Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn Chương 5.1


Chương 5.1
Trên đầu Khổng Ất Nhân cuốn một băng vải trắng, choáng váng ngồi phịch trên ghế Thái phi, hơi thở mong manh.

“Đi….” Hắn thở yếu ớt mở miệng.

“Chủ tử có việc gì phân phó?” Hải công công đứng một bên mắt đẫm lệ rưng rưng.

“Đi…”

“Chủ tử, ngài có lời gì cứ từ từ mà nói nha, ô ô ô…” Hải công công lớn tiếng kìm nước mũi lại.

“Đi…đi đem lão bán cái đỉnh kỳ lân quan đồng đen đời Hán kia trói lại cho ta, treo ngược lên hắt nước muối ba ngày!”

Hải công công ngẩn ra, có chút khó xử: “Chủ tử, phạt vậy có nặng quá không?”

“Ai bảo lão vô duyên vô cớ bán cái đỉnh kỳ lân quan đồng đen kia cho Thiên Thiên làm gì?” Khổng Ất Nhân nói xong nghiến răng nghiến lợi, tức giận đầy ngực.”Lão ta có biết cái kỳ lân quan kia nặng cỡ nào không? Đầu ta sưng hết lên rồi, còn hôn mê ba ngày, cơm ăn không vào, tắm cũng không tắm được, hại ta còn rụng mất mười cọng lông rồng…”

“Chỗ nào vậy?” Hải công công vẻ mặt mập mờ.

“Trên đầu!” Hắn hung tợn trợn mắt nhìn Hải công công một cái.”Tóm lại, ta muốn lão cũng nếm thử mùi vị như vậy một chút.”

“Dạ, nô tài lập tức đi làm.” Hải công công nín cười nói.

“Từ từ!” Hắn nhăn mày, sau đó liền tâm không cam tình không nguyện nói: “Để coi đã, tránh cho Thiên Thiên biết, lại hiểu lầm là ta trách nàng ta…”

“Dạ…” Hải công công lần này nghẹn cười đáp ngay cả bả vai cũng rung lên.

“Hải đại phó, ông ngứa đến phát điên rồi hả?” Hắn lạnh lùng nói.

“Ách, nô tài không dám.” Hải công công vội vàng im bặt.

Đúng lúc này, cung nữ Tiểu Thanh đi vào bẩm báo….

” Thiên Thiên công chúa giá lâm!”

Khổng Ất Nhân biến sắc mặt thật nhanh, không chút nghĩ ngợi nhảy lên, vươn tay kéo giải băng trắng trên đều xuống ném cho Hải công công, vén vén tóc mai, vẻ mặt hồng hảo, đầy mặt tươi cười nhìn về phía Thiên Thiên đang đi tới.

“Ta nghe bọn họ nói thân thể ngươi khó chịu.” Nàng có chút ngượng ngùng lại đầy lòng lo lắng nhìn hắn.

“Bọn họ nói bậy, thân thể ta một chút cũng không khó chịu.” Hắn vội vã cam đoan.

“Chẳng qua là tâm tình khó chịu…” Hải công công ở một bên lầu bầu.

Khổng Ất Nhân ném cho ông ta một ánh mắt đằng đằng sát khí, ngay sau đó liền dắt nàng đi ra ngoài. “Chỗ này đám chim chóc rất ầm ĩ, chúng ta xuất cung đi dạo một chút.”

“Nhưng mà ta đâu có nghe thấy tiếng chim hót nha…”

Hắn không nói câu nào kéo nàng ra ngoài.

********

“Nhị hoàng tử, ngươi là lạ.”

Đi bên bờ sông liễu rủ, ăn quả sơn tra tẩm mật hắn mua cho nàng, Thiên Thiên cuối cùng cũng nói ra kết luận tâm đắc qua sự quan sát của mình.

“Ta? Ta nào có?” Khổng Ất Nhân vội vàng phủ nhận, cố gắng đem ánh mắt từ đôi môi phấn hồng của nàng dời đi, trái tim đập thình thịch.

Đến tột cũng là xảy ra chuyện gì?

Tại sao hắn lại cảm thây nàng hôm nay cực kỳ anh khí đẹp đẽ, lại còn có một tia quyến rũ của nữ nhi, hại hắn từ khi xuất cung xong cảm thấy cả người có cái gì không đúng, thỉnh thoảng lại có thứ xúc động muốn đi nếm thử một chút son trên miệng nàng có ngọt hay không?

Bởi vì sự xúc động khó mà giải thích được này, làm cho hắn dọc theo đường đi vẻ mặt đều chuyển thành trạng thái hoảng hốt, căn bản không biết mình đang làm cái gì.

“Không có sao?” Thiên Thiên hoài nghi nhìn hắn, “Vậy tại sao ngươi lại gặm vỏ đậu phộng, còn nhân lại vứt đi?”

“Cái gì? Phi phi phi!” Hắn vội vàng phun thứ trong miệng ra, khó trách hắn cứ cảm thấy trong miệng nhộn nhạo.

“Ngươi nhất định có tâm sự.” Nàng kết luận.

“Ta nào có tâm sự gì?” Hắn nhìn nàng cười, lại thốt ra: “Ta chẳng qua chỉ đang nghĩ môi của ngươi mà được nếm thử nhất định sẽ rất mềm, rất ngọt.”

Nàng đột nhiên ngây dại.

Khổng Ất Nhân còn chưa ý thức được mình vừa nói cái gì, không tự chủ được dừng bước lại, nhìn nàng thật sâu, cười đến cực kỳ không dịu dàng.

“Ê? Ngươi làm sao lại ngẩn người thế?”

Thiên Thiên ngay lập tức tỉnh táo lại, nhưng khóe miệng lại từ từ cong lên, sau đó cười đến càng ngày càng rực rỡ.

“Chuyện gì mà buồn cười như vậy?”

“Ai da!” Nàng cười càng thêm vui vẻ càng thêm kích động, cánh tay vung lên loạn xạ, “Ngươi thật là xấu…”

Ùm !

“A a a a…. Ục ục….”

Nhị hoàng tử đáng thương, lại lần nữa nếm được mùi vị ” Ướt át”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72845


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận