Chương 28 Đè ra ăn thịt Mạc Lâm thu nhận Ngân Tử bởi anh ta chẳng còn nơi nào có thể đi, hơn nữa lại không muốn tới Huyền Thanh Cung. Mạc Lâm muốn biến anh ta trở thành một người tốt trong mắt mọi người.
Tiếu Lâm tổng quản cũng không quá ngạc nhiên khi biết về sự kiện hôn lễ, chỉ bình tĩnh, kiên định nói:”Về vấn đề hôn lễ, thần sớm có chuẩn bị, Thần Quân đại nhân hãy yên tâm.”
Bích Thanh Thần Quân dường như rất yên tâm với anh ta, nên sau đó chỉ cùng Hải Dương tập trung đi giải quyết nốt số công việc vẫn chưa hoàn thành, ngày nào cũng rất muộn mới về tới nhà. Hàng ngày vào lúc mặt trời dần khuất sau núi, tôi vừa chơi vừa đợi anh ta bên hồ nước có đầy hoa súng ở cửa chính. Mỗi khi nhìn thấy anh ta về tới nơi, tôi liền vui vẻ chạy tới nhào vào lòng, rồi kể cho anh ta nghe những việc đã xảy ra trong ngày.
Anh ta luôn mỉm cười lắng nghe, rồi cũng kể cho tôi nghe những điều thú vị bên ngoài.
Kể từ đó, Huyền Thanh Cung không ngừng náo nhiệt, có rất nhiều vị thần tiên mà tôi quen biết đang nhộn nhịp tới thăm và chúc mừng Bích Thanh Thần Quân.
Thành thực mà nói, tôi cũng không cảm thấy có gì khác biệt cho lắm, chỉ là nghe thấy bọn họ nói phu thê sẽ cùng sống trong một nhà với nhau, vậy chẳng phải là tôi cứ thế cuốn gói chăn gối của mình tới phòng của Bích Thanh Thần Quân cùng nhau ngủ là được rồi sao? Trước đây cũng đã làm như vậy, lẽ nào từ sớm tôi đã thành thân với Bích Thanh Thần Quân?
Cẩm Văn rất cảm động trước câu trả lời thông minh của tôi, cảm động đến rơi nước mắt. Cô ta vừa cười vừa nói, đến đêm tân hôn Bích Thanh Thần Quân sẽ tự mình chỉ bảo cho tôi. Còn không ngừng căn dặn, dặn tôi đêm hôm đó phải nằm trên giường không được động đậy, bất luận Bích Thanh Thần Quân làm gì cũng không được cử động, tốt nhất là nên kêu lên vài tiếng ỏn ẻn, có thể tăng thêm sự thú vị.
Tôi liền ghi lại những lời căn dặn của cô ta vào một cuốn sổ nhỏ, cẩn thận học thuộc lòng để chuẩn bị đến lúc đó sẽ thử nghiệm.
Oa Oa cũng vì việc này mà được thăng chức, trở thành tì nữ cho phu nhân, làm cô ta ngày nào cũng cười tít cả mắt, rất ra dáng chỉ huy mọi người làm việc chuẩn bị phòng cho tân nương.
Nhưng cái gọi là phòng tân hôn cũng chỉ là cải tạo lại căn phòng của Bích Thanh Thần Quân cho to hơn, trang trí cho đẹp hơn mà thôi. Tiểu Lâm kiến nghị nên cải tạo một phòng bên cạnh cho tân vương phi, nhưng vấp phải sự phản đối mãnh liệt của Bích Thanh Thần Quân. Anh ta còn thu hồi lại căn phòng cũ của tôi, nói sau khi kết hôn sẽ chỉ được ở cùng anh ta, ngoài ra không được ở nơi nào khác.
Tôi tỏ vẻ hài lòng với cách làm này, dẫu sao chiếc giường của anh ta cũng rất thoải mái, có thể quang minh chính đại nằm ườn trên chiếc giường đó mà không bị lôi dậy, thực là một việc vui thú.
Mạc Lâm lui tới cũng nhiều hơn, mà lần nào cũng tìm Cẩm Văn rồi cùng nhau ra ngoài, một lần tôi tò mò hỏi bọn họ ra ngoài làm gì? Mạc Lâm liền nhìn Bích Thanh Thần Quân một cách gian xảo rồi nói nhỏ có một số loại thuốc cần điều chế.
Tôi còn chưa kịp hỏi cần điều chế loại thuốc gì thì rất nhanh Mạc Lâm đã bị Bích Thanh Thần Quân ném ra ngoài cửa, còn ra lệnh trước khi hôn lễ diễn ra cấm không được trở lại.
Mạc Lâm vốn dĩ đã không màng đến lời nói của anh ta, vẫn cứ lui tới, dường như đã coi Huyền Thanh Cung như là nhà mình vậy. Vì anh ta cũng thường xuyên đem theo Ngân Tử tới, nên sau đó tôi cũng không còn giận anh ta nữa.
Ngân Tử không ngừng chê bai đồ đạc để chuẩn bị cho hôn lễ, anh ta không ngừng yêu cầu Tiểu Lâm phải chuẩn bị hôn lễ to đẹp hơn nữa, còn tham gia giúp đỡ các kế hoạch chuẩn bị hôn lễ, nói làm như vậy thì tôi mới đẹp mặt.
Bích Thanh Thần Quân rất tán đồng ý kiến của Ngân Tử, còn đích thân vào kho tìm những báu vật hiếm thấy để tặng tôi làm sính lễ, có điề u tôi cũng không thích những thứ không ăn không cắn được đó, mà chỉ không ngừng kiến nghị bọn họ hãy dùng xe để chở cá khô tới làm sính lễ, nhưng liền bị cự tuyệt một cách nhanh chóng. Sau đó tôi liền đem toàn bộ số đồ sính lễ này mang vứt vào trong phòng của anh ta, bởi với tôi có hay không có chỗ sính lễ này cũng chẳng khác gì nhau.
Việc làm này của tôi được tổng quản Tiểu Lâm khen ngợi hết lời, còn nói Bích Thanh Thần Quân lấy tôi thật là tiện lợi, có thể tiết kiệm được toàn bộ đồ sính lễ, của hồi mô… đều là đồ của mình, cũng chẳng cần thiết phải tặng đi tặng lại…
Nhưng tôi cảm thấy kết hôn thật phức tạp, phức tạp đến nỗi làm tôi cảm thấy có chút hối hận. Mặc dù không dùng đến sính lễ hay của hồi môn, nhưng tổng quản Tiểu Lâm cũng đã cho vận chuyển tới Huyền Thanh Cung rất nhiều đồ đạc vật dụng để chuẩn bị cho hôn lễ, còn ép tôi phải xem qua từng thứ một. từ chuyện lễ phục được dệt bởi những áng mây, cho tới sợi dây chuyền được làm từ ánh bình minh, những gì cần có đều phải có, thậm chí còn có cả một chiếc mũ phượng bằng vàng kim trên có khảm ngọc rất đẹp nặng tới hơn mười cân, nghe nói là để cho tôi đội trong hôn lễ. Đội chiếc mũ to nặng như vậy lên đầu thì thật là ép đôi tai tôi muốn chết mất, lại còn không nghe thấy gì từ phía ngoài, đúng là một dụng cụ tra tấn thật đáng sợ.
Tôi không muốn đeo thứ đáng sợ đó lên đầu, bèn kiến nghị đeo bằng mấy bông hoa, liền nhận được một cái nhìn khinh thường của mọi người, đặc biệt là Ngân Tử, anh ta mắng:”Mèo ngu ngốc! Đó là chiếc mũ khảm ngọc rất quý báu! Bên trên có viên ngọc thất sắc là báu vật toàn thiên hạ! Khi xuất giá mà đội chiếc mũ này thì mới nói lên được tấm lòng của Bích Thanh Thần Quân đối với nàng! Sau này địa vị ở Thiên Giới của nàng mới được coi trọng, cuộc sống mới tốt hơn được!” Sau khi trách mắng tôi anh ta còn tỏ vẻ như tiếc nuối nói:”Thực là một viên ngọc quý… Nếu đó là của tôi thì tốt biết mấy…”
Tôi lập tức tở vẻ rộng lòng nói đến lúc đó sẽ đem chiếc mũ cực hình tặng cho anh ta đội? Nghe thấy vậy Ngân Tử liền tức