Lòng nhẫn nại và sự kiên trì của loài mèo rất tốt, sự nhẫn nại của tôi chờ đợi suo't nửa tháng, cuôì cùng đợi đêh cơ hội Bích Thanh Thần Quân đi ra ngoài, sau đó xúi bẩy Cấm Văn và Oa Oa cùng tôi đi tìm Mạc Lâm.
Lúc này vết thương của Cẩm Văn đã đõ hơn nhiều rồi, cô ấy trả về sau một chuyên đưa thuốc đêh Đông Hải, thần sắc tưoi tmh, luôn luôn tưoi cười, hoàn toàn không có dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt như lần đầu gặp mặt, ngay cả trang điểm cũng mộc mạc hon nhiều, chi là trở nên hay nói lải nhải, hàng ngày đều ra sức nói bên tai tôi Thần Quần là một vị thần tiên rất tốt, muôn tôi đừng ngoan cố như thế.
Cái kiểu lấy lòng của Bích Thanh Thần Quân đó được sự khen ngợi của Tiểu Lâm tổng quản, thế là cô ây đã trở thành Đãi nữ bên cạrửi tôi, cùng vói Oa Oa luôn luôn bám sát và quản lí dạy bảo tôi, hon nữa cô ta lợi hại hon Oa Oa rất nhiều... Mỗi lần tôi đánh võ bình hoa chôn dưới đất, đều bị cô ấy tìm thấy... Khiên mèo tôi buồn lắm.
Thiên Giói vinh viễn là trời xanh, Cấm Văn ngồi trong chòi nghỉ mát ờ cổng thay tôi thêu hình cá lên quần áo để làm trang sức, Oa Oa đang ra sức lau chùi khắp noi, dường như không đê lại hạt bụi nào sót lại mói cam lòng. Trong không khí buổi chiều nặng nề này, tôi chạy đên trước mắt bọn họ lăn lộn làm nũng đòi đi đến. nhà Mạc Lâm, liền nhận được sự hưởng ứng rứiiệt tình. Sau khi Cẩm Văn thông báo cho Tiêu Lâm tống quản xong thì vui vẻ đi ra cửa, trong tay cô ấy còn cầm một túi nhồ, bên trong đựng hải thảo đặc sản của Đông Hải, nói là tặng quà cho Mạc Lâm tiên nhân làm thuốc, còn Oa Oa cô ấy cõng một bao to, bên trong đựng đầy các loại thức ăn, nói là đưa đồ ăn vặt cho tôi ăn ả nhà Mạc Lâm.
Mỗi lần tôi đên nhà Mạc Lâm đều cùng Bích Thanh Thần Quân cười con thú Ki Lân đi, chưa bao giò phát hiện con đường này lại nhiều hoa đẹp, đẹp không tả xiết, thế là tôi thường xuyên chạy đên lăn lộn trong khóm hoa, lại muốn đi dã ngoại. Cẩm Văn và Oa Oa hiện nay rất quý tôi, hầu như có cầu tất ứng, kết quả nán lại trên đường rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy cánh cổng màu đỏ son noi Mạc Lâm tiên nhân ả, cuôỉ cùng tôi cũng nhó đên mục đích chuyên đi này liền nện gót chân.
Oa Oa đang chuẩn bị giơ tay nấm lấy vòng tròn của cánh cống, tôi vội vàng ngăn chặn hành vi lịch sự của cô ây, gia tay ra hiệu bọn họ lùi ra sau, để tôi tự mở cửa.
Trong lúc bọn họ không hiểu tại sao và lùi lại phía sau hai bước, tôi co một chần lên, đạp mạiửi lên cổng, đá cái cổng roi xuôhg đất, bụi bay mù mịt, sau đó xông vào trong hung dữ hét to/'Tên khốn
kiếp Mạc Lầm! Ra đây chịu chết cho ta!"
Lời vừa thốt ra, phía sau im phăng phắc, Cấm Văn và Oa Oa há hốc mồm nhưi tôi, nói không ra lòi. Tôi không thèm đế ý hai người bọn họ, vội vàng xông vào trong cửa, phải cào cho Mạc Lâm đau đón, để báo thù việc cạo lông tôi.
Trong phòng đầy hoa cửa, hoa khoe màu đua sắc, đứa bé gái lần trước đên đã ĩứủn thây, đang ngồi ờ dưới hiên nhà hình như đang ngủ gật, nó lập tức trở minh ngồi dậy, đang trố mắt đờ đẫn nhìn tôi, dường như chưa từng thấy cảnh tượng nào hãi hùng như vậy. Tôi nhanh chóng đi lên phía trưóc, một tay tóm lấy cổ nó, nhấc lơ lửng trong không trung, gia ra móng vuốt nhọn hung dừ hỏi/Tên xấu xa Mạc Lầm đâu?"
"Sư phụ... Sư phụ..Đứa bé gái dường như hoi sợ hãi, lắp bắp trả lòi/'Ông ấy đi ra ngoài hái thuốc rồi.. .'m
Lúc này bọn Cẩm Văn cuối cùng cũng định thần lại, vội vàng nhảy bổ lên trước tú m lấy tay tôi the thé bảo/'Miêu Miêu đại nhân, ngươi nhanh thả tay ra! Ngươi không phải đền cảm tạ Mạc Lâm tiên nhân sao? Bây giờ đang làm trò gì vậy?"
"Ai phải cảm tạ?" Tôi phẫn nộ kêu lên, sau đó vẻn váy lên, trọc lông lốc, chỉ chừa lại cái chóp đuôi có ít lông, cái đuôi giống như đang trêu mèo tôi phát ra ánh sáng và lên án hành vi độc ác của Mạc Lâm với mọi người/'Các ngươi xem! Tên khốn kiêp kia xúi giục Bích Thanh Thần Quân cạo bộ lông
"Phù!" Cấm Văn vôh vẫn đang khủng hoảng, nhìn thấy đuôi của tôi, không nhịn được bật cười, ngay cả Oa Oa và đứa bé gái bị tôi treo lơ lửng trong không trung, trên mặt cũng thấp thoáng nụ cười, làm tôi càng xấu hố.
"Tóm lại ngươi nên bò tiếu cô nương nhà người ta xuống trước đi nhé." Cẩm Văn nhìn thấy sắc mặt khó coi, vội vàng ngưng cười khuysn/'Khong Hên quan gì đến cô ấy, đừng dọa cô ấy sạ." Oa Oa đứng ở bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa.
Tôi suy nghĩ một lát, vi muốn tồ vẻ bản thân minh là con mèo công chính nghiêm minh, thế là thả cô ta xuống, nhưng không ngừng truy vân Mạc Lâm khi nào về, và ông ta đi hái thuốc ở đâu.
Đứa bé gái đó có tên là Tùy Ý gan cũng rất to, rất nhanh cũng trân tình lại, bán rẻ toàn bộ tư liệu của sư phụ cô ta cho tôi, bao gồm Mạc Lâm ngủ nghiêh răng mấy lần, một đêm đi vệ sinh bao nhiêu lần, và nhiệt tình cung cấp nhiều hình thức dày vò, bức cưng đàn áp anh ta.. .Ví dụ như kẹp côn, trừng mắt hố, cho uống nước ớt... Tốt nhất là có thể khiên ông ấy mấy ngày không ngồi dậy được, có thể không cần hồi bài học bản thần. Thái độ phôi hợp tích cực này, khiên tôi suýt chút nữa cho rằng người tìm Mạc Lâm tính sổ không phải tôi mà là cô ta.
Hai người thương thảo rất nhiệt tình, bên cạnh Cẩm Văn và Oa Oa mồ hôi túa ra đầy trán, bọn họ liên tục muốn chuồn ra ngoài cống, nhưng Hoa Miêu Miêu tôi là mèo gì chứ? Đây là thủ đoạn
muốn bỏ chạy đi tìm viện binh, sớm đã nhìn thấy trong các cuộc chiên tranh ba trăm năm nay rồi, làm sao có thê để cho hai ngưòi bọn họ chạy ra khỏi cống được? Tôi giơ Phá Thiên Trảo ra, liếc nhìn bọn họ mấy cái, dùng bạo lực trân áp, bọn họ rất thức thời. Chỉ có Tùy Ý tiếp tục vui vẻ nói:"Sư phụ rất thích dùng tôi đế thử nghiệm thuốc mói, đắng chết đi được, lần này ngươi tóm được ông ấy, đem hỗn hợp các thứ linh tinh như Hoàng Liên, Đương Quy, Đại Hoàng gì gì nữa nâu thành một nồi, cho ông ấy uôhg, nhớ đừng nói là chủ ý của tôi nhé!"
"Được được." Tôi khiêm tôn học hòi, không ngừng thu nạp các chiêu thức cô ta dạy, chuẩn bị lát nữa dùng.
Chúng tôi một người chăm học, một người dạy tô't, không biết mặt tròi đã lặn về phía tây, tròi đã tối rồi. Giọng nói quân tử của Mạc Lâm nho nhã như thư sinh cuôi cùng cũng vọng lại từ ngoài sân:"Làm sao mà cổng nhà ta bị đổ vậy?"
Cẩm Văn kẻ ăn cây táo rào cây sung lập tức kêu lên:"Mạc Lâm tiên sinh ngài nhanh chạy đi! Hoa Miêu Miêu tim ngài tính sổ đấy!"
Tôi vội vàng phi ra lao về phía trước, nhân lúc Mạc Lầm còn chưa kịp bò chạy, chặn đường đi của anh ta, và hung dữ dùng Phá Thiên Trảo chộp lấy ông ta, phát ra tiêhg kêu uy hiêp:"Đền lông cho ta!"
Mạc Lâm không sợ tí nào, ông ta giơ cao mớ thuốc trong tay, cười hi hì nói:"Miêu Miêu đên thật đủng lúc, ta đi hái ứiuốc cho ngươi."
"Ta muốn giết tên xấu xa nhà ngươi!" Tôi cong lưng, chuấn bị tân công. Cắm Văn và Oa Oa tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ có Tùy Ý hiêu kì mở to mắt nhìn, dường như rất hứng thú nhìn tất cả diễn ra trước mắt.
"Được thôi, ngươi giết ta đi!" Mạc Lâm chẳng có gì sợ hãi:"Nhưng giết ta rồi, thì cả đòi này ngươi sẽ làm con mèo trọc lông/7
"Meo?" Nghe thấy những lời này, tôi miễn cưỡng thu móng vuốt lại, nghi ngờ nhìn ông ta, không biết trong hồ lô kia có thuốc gì?
"Ồ..Mạc Lâm thở dài, ánh mắt dịu dàng mà hiền từ nhìn tôi nói :"Vi trị bệnh mà cạo lông của ngươi, trong lòng ta cũng rất buồn, để lập công chuộc tội, mấy ngày nay ta đi khắp noi lên rừng xuống biên để tìm nguyên liệu thuốc mọc lông, đem về pha chế thuốc mọc lông quý giá độc nhất vô nhị trên thế gian này cho ngươi.. .Hàng ngày từ sáng sớm đã đi rồi, tối mịt nửa đêm mới về, ngươi nhìn ta khó khăn lẩm..
Vốn có chuyện này sao? Tôi lập tức do dự trả lại, không biết nên tóm lấy ông ta hay không tóm lấy ông ta...
''Ông tròi rủ lòng thương, hôm nay ta cũng đã tìm thấy vị thuốc cuối cùng, thuốc mọc lông sẽ thành công, nêu bây giờ ngươi giết ta, thì cả đòi này không có lông đấy." Mạc Lâm buồn bã lau khóe mát, và liếc nhìn móng vuốt trên tay tôi.
Tôi vội vàng rụt móng vuốt lại, cười làm lành:"Thê'... Thế thuốc mọc lông thực sự có thê giúp lông của tôi mọc dài ra như cũ sao?"
"Được! Đưong nhiên là được!" Mạc Lâm trả lòi chắn như đinh đóng cột/'Đây là bí quyết cổ truyền đê lại, chỉ cần ngươi bôi liên tục không ngừng trong sáu tháng, thi lông sẽ ,mọc dài ra đẹp hơn trước đây nữa! Nêu không dài được ta đê cho ngươi đánh chết."
Thần ki rửiư thê'sao? Tôi kích động mở to mắt nhìn mớ thảo dược trên tay ông ấy, chồm lên khổ sả van nài một mạch:"Nhanh pha chê'cho ta, pha chế cho ta."
"Tôi đi đây/' Mạc Lầm cười hi hi cầm mớ thuốc đi vào phía trong phòng, đi đến bên cạnh Tùy Ý, véo tai cô ta và kéo cô ta đi vào trong, vừa đi vừa nói/'Tiểu tử hôm nay ăn cây táo rào cây sung, xem ta tính sổ ngươi thế nào nhé..
sắc măt của Tùy Ý thay đổi... Ngược lại Cấm Văn và Oa Oa cười nhưng tỏ vẻ không dám cười. Tôi hoàn toàn không hiếu tại sao... Chỉ mãi nghĩ đến. thứ thuốc thần ki chỉ cần sáu tháng là lông đã mọc dài ra.
Mạc Lâm rất nhanh chóng đã pha xong thuốc mọc lông, tôi ngập ngùng như cầm vật quý, ngửi đi ngửi lại. Ông ấy cần thận dặn dò tôi ba lần/'Nước này là đê bôi lên người, mỗi ngày kiên trì bôi ba lần, đừng uống đấy!"
Tôi ra sức gật đ ầu, nhìn thấy tròi đã tối, vội vàng chạy về phía Huyền Thanh Cung. Cẩm Văn vội vàng cảm tạ Mạc Lâm và biêu thị sự áy náy của minh, tặng cho ông ta quà mang đến, Mạc Lâm không biết nói nhỏ cho cô ta cái gì, Cấm Văn lập tức nở nụ cười,, liên tục gật đầu. Cái cảm giác này khiêh cho tôi cảm thấy mình dường như lại đang bị nói xâu, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân.
Sau khi trờ về, Bích Thanh Thần Quân cũng đã trả về rồi, trên chiên bào của anh ta nhuộm đầy máu, người xem ra cũng rất mệt mỏi, tôi vội vàng lao đêh, nhìn trái nhìn phải, lo lắng xem anh ta có bị ả đâu không...
"Không phải lo đâu, đều là máu của các loài yêu vật." Bích Thanh Thần Quân nhìn thây tâm tư của tôi, anh ta nhẹ nhàng nói:"Ngươi hôm nay không gây gổ ở trong phủ chứ?"
Tôi vội vàng giơ cao thuốc mọc lông thần kì cho mèo dùng trên tay cho anh ta xem, và truyền đạt rành rọt lại chuyện hôm nay và lòi của Mạc Lâm, anh ta biết chuyện tôi đên nhà Mạc Lâm gây chuyện dường như hoi không vui, nhưng nghe đên đoạn sau cùng, không nhịn được rửiếch mép cười, xoa đầu tôi thành thật nói:"Thế ngươi phải nghe lời dặn dò của đại phu, bôi thuốc hàng ngày mói được."
"Đương nhiên!" Tôi ve vẩy cái đuôi không có lông, hạ quyết tâm không ăn cá, cũng không quên bôi thuốc mọc lông.
Bích Thanh Thần Quân lại đưa ra vân đề đi học vói tôi, tôi kiên quyết phản đối, bởi vì lông chưa mọc ra tuyệt đối không gặp ai cả, tôi phải trốn vào một góc Huyền Thanh cung, phoi nắng mỗi ngày, đợi lông dài ra hẵng nói.
Arứi ta thấy sự làm nũng của tôi, không có bất kì biên pháp nào cả, đành phải nghe theo, nhưng yêu cầu tôi hằng ngày phải học viết chữ, tranh thủ thòi gian này, có thê viết từ một đên một trăm.
Trong những ngày trôn học, tôi sống rất vui vẻ, dường như trở về những ngày tháng không muộn phiền ở núi Lạc Anh, lông của tôi vói sự nỗ lực bôi thuốc, cũng đã mọc ra, vết thương bị bồng cừng đã đỡ được bảy tám phần.
Trong khi tình hình đang tốt đẹp... Mạc Lâm lại đến... Đi theo ông ấy còn có Ngao Vân Long Vương Tam Thái Từ.
Kẻ địch đên! Đề phòng cao độ! Tôi lập tức nhảy lên mái nhà, dùng tư thế nhanh như vũ bão không kịp đề phòng chạy ra cửa, vừa nhò tiêng uy hiêp không để Mạc Lâm xấu xa vào, vừa òn ẻn mấy câu lấy lòng Ngao Vân tốt bụng, để anh ta một minh đi tìm Bích Thanh Thần Quần. Mạc Lầm xoa xoa mũi, cười không nói, ngược lại Ngao Vân vui vẻ bước đêh, xoa đầu tôi mấy cái, khen tôi là "mèo ngoan", chuấn bị đi vào trong nhà.
Tôi rất hài lòng vói tình cảm không công bằng của mình, không ngờ từ đằng sau vọng lại tiếng nói lạnh lùng của Bích Thanh Thần Quân:" Ngư oi đang làm gì vậy?"
"Meo- 'ầ Tôi vội vàng quay đầu lại, nhảy vào lòng anh ta kêu lên"Tôi đang đuổi người xấu đi."
Mạc Lâm cười đau khổ:" Con mèo nhà ngươi không những có thể bát chuột mà còn có thê trông nhà."
"Đương nhiên! Miêu Miêu rất tài giỏi mà!" Tôi đác ý vênh tai lên.
Bích Thanh Thần Quân cười khố sở lắc đầu mòi Mạc Lầm vào nhà, không khách khí nói vói Ngao Vân:"Ngươi đêh đây làm gì vậy?"
"Đến thăm con mèo tài giỏi của nhà ngươi!" Nụ cười của Ngao Vân hoi nham hiểm, mắt đột nhiên đảo đi đảo lại trên người tôi,"Thật là đáng yêu!"
"Thăm xong thì cút đi!" Bích Thanh Thần Quân không khách khí vói anh ta tí nào.
Tôi hoi bất mãn, vội vàng bao biện giúp Ngao Van/'Anh. ta rất tốt, không được đuổi anh ta đi, đuối tên khốn kiếp Mạc Lâm kia."
Chưa nói dứt lời, Bích Thanh Thần Quần giận dữ gồ lên đầu tôi mấy cái đau điêng:"Nói linh tinh, mèo nngu ngốc nhà ngươi không phân biệt đúng sai, Mạc Lâm hết lòng hết dạ trị thương cho ngươi, làm sao là người xấu được, nhanh đi xin lỗi ngay!"
"Hừm!" Tôi lác đầu không chịu nói.
Ngao Vân cười tít mắt, không vì sự không khách khí của Bích Thanh Thần Quân mà thất lễ, anh ta vòng tay nói:,/Tháng sau là ngày sinh của cha mẹ ta, rất hân hạnh được mòi Bích Thanh Thần Quân và Mạc Lầm tiên nhân đêh dự."
Bích Thanh Thần Quẩn lạnh mặt nhận tầm thiệp màu vàng trong tay anh ta, liếc một cái, đưa cho Đãi Đồng đứng bên cạiứi, lạnh nhạt nói:"Biết rồi."
Ngao Vân tiêp tục nói:"Lần này Long Cung sẽ dùng hải sản quý hiếm nhất trong bốn bể và rượu ngon để tiếp đãi khách/'
Anh ta cô' ý nhân mạnh hai chữ hải sản, tôi nghe tai vểnh cả lên, nước miếng chảy không ngừng, ước gì lập tức lao đến Long Cung để ăn đặc sản, Bích Tharứi Thần Quân một tay kéo tôi ra phía sau, tránh cái nhìn của Ngao Vân, giọng nói hoi cứng:"Rõ rồi, tròi hôm nay đã tối rồi, không tiện giữ khách, mòi Tam Thái Tử về cung/'
Ngao Vân nhìn thấy mặt ười vẫn chưa khuất núi, lại một lần nữa nhếch mép cười, cũng không nói thêm gì, bỏ đi một mạch. Anh mắt của tôi dõi theo hình bóng của anh ta, cảm động vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt.
Ngược lại Mạc Lâm không có mảy may ý định bỏ đi, ông ta thú vị nhìn diễn biên câu chuyện của mây người chủng tôi, dáng vẻ dường như có tâm sự nói với Bích Thanh Thần Quân:"Sau này ngươi còn chịu khố nhiều."
Bích Thanh Thần Quân chỉ lắc lắc đầu, thở dài không bàn tiêp vần đề này nữa, mà mời ông ấy vào trong phòng, một tay tủm lấy cổ áo tôi cũng kéo vào theo, và nhác đi nhắc lại nhiều lần không được lén lút đi gặp Ngao Vân! Nêu không sẽ bị anh ta đánh và câm cửa!
Thật độc ác... Đi cũng không được đi, giữ cũng không giữ... Tôi căm giận nhìn Mạc Lâm, ông ta bảo Bích Thanh Thần Quân ép tôi biên thành hình mèo, sau đó bôi lên khắp người tôi, lại băng bó toàn bộ rồi nói:"Sắp khồi rồi, chỉ đợi lông mọc dài ra."
Lông... Tôi thẹn thùng co người vào trong lòng Bích Thanh Thần Quân, không cho ông ấy nhìn thấy thân hình trọc lốc của mình... Sau đó liêm lông tơ vừa nhú ra, tói thần vô cùng. Hai tên này hoàn toàn không hiểu sự cay đắng của thiêu nữ mèo, hai người bọn họ bày bàn cờ ra đánh ở Lương Đình... Hoàn toàn không để ý gì đên tôi, bị bồ bê khiên tôi biên trở lại hình người, thơ thẩn ở bên cạnh, và nũng nịu gọi, hi vọng Bích Thanh Thần Quân đừng nhìn xuống bàn nữa, quay đầu nhìn tôi.
Nhưng... Anh ta nhìn bàn cờ rất chăm chú, hơn nữa đang trầm tư suy nghĩ, dường như quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi nhanh chóng cuộn tròn trên bàn cờ ờ bên cạnh, không ngờ chỉ có Mạc Lâm chóp mắt cười vói tôi, Bích Thanh. Thần Quân vẫn không đế ý đền tôi.
Lẽ nào... Miêu Miêu đã thất sủng rồi sao? Tại sao anh ta không nhìn tôi? Tại sao arửi ta tốt vói Mạc Lâm thề! Phải chăng anh ta thích Mạc Lâm? Những câu hỏi không có lòi giải giày vò tôi, tôi chạy đên trước mặt Bích Thanh Thần Quần, ngồi lên đùi anh ta, ai oán nhìn anh ta không nói gì.
"Miêu Miêu, có khách không được quậy phá linh tinh/' Anh mát của Bích Thanh Thần Quân vẫn không ròi bàn cờ, anh ta nhẹ nhàng đấy tôi ra, vồ vỗ mây cái lên đầu tôi như an ủi.
Bị cự tuyệt tôi rất phẫn nộ! Đố kị ! Tức giận! Thế là ... Tôi nhanh chóng nhảy lên bàn, sau đó đấy bàn cờ ra, ngồi chồm hỗm trên bàn cờ, đắc ý vênh đuôi lên, nhìn thấy sự giật minh kinh ngạc của hai người:"Hừm! Xem hai người có nhìn ta hay không!"
" Ha ha, coi như ngưoi tháng." Mạc Lâm mặc kệ tôi, ông ta vồ tay cười to.
Bích Thanh Thần Quần sắc mặt rất khó coi.