Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí
Chương 142: Anh muốn em đi.
Dịch: Văn Hưng
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Khí độc đó khi khếch tán ra, nó không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp con người mà còn tổn hại đến cả dây thần kinh con người. Dọc trên đường đi, do kính chắn gió bị vỡ nên khí độc dễ dàng vào tràn vào buồng lái. Ngay cả khi Lâm Thanh Huyên kéo tay áo lên che mũi, thì khi cô vẫn hít thở trong bầu không khí đó, kiểu gì cũng bị ảnh hưởng.
Giờ khắc này, Lâm Thanh Huyên không chỉ cảm thấy cổ họng, khí quản và phổi khó chịu, đau đớn kịch liệt, mà cô cũng cảm giác thấy đầu óc mình choáng váng, hoa mắt, cảnh tượng trước mắt cứ chia làm đôi, thậm chí thông tin từ tai và mặt đã không trùng nhau nữa rồi. Đây là những biểu hiện của việc hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Mặc dù đang chạy nhanh ra khỏi nội thành, xe cô trên đường trên đường không nhiều, thế nên những chiếc xe tải khác cũng rú ga phóng ầm ầm. Dưới tình huống đó, thì việc Lâm Thanh Huyên không đủ tỉnh táo để lái xe, rất có thể sẽ tạo ra một vụ tai nạn liên hoàn. Trên một giao lộ, vốn cô muốn rẽ vào đường lớn, nhưng do thần trí không được tỉnh tào nên cô đã rẽ vào cái đường nhỏ, bắt đầu chạy ngược chiều trong con đường một chiều đó. Vừa mới bắt đầu, Chu Hiểu Xuyên cũng không biết xe tải đang chạy ngược chiều. Chỉ khi qua được vài phút, có ánh sáng đèn pha rọi vào, một chiếc xe tải đang ầm ầm lao đến. Chiếc xe đó bầm còi inh ỏi cảnh báo, tiếc rằng điều đó là không đủ để Lâm Thanh Huyên tỉnh táo trở lại, cô vẫn nhấn ga lao về phía trước. Chu Hiêu Xuyên cực kỳ hoảng sợ, hét to:
- Phía trước có xe, mau tránh đi!
Dưới tình thế cấp bách, tiếng thét to của Chu Hiểu Xuyên vận thêm năng lượng thần bí trong cơ thể, nghe giống như tuyệt chiêu ‘Sư tử hống’ vậy. Tất nhiên, cuối cùng nó cũng khiến Lâm Thanh Huyên tỉnh táo.
- Đáng chết, sao mình lại chạy ngước chiều vậy?
Nhìn thấy chiếc xe tải phía trước đang ầm ầm lao đén, Lâm Thanh Huyên sợ đến toát mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức đánh tay lái theo bản năng, tránh được chiếc xe tải khia trong đường tơ kẽ tóc. Tránh được rồi, cô cũng không kịp lau mồ hôi trên mặt, liền nhìn về sau coi có xe không rồi quay xe lại đường cũ.
- Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu đâm phải chiếc xe kia, chúng ta chắc chắn đã phải chêt rồi.
Thoát khỏi nguy hiểm, Chu Hiểu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy lo lắng về việc Lâm Thanh Huyên không đủ tỉnh táo mà vẫn phóng xe trên đường, hắn đành khuyên nhủ:
- Thanh Huyên, chúng ta bây giờ đã ra khỏi nội thành, hay là dừng xe lại đợi cứu viện đi?
Trên thực tế, Chu Hiểu Xuyên muốn chờ đợi đám chim bồ câu mang chìa khóa đến chứ không phải là cảnh sát. Bởi vì Lâm Thanh Huyên ban nãy phóng bạt mạng, cho nên con chim bồ câu không thể nào đuổi kịp được, chứ không thì hắn đã tháo còng tay từ lâu rồi. Chỉ là Lâm Thanh Huyên lại cự tuyệt đề nghị này không chút do dự: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Không được! Tuy rằng chúng ta đã ra ngoại thành, nhưng chung quanh đây vẫn còn khá nhiều người ở. Cho nên chúng ta không thể đỗ xe chờ cứu viện được. Bắt buộc phải tiếp tục chạy, chạy đến khi nào tới nơi vắng người thì thôi! Nếu không với lượng khí độc này mà phát táng ra ngoài thì chắc chắn sẽ rất nhiều người vô tội bị nhiễm độc.
Những lời này, Lâm Thanh Huyên phải cắn răng nói ra, vì hiện cô chỉ cân hô hấp là có cảm giác đau nhức, khiến cô phải cắn răng nói, mồ hôi tuôn ra như mưa. Vẻ mặt Chu Hiểu Xuyên lo lắng nói:
- Chỉ là tình trạng hiện giờ của cô sao có thể tiếp tục lái xe?
Giờ phút này hắn hối hận chính mình không biết lái xe, nến không có cách nào giúp đỡ Lâm Thanh Huyên, càng thêm hối hận về việc không mang theo cây ngâm châm nào bên mình. Chu hiểu xuyên tin tưởng, chỉ cần có ngân châm trong tay, hắn có thể dùng nó làm cầu dẫn cho năng lượng thần bí tiến vào cơ thể Lâm Thanh Huyên, giúp cô không bị nhiễm độc cũng như trị những triệu chứng mà khí độc gây ra. Lâm thanh huyên cắn chặt răng đáp:
- Yên tâm đi, tôi còn có thể chịu được... Ít nhất là cho đến lúc lái chiếc xe này tới chỗ không người, tôi tuyệt đối sẽ không đổ gục!
Cô nói rất mạnh mẽ và kiên định, khiến Chu Hiểu Xuyên không biết nói như thế nào cho tốt. Trong xe lại trở lên yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, vẫn là Lâm Thanh Huyên đánh vỡ sự yên tĩnh:
- Hiểu Xuyên, anh nói chúng ta... có chết hay không?
Tựa hồ, nàng là muốn muốn nhờ việc cùng chu hiểu xuyên trao đổi, làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Chu Hiểu Xuyên sửng sốt một chút, rồi dùng ngữ điệu chắc như đinh đóng cột nói:
- Cô không nên nghĩ bậy bạ, chúng ra tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì!
- Ha ha...
Lâm Thanh Huyên cười nhẹ hai tiếng, lắc đầu nói:
- Tôi không được lạc quan như anh. Tôi cảm thấy sẽ lành ít dữ nhiều.
Chu Hiểu Xuyên vội vàng nói:
- Đừng nói như vậy, cô nhất định sẽ không có việc gì.
Lâm thanh huyên cười khổ lắc lắc đầu:
- Cơ thể của tôi, tôi biết rõ. Hiện tại, hô hấp và hệ thống thần kinh của tôi đều đã bị khí độc này làm tổn hại. Cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu, tôi sẽ hôn mê. Hơn nữa còn đang bị còng thế này thì biết chạy đi đâu. Có lẽ sau khi tôi hôn mẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nói tới đây, Lâm Thanh Huyên lại cười nhẹ hai tiếng:
- Như vậy cũng tốt, chết khi hôn mê sẽ không cảm thấy đau khổ. Chỉ là tội làm liên lụy đến anh, thật là xấu hổ.
- Chớ nói nhảm! Cô sẽ không chết ở đây! Tuyệt đối sẽ không!
Chu Hiểu Xuyên cơ hồ đang hét lên.
- Hi vọng như thế đi...
Lâm Thanh Huyên thở dài một hơi rồi không nói gì thêm nữa. Chu Hiểu Xuyên cũng không biết nên cỗ vũ cô, động viên cô như thế nào, đành phải trầm mặc theo, không nói gì. Vài phút sau, Lâm Thanh Huyên bỗng nói, lời nói khiến Chu Hiểu Xuyên trợn tròn mắt:
- Hiểu xuyên, Anh...Anh ấy em đi!
- Cô nói cái gì?
Chu Hiểu Xuyên hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
- Em nói, Anh muốn em đi!
Khuôn mặt Lâm Thanh Huyên đỏ bừng, lập lại lời nói của mình lần nữa. Đồng thời cô còn dùng tay chỉnh gương chiếu hậu để có thể nhìn thấy Chu Hiểu Xuyên.
- Bây giờ, hai chúng ta rất có thể sẽ chết trong chiếc xe này. Anh nghĩ như thế nào thì em không biết, nhưng em cũng không hy vọng lúc mình chết vẫn còn là một xử nữ. Em cũng muốn muốn thân thể mình được trải qua cảm giác đó...
Nói lời này, gương mặt Lâm Thanh Huyên lộ vẻ ngượng ngùng làm say lòng người. Âm thanh của cô tuy rằng lần nhỏ đi nhiều, nhưng càng nói ra những thứ mê người:
- Hiểu xuyên, anh hãy thỏa mãn ước nguyện của em đi!
Chu Hiểu Xuyên không ngờ Lâm Thanh Huyên lại nói ra những lời như vậy. Quá khiếp sợ làm hắn nói hơi lắp bắp:
- Cô đang nói đùa với tôi đấy à? Hay là hít nhiều khí độc quá nên loạn rồi? Nếu không sao cô lại đột nhiên nói linh tinh thế?
Trên mặt Lâm Thanh Huyên đã bớt ngượng ngùng đi nhiều rồi, thay vào đó là biểu cảm chân thành:
- Em không có nói đùa, cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, em nói thật!
Chu Hiểu Xuyên vẫn cảm thấy khiếp sợ:
- Thật? Thế nhưng… cái này… sao... có thể được?
Lâm Thanh Huyên hỏi ngược lại:
- Vì cái gì không được? Chẳng lẽ anh không thích em? Cảm thấy em xấu lắm à?
Chu Hiểu Xuyên vội vàng lắc đầu, đáp lại:
- Không thể nào? Cô mà xấu thì trên đời này ai được gọi là đẹp.
- Một khi đã như vậy, vậy thế sao lại không được? Chẳng lẽ... anh sợ?
Nói tới đây, Lâm Thanh Huyên nhịn không được cười:
- Em là còn gái còn chả sợ, anh là con trai thì sợ cái nỗi gì?
Có lẽ là cảm giác mình không còn lâu nữa, cùng với chuyện mình đã hạ quyết tâm, Lâm Thanh Huyên đã bớt ngượng đi, cô trở nên lớn mật chủ động trước, thậm chí cô còn lắc hông mình theo nhịp xóc của Chu Hiểu Xuyên. Sau một phen loay hoay, vặn vẹo cái mông, cô càng trở nên thành thục khiến Chu Hiểu Xuyên cảm thấy rất sướng. Và thằng nhỏ cũng đã bén mùi, ngọc đầu dại chờ xung trận.