mất hết sức, mềm nhũn nằm trong ngực của Thượng Quan Thanh, nhưng mà miệng vẫn không tỏ ra yếu thế mà cắn ở nơi vừa rồi đánh Thượng Quan Thanh một ngụm lớn rồi lại hung hăng cắn một ngụm nữa ở trên vai hắn.
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu cảm giác được mùi máu tươi trong miệng.
Nàng cả kinh, lặng lẽ liếc mắt qua.
Thật không ngờ nàng vậy mà đã cắn đến làm hắn chảy máu.
Chỉ có điều Thượng Quan Thanh nhưng lại vẫn như trước gắt gao ôm nàng, chính là không chịu buông tay.
Tô Tiểu Tiểu lúc này chột dạ, nàng liếc mắt nhìn Thượng Quan Thanh một cái, lúc này mới thu tay, tựa đầu chôn ở trên vai của Thượng Quan Thanh.
Thượng Quan Thanh thấy Tô Tiểu Tiểu bình tĩnh trở lại.
Hắn mới nhẹ nhàng mà nói: “Hết giận?”
Tô Tiểu Tiểu rầu rĩ khó chịu nói: “Chưa hết.”
Thượng Quan Thanh mỉm cười nói: “Nếu không, bên kia cũng cho nàng cắn? Cho nàng cắn đến chảy máu mới thôi?” (vịt: quả thật đọc đoạn này yêu anh Thượng Quan Thanh chết đi được ý. Ước gì mình tìm được 1 người bằng 1 phần của anh ý thôi cũng được. flora: riêng em đọc đoạn này chỉ thấy anh ý chiều TT quá làm chị ý sinh hư ==”)
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, há mồm lại cắn một cái.
Thượng Quan Thanh chịu đau đến nhíu mày, nhưng hắn vẫn cười nói: “Nương tử, nàng thật đúng là không biết tiếc nha …”
Tô Tiểu Tiểu hừ hừ: “Ai bảo chàng mắng ta!”
Thượng Quan Thanh nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, mới vừa rồi ta mắng nàng, là ta không tốt. Nhưng là mới vừa rồi nàng cũng không nên nói sư phụ như vậy. Mạng này của ta, là sư phụ nhặt về, nếu không có sư phụ cũng chính là không có ta hiện tại. Sư phụ là người ta tôn kính nhất, nàng hiểu không?”
Tô Tiểu Tiểu bĩu môi.
Nhưng mà khi nghe được câu kia “Nếu không có sư phụ cũng chính là không có ta hiện tại”, sắc mặt Tô Tiểu Tiểu mới hơi chút buông lỏng.
Ngô, được rồi.
Nàng đại nhân không chấp tiểu nhân.
Nếu mệnh của phu quân nàng thật là do sư phụ lòng mang kế hoạch nham hiểm kia nhặt trở về, vậy nàng liền chín bỏ làm mười nhường nhịn chút đi.
Nàng hừ hừ: “Vậy còn chuyện hôm nay ta nghe được ở ngoài đại sảnh thì sao? Chàng tính toán giải thích thế nào? Đừng nói với ta, đây đều là ta chính mình tưởng tượng ra nha!”
Thượng Quan Thanh cũng trầm mặc một hồi, lúc sau mới nói: “Tiểu Tiểu, vô luận là cái gì, cũng không quan trọng. Đây đều đã là chuyện của quá khứ. Điều chúng ta muốn nắm chặt lấy chính là hiện tại. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, chúng ta cứ như vậy tiếp tục bước tiếp, được không?”