Hoàng hậu Atula Tập 8

Tập 8
Hạnh Phúc ngọt ngào

Lãnh Phong ôm nàng, khát khao trong từng tế bào như bùng cháy mà phun trào, người con gái trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh nay như phủ thêm một tầng sương mỏng, đôi môi sưng đỏ, hai má ửng hồng, thân thể mềm mại hoàn toàn tựa vào hắn, hương sen tinh khiết lan tỏa bao lấy xung quanh, khiến hắn muốn nữ nhân này, muốn được điên cuồng mà chiếm lấy.

Lãnh Phong nghĩ đến đây, nụ hôn như gió bão ập đến, có hôn sâu nồng đậm tình ý, có nhẹ nhàng thoáng qua như hương gió thoảng, hắn cảm thấy hôn thôi sẽ không đủ, muốn nàng, càng muốn nàng hơn nữa, dường như nếu như vậy, sẽ càng khiến hắn lún sâu hơn.

Thượng Quan Băng Băng lạnh lùng tàn khốc hoàn toàn biến mất, nàng trong lòng hắn, chỉ còn biết mềm mại đón nhận những nụ hôn như mưa cạn, đối với hắn bá đạo ngang ngược, tham lam đòi hỏi, nàng duy nhất, chỉ có thể vô lực thở dốc, trí óc tinh sáng như tạm dừng hoạt động, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một mảnh mơ hồ mụ mị, nhưng nàng cảm nhận được, đó là một sự mơ hồ ngọt ngào khó gọi tên.

Thoát đi áo bào bên ngoài của nàng, như một con hổ đói lâu ngày, hắn phủ xuống môi nàng những nụ hôn mạnh mẽ đầy điên cuồng, đến khi buông nàng ra, thấy nàng cố gắng lấy hơi, bên khóe môi vẫn còn dấu vết của hắn để lại, không kiềm được, hắn trải dài liên tiếp những nụ hôn xuống dưới, theo đó là từng khiện, từng khiện y bào cũng được gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng.

Băng Băng cảm nhận được hơi thở nóng rực của ai đó đang phủ lên ngực nàng, còn có đôi mắt như vực sâu đầy tăm tối đang gắt gao bao lấy thân mình, thoáng chốc, một tầng da gà nổi lên, nàng toàn thân run nhẹ, hơi thở gấp gáp, mắt phủ đầy sương mù, nàng khẽ nhìn lên.

Lãnh Phong nhìn cảnh sắc trước mắt, đôi mắt đã đen càng trở lên tối tăm hơn trước, người con gái trong lòng, mái tóc đen dài mềm mại, da thịt trắng nõn hồng hào, váy áo khi gỡ bỏ, chỉ lộ ra cái yếm đỏ mỏng manh, một đóa hoa sen trắng được thêu phía trước ngực.

Tim hắn, đập loạn nhịp, trong bụng, như có ngọn lửa đang cuộn trào, hơi thở nặng nề, hắn cúi xuống như tìm thuốc giải, một phần của đôi gò tuyết trắng được lộ ra, không khác nào đã trở thành con mồi mĩ vị của gã thợ săn, chỉ thấy hắn khi phủ lên nó, Băng Băng không tự chủ mà phát ra tiếng than nhẹ.

“Um…”

“…Phong…”

Lãnh Phong khi nghe yêu ngữ vừa phát ra của nàng, cảm thấy muốn có được nàng nhiều hơn những gì hắn đã nghĩ, lưỡi vừa đưa ra chạm vào phần nhô lên đầy gợi cảm, thì tiếng gọi tên của nàng làm hắn toàn thân hoàn toàn cứng đờ.

Người nàng gọi tên là hắn, nhưng lại là hắn của trước kia, người nàng yêu trong lòng, cũng là hắn, nhưng lại là hắn của trước đây, thực chất, nàng hoàn toàn chưa từng yêu hắn ở hiện tại, một tia mất mát xoẹt qua tim, vừa nãy còn cảm thấy ấm áp, vậy mà bây giờ lại thấy lạnh vô cùng, còn có thêm những tức giận vô cớ mới nổi lên.

Dừng lại những ham muốn điên cuồng, chỉ phủ xuống môi nàng nụ hôn như không bao giờ dứt, có mạnh liệt khi dây dưa, khát khao đầy bá đạo, đến lúc dời môi nàng ra, hắn đã bế nàng đến giường lớn, để nàng nằm xuống, hắn cũng theo đó nằm vào bên cạnh, ôm nàng, rồi kéo chăn phủ lên thân thể ít vải mỏng manh, bên tai nàng, hắn nhẹ nhàng phát ra lời nói đầy yêu thương.

“Ngủ đi”

(Mun: Mọi người *chỉ tay* hụt nha… ka ka ka, ngủ đi * vọt lẹ*)

Màn  đêm buông xuống, không gian trong phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, gió lạnh lùa qua khe cửa, mang đến khí lạnh thỉnh thoảng ùa tới, ngoài cửa sổ, thấy mơ hồ một màu trắng của khí trời chuyển ngày, có lẽ, ngày cũ đã qua và đang bắt đầu một ngày mới, bây giờ, phải chăng đã là canh 2.

Thượng Quan Băng Băng mắt đang nhắm từ từ mở ra, nhìn người nam nhân đang ôm mình trong lòng, cảm thấy yêu thương không ngừng đang dâng lên tận đáy lòng, nàng đã ngỡ hắn sẽ làm, nhưng không ngờ lại buông tay, cứ ngỡ sẽ mơ hồ diễn ra, nào ngờ lại chợt tắt, nàng biết, vì sao hắn lại như vậy, nhưng cũng vô pháp, vì nàng, cũng không thích sự mơ hồ này, có chăng, phải là lúc hai người không còn khoảng cách.

Nàng đã từng nghĩ, liệu có khi nào là đã nhìn sai người, trao nhầm trái tim,  nhưng Lãnh Phong ngay từ đầu đã cho nàng câu một câu trả lời vừa ý, nam nhân này, hình như chưa một lần khiến nàng ngừng yêu, chưa một lần làm nàng không thể không bận tâm, phải chăng là quá lún sâu, phải chăng là nàng đã quá yêu mù quáng, nhưng vì sao, lòng lại thanh thản như vậy, dù là sai vì vướng bận tình cảm, nhưng lại thấy cuộc đời này, như vậy hình như lại thú vị hơn, thả lỏng người mà dựa vào hắn, đôi mắt như mệt mỏi mà rũ xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nắng mai đã lên, ánh sáng lại bắt đầu cho ngày mới, trong tẩm cung, không gian hoàn toàn im lặng như tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài, trên chiếc giường lớn, hai người như vẫn chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Băng Băng mở mắt, trên người duy nhất chỉ có chiếc yếm đỏ mỏng manh, có thể cảm nhận được da thịt nóng rực của hắn và vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình từ phía sau, còn có hơi thở trầm ổn đang phả vào phía sau cổ nàng, có chút bối rối, đưa tay kéo chăn chùm qua người, tim trong lồng ngực, lại đập loạn nhịp một lần nữa.

Lãnh Phong đã sớm thức giấc, chỉ là hắn ôm nàng từ phía sau, nên có thể nàng vẫn chưa nhận ra, nhưng hắn lại khác, hoàn toàn có thể thu lại cảnh sắc từ đầu đến giờ của thiên hạ trong lòng mình.

Trước lúc nàng tỉnh, hắn đã nhớ lại tất cả, t lần đầu gặp mặt tiểu oa nhi, cho đến khi cùng nàng bước vào cái vòng luẩn quẩn của duyên phận phu thê, rồi không biết khi nào đã yêu, càng không biết vì sao lại yêu say đắm như vậy, cho đến khi vô tình quên nàng, vô tình nói lời lạnh lùng tàn nhẫn, càng nhớ, hắn lại càng đau, càng đau, lại cảm thấy càng yêu nàng hơn.

“Băng nhi”

Băng Băng nghe hắn gọi, cái tên mà chỉ có Lãnh Phong mới có thể gọi ra, tim trong lồng ngực, đập mạnh một nhịp, không nghĩ gì hết, nàng quay người lại đối diện nhìn hắn, có đôi mắt thâm tình ấm áp vẫn nhìn mình như vậy, nhẹ nhàng như cuốn nàng vào thế giới riêng của hắn.

Lãnh Phong đón nhận ánh nhìn của nàng, trong đôi mắt sáng long lanh ấy, hắn thấy hắn ở yên trong đó, yêu thương cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng.

“Xin lỗi”

Băng Băng không nói gì, trong hoàn cảnh này, im lặng tức là đồng ý, chỉ tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, cảm thấy được ấm áp xung quanh mình, nàng không che dấu được mà khóe môi khẽ cong, không gian im lặng nhẹ nhàng thư thái đang diễn ra thì bị cắt đứt, tiếng Vũ vang lên bên ngoài cánh cửa.

“Thưa chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong”

Lãnh Phong chỉ ừ một tiếng, chuẩn bị cho mình xong, quay sang thì thấy nàng vẫn nằm một chỗ, mới đưa tay ra, đã thấy nàng bối rối từ chối, như nhớ đến chuyện gì, hắn khóe môi cong lên thành nụ cười, đôi mắt đen láy nhìn nàng say đắm.

Băng Băng quay mặt đi hướng khác, gương mặt không tự chủ được mà hơi hồng, càng ngày càng thấy Lãnh Phong lộ rõ bản chất yêu nghiệt một cách trắng trợn, hóa ra hắn không lạnh nhạt vô tình như vậy, mà che dấu dưới tất cả điều đó, là sự chiếm hữu điên cuồng bá đạo, nàng cảm thấy, nam nhân này thật sự là yêu nghiệt tột cùng.

Nguyệt thấy Lãnh Phong đi ra thì mới bước vào, trên tay bê khay đựng y bào của Băng Băng, mở cửa rồi rất nhanh đóng lại, bước đến trước giường của tiểu thư, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tiểu thư, mời người thay đồ”

Băng Băng đứng lên, nàng liền bê lại gần hơn, suốt mấy năm qua, người chuẩn bị ngoại bào cho tiểu thư đều là nàng, công việc này, hoàn toàn không thấp kém chút nào, đối với nàng, nó còn có ý nghĩa lớn lao hơn bao người khác, nàng muốn tự tay mình chăm sóc cho tiểu thư, có thể giúp tiểu thư, dù bất kể việc gì, đều làm nàng hạnh phúc.

Nguyệt nâng mắt lên nhìn, lúc đầu là thản nhiên bình thường nhưng sau đó hiện lên sự ngạc nhiên không ngờ, hôm nay, tiểu thư chỉ mặc duy nhất cái yếm đỏ mỏng manh, không có áo ngủ bằng lụa mềm mại, đã vậy, trên phần da trắng nõn trước ngực, xuất hiện một dấu vết hồng hồng mới để lại, vương gia đêm qua nghỉ tại đây, vậy chẳng phải, nghĩ đến đây, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không kìm được mà hiện lên một tầng màu hồng.

Băng Băng lúc đầu là không để ý đến biểu hiện khác thường của Nguyệt, đến khi thấy nàng càng ngày càng cúi thấp đầu, mới nhận ra sự khác lạ của nàng, khoác lên tấm áo đầu tiên, đập vào mắt là dấu hồng đỏ trước ngực, này không phải là…, không biết là thẹn hay giận, Băng Băng sau khi thay xong y bào, chải qua đầu tóc, nàng một bước hướng cửa phòng dời đi.

Nguyệt còn đang im lặng suy tư thì thấy Băng Băng đã bước ra ngoài, khiện y trong khay hoàn toàn trống không, chỉ thấy phía trước, vạt y nguyệt sắc đã khuất nơi cánh cửa, nhìn theo bóng tiểu thư, môi nàng không kiềm được mà cong lên, tiểu thư vui, dĩ nhiên nàng cũng vui.

Ngày hôm nay, đoàn người sẽ tiến về Long triều, tất cả binh lính tướng sĩ đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, Lãnh Phong ngồi trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang oai hùng như đứng trên tất cả, bên cạnh hắn, nguyệt sắc y bào đỏ rực tung bay động lòng người, ra lệnh xuất phát, hắn dặn dò các phó tướng hành quân về thành, còn mình thì thúc ngựa đuổi theo thân ảnh phía trước.

Lãnh Phong đuổi kịp ngựa nàng, không nói gì, chân chạm nhẹ khung ngựa, người bay lên hướng phía sau nàng ngồi xuống, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại cầm dây cương cho nàng, hai người phi nhanh về phía trước.

Băng Băng ngạc nhiên bị hắn ôm trọn trong lòng, không ngờ hắn lại dám cưỡi cùng nàng một con ngựa, càng ngày càng thấy Lãnh Phong không xem nàng ra gì, hừ nhẹ một tiếng, nàng trêu trọc châm biếm, nhưng thật ra, đáy lòng như được ai vỗ về sưởi ấm, môi bất giác cũng cong lên.

“Tùy hứng”

Đổi lại giọng trách cứ của nàng là tiếng cười hào sảng của Lãnh Phong, hai người tuy không nói gì, nhưng đều cảm thấy hài lòng với những gì đối phương mang lại, những ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong giây phút ngắn ngủi, lại thấy hai người trước mắt thật là sáng chói, không gian của họ, hình như không ai có thể xen vào, dù chỉ là một chút.

Mười ngày sau, một sự việc chấn động năm châu lại vang lên, nghe truyền, công chúa Độc Cô Mị bỗng dưng bất tỉnh hôn mê như người chết, thái tử vì lo lắng mà đã đi tìm thần y, đến nay đã 10 ngày mà vẫn không có tin tức, có người nói, chỉ cần 15 ngày sau, nếu như không có được thuốc giải thì nàng ta sẽ chết, nghe nói hiện nay, nàng vẫn còn sống đều là nhờ vào thứ gì đó bí mật.

Trong hoa viên Lãnh Phi Các, giữa hai cây tùng to rợp bóng, một vật được mắc ngang qua có thể đung đưa kì lạ, tiếng leng keng tí tách từ đâu vọng tới, gió thổi, lá khẽ lay, khung cảnh như một bức tranh thiên nhiên màu sắc đầy tĩnh lặng.

Băng Băng nằm trên chiếc võng mới chế tạo giống kiểu hiện đại, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, gió mát lùa vào làm vạt áo khẽ bay, chiếc võng vẫn chầm chậm đung đưa tựa như quy luật hiển nhiên của nó.

Độc Cô Dạ sẽ tới tìm nàng, nàng biết, nhưng như vậy thì sao, khi hắn quay về, chỉ sợ đã không cứu kịp Độc Cô Mị Được nữa, mà chưa chắc hắn có thể quay về nguyên vẹn, người có ý định thương tổn Lãnh Phong, thì dù chỉ là một ch t, nàng cũng sẽ khiến người đó hối hận vì đã có ý định như vậy, huống hồ Độc Cô Dạ còn muốn Lãnh Phong chết, nàng sẽ càng khiến hắn phải hối hận gấp bội, đau hổ dằn vặt gấp đôi, Lãnh Phong, ngoại trừ nàng, thì không một ai có thể thương tổn hắn.

Lãnh Phong nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, cứ ngỡ mình đang lạc vào cõi thần tiên, người con gái như đang ngủ, tĩnh lặng nhẹ nhàng đến cuốn hút lòng người, xung quanh nàng, tất cả dường như hoàn toàn mờ nhạt, chân vô thức tiến vào, gương mặt đã sớm gỡ bỏ đi những lạnh lẽo vốn có của nó, chỉ hiện lên sự dịu dàng qua từng ánh mắt.

Chân dừng lại, người hơi tựa vào gốc cây tùng, hắn cứ thế mà lặng im ngắm nhìn người con gái như đang ngủ, đôi mắt như bị dán lại, hoàn toàn không thể dời ra được sức hút này, hắn nhìn nàng, tựa như sẽ mãi mãi không bao giờ thấy đủ.

Cuộc sống trước mắt này, lại tươi đẹp biết bao, có nàng ở bên, mọi thứ xung quanh dường như đều thay đổi, từ khi nào, trong tim đã không còn khoảng trống, đều được lấp đầy hình bóng của nàng, Thượng Quan Băng Băng, có phải chăng, gặp nàng, yêu nàng, đã là định sẵn.

Băng Băng biết rõ hắn tới, càng biết hơn là hắn đang đứng nhìn mình, nhưng nàng lại không biết làm gì khác ngoài im lặng, nàng bỗng cảm thấy, như thế này thật thoải mái và dễ chịu, không nói gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được muôn vàn lời nói của đối phương, cảm thấy mình đang được chăm sóc che trở, được hắn dõi theo đứng nhìn, nàng thấy bình yên lạ.

Ngày hôm sau, Thái Hậu và Hoàng Hậu truyền gọi Lãnh Vương Phi đến cung Từ Hinh triệu khiến, Lãnh Vương cùng Vương phi đi đến gặp.

Thái hậu và Hoàng Hậu rất ngạc nhiên khi nhìn Lãnh Phong đi cùng Băng Băng, họ còn tưởng Lãnh Phong lạnh nhạt với nàng, nhưng khi nhìn thấy cử chỉ dịu dàng và lời nói ôn nhu phát ra từ Lãnh Phong, còn cứ ngỡ nam nhân trước mắt này không phải nhi tử của mình, nếu như vậy, chẳng phải họ sẽ sớm có cháu bồng sao.

Bốn người đang ngồi ngoài hoa viên Tử Hinh Các thì thái giám vào bẩm báo, là có Lan phi và Bạch Tâm Lăngtiểu thư cầu khiến, thái hậu liếc hoàng hậu, hoàng hậu nhìn Lãnh Phong, nhưng Lãnh Phong hoàn toàn thờ ơ như không để ý ánh nhìn kì lạ của hai người, từ nãy giờ, ánh mắt vẫn chưa dời nữ nhân bên cạnh.

Băng Băng dù không nhìn trực tiếp, nhưng ánh mắt lạ thường của hai người đều không qua khỏi mắt nàng, quay đầu nhìn Lãnh Phong, thấy hắn cong môi nhìn mình, xem ra lại có chuyện gì thú vị nữa đây.

Hai người đang bước vào, đi phía trước, một thân váy lụa tím hồng, gương mặt chỉ ngoài 30 nhưng lại có nhan sắc mỹ lệ, đó chính là Lan phi được hoàng thượng sủng ái, theo sau nàng, bạch y thanh thoát, gương mặt xinh đẹp khả ái, khí chất mang lại là thanh cao mềm mại, đấy chính là con gái của tả thừa tướng, Bạch Tâm Lăng.   

Lan phi và Bạch Tâm Lăng theo thứ tự thỉnh an bề trên, được thái hậu cho phép, liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Bạch Tâm Lăng mỉm cười nhìn Lãnh Phong và Băng Băng, dung nhan của Thượng Quan Băng Băng trước đây nàng chỉ mới nghe đồn, nhưng không ngờ gặp mặt mới biết, lời đồn ấy vẫn còn kém xa vẻ đẹp trước mắt này.

Lan Phi mỉm cười hiền hậu, nhìn Lãnh Phong và Thượng Quan Băng Băng, sau đó quay sang thái hậu và hoàng hậu nói.

“Thần thiếp thấy Lãnh vương quan tâm Vương phi như vậy, hẳn là chúng ta sắp có tin vui rồi, vương phi cô đơn một mình, hẳn là rất cần tỷ muội bầu bạn”

Băng Băng liếc Lãnh Phong, vẫn không nói gì hết, đây chẳng phải là lăng nhục nàng sao, muốn cháu mình trở thành trắc phi của Lãnh Phong, chỉ sợ ý đồ đó đã hiện rõ, không người nào không biết.

Bạch Tâm Lăng nghe dì mình nói, cười nhẹ ra chiều không bận tâm, nhìn Băng Băng vẫn lạnh nhạt nãy giờ chưa nói lời nào, nàng dịu dàng lên tiếng.

“Băng Băng tỷ đã có Lãnh vương chăm sóc, dì không cần phải quan tâm đâu”

Băng Băng nghe nàng gọi tên mình mà không gọi Vương phi, là không muốn chấp nhận nàng sao, Bạch Tâm Lăng, xem ra không ngu dốt như Vương Hi Ninh kia.

“Gọi ta là Lãnh Vương phi, chúng ta đâu thân đến vậy”

“A, xin lỗi Vương Phi, là muội thất lễ”

Lan phi nghe Băng Băng lên tiếng, thầm nghĩ đây là cơ hội mở lời, ai cũng biết Lãnh vương gia ngay từ đầu là không muốn cưới Thượng Quan Băng Băng, nếu gợi ý hắn nạp Tâm Lăng, hẳn hắn không ngu ngốc mà từ chối.

“Vương phi nếu muốn thân thiết, chẳng phải chỉ cần Lãnh Vương nạp Tâm Lăng là được sao”

Băng Băng khóe môi hơi cong, cuối cùng cũng lộ đôi chồn, thẳng thừng như vậy, hẳn là nghĩ sẽ thành công, muốn nàng nạp thiếp cho Lãnh Phong sao, chuyện này thực là nực cười.

“Ta không có ý định thân thiết ai, Lãnh Phong muốn nạp thiếp, tùy hắn thôi, nhưng không cần là thiếp, như vậy thấp kém quá, nếu ai được Lãnh Phong nạp, ta đồng ý ban lại chức vương phi”

“Băng nhi”

Lãnh Phong từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, mở đầu đã gọi tên nàng thân mật như vậy, nghe ra lại có vẻ không vừa lòng khi Thượng Quan Băng Băng nói thế, chẳng khác nào là tuyên bố tình ý của mình sao.

“Ta đã nói, cả đời này sẽ chỉ có mình nàng, nàng không nhớ sao”

Băng Băng không nói gì, hừ nhẹ một tiếng rồi đứng lên bước đi, hắn ta cũng biết điều, chứ nếu muốn nạp thiếp, nàng sẽ tiễn hai người xuống địa ngục làm đôi phu thê dưới đó, không, ngay cả dưới địa ngục nàng cũng không đồng ý.

Lãnh Phong thấy nàng đi, đứng lên chào thái hậu và hoàng hậu rồi đuổi theo, để lại bốn cặp mắt phía sau đầy ngạc nhiên ngước nhìn, trước mắt họ, hai người sánh vai bước đi, khoảng cách của hai người, hình như là sẽ không một ai có thể chen vào.

Lãnh Phong ngồi nhìn nàng, nhớ lại câu nói vừa nãy, không tử chủ được mà muốn đáp án chính xác, hắn vuốt nhẹ tóc nàng, mắt sâu nhìn thẳng nàng không che đậy ánh sáng lóe lên trong đó.

“Vừa nãy điều nàng nói đều là thật”

Băng Băng quay đầu nhìn hắn, thấy cách hắn ngồi trên võng giống như kiểu uống rượu trên lông chồn, hắn nghĩ nàng sẽ tác hợp cho hắn sao, chuyện này thật nực cười, nghĩ vậy, nàng người quay về hướng hắn, nhìn thẳng mắt hắn, hơi cúi đầu, bên tai hắn nói ra từng chữ, từng chữ một.

“Lãnh Phong, ngươi là đang mơ tưởng sao”

Băng Băng khi tiến lại gần Lãnh Phong, đã cảm thấy vòng ôm của hắn kéo mình lại gần hơn, khoảng cách hai người như không còn chỗ trống, lời vừa dứt, môi đã bị cướp đi, nụ hôn nhẹ nhàng dây dưa không dứt, nàng vô thức đưa tay vòng qua cổ hắn, người cũng dựa vào hắn nhiều hơn, chỉ biết đón nhận những nụ hôn sâu mà hắn mang lại, trên chiếc võng, hai người cứ vậy mà thể hiện tình ý triền miên, không gian bỗng trở lên yên bình và dịu dàng.

Lãnh Phong về phủ cũng là lúc gần đêm, hôm nay Hiên Viên Tuyết và Phi Phàm lôi kéo hắn đi uống rượu, tới nơi rồi thì ngồi than vãn Băng Băng, nào là vương phi của hắn độc ác không có lương tâm vì đã trả thù bọn họ như vậy, nào là hắn phải cố gắng nói tốt hai người trước mặt nàng, nghe ra thì cũng thấy khá thú vị, thoát ngoại bào, hắn bước vào bồn tắm, sau khi dùng dục bồn xong, hắn bỗng thấy nhớ vương phi của hắn vô cùng, khoác thêm tấm áo bào bên ngoài, chân hướng về Lãnh Phi Các đi tới.

Lãnh Phi các đèn treo ở mỗi góc, không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy thỉnh thoảng, lá cây khẽ rung, xì xào theo cơn gió thổi, Lãnh Phong tâm tình tốt tiến vào.

Trong phòng, tiếng róc rách của nước, hương thơm thuần của hoa sen, tất cả được dấu sau tấm màn che mờ ảo, Lãnh Phong hoàn toàn đứng người khi nhìn thấy bóng nàng phía sau màn trướng, nàng đang tắm.

Nguyệt vừa mở cửa bước vào, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Lãnh Phong đang đứng trong phòng, tiểu thư đang tắm, Lãnh Phong vào đây làm gì, còn chưa hết ngạc nhiên, thì đã thấy hắn quay lại cầm lấy khay đồ của tiểu thư trên tay nàng, làm như không có gì mà nói tỉnh bơ.

“Để cho ta, lui ra đi”

“Nhưng…”

Nguyệt vốn định mở lời, nhưng lại nhớ đến lời dặn của tiểu thư, hễ Lãnh Phong nói gì, nàng cũng đều phải nghe lệnh, không cam lòng, nhưng cũng chẳng làm khác được, nàng mặt lạnh thêm vài phần bước ra.

Lãnh Phong cầm khay đồ tiến vào, thì thấy nàng đã mặc xong yếm đỏ, cầm lấy áo lụa mỏng màu trắng, bước đến gần nàng, hắn tà mị cong môi cười tà, mắt đen sâu thẳm nhìn nàng như đang cười.

“Chắc tướng công muốn thay đồ cho thê tử, cũng được chứ phải không”

Băng Băng nhìn Lãnh Phong khoác áo cho mình, chưa đợi nàng đồng ý hắn đã làm, thế thì việc gì phải hỏi trước, khóe môi cong lên, bước lại gần hắn hơn, nàng giọng đầy khiêu khích nhìn hắn.

“Tướng công, thỉnh giúp bổn phi nhanh một chút, ta thực buồn ngủ”

Lãnh Phong vừa khoác áo cho nàng xong, đã thấy nàng bước đến giường như muốn ngủ, không phải cứ vậy mà ngủ chứ, hắn là phu quân của nàng mà, còn chưa nói thêm được gì, đã thấy giọng vương phi của hắn tiễn hắn.

“Vương gia, đi thong thả”

Lãnh Phong đầu tiên là thẹn quá mà bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng, hắn lại suy nghĩ đến điều gì đó, quay người bước vào trong phòng, thấy nàng khóe môi cười lên thích thú sau đó là ngạc nhiên nhìn hắn xuất hiện, mỉm cười, lại gần giường nàng, lời nói mang theo khiêu khích phát ra.

“Ngẫm lại, có thê tử của mình trong phòng, bổn vương làm sao nỡ dời đi”

Băng Băng nghe hắn nói dứt câu, lại thấy hắn cởi ngoại bào ra, lộ rõ bộ đồ ngủ cùng màu, đã thế còn mặt dày mà bước lên giường nàng, nằm xuống bên cạnh, ôm nàng ngon ơ.

“Lãnh Như Phong”

Lãnh Phong bên tai nàng như thổi khí, tà mị khiêu khích nơi mẫn cảm phía sau tai nàng, tay gian ác mà ôm nàng vào lòng, cố tình cho nàng quay vào lòng hắn để nghe tiếng tim đập trong lồng ngực.

“Phu thê thân mật, chuyện đó không phải bình thường sao”

Băng Băng quả thật không ngờ Lãnh Phong giám trêu mình, vốn muốn phản bác, nhưng khi nghe hắn nói vậy, da mặt không hiểu vì sao nóng lên, tim trong lồng ngực, hình như đang đang đập mạnh hơn thường ngày.

Lãnh Phong lúc đầu chỉ muốn trọc nàng, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy nàng gương mặt bao phủ một tầng mây hồng, nhìn có vẻ là đang lúng túng, không kiềm được, hắn đưa tay nâng mặt nàng lên.

Nàng trước mắt, đôi mắt trong veo đen láy như tinh tú đang bối rối né tránh mắt hắn, hai gò má thanh tú hồng hồng, đôi môi đỏ tự nhiên hơi hé mở và hơi thở mang hương thơm thanh khiết như đang dụ người phạm tội, đầu vô thức hơi cúi xuống, hắn tham lam cuốn lấy đôi môi nàng.

Băng Băng nằm trong lòng hắn, cằm bị hắn nâng lên, mắt đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, môi bị hắn chiếm lấy từ trong ra ngoài, từ mạnh mẽ đến ướt át, dây dưa đến luyến tiếc, nàng hoàn toàn như lạc vào thế giới ngọt ngào mà hắn mang lại.

Nàng còn nghe thấy được, tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực rắn chắc trước mắt, còn có hơi thở nam tính trầm khàn cùng vòng ôm ấm áp nóng rực.

Lãnh Phong cuốn lấy môi nàng, tìm kiếm lưỡi nàng mà đùa nghịch, tàn bạo ngang ngược mà cướp đi tất cả của nàng, từ hơi thở thơm mát đến nụ hôn như mê độc, càng hôn nàng, hắn lại càng muốn được nhiều hơn nữa, càng ôm nàng, hắn lại muốn có nàng thêm nhiều hơn.

Nhận thấy nàng sẽ không thể chịu nổi nếu tiếp tục nụ hôn nữa, hắn hơi tách môi nàng ra, luyến tiếc mà liếm lấy đôi môi sưng đỏ chín mọng như trái táo đầy mật ngọt.

Nhưng chỉ mới dời ra trong giây lát, Lãnh Phong lại điên cuồng cúi xuống tiếp tục nụ hôn vừa nãy, chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn lại muốn nàng đến điên cuồng, cái hôn sâu mạnh, những liếm mút như hút lấy hồn người, dây dưa ướt át đầy dụ dỗ.

Băng Băng bị hôn đến choáng váng mặt mày, đầu óc hoàn toàn trống rỗng như u mê, nàng có thể cảm nhận, bàn tay nóng rực của hắn đang chạm vào da thịt mát lạnh của mình mà cởi đi áo ngủ mới vừa nãy mặc vào, cảm giác khác lạ đang dâng lên làm người nàng run nhẹ.

Lãnh Phong sau khi thỏa mãn mới dời môi nàng ra, nhìn nàng đôi môi sưng đỏ đang hé ra thở dốc, mắt đã phủ một lớp sương mỏng long lanh kiêu khích, da thịt trắng hồng nổi bật với chiếc yếm đỏ kiêu gợi, còn có phần nhô ra trắng nõn động lòng người, đầu ong ong mấy tiếng, một cảm giác nóng bức như ngày một tăng lên cuốn lấy hắn, hắn hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt nàng mà trải dài nụ hôn xuống.

Nụ hôn đi đến đâu, trên mỗi tấc da thịt đều lưu lại dấu vết mờ ám, tay cũng đồng thời cởi đi những chiếc cúc bên trái của yếm đỏ, cảnh xuân lấp ló từ từ hiện ra, khích thích đến vô hạn, kiêu gợi đến tận tâm gan.

Lãnh Phong tuy mới cởi được mấy cúc, nhưng cảnh sắc trước mắt làm hắn hoàn toàn chìm trong mê đắm, phía dưới tấm lụa mỏng manh, hiện ra phần da thịt nõn nà trắng mịn nhô cao, nụ anh đào lấp ló mờ ảo như dẫn người vào cõi mộng, không tự chủ được, hắn đưa tay gạt đi chướng ngại trước mắt, đầu vô thức cúi xuống mà yêu thương nơi ấy.

Băng Băng còn đang thất thần như lạc vào cõi tiên thì cảm nhận vừa xuất hiện làm nàng choáng váng, nàng có thể cảm thấy được, có gì đó mềm mại nóng rực đang liếm lấy da thịt trước ngực mình, sau đó, nụ hoa mẫn cảm hoàn toàn rơi vào khoang miệng nóng rực của hắn, khi hắn cố ý liếm mút khiêu khích, nàng không kiềm được mà bật ra tiếng kêu nhẹ.

“A…um…đừng…hư ư…”

Lãnh Phong bây giờ hoàn toàn chìm vào mê đắm mật ngọt của nàng, sự tinh khiết của nàng, còn có gợi cảm như mật hoa, hoàn toàn làm hắn có thể chết chìm trong đó, hắn muốn nàng, muốn nàng nhiều hơn nữa.

Đưa tay cởi đi hoàn toàn y phục của nàng, hắn nhìn thấy, da thịt nõn nà như sữa hiện ra hơi phiếm hồng, đi xuống phía dưới, chiếc khố ngắn màu trắng mềm như tơ ôm lấy đường cong gợi cảm, không kiềm được, hắn đưa tay chạm vào khẽ vuốt ve, cảm nhận nàng trong tay hắn run nhẹ, rồi khi hắn tà ác cắn mút nụ hoa anh đào, nàng đã vô thức bật ra tiếng kêu đầy phiếm tình, tất cả điều này, không khác nào là đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cho khát khao muốn có nàng trong hắn bùng cháy nhanh hơn.

Lãnh Phong thỏa mãn tách ra khỏi hai đồi tuyết trắng, hài lòng nhìn nơi đó đã lưu lại dấu vết của mình, tiếp tục trải dài nụ hôn xuống khắp nơi, tay cũng tham lam ngao du trên da thịt mẫn cảm của nàng.

Hắn thích cảm giác nàng mềm mại run nhẹ trong lòng hắn, thích tiếng kêu nhỏ như muỗi kêu đầy mờ ám, dừng lại trên cặp hông tròn đều, nhẹ tay cởi đi khố lụa m m mỏng, thấy nàng giật mình cứng người, cúi xuống bên tai, hơi thở nóng rực phát ra lời nói mờ ám.

“Ngoan, để ta yêu nàng”

Băng Băng hơi thở gấp gáp, mắt đầy sương mù như chìm vào lạc lõng, hắn không ngừng trút xuống nụ hôn như mưa bão, tay còn tà ác ở nơi tế nhị của nàng mà vuốt ve khiêu khích, cảm thấy như hơi thở sẽ cạn đi và khí nóng của hắn, sẽ đốt cháy nàng mất, xấu hổ nhất là, nơi đó theo tay hắn, lại từ từ tiết ra dịch mật thẹn thùng.

Lãnh Phong dời môi nàng, nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, hơi thở trong lồng ngực rối loạn, mắt lạnh hoàn toàn tan chảy, tựa như đang dẫn hắn vào cõi u mê, hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn khàn đầy sương mù, hắn thoát đi y bào, cúi xuống ôm nàng vào lòng, trút xuống môi nàng những nụ hôn ướt át nóng bỏng đầy nhiệt tình, đồng thời cố tình muốn tách chân nàng ra.

Trong căn phòng, màn lụa rũ xuống, đèn nhỏ trên bàn mờ ảo, tiếng lá cây gió thổi hoàn toàn bị hơi thở gấp gáp dồn dập át đi, thỉnh thoảng, còn nghe thấy tiếng rên nhẹ phiêu lãng trong gió, không khí xung quanh, một mùi mờ ám đến ngại ngùng, càng lại gần, càng thấy tình triều như hiện rõ hơn.

Lãnh Phong mồ hôi tích đầy bên thái dương, mắt đen lạnh lẽo hoàn toàn biến mất, thay vào đó, hiện rõ bên trong như có một lớp vỏ tối bao phủ tất cả như mê đắm mà nhìn nữ nhân dưới thân mình.

Nàng trong lòng hắn, tóc bết mồ hôi, môi sưng đỏ hé mở, đôi mắt một tầng sương dày bao phủ, gương mặt ửng đỏ gợi tình và lồng ngực nhấp nhô thở gấp, thế gian phía dưới, hoàn toàn cướp đi lí trí cuối cùng của hắn.

Băng Băng mơ màng nhìn Lãnh Phong, đôi mắt sâu đen của hắn như muốn nuốt trọn lấy nàng, hắn hơi thở nóng rực, mồ hôi tích đầy, hắn lồng ngực đập mạnh mà phủ xuống nụ hôn ướt át nóng bỏng yêu dã.

Băng Băng còn đang chìm trong mộng ảo, phía dưới thân đột nhiên truyền đến cơn đau lạ lẫm, nàng mở to đôi mắt, kêu lên một tiếng đau thất thanh, hít sâu một hơi, lại thở mạnh một nhịp, mồ hôi trên trán theo đó cũng tuôn trào, chỉ thấy đau đớn trước nay chưa từng có làm nàng không chịu được, tay đang bám tấy vai hắn kẽ nắm chặt thở dốc.

“A…hộc…a…đau…”

Lãnh Phong hít mạnh một hơi, cảm giác muốn chiếm lấy nàng đang thúc dục hắn tiến tới, nơi ấm áp chặt khít của nàng bao chặt lấy hắn, nóng rực như trái tim đang đập trong lồng ngực hắn vậy, nhưng nghe thấy tiếng nàng kêu lên, tim trong lồng ngực lại nhói một nhịp, cúi đầu xuống, trên trán nàng, hắn yêu thương hôn nhẹ thì thầm.

“Một lúc sẽ không đau nữa Băng nhi”

Băng Băng hơi thở rối loạn mở to mắt, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nàng có thể cảm nhận được, hắn…hắn đang ở trong nàng, nhưng lại không im lặng mà chuyển động, nghĩ tới vậy, người vốn lạnh như nàng, cũng không kiềm được mà xấu hổ một trận.

Còn đang lạc vào trong suy nghĩ, cơn đau đúng thật đã đỡ hơn nhiều, ngược lại, cảm giác lạ lẫm lại hiện lên, chưa hiểu gì hết, Lãnh Phong đã ôm lấy hông nàng mà từ từ chuyển động nhẹ nhàng.

Lãnh Phong thấy nàng đã đỡ đau, ngược lại là hắn sắp không thể nào chịu nổi, nếu cứ như thế này, chỉ sợ hắn sẽ chết trong nàng mất, để tay nàng ôm lấy cổ mình, hạ thấp hông, hắn tiến vào, sâu, từng chút, từng chút một.

Băng Băng không thể gọi tên cảm xúc đang nảy lên trong lòng, nam nhân phía trên, hơi thở nóng rực trầm khàn phả ra, chuyển động dưới thân càng ngày càng tăng lên, hắn càng ngày, càng chiếm lấy nàng sâu hơn, càng ngày, càng khiến nàng sắp không thể chịu nổi nữa mà ngừng thở, như thể là sóng biển, sẽ cuốn trôi nàng đi mất.

“Um…a…dừng…a….ư…”

Lãnh Phong hoàn toàn không để ý đến lời van xin của nàng, hắn chỉ biết, tiếng rên rỉ mị hoặc, hơi thở gấp gáp nóng bỏng, đôi mắt mờ sương kích tình và hương sen thuần như nở rộ đang chiếm lấy hắn, tất cả như hiện lên không ngừng trong đầu, càng khiến hắn muốn nàng, muốn nàng nhiều hơn nữa, nghĩ đến đây, chuyển động lại biến nhanh hơn, tiếng thở gấp gáp cũng rõ ràng và tiếng rên kiều mị cũng nhiều thêm.

Băng Băng hoàn toàn chìm đắm trong bể tình Lãnh Phong mang lại, nàng chỉ biết cố gắng níu lấy cổ hắn để không bị tuột ra, nam nhân phía trên, hắn như điên cuồng mà chiếm lấy nàng, nàng chịu không nổi, sắp chịu không nổi rồi.

Lãnh Phong ôm lấy nàng, tiếp tục như chạy nước rút mà muốn nàng nhiều hơn, sâu hơn nữa, như ngựa hoang không có dây cương, như người điên cho sống chết cuối cùng, hắn điên cuồng mãnh liệt mà lao tới.

Nhiệt tình trong từng cú thúc sâu, nóng bỏng khi rút ra tiến vào, nơi ấy của nàng, tiếng rên rỉ đang phát ra, đã làm hắn phát cuồng, hắn chỉ biết, mãi mãi thấy không bao giờ đủ.

“Hộc…Băng nhi… ta còn…hừ…muốn nữa…”

“Không…dừng…a…um…ư…”

Tiếng thở dốc rên rỉ như hòa vào nhau, hắn điên cuồng chiếm lấy, nàng vô lực xin tha, đòi hỏi vô độ đến không dứt, khao khát mãnh liệt mà chiếm lấy không ngừng, cảm giác có nàng làm trái tim hắn như nổ tung, ngọt ngào như nhấn chìm hắn vào bể sâu không thấy đáy.

Mãi đến khi người con gái hoàn toàn không còn sức nữa, chỉ thỉnh thoảng nức nở nghẹn ngào, Lãnh Phong ôm nàng, gầm nhẹ lên một tiếng, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất, hoàn toàn hòa quyện hai người làm một, đúng lúc đó, Băng Băng chỉ biết kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn ngất lịm.

Hai người nằm trên giường, một người đang thở dốc lấy hơi, người còn lại đã vô lực mà chìm vào giấc ngủ sâu, không khí xung quanh hai người, hơi nóng vẫn còn tồn tại, mờ ám khiến người nhìn đỏ mặt tía tai.

Lãnh Phong nhìn nàng đang chìm vào giấc ngủ, hàng lông mày hoàn toàn thả lỏng, đôi môi sưng đỏ hé mở, trên trán còn dính mồ hôi bết lại, hắn thấy nàng lúc này, hiền lành ngoan ngoan tựa như đứa trẻ, bất giác, hắn muốn nàng mãi như thế này, để có thể yêu thương mà che trở, nhưng hắn biết, vương phi của hắn sẽ không như vậy, nàng mạnh mẽ, nhưng có khi lại yếu đuối, lạnh nhạt, nhưng nhiều lúc sẽ cô đơn, yêu thương ôm nàng vào lòng, thỏa mãn hôn lên trán nàng, mắt cũng nhắm lại đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, chim bên ngoài hót líu lo, tiếng đinh đang phát ra từ chuông gió, gió nhè nhẹ thổi qua, đung đưa cành lá nhỏ, không gian yên bình tĩnh lặng phủ xuống căn phòng, người nằm trên giường, vẫn như chưa muốn thức.

Lãnh Phong mắt sâu sắc nhìn gương mặt nàng, nó vẫn thanh cao thoát tục như mọi ngày, nhưng hôm nay lại khác, giữa trán nàng, dấu chu sa hình nụ sen hoàn toàn nở rộ, màu hồng đỏ nở thành những cánh hoa khoe sắc, bông sen đỏ như ngọn lửa thu hút mắt người, chuyện này, có lẽ chỉ có vương phi của hắn là biết.

Băng Băng mở mắt, đầu tiên là cảm thấy người như bị lấy sạch khí lực, tiếp theo, gương mặt phóng đại hết cỡ của Lãnh Phong bên cạnh, chuyện tối qua như cuộn băng tua nhanh xoẹt qua, hai má hơi ửng hồng tia bối rối.

Lãnh Phong nhìn nàng từ khi mở mắt cho đến lúc sắc mặt thay đổi liên tục, bây giờ, lại bối rối mà ửng hồng hai má, mỉm cười, hắn cúi xuống trán nàng, đặt lên ngay bông hoa mới nở nụ hôn yêu thương, giọng nói trầm khàn thâm trầm vang lên.

“Ngủ ngon chứ”

Qua đi những ngại ngùng thẹn thùng, Băng Băng mắt hạnh nhìn hắn ở trước mặt, hắn xem ra là rất vui, còn có thể trêu trọc nàng được nữa, nam nhân này, không ngờ mặt cũng dày không kém.

“Hừ, ngươi nghĩ sao”

Nàng vừa nói dứt câu, liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lãnh Phong vang lên, sau đó, đôi mắt sâu thẳm còn nhìn nàng đầy khiêu khích, đã vậy còn tà ác cúi xuống tai nàng trả lời đầy mờ ám.

“Ta nghĩ nàng ngon giấc, và ta cũng vậy”

“Ngươi…”

Lãnh Phong vòng qua eo nàng, nhìn nàng, hắn thâm tình phát ra lời nói yêu thương.

“Ta yêu nàng, Băng nhi”

Băng Băng nhìn sâu trong mắt hắn, chỉ thấy mình đang ở trong đó, có ôn nhu như đang vây lấp nàng, cảm giác mới dâng lên không gọi tên lại một lần trỗi dậy, nàng chỉ biết đón nhận nụ hôn đang phủ xuống.

Tình ý triền miên lan tỏa, không gian lại một lần dấy lên ngọt ngào, nụ hôn dây dưa nhẹ nhàng như cuốn đi tất cả, nhưng tiếng nói bên ngoài vọng vào làm không gian như ngừng lại.

“Tiểu thư, Độc Cô Dạ tìm đến”

Lãnh Phong buông môi nàng ra, nhìn nàng tựa như có vẻ không vui, hắn khóe môi khẽ cong đỡ nàng dậy, giúp nàng lấy y phục mới thay vào, hắn bế nàng đến bàn trang điểm, vừa chải tóc cho nàng, vừa nhìn vào gương mà nói.

“Ta muốn biết chuyện bông hoa đang nở trên trán nàng”

Nguồn: truyen8.mobi/t2420-hoang-hau-atula-tap-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận