Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí
Chương 2: Gọi trẫm là nữ vương bệ hạ.
Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: 4vn.eu
Lúc Chu Hiểu Xuyên khôi phục ý thức là lúc bên tai hắn vang lên một giọng nữ đang không ngừng gọi tên hắn. Mở to mắt ra, Chu Hiểu Xuyên thấy một cô gái mang vẻ mặt lo lắng đang ngồi xổm trước hắn, dùng ngón tay xoa xoa hai huyệt thái dương cho hắn
Thiếu nữ này đại khái mới hai mươi tuổi, bộ dáng trẻ trung xinh đẹp. Nàng vận cho mình một chiếc áo thể thao màu trắng đi kèm với một chiếc váy bò màu lam, chiếc váy mặc vừa vặn bó sát lấy cặp mông nảy nở và để lộ ra cặp giò trắng nõn thon dài, còn dưới chân nàng đi một đôi giày thể thao màu vàng, kết hợp với bộ áo váy kia thật khiến nàng bừng bừng sức sống. Cô gái này chính là người họ Hoàng còn lại của Phòng khám thú cừng, nàng tên Hoàng Hiểu Uyển. Nhìn thấy Chu Hiểu Xuyên mở mắt, Hoàng Hiểu Uyển không tự chủ được khẽ thở phào một hơi, nhưng vẻ khẩn trương trên mặt cũng không giảm đi chút nào, nhanh chóng hỏi thăm:
- Chu ca, anh cảm thấy có chỗ nào không được thỏa mái không? Hay là anh bị cảm nắng?
Theo góc độ mà Chu Hiểu Xuyên đang nhìn, hắn vừa vặn có thể thấy cảnh xuân lòng lộng trong chiếc váy bò của Hoàng Hiểu Uyển. Chứng kiến cảnh sắc muôn màu này khiến Chu Hiểu Xuyên thất thần, tim cũng nổi trống liên hồi, hô hấp dồn dập. Không nhận thấy mình đã bị lộ hàng, Hoàng Hiểu Uyển, vội vàng đưa tay lên trán hắn sờ một cái, thần sắc lo lắng hô lên:
- Ai nha, Chu ca, sao mặt anh lại đỏ vậy? Trên trán cũng nóng đến phỏng cả tay, chẳng nhẽ anh bị cảm nắng thật sao?
Chu Hiểu Xuyên nghe thế có chút xấu hổ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt tăm tia của mình lại, vẻ mặt mờ mịt hỏi:
- Anh bị vừa bị làm sao vậy?
Hoàng Hiểu Uyển trả lời:
- Em vào đã thấy anh nằm bất tỉnh nhân sự ở trong phòng trị liệu, hơi thở lại yếu ớt làm em sợ muốn chết.
Chu Hiểu Xuyên đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra khiến mình hôn mê lúc trước, thần sắc đại biến nói:
- A! Anh nhớ rồi, vừa rồi Tiểu Hắc đột nhiên cắn anh một phát, rồi sau đó anh tự nhiên bất tỉnh nhấn sự…
- Tiểu Hắc cắn anh? Cắn ở chỗ nào? Có nặng lắm hay không?
- Cắn lấy lên cánh tay phải của anh…Oái…
Chu Hiểu Xuyên giơ cánh tay phải lên, nhưng trên cánh tay không hề có một vết đỏ nào chứ đừng nói đến vết thương.
- Sao lại như vậy chứ? Anh nhớ rõ ràng là Tiểu Hắc cắn thẳng vào tay phải của anh mà?
Mang theo sự ngạc nghiên tràn đầy trong lòng, Chu Hiểu Xuyên vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, xoay người nhìn Tiểu Hắc trên bàn kim loại, thấy tuy rằng thân thể nó thực vẫn suy yếu nhưng tinh thần lại khá tốt. Nó đang mở to đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn.
- Trời! toàn bộ thương thế của Tiểu Hắc đều lành cả rồi sao?
Chu Hiểu Xuyên kinh ngạc hô lên. Hoàng Hiểu Uyển cũng đưa mắt nhìn, vui sướng nói:
- Vết bỏng của Tiêu Hắc cũng đã lành rồi. Chu ca, xem ra mấy ngày anh vất vả chữa trị không có uổng phí rồi.
- Ơ! Có chút không đúng nha…
Chu Hiểu Xuyên không thể nào vui vẻ nổi, nhíu mày nói thầm:
- Mình nhớ rõ ràng rằng sáng này lúc đến Phòng khám thú cưng thì vết phỏng trên người Tiểu Hắc vẫn cực kỳ nghiêm trọng, không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Vậy sao hiện tại lại lành hết như vậy? Còn nữa, mình vẫn nhớ rõ rằng nó có căn mình một phát lên tay phải, máu còn trào xuống cơ mà, sao bây giờ cũng chả thấy đâu? Chuyện…Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Nhìn bộ dáng của Chu Hiêu Xuyên thì Hoàng Hiểu Uyển vừa mới thả lỏng tâm tình lại chợt căng thẳng nói:
- Theo em thấy, Chu ca chắc chắn phân nửa là do thời tiết oi bức quá mà sinh ra ảo giác rồi té xỉu…
Nói xong, nàng xoay người đi lấy một ly nước ấm, bỏ thêm chút muối, chút đường vào trong đó, thuận tay lấy luôn một viên thuốc xủi từ trong túi ra thả vào cốc nước rồi đưa cho Chu Hiểu Xuyên:
- Chu ca, uống thuốc đi.
Chu Hiểu Xuyên cũng cảm thấy mình hình như không được khỏe, nên không cự tuyệt ý tốt của đối phương. Hắn nhẹ nhàng nhận thuốc rồi một hơi uống cạnh sạch. Ngồi xuống ghế băng, hắn nhíu mày nghĩ lại những chuyện đã phát sinh sáng nay.
- Chẳng nhẽ…quả thực mình bị cảm nắng nên sinh ảo giác ư?
Quay đầu lại nhìn Tiểu Hắc trong phòng bệnh, Chu Tiêu Xuyên cau mày thầm nói. Có lẽ bởi vì thời tiết oi bức nên dễ khiến người ta buồn ngủ, hoặc có lẽ là thân thể quá sức mệt mỏi mà chỉ một lúc sau Chu Hiểu Xuyên đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế băng.
Khi Chu Tiểu Văn mở mắt ra lần nữa, cung đã sắp đến mười giờ rồi. Lúc này trong Phong khám thú cưng, ngoại trừ Hoàng Hiểu Uyển ở ngoài ra, còn một nữ nhân xinh đẹp khác nhưng khí chất lại bất đồng. Nữ nhân này mặc một chiếc áo blouse trắng gọn gàng sạch sẽ, đeo một chiếc kính viền đen đầy trí thức. Tuy nàng còn đôi chút buồn ngủ những lại không thấy vẻ uể oải, ngược lại nó lại tăng thêm vẻ mỹ cảm cho nàng, khiến toàn thân nàng toát lên một sắc thái đủ sức làm bao nhiêu gã đàn ông muốn đi tù. Đôi mắt nàng đen láy mang nét đặc trưng của những cô gái phương Đông. Nàng đang vươn vai một cái, híp đôi mắt lại ngắm tới lắm lui. Nữ nhân này chính là sư tỷ của Chu Hiểu Xuyên, tên nàng là Lý Vũ Hàm. Trong lòng nàng có một con mèo lông ngắn, nó là thú cũng của nàng tên Sa Tử. Đừng nhìn bộ dáng uể oải của Sa Tử toát lên vẻ dễ thương mà nghĩ nó hiền. Trên thực tế, nó là một tiểu bá vương, là một đại tỷ đẩu đàn trong chợ chim cá cảnh đó. To lớn như con gấu hay nhỏ bé như con chuột, cá vàng… tất tần tật đều bị nó khi dễ qua, ở trước mặt nó thì những còn thú đó chỉ đánh cúi đầu xưng nữ hoàng.
Ngay lúc Chu Hiểu Xuyên tỉnh lại, Lý Vũ Hàm bắt đầu bắt đầu bóc một que kem ra mút. Trong ngày hè nóng bức, mút một que kem là chuyện quá đỗi bình thường. Bất quá, hình ảnh một mỹ nữ đang mút mút que kem dễ khiến người ta mơ tưởng đến những hình ảnh khác. Nhìn chiếc lưỡi gợi cảm đáng yêu của Lý Vũ Hàm đang liếm qua liếm lại trên que kem rồi lại đút vào miệng mút chùn chụt, trong đầu Chu Hiểu Xuyên liền tràn ngập những động tác mà ta thường được xem trong các bộ phim tình cảm lãng mạn của Nhật Bản. Tiểu đệ đệ của hắn cũng bắt đầu ngóc đầu hưởng ứng với anh trai nó, mỗi tội thằng anh nó xấu tính khép chân, khom lưng ngăn cản không cho nó ngóc đầu hưởng xái cùng. (Dg: xấu tính thế là cùng ;)) )
Đối việc Chu Hiểu Xuyên bị té xỉu, Lý Vũ Hàm đã sớm biết được từ miệng của Hoàng Hiểu Uyển. Lúc này, thấy hắn đã tỉnh lại, vội vàng rút que kem trong miệng ra, thân thiết hỏi thăm:
- Thế nào, Hiểu Xuyên, cảm thấy thân thể đỡ hơn chưa? Muốn nghỉ một hay ngày cho khỏe không?
Chu Hiểu Xuyên cảm thấy mình đã khỏe lên rất nhiều, liền lắc đầu từ chối khéo ý tốt của Lý Vũ Hàm:
- Cám ơn chị đã quan tâm, bất qua hiện tại em không có việc gì nữa rồi. Hơn nữa hai ngày này là cuối tuần, phòng khám sẽ rất đông, chỉ dựa vào chị vả Hiểu Uyển thì quả thực rất cực. Cho nên chuyện nghỉ phép hay là thôi đi.
Lý Vũ Hàm hoài nghi hỏi lại:
- Em xác định không sao chứ? Nhưng chị thấy tư thế ngồi của em hình như có chút khó chịu thì phải?
- Ách…
Chu Hiểu Xuyên vội vàng ngồi thằng dậy, vắt chân lên. Hăn thật không biết trả lời câu hỏi này thế nào. May mắn là Sa Tử đã nhảy ra khỏi lòng Lý Vũ Hàm, nhẹ nhàng bước tới trước người Chu Hiểu Uyển. Hắn thây thế vội vàng ngồi xổm xuống, vuốt nhè nhẹ vào cổ Sa Tử để che đi việc xấu hổ đó của mình, đồng thời lái sang chuyện khác:
- Tiểu Sa Tử, đã lâu không gặp mày ở phòng khám rồi. Thế nào, gần đây mày có ngoan không?
Nhưng Chu Hiêu Xuyên ngàn vạn lần không ngờ được đột nhiên Sa Tử ngẩng đầu lên trừng mắt, há miệng nói với hắn một câu:
- Nhân loại, không được gọi trẫm là Tiểu Sa Tử, phải gọi trẫm là Sa Tử nữ vương bệ hạ!