Hoàng Tộc Đại Chu Chương 997: Giao Dịch 2


Hoàng Tộc Đại Chu
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chương 997: Giao Dịch 2
  
Ads


“ Phương Vân?”

Thp tam hoàng tử Lưu Triệt kinh hãi đứng bt dy. Nơi này là nơi biên thùy, theo đạo lý thì hiện giờPhương Vân phải ở trong kinh thành chứkhông nên xuất hiện ở đây.

Lưu Triệt cũng không đoán trước được, bản thân vừa mới nhắc đến hắn, Phương Vân lại xuất hiện ngay lp tức trước mặt.

Nếu nói Lưu Triệt khiếp sợ là vì Phương Vân đột nhiên xuất hiện thì trong lòng Hoắc KhứBệnh hiện đang vô cùng chấn động . Lưu Triệt không cảm giác được khí tức của Phương Vân thì cũng không có gì đáng nói nhưng hắn lại là bá chủ thượng cổ cấp Truyền Kỳ. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vy hắn đã đạt tới cảnh giới Địa Hồn, có thểđứng ngang hàng với Sát Liêu tông chủ và các tông chủ thượng cổ khác. Nhưng lấy tu vi của hắn mà trước đó cũng không phát hiện ra một chút khí tức nào của Phương Vân, ngay cảkhi Phương Vân đã bước vào doanh trướng cũng không cảm giác được gì.



Càng làm cho hắn sững sờtại chỗ là thời điểm lần trước gặp mặt cũng chỉcách đây không lâu, khi đó Phương Vân chỉlà một hu bối không có gì đặc biệt với hắn.

Tuy rằng địa vịcủa Phương Vân ở vương triều Đại Chu hết sức quan trọng nhưng trong mắt những cường giảchân chính như hắn thì còn chưa đủ phân lượng. Nhưng lần này gặp mặt Phương Vân lại thấy cảnh giới võ đạo của hắn tăng lên nhanh chóng, đã tiếp cn với mình. Tuy rằng còn có chút thua kém nhưng trên người hắn tỏa ra dao động không gian lực mãnh liệt, rõ ràng là khí tức của cảnh giới đệ tam trọng cấp Truyền Kỳ.

“ Quan Quân hầu, từ biệt tại kinh thành, đã lâu không gặp.”

Phương Vân cảm giác được ánh mắt của Hoắc KhứBệnh, thản nhiên quay đầu mỉm cười. Tuy rằng hắn được Nhân Hoàng sắc phong là “ Quan Quân hầu” của vương triều Đại Chu nhưng đối với người trước mắt này lại có chút danh phù kỳ thực nào. Hiện tại, người này mới chính thức thừa nhn địa vị“ Quan Quân hầu” của hắn.

Phương Vân đương nhiên biết Hoắc KhứBệnh đang rất kinh ngạc, hắn cũng có thểgiải thích được cảm giác hiện nay của đối phương. Đây không phải là do thực lực tự thân của hắn mà là hiệu quảcó được sau khi Thiên Địa Vạn Hóa Chung tiến hóa. Hiện tại nếu hắn cố ý thì cho dù là các vịtông chủ thượng cổ cũng không có ai cảm giác được khí tức của hắn.

Chỉlà những điều này hắn không thểgiải thích cho Hoắc KhứBệnh được.

“ Hoắc mỗ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không thểđảm đương nổi chức vị“ Quan Quân hầu” được nữa. Thời đại thay đổi, hiện tại đã không còn là triều đại trung cổ nữa rồi. Nhưng tht ra Phương hầu gia tuổi trẻ anh hùng, danh xưng “ Quan Quân hầu” thực vô cùng xứng đáng.”

Hoắc KhứBệnh phục hồi lại tinh thần, chắp hai tay thản nhiên nói. Hắn nói như vy là đã gián tiếp thừa nhn bản thân hắn là Quan Quân hầu thời trung cổ.

Phương Vân nghe vy vô cùng sửng sốt. Tuy rằng mọi người đều biết bên cạnh thp tam hoàng tử có một người có thân phn thần bí, ngoại giới cũng có nhiều lời đồn đãi. Nhưng từ trong miệng của hắn biết được lại là một chuyện khác.

“ Danh tông cự phách, áo bào trắng nhiễm huyết vạn vạn chúng sinh…” Câu nói này truyền lưu từ thời trung cổ, Phương Vân đã từng nghe qua. Nhưng xem bề ngoài vịnam tử trung niên nho nhã trước mắt này, cho dù thế nào cũng không giống vịcường giảcấp Truyền Kỳ sát phạt thảm liệt trên chiến trường. Chỉlà hắn cũng rõ ràng, có một số người tht không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Lấy thân phn của Hoắc KhứBệnh lại cam tâm thần phục dưới trướng của hoàng tử Lưu Triệt, thân phn của hắn lại càng thêm tôn quý và thần bí.

“ Phương Vân ra mắt điện hạ.”

Thẳng đến lúc này, Phương Vân mới xoay người lại thi lễ với Lưu Triệt.

“ Quan Quân hầu không cần đa lễ. Bản cung cũng chỉlà người đợi lệnh nơi biên thùy, không cần phải lấy lễ cái gì mà điện hạ, hoàng tử, tất cảlễ nghi cũng cứbỏ đi.”

Lưu Triệt phất ống tay áo, lạnh nhạt cười. Đối với việc Phương Vân bái kiến Hoắc KhứBệnh trước rồi mới đến bái kiến mình hắn không chút đểý. Sự tồn tại của Hoắc KhứBệnh đã hấp dn lực chú ý của không biết bao nhiêu người.

Trong khoảng thời gian này thường xuyên có ý thức mạnh mẽ tới tìm hiểu nhưng đều bịHoắc KhứBệnh dọa lui. Trong những người này, thêm hay thiếu đi một Phương Vân cũng không phải điều gì đặc biệt. Hơn nữa, hắn kế thừa “ Đế Vương tâm thut”, chút việc nhỏ này cũng không đểtrong lòng.

Quan trọng hơn là Lưu Triệt không phải hạng người ngu xuẩn. Tuy rằng Phương Vân xuất hiện đột ngột nhưng chỉhơi suy nghĩ, hắn đã mơ hồ biết được ý đồ đến đây của Phương Vân, trong lòng tất nhiên là mừng như điên.

Hiện này hắn thân cô thế cô, chính là lúc cần người nhất. Nếu có thểđược Phương Vân tương trợ, có thểnói là như hổ thêm cánh.

Ba người phân ghế chủ khách mà ngồi, Lưu Triệt cấp cho Phương Vân một ly trà, trong doanh trướng rơi vào im lặng.

Lưu Triệt hiện tại là hoàng tử, nếu tương lai kế thừa đạo thống thì chính là Nhân Hoàng. Tuy chỉlà một ly trà nho nhỏ nhưng không phải ai cũng tiếp uống. Phương Vân chỉliếc mắt một cái, cũng không có tiếp lấy. Đạo quần thần có rất nhiều tai họa ngầm, thường thường lại đến từ những việc vô cùng nhỏ nhặt.

Hắn hơi trầm ngâm, cũng không có trì hoãn nhiều mà lp tức nói ra ý đồ đến đây của mình.

“ Điện hạ, tht không dám giấu, lần này Phương Vân đến đây là có việc muốn nhờmột việc, hy vọng điện hạcó thểtương trợ.”

“ Nga.”

Lưu Triệt nhíu mày, có vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng hắn đã sớm đoán được.

“ Không biết Quan Quân hầu cần gì cứnói, nếu bản cung có thểgiúp đỡ, tự nhiên sẽ không chối từ.”

Phương Vân suy nghĩmột chút, thấy cũng không cần giấu diếm, đem sự tình thut lại.

“ Giang hồ lưu truyền, nói tại hạgiết Phệ Ma tông chủ. Nay người của Đế Ma Tông đang muốn truy sát ta, chỉsợ rất nhanh sẽ phái người đến. Người trong tông phái ta cũng không sợ nhưng huynh trưởng Phương Lâm lại là người trong quân, không giống như ta có năng lực tự bảo vệ mình. Người ma đạo hành sự không từ thủ đoạn, ta chỉsợ bọn họ không đối phó được ta liền xuống tay với đại ca Phương Lâm. Bởi vy thỉnh điện hạở thời điểm ta không có mặt, bảo toàn đại ca Phương Lâm của ta.”

“…”

Lời nói của Phương Lâm tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, lúc nói đến cái chết của Phệ Ma tông chủ chỉlướt qua một chút. Nhưng hai người thp tam hoàng tử Lưu Triệt và Hoắc KhứBệnh đều cảm thấy vô cùng trầm trọng. Hai người liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ cực độ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Phệ Ma tông chủ là nhân vt thế nào? Hoặc KhứBệnh cũng không e ngại, cho dù đối mặt, phải chịu thua thiệt cũng là Phệ Ma tông chủ. Nhưng ngay cảlà hắn cũng không có nắm chắc có thểgiết chết Phệ Ma tông chủ. Dù sao võ giảnhư vy có kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉcần cảm thấy chút mùi vịnguy hiểm là đã lui ngoài ngàn dặm, khiến người khác không làm được gì.

Một tông chủ thượng cổ cố ý chạy trốn, cho dù là Hoắc KhứBệnh cũng không có biện pháp ngăn trở. Nhưng nhân vt như vy lại đã chết, Lưu Triệt không dám tin, Hoắc Khứbệnh cũng không dám tin.

Nhưng sự tht xảy ra trước mắt, nếu việc này chỉlà do giang hồ ngoại truyền, Phương Vân không thểtrịnh trọng đến đây xin hai người giúp đỡ, bảo hộ huynh trưởng của hắn là Phương Lâm đang ở trong quân.

Lưu Triệt và Hoắc KhứBệnh dù sao cũng chỉlà người ngoài, không biết được chân tướng sự tht. Nhưng người của Đế Ma Tông tuyệt không thểtính sai. Nếu không có chứng cớ xác đáng sẽ không nhằm vào Phương Vân. Mà Phương Vân lúc trước chưa tỏ thái độ rõ ràng với hai người, hiện giờlại chạy đến đây đểthỉnh cầu.

Tuy nói là thỉnh cầu giúp đỡ, tht ra là tỏ ý sẽ đứng về bên Lưu Triệt, cùng nhau ngồi trên một con thuyền.

“ Tình Nghĩa hầu chính là nhân tài của xã tắc Đại Chu ta, Đế Ma Tông nếu quảthực muốn xuống tay với hắn, bản cung tự nhiên sẽ không thểkhông đếm xỉa đến.”

Trong yên tĩnh, Lưu Triệt không chút do dự, lp tức đáp ứng thỉnh cầu của Phương Vân. Nhưng lời vừa nói xong đã quay ngược trở lại.

“ Chỉlà bản cung thực lực có hạn, không thểso sánh với tam thp lục đệ, có Ngũ Lôi Tông ở sau lưng làm chỗ dựa. Cũng không thểso với thái tử điện hạ, có hoàng hu nương nương ân sủng. Nếu Đế Ma Tông phái tới võ giảcảnh giới Thoát Thai, bản cung tự nhiên có thểđối phó. Nhưng nếu là võ giảđã ngoài cảnh giới Thoát Thai, điều này…chỉsợ có tâm mà không có lực a!”

Lưu Triệt nói xong cúi đầu xuống, làm một bộ dáng lực bất tòng tâm. Lúc hắn nói những lời này lại hồn nhiên quên mất thực lực của Hoắc KhứBệnh.

“ Rốt cuộc cũng đến rồi. Thỏ chưa xuất hiện chim ưng chưa lộ, vn phải chờta thểhiện rõ thái độ sao?”

Trong lòng Phương Vân hiểu rõ, làm gì có cái gì mà “ lực bất tòng tâm”.

Nếu mà võ giảcảnh giới Thoát Thai tới, cần gì phải cần Lưu Triệt xuất thủ, lấy thực lực của đại ca hoàn toàn có thểđối phó được rồi.

Lưu Triệt nói những lời này ý tứhàm xúc vô cùng rõ ràng, Phương Vân phải đưa ra lựa chọn giữa hắn, Lưu Khải và Lưu Tú.

Lưu Triệt học “ Đế Vương tâm thut” là vì chờmột cơ hội hôm nay, hắn tht sự đã chờrất lâu rồi. Tht vất vảmới có cơ hội bức ép Phương Vân tỏ rõ thái độ, hắn làm sao có thểbỏ qua.

Đối mặt với bức bách của Lưu Triệt, Phương Vân cũng không có chút do dự. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn lấy một loại thái độ trắng trợn biểu lộ sự ủng hộ với Lưu Triệt.

“ Hô!”

Tiếng gió rung động, Lưu Triệt chỉcảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, ngay sau đó Phương Vân đã đứng ngay trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng ngời mang theo áp lực cường đại đối nhãn với Lưu Triệt, thanh âm ù ù rơi vào tai Lưu Triệt:

“ Ngươi bảo hộ đại ca ta, ta trợ giúp ngươi đăng vị.”

Lời nói này gần như tỏ thái độ trắng trợn, không có nửa điểm do dự. Cho dù là Lưu Triệt sớm tối đều mong Phương Vân trợ giúp bản thân nhưng loại thái độ giao dịch thẳng thắn như vy cũng quá đột ngột, làm cho hắn có chút sững sờ.

Trên vấn đề chính trị, từ xưa tới nay đều là lối hành động mp mờ. Rất ít có loại biểu tình thẳng thắng như vy.

Nhưng rất nhanh Lưu Triệt đã phản ứng lại, ánh mắt rạng ngời, không chút do dự nói: “ Thành giao!”

Mặc kệ là phương thức biểu đạt của Phương Vân như thế nào, đối với Lưu Triệt mà nói, lúc này Phương Vân nguyện trợ giúp hắn quảtht là rất đúng lúc, lại rất trọng yếu.

Trong tranh đoạt giữa các hoàng tử, Lưu Tú đã có hoàng hu nương nương chống đỡ, Lưu Khải thì có Ngũ Lôi Tông, mà Lưu Triệt thì không có xuất thân tốt như Lưu Tú, cũng không có một chỗ dựa tốt như Lưu Khải. Tuy rằng hắn có trung cổ truyền kỳ Hoắc KhứBệnh tương trợ, nhưng trong tràng tranh đấu giữa các hoàng tử, ưu thế này rất dễ dàng bịtriệt tiêu.

Lưu Triệt không có một chút ưu thế nào. Cho dù là mu nghi thiên hạChiến Thần cung chủ hay là vịtông chủ còn chưa lộ diện của Ngũ Lôi Tông, cảhai đều có lực đểtriệt tiêu sự tồn tại của Hoắc KhứBệnh. Phương Vân cùng Phương gia lúc này đầu nhp vào thực quá mức trọng yếu.

Phương Vân lúc này không còn giống như lúc ở Hoài An thành, không có gì quan trọng. Đối với Lưu Triệt mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hiện tại hắn có liên hệ cùng với Bình Dân hầu, bản thân lại có thực lực mạnh mẽ, đều là nhu cầu cấp thiết của Lưu Triệt. Quan trọng hơn nữa là hắn còn tinh thông binh pháp, am hiểu mưu lược, là một gã trí tướng. Đây đúng là cái mà lúc này Lưu Triệt vô cùng cần thiết.

“ Phanh phanh!”

Trong lòng Lưu Triệt xảy ra biến hòa lớn, ánh mắt hắn phát ra hào quang chói mắt. Nguyên bản hùng tâm tráng chí yên lặng ẩn sâu trong cơ thểlại một lần nữa tỏa ra sức sống chưa từng có.

“ Phương Vân, chỉcần ngươi có thểgiúp ta đăng vị. Ngày sau quyền thế của Phương gia nhất định sẽ lớn tới mức chưa từng có. Chỉcần một ngày ta còn ngồi ở ngôi vịhoàng đế, không có ai dám động đến Phương gia. Chờkhi ta đăng vị, ta thm chí có thểthăng ngươi làm “ Vũ Mục”, đem binh mã của Đại Chu toàn bộ giao cho ngươi quản hạt.”

Hai chữ“ Vũ Mục” vừa nói ra, mặc dù là Phương Vân cũng không khỏi trong lòng rung động. Vũ Mục cũng không giống như vũ hầu, quyền thế cực lớn có một không hai. Ngoại trừ Nhân Hoàng ra cơ hồ không ai có thểlay động.

Ngàn vạn quân mã của triều Đại Chu cơ hồ đều do Vũ Mục chỉhuy. Nguyên nhân vì chức vịnày quá mức quan trọng nên khi lựa chọn người cho chức vịnày, ngay cảNhân Hoàng cũng cực kỳ thn trọng, không phải ai cũng có thểđảm đương. Chức vịnày hầu như do người có huyết thống hoàng thất đảm trách. Hiện giờLưu Triệt lại đem nó trao cho người ngoài, trong đó ý mượn sức và trọng dụng không cần nói cũng biết.

Cho dù việc thần từ nguyện trung thành, quân vương ban cho chức vị, lịch đại các đời hoàng đế đều đã dùng thut lung lạc lòng người này. Nhưng Lưu Triệt là có thểnói như vy cũng làm cho Phương Vân cực kỳ chấn động. Chỉnói riêng về phần quyết đoán này cũng không phải hoàng tử tầm thường có thểso sánh.

“ Vũ Mục a…”

Phương Vân cười cười, liếc nhìn tht sâu người bên cạnh Lưu Triệt, Hoắc KhứBệnh vn ngồi im không nhúc nhích, giống như một khối tượng gỗ, hắn khẽ cười nói:

“ Hay là thôi đi. Phương Vân cũng không có dã tâm như vy. Phương gia cũng không có dã tâm đó…chỉcần điện hạbảo trụ cho đại ca của ta, giao dịch này đã tính là hoàn thành. Nếu điện hạtht có lòng, ngày sau đi lên đại bảo, Phương Vân chỉhy vọng điện hạđáp ứng một điều kiện.”

Lưu Triệt một câu nói ra, cũng lp tức cảm thấy hối hn. Nếu đem chức vị“ Vũ Mục” giao cho Phương Vân, như vy có thểlấy loại chức vịnào đểcấp cho Hoắc KhứBệnh luôn trung thành và tn tâm với hắn. Nhưng cũng may là Phương Vân không có đáp ứng, chỉnói ra một điều kiện hy vọng hắn có thểđáp ứng.

“ Điều kiện gì?”

“A!”

Phương Vân khẽ cười một tiếng, liếc mắt tht sâu nhìn Lưu Triệt: “ Chuyện này đợi khi điện hạđi lên đại bảo rồi nói sau. Nếu điện hạkhông thểđi lên đại bảo, tất cảlời nói của chúng ta hôm nay chỉlà hứa suông.”

Lưu Triệt gt gt đầu, lp tức cũng không nhiều lời. Hai bên khoanh chân ngồi xuống đàm lun một chút. Ước chừng sau ba canh giờ, hắn mới đi ra từ trong doanh trướng của thp tam hoàng tử.

“ Lấy năng lực của tam thp lục đệ, hiện tại hẳn là đã nhn được tin tức rồi.”

Lưu Triệt nhìn ra bên ngoài lều trại, mỉm cười nói.

“ Hẳn là thu được rồi.”

Hoắc Khư Bệnh thản nhiên nói.

“ Muốn nhn được sự trung thành của Phương Vân, tht đúng là không dễ dàng a!”

Lưu Triệt cảm khái, trong đầu lại hiện lên bộ dáng Phương Vân cò kè mặc cảvới hắn vừa rồi.

“ Nhưng…cũng thực đáng giá. Không phải sao?”

Hoắc KhứBệnh ngồi khoanh chân bất động, trong mắt hiện lên ngũ thải quang mang. Mỉm cười, hắn nâng tay lên đem chén trà một hơi uống hết.

“ Đúng tht là đáng giá.”

Lưu Triệt cũng mỉm cười, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-5-chuong-997-vAnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận