Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 46 : Ngươi thật khiến ta thất vọng.

Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết
Quyển VII
Chương 46: Ngươi thật khiến ta thất vọng.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vip . ******





Nhìn thấy những nhân viên cảnh sát đó vây quanh lại, hắn cũng đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

" Đến đây, tôi muốn xem xem, các người có bản lĩnh lớn như thế nào....." Phương Hạo Vân nhìn các nhân viên cảnh sát, như khiêu khích nói : " Các người muốn tra tấn ép cung, tôi có quyền phản kháng.....đến đây."

Ngô Tư hung dữ nhìn Hạo Vân : " Tiểu tử, đừng quên là đây là đâu, cậu muốn giương oai ở nơi này, sợ rằng đã chọn nhầm chỗ rồi......"

Đúng vào lúc này, một nhân viên cảnh sát đẩy cửa bước vào, ghé tai Ngô Tư nói nhỏ : " Đội trưởng, thiết bị giám sát phòng thẩm vấn đã bị tôi động tay chân rồi..........bây giờ chúng ta có thể yên tâm bức cung, tuyệt đối sẽ không để lại bất kì dấu vết gì."



Nghe thấy tâm phúc của mình nói như vậy, trong chốc lát Ngô Tư không còn chút lo lắng nào cả, hét lên: " Lên hết cho ta.......nếu hắn ta chống đối người thi hành công vụ, thì đánh chết hắn cho ta. Trong lòng mọi người đừng lo lắng gì hết, tên này chính là một kẻ bại hoại, theo ta biết, dưới tay hắn đã có mấy mạng người rồi......yên tâm mà dạy dỗ cho hắn một bài học hung ác....nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm...."

Ngô Tư nói như vậy, đơn giản là để các nhân viên cảnh sát không có bất kì lo lắng gì cả, trên thực tế, gã cũng không biết dưới tay Phương Hạo Vân có mạng người.

Nếu gã biết Phương Hạo Vân một tay gây ra vụ án cháy nổ chấn động Hoa Hải, không biết gã có còn kiêu ngạo, đắc ý như vậy nữa không...

Đa số đã làm cảnh sát, đều có chút chính kiến. Lúc trước bọn họ còn có chút sợ nọ sợ kia, đã biết loại hình ép cung này là vi phạm pháp luật. Bây giờ nghe đội trưởng nói như vậy, dường như bọn họ chẳng còn gì phải lo lắng nữa cả.

" Hự, Hự.........!"

Sau những âm thanh của các động tác, bốn viên cảnh sát vây quanh Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ đã bị đánh ngã.

Dường như hiện trường không ai có thể nhìn kĩ, hắn đã làm như thế nào......cũng không có ai biết được, đã xảy ra chuyện gì. Ngô Tư ngây người ra một lúc, đột nhiên nhận ra một vấn đề, tên tiểu tử này là người luyện võ.

" Đội trưởng.......tên tiểu tử này là một tay cao thủ võ công ......" Phương Hạo Vân ra tay vẫn còn có chút nương tay, những tay cảnh sát bị đánh ngã dưới đất nhanh chóng là có thể tự mình bò dậy được. Có điều vẫn cảm thấy sợ hãi vì màn đánh ngã vừa rồi. Tuy bọn họ cũng không nhìn rõ bản thân mình là bị đánh ngã như thế nào, nhưng lúc này vẫn vô cùng sợ hãi Phương Hạo Vân.

Ngô Tư có chút khó khăn, xem ra sự việc không đơn giản như gã tưởng tượng. Theo như gã dự liệu trước đó, trước tiên phải lấy được khẩu cung, xong việc trực tiếp nhốt vào trại tạm giam, bảo các anh em trong đó chăm sóc cho, không nói là sẽ đánh chết hắn, cũng phải lột một lớp da của hắn...

Bây giờ xem ra, những dự liệu lúc trước của gã sợ sẽ bị phá hỏng hết.

Cứ cho là muốn dùng hình bức cung, dường như cũng không có nhiều khả năng nữa.....Ngô Tư cũng là một tay luyện võ công, gã rất rõ. Một chiêu lúc trước của Phương Hạo Vân, chắc chắn gã không thể làm được. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ......chẳng trách không cần dùng bất kì hung khí nào, mà có thể chặt đứt ngón tay của cháu mình.....

" Phương Hạo Vân, cậu dám chống lại pháp luật, cậu có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?"

Ngô Tư tức giận lên hét một tiếng, nói như uy hiếp : " Cậu đã dám đánh lại nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ, cậu có biết, hành động này gọi là tội lại thêm tội không. Bây giờ tôi hoàn toàn có lí do, sử dụng các hình phạt với cậu...."

Phương Hạo Vân coi thường nói : " Lẽ nào muốn mở súng bắn chết tôi.....ông dám chịu mọi hậu quả sau này không"

Ngô Tư bỗng chốc tức giận vô cùng, quả đúng là đã rút súng ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, trong lòng lại có chút sợ hãi, nổ súng rõ ràng là chuyện không thể được......Cứ cho là tội danh của Phương Hạo Vân đã thành, tội cũng không đến mức phải chết...cứ cho là hắn ra đòn hung ác, đáng chết.......gã cũng không có quyền nổ súng thi hành án tử hình được......là một người cảnh sát, đối với pháp luật gã hiểu rất rõ.

Điều quan trọng là, bây giờ tội danh của hắn vẫn chưa được thành lập....

Trên trán của Ngô Tư đã đổ mồ hôi lạnh. Dường như gã phát hiện hôm nay mình đã đá trúng tấm sắt rồi. Luận về thân thủ, tính thêm cả gã vào với đám nhân viên cảnh sát cũng không phải đối thủ của hắn, trực tiếp nổ súng tấn công , rõ ràng là chuyện không thể. Cứ cho là không bắn chết hắn, chỉ bắn cho hắn bị thương, thì tương lai sau này Ngô Tư gã cũng ko chịu trách nhiệm được...

" Phương Hạo Vân, tốt nhất cậu nên thành thật khai báo mọi chuyện cho tôi.....nói thật cho cậu biết, vụ án của cậu đã được ủy ban pháp luật thành phố phê duyệt rồi, nghiêm khắc giải quyết, cậu đừng hy vọng có người có thể cứu cậu thoát khỏi chỗ này......nếu cậu kiên quyết phản kháng không khai báo, chắc chắn cậu sẽ phải chịu khổ rồi..." Ngô Tư vẫn hai tay nắm súng, gã cảm thấy nói ra như vậy, có thể sẽ có thêm sức uy hiếp hơn. Nhưng gã đâu biết rằng, đối với súng trong tay gã, Phương Hạo Vân không hề quan tâm. Với thân hình của hắn, bộ pháp, trong phạm vi khoảng cách này, cứ cho là Ngô Tư thật sự nổ súng, hắn cũng có thể tránh được.

" Đội trưởng Ngô, hoặc là ông nổ súng đi, hoặc là ông đừng ở đó mà phí lời nữa.....ông nghĩ rằng những lời uy hiếp đó của ông có tác dụng đối với tôi sao?"

Phương Hạo Vân khinh thường hừ một tiếng rồi nói : " Trước khi tội danh của tôi còn chưa được thành lập, ông không thể giam giữ tôi vô thời hạn được........điều này tôi biết rất rõ, ông cũng rất rõ......Đúng rồi, tôi đoán ông chắc chắn đã làm hỏng toàn bộ thiết bị giám sát phòng thẩm vấn này rồi. Những đoạn băng ghi hình tôi đánh nhân viên cảnh sát, chắc chắn ông vẫn chưa ghi lại được, nói cách khác, ông chẳng có chút chứng cứ nào cả......." nguồn tunghoanh.com

" Mẹ kiếp, làm sao ta có thể quên chuyện này chứ......." Ngô Tư có chút bực bội, thậm chí gã còn không biết bản thân nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa.

Tha cho hắn như thế này, vậy rõ ràng là không được, ngón tay của cháu gã đã hoàn toàn bị tàn phế, thù này không thể không trả, gã làm thế nào mà ăn nói với Hứa gia đây.

Hơn nữa, bí thư Văn, bí thư Triệu cũng đã dặn dò, vụ án này nhất định phải làm thành vụ án lớn, nghiêm trọng......Không cần biết về công hay tư, đều không thể tha cho Phương Hạo Vân đi được.

" Phương Hạo Vân, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu vẫn không chịu hợp tác, vậy đừng trách tôi không khách khí nữa...." Ngô Tư mở chốt an toàn ra, để thêm chút uy hiếp. Nhưng bây giờ tâm trạng gã cũng có chút lo lắng, nói thật, gã không dám nổ súng. Bây giờ thậm chí gã còn lo lắng ngộ nhỡ súng cướp cò, vậy gã coi như xong rồi.....

Nhìn thấy trên chán Ngô Tư đổ mồ hôi lạnh, Phương Hạo Vân coi thường cười : " Đội trưởng Ngô, có vẻ như ông rất nóng......nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ ông chắc chắn đang lo lắng nhỡ may súng cướp cò.....ha ha"




Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nói tiếp : " Các đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ chắc chắn mọi người đều hiểu rõ pháp luật.......Hành động hôm nay của đội trưởng Ngô, rốt cuộc là đúng hay sai, tôi nghĩ trong lòng mọi người còn rõ hơn tôi. Bây giờ tôi nói ra những lời này..........mọi người thông đồng với đội trưởng làm bậy muốn gây phiền toái ra cho tôi, muốn bản thân mình an toàn, tốt nhất nên tránh xa một chút.....Nói thật với mọi người, từ bây giờ Ngô Tư chọc giận tôi, gã coi như đã hết rồi....."

Nhưng lời này vừa mới dứt, tay Ngô Tư bắt đầu run lên, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, gã đã nhìn thấy không ít những tên kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo như vậy đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy.

" Phương Hạo Vân, thật là cậu cho rằng tôi không dám nổ súng......tôi nói cho cậu biết, khi tính mạng của cảnh sát bị uy hiếp, thì có quyền nổ súng đấy........."

Ngô Tư lấy thăng bằng lại tâm trạng, chuẩn bị bắn súng vào đùi của Phương Hạo Vân.

" Đội trưởng, đừng...!"

Trong lúc gã đang chuẩn bị bóp cò súng, một cảnh sát đứng phía sau gã ôm lấy hắn ngăn lại : " Đội trưởng, anh đừng phạm sai lầm. Nếu anh nổ súng, các anh em tại hiện trường ngày hôm nay đều khó ăn nói...."

" Ha ha........"

Phương Hạo Vân cười đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích : ' Đội trưởng Ngô, mẹ kiếp ông thật là một kẻ bỏ đi....thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết trong đùi của ông có kẹp trứng không?"

Rất hiển nhiên, Phương Hạo Vân cố ý chọc tức cho gã nổ súng, chỉ cần gã nổ súng, sự việc sẽ bị làm to lên.....Như vậy mới đạt được kết quả mà hắn đã mong đợi.

" Cút mau, tôi là đội trưởng tôi nói là được.....từ bây giờ trở đi, không ai được phép ngăn tôi......mọi người hãy nhìn rõ cho tôi, nghi phạm Phương Hạo Vân chống lại người thi hành công vụ, đánh lộn uy hiếp cảnh sát, là tôi bất đắc dĩ mới phải nổ súng......"

Ngô Tư đã chắc chắn chuẩn bị nổ súng rồi. Chỉ cần gã có đủ lí do, chỉ cần có hai vị bí thư che chở, gã tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Đến lúc đó cho dù không tránh khỏi phải cởi bỏ cảnh phục, thì sắp xếp một công việc mới trong ủy ban pháp luật cũng được.

Thấy Ngô Tư nổi khùng lên, cảnh sát cấp dưới của gã không dám tiếp tục vào ngăn lại.

Nhưng để không có gì dính líu đến bọn họ, bọn họ đều lần lượt lui về phía sau......

Phương Hạo Vân âm thầm lắc đầu, trong nhiều cảnh sát như vậy, lại không có lấy một người có chính nghĩa, quả thật là khiến người khác quá thất vọng.

Đúng vào lúc này, vọng lại tiếng bước chân gấp gáp đi về phía này.

" Đội trưởng, cục trưởng và đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến rồi....." Rất nhanh, cánh cửa phòng thẩm vấn bị một viên cảnh sát mở ra, anh ta vội vàng nói lại sơ lược về tình hình sắp xảy ra.

Ngô Tư nghe thấy vậy vội vàng thu súng lại.

Lau hết mồ hôi trên trán, Ngô Tư vội vàng ra nghênh đón.

Một đội cảnh sát đang đi về phía này, dẫn đầu là một viên cảnh sát tuổi khoảng hơn năm mươi, trông có vẻ rất tức giận, trong hai mắt bất chợt lóe lên một tia giận dữ, gã vội vàng bước qua, quát lên với Ngô Tư : " Cậu.......người mà cậu đưa về đâu?"

Vị này là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, mười phút trước, ông đã nhận liền một lúc mấy cuộc điện thoại, đều là chuyện liên quan đến việc Ngô Tư bắt người......Bây giờ ông đang suy nghĩ.......bình thường Ngô Tư là một người thông minh, sao lại chọc vào chuyện phiền phức như vậy.

Ngô Tư bước nhanh về phía đó, kính lễ với cục trưởng nói : " Cục trưởng, tên tiểu tử đó không trung thực một chút nào, ngang nhiên chống lại pháp luật, lại còn dính líu tới tội hành hung người thi hành công vụ....Tôi đang chuẩn bị áp dụng một số biện pháp với hắn?"

Trước tiên Ngô Tư điều chỉnh lại một chút, giống như báo cáo tình hình về kẻ ác. Ngày thường ỷ vào cấp trên quan tâm tới gã, cục trưởng đối với gã vẫn rất khách sáo, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Gã nhỏ giọng nói : " Cục trưởng, chuyện này hai vị bí thư đã đánh tiếng rồi, cần phải nghiêm khắc giải quyết....."

Cục trưởng lại không hề để ý đến ám hiệu của gã, mà lại quát to lên hỏi : " Người đâu.....tôi hỏi cậu Phương thiếu gia đâu? Cậu đối xử với cậu ấy thế nào....?"

Ngô Tư cảm thấy khẩu khí của cục trưởng có chút không đúng, không dám nghĩ nhiều, mặt buồn phiền đáp : " Chúng tôi còn có thể làm gì cậu ta đâu... ngược lại cậu ta đánh cả các anh em của chúng ta rồi."

" Nói láo.....!"

Cục trưởng tức giận hét lên một tiếng, chỉ thẳng vào mũi Ngô Tư mắng : " Cậu nói láo cái gì vậy....Phương thiếu gia là người như thế nào, cậu ấy sẽ đánh lại cảnh sát sao.......Ngô Tư, cậu thật khiến tôi thất vọng."

" Cục trưởng, tôi......." Ngô Tư vốn muốn biện minh mình không có nói láo, nhưng lại nghĩ, thiết bị giám sát của phòng thẩm vấn đã bị làm hỏng rồi, vốn cũng không có chứng cứ gì.

Dường như cục trưởng không muốn để ý đến chuyện đánh lại nhân viên cảnh sát, ông ta chỉ muốn biết, tình hình bây giờ của Phương Hạo Vân....muốn biết Phương Hạo Vân có bị dùng hình bức cung không.

Trong lòng Ngô Tư có chút ấm ức, hành động hôm nay của cục trưởng thật sự có chút khác thường, ông đối với thái độ của gã dường như cũng có chút nghiêm khắc hơn nhiều.

" Cục trưởng, tôi vào trong xem trước thế nào....." Trương Bưu đi ra từ sau lưng cục trưởng, phía sau hắn là Đại Phi và mấy nhân viên cấp dưới, tất cả đều mặc âu phục màu đen, đeo kính râm.

" Hạo Vân, cậu không sao chứ...." Sau khi Trương Bưu bước vào, phát hiện Phương Hạo Vân đang ngồi trong phòng thẩm vấn chân vắt chéo nói chuyện với các nhân viên cảnh sát xung quanh.

" Anh Bưu, Đại Phi, sao hai người lại đến đây......Một chuyện nhỏ như vậy, tôi nên tự mình đối phó......." Phương Hạo Vân lạnh lùng đáp một câu.

Nhân viên cảnh sát của đội trị an tất nhiên là người của Trương Bưu, cũng biết địa vị của hắn trong cục cảnh sát, thấy hắn thăm hỏi ân cần với nghi phạm, bỗng chốc liền hiểu ra, chẳng trách tên tiểu tử này có bộ dạng không một chút sợ hãi, hóa ra đằng sau cũng có người hậu phương. Nhưng so sánh một chút, dường như vẫn chưa đủ độ mạnh. Tất nhiên đằng sau Ngô Tư có hai vị bí thư đầy quyền uy chống đỡ......sự việc xảy ra hôm nay, nai chết về tay ai, bây giờ vẫn chưa thể nói trước được.

" Các anh em, tôi hỏi các anh em một chút, đội trưởng của mọi người có hạ lệnh dùng hình ép cung với Hạo Vân không?" Trương Bưu nhìn quanh một vòng, rồi hỏi.

" Không có, .....tuyệt đối không có.......!" Một nhân viên cảnh sát thành thật trả lời một câu.

Sau đó, các nhân viên cảnh sát khác đều thi nhau trả lời, tuyệt đối không có chuyện dùng hình ép cung.....đừng nói là hôm nay không có, trước đây, sau này cũng đều không có.

" Thật không?"

Trương Bưu cười lạnh một tiếng rồi nói : " Xem ra các vị anh em đều không nể mặt tôi rồi......." Vừa nói, Trương Bưu liếc mắt nhìn Đại Phi một cái......

Đại Phi hiểu ý, liền cười lên một tiếng rồi nói : " Mọi người, tôi là người của sở trọng án phân cục an ninh quốc gia, tôi nhận được báo cáo, trong số những người ở đây có người có khả năng làm hoạt động gián điệp....Bây giờ tôi sẽ theo pháp luật áp dụng hành động với mọi người....."

Lời nói này vừa nói ra, các nhân viên cảnh sát ở hiện trường bỗng chốc liền sững người ra.....bản thân đều là đồng chí tốt chính trực, sao lại có thể làm gián điệp được.......chuyện này căn bản là không thể tồn tại được?

Nguồn: tunghoanh.com/hoan-kiem-trong-sanh/quyen-7-chuong-46-tEoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận