Hướng Thanh đúng là đồ cứng nhắc, nói gì cũng không chịu làm một người vô sỉ, chàng đi qua đi lại, nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng do dự lên tiếng.
“Hay là các người cũng theo lên Mao Sơn, chỉ có điều cuộc sống trên Mao Sơn vô cùng thanh đạm, e rằng cô nương không thích nghi được.”
“Được! Miêu Miêu không sợ khổ!” Tôi chưa nghĩ gì đã đồng ý ngay.
Hướng Thanh nhìn tôi bằng vẻ phức tạp, nói tiếp:
“Thế tôi bảo sự phụ tạm thời thu nạp hai cô. Sau này có chỗ nào tốt hơn để đi thì đi tới.”
Hôm sau, tôi với Ngân Tử không nơi nương tựa đều theo Hướng Thanh lên Mao Sơn, Mạc Lâm nửa đêm sau khi lén đắp cao dược của hắn lên chân tôi thì chân khỏi rất nhanh, không lâu sau đã có thể chạy nhảy. Chỉ có điều Ngân Tử không cho tôi đi nhanh quá, nói là như thế sẽ để lộ dấu vết, còn bắt tôi thi thoảng phải giả bộ yếu ớt, không đi nổi.
Hướng Thanh chẳng có đồng nào trong người, tới một thành thị khác, chàng kéo Mạc Lâm ra đầu đường làm thuê, bốc dỡ hàng hóa, thể lực của chàng rất tốt, chuyển được rất nhiều, thế là đổi lại được vài đồng xu, sau khi mua cho tôi với Ngân Tử mỗi người một chiếc mũ cỏ che nắng che mưa thì mua chục cái màn thầu. Chỉ có điều khi quay về Mạc Lâm khóc ấm ức, hắn đưa tôi tay bị rách da ra nói từ khi mình thành tiên đến nay chưa từng phải chịu tội tình gì lớn thế này, lúc nào cũng là người ta cầu xin hắn, sao giờ lại đến mức phải làm công việc khổ sai để đổi lấy mấy đồng xu lẻ... Bích Thanh Thần Quân nợ hắn quá nhiều, phải trả! Nhất định phải trả!
Tôi vội vàng kéo tay Mạc Lâm:
“Để ta thổi cho ngươi, lần nào Tiểu Mao bị thương cũng nói chỉ cần mẫu thân thổi là không đau nữa.”
“Cô có phải là mẹ của Mạc Lâm đâu.” Ngân Tử lườm một cái, tiếp tục nhìn đống vàng mà Kiếm Nam mang tới, miệng thì càm ràm, “Nên làm cách nào để tiêu chỗ vàng này đây...”
Mùi vị của việc có tiền mà không dám tiêu thật là khó chịu, nhưng để thuận lợi thành thân, chúng tôi đều đồng lòng khắc phục mọi khó khăn! Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu vì một ngày được bước chân lên con đường trải đầy ánh sáng.
Thế là Hướng Thanh thì cố gắng làm việc, gặm màn thầu, tôi thì thong dong uống canh cá, cuối cùng đến ngày thứ năm cũng kiếm đủ lộ phí, chúng tôi tìm được một chiếc xe ngựa cũ kĩ dùng để chở hàng, thuyết phục ông xa phu tốt bụng đưa chúng tôi tới Mao Sơn với giá rẻ, Mạc Lâm chịu mọi khổ sở trước khi lên xe nói rằng mình phải quay về uống bát canh thơm ngon mà ái thê làm cho để bù đắp lại những tiêu hao thể lực trong suốt thời gian qua, sau đó chạy nhanh đi mất.
Tôi với Ngân Tử bò vào khoang xe, ngồi chung với đống đồ đủ loại của lão xa phu, còn Hướng Thanh thì ngồi bên cạnh người xa phu, giúp ông ta đánh con ngựa đang bò trên đường với tốc độ chậm hơn con rùa, đi về hướng Mao Sơn.
Ngân Tử tranh thủ lúc rảnh rỗi, bắt đầu kiểm tra tôi, từ việc xưng hô tới lễ nghi cần ghi nhớ đều xác nhận lại một lượt rồi mới an tâm, len lén ăn hoa quả mà Oa Oa gửi cho hắn, giám sát tôi tiếp tục học thuộc quy củ, nhưng tôi học được một lúc, không nhịn được lại vén rèm lên nhìn Hướng Thanh một cái, lúc nào tôi cũng sợ chàng sẽ đột ngột bỏ rơi tôi.
Hướng Thanh đỏ mặt khi tôi quá chăm chú và nhiệt tình với chàng, thế là chàng cúi đầu giúp lão xa phu đánh ngựa, không chịu nói gì...
Lại mấy ngày nữa trôi qua, ở một chỗ cách Mao Sơn khoảng hơn mười dặm, lão xa phu thả chúng tôi xuống, bắt chúng tôi tự leo lên núi, trước khi đi còn nói với Hướng Thanh bằng giọng đầy ý nghĩa:
“Hai cô nương đây tình sâu nghĩa nặng, cậu có diễm phúc lắm, không biết là thích người nào?”
Hướng Thanh lại càng ngượng ngùng, chàng vội vàng tạ ơn lão xa phu rồi đưa chúng tôi lên núi như trốn chạy.
Mao Sơn không hề dốc, phòng ốc được xây ngay ở lưng chừng núi, trông vô cùng nguy nga tráng lệ, giống như cảnh tượng phú quý của một gia đình giàu sổi, người đi qua đi lại, vô cùng náo nhiệt. Bước vào cửa, có thể thấy bên trái có một tấm phướn bắt yêu quái, môn đình lạnh lẽo, bên phải là một tấm chiêu bài, rất nhiều vị đạo ĩ trông rất tiên phong đạo cốt đang ngồi dưới tấm chiêu bài, nói chuyện với khách nhân tới hỏi, chả hiểu nói gì mà khiến họ cười tươi như hoa, rồi nhanh nhẹn ném tiền vào trong cái thùng trước mặt. Còn có một chiêu bài chiêu mộ học đồ của Mao Sơn dựng ở chính giữa, có vài phu nhân mang theo con tới hỏi đi hỏi lại.
Hướng Thanh cười buồn dẫn chúng tôi vào bên trong, một tiểu đạo sĩ đang quét dọn thấy chàng quay về thì khách sáo chào:
“Chào lục sư huynh.” Sau đó chẳng thèm đếm xỉa tới chàng nữa, chỉ tò mò nhìn chúng tôi.
“Cô nương chờ chút, chờ tôi đi bẩm báo sư phụ.” Hướng Thanh chắp tay với chúng tôi, đi vào một căn phòng được dát vàng ở hậu viện.
Ngân Tử nhìn cách bài trí lấp lánh ánh vàng ở đây, ngưỡng mộ nói:
“Chỗ này trang trí đẹp thật, sau này chúng ta cũng làm một gian như thế này.”
Tôi ngó đầu nhìn theo bóng Hướng Thanh, lo lắng hỏi:
“Sư phụ của sư phụ có nên gọi là sư ông không?”
Ngân Tử lại lườm tôi:
“Đừng có nói linh tinh, lát nữa gọi theo ta.”
Không lâu sau thì trong phòng vang lên tiếng quát giận dữ của một ông già:
“Tiểu tử ngươi xuống núi lấy vợ hay là thu phục yêu quái hả? Sao lại mang một lúc hai kẻ ăn không ngồi rồi về? Tưởng Mao Sơn của chúng ta là nơi bố thí thức ăn sao?”
Tôi vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng, giọng của Hướng Thanh vang lên đầy vẻ bất lực:
“Sư phụ, bọn họ đều không nơi nương tựa, thực sự rất đáng thương, xin người dung nạp, chờ họ tìm được nơi tốt hơn thì đồ nhi sẽ đưa họ đi ngay.”
“Ngươi thật là, đúng là tốt dở hơi.” Ông già có vẻ rất giận dữ, “Người ta thu phục yêu quái để kiếm tiền, ngươi thu phục yêu quái lại phải bù thêm tiền, rõ ràng tài năng thiên bẩm cao hơn các sư huynh đệ khác, vậy mà tiền kiếm được lại ít đến đáng thương, thủ đoạn kiếm tiền có phải sư phụ chưa dạy cho ngươi đâu, sao ngươi không học được tí nào hả? Uổng lòng kì vọng của ta.”
“Ông già nói rất hay! Rất hợp ý ta.” Ngân Tử thì thầm, tôi tức giận lườm hắn một cái.
“Đồ nhi biết rồi, mong sư phụ tha thứ.” Giọng điệu của Hướng Thanh không hề tỏ ra kém cỏi.
Ông già lại giáo huấn Hướng Thanh một hồi nữa, cuối cùng thở dài nói:
“Thôi đành, để ta ra ngoài xem thế nào, cùng lắm thì bắt bọn họ làm vài việc lặt vặt để tiết kiệm tiền thuê bộc phụ.”
Nói xong, ông già nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, ông mặc một chiếc đạo bào gấm thêu hình con dơi, mái tóc bạc trắng, râu bạc như cước, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt thì sắc như dao, nếu không phải là tôi đã nghe lén cuộc đối thoại của họ thì tôi sẽ cảm thấy ở con người này toát lên khí phách cứu nhân độ thế...
Tôi với Ngân Tử vội vàng bỏ mũ cỏ xuống, thắc thỏm hành lễ, Hướng Thanh vội vàng giới thiệu:
“Đây là sư phụ của tôi, Ngô đạo trưởng.”
Ngô đạo trưởng thấy hai chúng tôi thì mắt sáng lên, nhưng lại giả vờ vuốt râu, nói:
“Mao Sơn phái không giữ khách, đây là quy củ, Hướng Thanh có nói với hai cô không?”
Ngân Tử vội vàng mỉm cười nói:
“Đã nghe danh Ngô đạo trưởng của Mao Sơn phái thu phục yêu quái danh chấn thiên hạ, tôi với cô nương đây muốn được thu nạp làm môn hạ của Mao Sơn, không biết có được hay không.”
“Không được, không được, đồ đệ Mao Sơn đâu phải cứ thu phục bừa bãi là được!” Ngô đạo trưởng lắc đầu, vội vàng cự tuyệt.
Ngân Tử lấy từ thắt lưng ra một viên trân châu to bằng ngón tay cái, có phỉ thúy viền quanh, giả bộ đáng thương đưa vào tay Ngô đạo trưởng:
“Đây là bảo vật tổ truyền của Hoa gia... Mẫu thân của cô nương trước khi lâm chung đã giao lại cho cô, chúng tôi thương lượng rồi, hôm nay tặng nó cho đạo trưởng làm lễ bái sư, hy vọng từ nay về sau được đầu nhập dưới môn hạ Mao Sơn, để sau này có một chỗ dựa vững vàng.”
“Đây là bảo vật tổ truyền, sao có thể tùy tiện cho đi.” Hướng Thanh lo lắng, lập tức bước lên ngăn cản.
“Khốn kiếp! Đồ nhi tặng sư phụ lễ vật sao có thể gọi là tùy tiện? Ngô đạo trưởng quay đầu sang mắng chàng tới tấp, sau đó cười tươi đón lấy viên trân châu, nói với chúng tôi, “Tuy rằng bình thường Mao Sơn phái rất ít thu nhận nữ đồ đệ, nhưng hai người trông rất có căn cốt, cả người toát lên linh khí, nói không chừng sau này lại có tạo hóa, vi sư đành phải phá lệ thu nhận, ngày mai chính thức đi đăng ký nhé.”
Nói xong, ông gọi một tiểu đạo đồng chừng bảy, tám tuổi ở ngoài vào, bảo nó đưa chúng tôi tới chỗ của nữ đồ đệ. Tôi với Ngân Tử thở phào nhẹ nhõm, Hướng Thanh thì mặt đầy lo lắng, chàng chờ Ngô đạo trưởng đi rồi mới thì thào nói với tôi:
“Đừng buồn, sau này tôi sẽ nghĩ cách lấy nó về cho cô.”
Tôi ngơ ngác nhìn chàng, không hiểu vì sao mình lại phải buồn? Viên trân châu như thế tôi toàn tháo ra làm đạn cho Tiểu Mao chơi... nó rất trơn nên lăn được dài.
Tiểu đạo đồng đưa chúng tôi vòng qua mấy khúc quanh, tham quan qua loa kiến trúc của Mao Sơn, điều kiện chỗ ở của các đệ tử rất tốt, những căn phòng nhỏ mái xanh, tường trắng dựa sát vách núi, hai người một phòng, chỗ ở của các nữ đệ tử trồng rất nhiều hoa đào, chỗ ở của các nam đệ tử thì có vài cây dương liễu, một bức tường vây ngăn cách hai chỗ ở với nhau, nhưng có một con suối nhỏ uốn lượn chạy dọc chân tường, đưa những cánh hoa đào rơi trôi sang đầu bên kia. Tiểu đạo đồng đưa chúng tôi tới trước một gian phòng còn trống, cười nói:
“Các nữ đệ tử vào Mao Sơn phái rất ít, tính cả hai cô là sáu người, hơn nữa đại sư tỷ đã hạ sơn tu hành rồi, tam sư tỷ sức khỏe không tốt lắm, dạo trước về nhà ở một thời gian, cũng không có ở đây, nhị sư tỷ và tứ sư tỷ ở ngoài kia làm việc, tối về thì hai cô có thể gặp họ.”
Ngân Tử vội vàng thi lễ:
“Đa tạ tiểu bằng hữu dẫn đường.”
Tiểu đạo đồng nghiêm sắc mặt, nói:
“Mao Sơn phái phân tôn ti theo thứ tự nhập môn, hai cô nên gọi ta là nhất bách tam thập sư huynh.”
Ngân Tử sống hai nghìn tuổi nhất thời ngã ngồi xuống đất.
“Có điều nhị vị sư muội trông rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả tam sư tỷ.” Nhất bách tam thập sư huynh thích thú nói, “Mao Sơn phái chúng ta nhiều nam ít nữ, các muội có thời gian thì chịu khó đi lại giữa các sư huynh, sau này chắc chắn họ sẽ biếu quà ta để mang thư tình tới cho các muội.”
“Tôi có thể cho huynh quà để huynh chuyển thư tình được không...” Ngân Tử bất lực nằm bò ra bàn, mặt đầy vẻ bi ai.
“Thế thì phải xem quà ai nhiều hơn.” Nhất bách tam thập thất sư huynh vui vẻ cáo biệt chúng tôi, nhảy nhót đi ra ngoài.
Tôi tò mò nhìn Đông nhìn Tây, Ngân Tử thì ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn:
“Cuộc sống sau này chắc buồn lắm...
Lẽ ra định đi lang thang một vòng, tìm hiểu xem Hướng Thanh ở phòng nào, để nửa đêm tiện mò đến, dùng cách ngày trước tấn công vào trái tim chàng. Nhưng chủ ý tuyệt diệu này bị Ngân Tử ngăn lại, hắn nói là quá không đáng tin cậy, tốt nhất là chờ sư tỷ quay về, đôi bên làm quen với nhau rồi tính toán bước tiếp theo. Hơn nữa trên núi này nữ nhân chỉ có vài người, bắt Hướng Thanh tự đưa tay chịu trói chỉ là chuyện nhỏ.
Thế là tôi đành kìm nén tâm trạng nhớ nhung của mình, chuyên tâm nhất trí vào việc giúp Ngân Tử thu dọn phòng ốc, chờ trời tối. Mặt trời vừa nhuộm đỏ rực chân trời, tiếng nói tiếng cười từ ngoài vọng lại, Ngân Tử vội vàng kéo tôi chạy ra ngoài, thấy một người mặc váy voan màu xanh lục, trông vô cùng hoạt bát mà một người mặc chiếc váy vải bóng dài màu vàng nhạt, trông vô cùng dịu dàng bước vào. Họ thấy chúng tôi đều thoáng khựng lại.
Bước lại gần, thông báo thân phận của mình, nữ nhân mặc váy màu xanh nói mình là Dương Diệc Lan, là tứ sư tỷ, còn nữ nhân mặc váy màu vàng nhạt tên là Liễu Văn Chỉ, là nhị sư tỷ. Hai người họ thấy có tân sư muội thì đều tỏ ra rất hoan hỉ, kéo tay chúng tôi hỏi này hỏi nọ, hỏi đến mức tôi đờ đẫn cả người.
Dương Diệc Lan kéo chúng tôi về phòng nàng với Liễu Văn Chỉ, tươi cười hỏi:
“Hai muội cũng tới Mao Sơn để tìm nhân duyên hả?”
“Có phải ai cũng như muội đâu...” Liễu Văn Chỉ nói nhỏ.
Tôi không hiểu, vội hỏi:
“Tìm nhân duyên cái gì?”
“Haiz! Trên núi này nam nhiều nữ ít, nữ nhi đều được các huynh đệ vây quanh, sau này nếu tìm được một đạo sĩ nào anh tuấn mà có tiền đề gả thì cả đời chẳng phải lo về cái ăn cái mặc!” Dương Diệc Lan nói chắc như đinh đóng cột, “Mẹ ta cũng vì việc này nên mới bỏ ra một khoản tiền lớn đưa ta lên núi học nghệ! Bà nói không tìm được một ông chồng thì không cho ta quay về!
Liễu Văn Chỉ một lần nữa nói chen vào:
“Muội đừng có nói thế... ít nhiều gì chúng ta cũng học được chút bản lĩnh.”
Tôi vốn định phản bác, những nghĩ lại, đúng là mình cũng chẳng khác gì, thế là gật đầu đồng ý với suy nghĩ của họ. Ngân Tử thì có biểu cảm như sống dở chết dở.
Dương Diệc Lan thấy tôi đồng ý thì vội vàng thăm dò:
“Nói cho muội biết, ta để ý tới bát sư huynh rồi, huynh ấy không đẹp trai lắm, cũng không phải giàu có nhất, hơn nữa bọn ta đã định thân rồi, thế nên... sư muội đừng có cướp tình yêu của ta đấy nhé! Còn cô nàng hay xấu hổ đây thì thích thập tứ sư huynh.”
Liễu Văn Chỉ lập tức đỏ bừng mặt, tôi vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ trong sáng:
“Không cướp, không cướp.”
“Còn những người khác tùy cho muội lựa chọn.” Dương Diệc Lan thấy tôi gật đầu thì lập tức an tâm hơn, “Dù sao thì đại sư tỷ Đỗ Lam đã thành thân từ lâu rồi, tam sư tỷ Mộ Vân Lam thích một gã nghèo còn trì độn hơn cả khúc gỗ, những nam nhân khác đều không lọt vào mắt tỷ ấy. Xì! Nam nhân đẹp trai mà không có tiền thì có ích gì, có điều nhà tỷ ấy có tiền rồi, ngày nào cũng muốn dính lấy người ta, tiếc là người ta không chịu gật đầu.”
“Đừng có gặp ai cũng nói xấu Vân Lam.” Liễu Văn Chỉ có vẻ không vui, ngăn không cho Dương Diệc Lan nói tiếp.
Dương Diệc Lan nói với vẻ tức giận:
“Chẳng nhẽ muội nói không đúng sao? Vân Lam sư tỷ tưởng rằng mình là người xinh đẹp nhất thiên hạ, tất cả mọi người phải phục tùng tỷ ấy, hừ, để lần này tỷ ấy về nhìn thấy hai tân sư muội này thì mới biết cái gì gọi là nhân thượng hữu nhân, thiên thượng hữu thiên! Đừng chỉ biết đưa mắt nhìn lên trời, đi đường không nhìn người khác!”
“Được rồi, được rồi!” Liễu Văn Chỉ bịt miệng nàng ta lại, cười với tôi, “Tứ sư muội vốn hơi mau mồm mau miệng, hai muội đừng để bụng nhé.”
Tôi nghe thấy họ nói một tiểu tử nghèo còn trì độn hơn cả khúc gỗ, lại rất đẹp trai thì cuối cùng cũng có thể an tâm hơn. Đắc ý nghĩ, sư phụ nhà tôi trên mặt chẳng có lông, không hề đẹp trai chút nào, hơn nữa vừa thông minh vừa lợi hại, chắc chắn không phải là người mà họ nói.
Không ai cướp, càng tốt!
Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, hỏi Ngân Tử ngủ trên chiếc giường khác:
“Ngươi nói xem... sư phụ có không thích ta không?”
“Chắc là không.” Ngân Tử lải nhải. “Nếu hắn thực sự là Bích Thanh Thần Quân, kiếp trước chết như thế thì tình cảm chắc chắn còn nhiều điều luyến tiếc, không thể nào không có chút ấn tượng gì về cô, ít nhất thì cũng phải có cảm tình, chỉ có điều cái gã lầm lì này không chịu nói ra thôi...”
“Nhưng... Miêu Miêu đã giấu cả tai với đuôi đi rồi, có thể chàng không nhìn thấy nên không thích.” Tôi vẫn rất lo lắng.
“Cô có để cho người ta ngủ không?” Ngân Tử cầm cái gối ném sang phía tôi. “Nếu lộ cả tai với đuôi ra thì chúng ta lập tức bị tất cả đám đạo sĩ trên núi này truy sát đến cùng.”
“Ngày mai chúng ta đi thăm chàng được không...” Tôi đẩy cái gối ra, chạy tới kéo áo Ngân Tử.
Ngân Tử cuối cùng cũng nổi điên:
“Cô mà còn quậy nữa là ta xuống núi, mặc kệ cô.”
Bị uy hiếp nên tôi đành bó tay, chỉ đành ngoan ngoãn đi ngủ, chờ ngày hôm sau. Trời vừa sáng, từ đằng xa vọng lại tiếng chuông ngân vang, nhất bách tam thập thất sư huynh đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng, nói là Ngô đạo trưởng bảo chúng tôi tới đại điện gặp mặt mọi người.
Chúng tôi vội vàng bò dậy, chải đầu, trang điểm rồi hấp tấp ra khỏi cửa, tới đại điện, thấy bên dưới đứng lố nhố mấy chục người, người khác tôi chẳng buồn nhìn, chỉ chăm chăm nhìn vào Hướng Thanh, cười cười chào hỏi chàng, nhưng chẳng hiểu vì sao chàng cứ bị đám người kia đẩy đi xa dần thì trong lòng tức lắm, nhưng không dám phát tác, chỉ biết lạnh lùng đi tới trước mặt Ngô đạo trưởng.
Ngô đạo trưởng nói huyên thuyên những gì đó tôi không nghe rõ, nói xong thì bên dưới vang lên tiếng khen ngợi, nói là chúc mừng sư phụ lại nhận đồ đệ mới, sau đó có hai tiểu đạo đồng cầm mộc bài và bút mực tới, nói là để đăng ký tên của chúng tôi.
Ngô đạo trưởng cầm bút lên, nghiêm túc viết tên tôi Hoa Miêu Miêu lên tấm mộc bài, khi hỏi sang Ngân Tử thì có vẻ rất vui:
“Cô nương này có cái tên hay lắm, không biết họ là gì?”
“Hoa...” Hình như Ngân Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cơ mặt rần rật.
Nụ cười của Ngô đạo trưởng lập tức biến mất, ông chỉ im lặng viết ba chữ “Hoa Ngân Tử” lên mộc bài.
Đăng ký xong, Ngô đạo trưởng lại tiến hành một bài giáo huấn rất dài, liên quan tới chuyện yêu mến Mao Sơn, hiếu thuận sư phụ, nỗ lực kiếm tiền gì gì đó. Có điều tôi nhìn thấy các sư huynh sư tỷ bên dưới dường như không mấy để ý tới lời ông ta nói, rất nhiều người ghé đầu thì thầm với nhau. Duy chỉ có Hướng Thanh ngồi bên dưới là rất ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc, không hề làm việc riêng, chỉ thi thoảng nhìn tôi một cái cùng với mọi người.
Chàng nhìn tôi là được, những người khác tôi chả thèm. Buổi giáo huấn kết thúc, tôi chạy đi như bay, định kéo chàng nói chuyện, không ngờ lại bị rất nhiều các sư huynh vây lấy, tạo thành một bức tường người rất dày, nói là muốn đưa tôi đi khắp nơi của Mao Sơn tham quan.
Ai cần quan tâm? Tôi cố kiễng chân lên, nhìn quanh nhìn quất, cuối cùng còn nhảy lên để nhìn, thấy Hướng Thanh đang một mình đi ra cửa, bèn vội vàng định đuổi theo. Nhưng các sư huynh lại không chịu tha cho tôi. Ngân Tử cũng kéo tay tôi không chịu buông, mặt tươi cười lấy lòng mọi người, nói là sau này mong được chỉ giáo thêm.
Khó khăn lắm đám người kia mới tách ra được một chút, tôi nhân lúc họ không để ý, trốn khỏi bức tường người, đi nhanh về phía Hướng Thanh vừa rời đi. Chạy một lúc lâu, cuối cùng thấy chàng đang luyện kiếm trong rừng trúc, một chiêu một thức, vô cùng chuyên tâm.
Tôi len lén lại gần, trốn sau một hòn đá, vừa hy vọng vừa sợ Hướng Thanh phát hiện ra mình, thế là chỉ dám thò đầu ra nhìn lén. Lúc lâu sau, cuối cùng Hướng Thanh thu kiếm về, nhìn về phía tôi, lạnh nhạt hỏi:
“Cô ở đó làm gì?”
Tôi nhất thời không nghĩ ra cái cớ nào, hơi hốt hoảng, đành lắp bắp nghĩ cách che giấu:
“Tản bộ... không, ngồi chơi.”
Hướng Thanh nhìn tôi, nheo mắt lại, hình như không tin lắm.
Tôi lập tức khai ra thành thật:
“Tới xem.”
“Xem gì? Hướng Thanh đột nhiên bật cười, nụ cười thật dịu dàng, phảng phất như ánh mắt Bích Thanh Thần Quân ngày trước bế tôi đi chơi khắp nơi, khiến tôi chỉ muốn nhào tới làm nũng với chàng.
“Miêu Miêu chỉ muốn xem...” Lời giáo huấn của Ngân Tử vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi cúi đầu, nói giọng ấm ức.
Hướng Thanh thu kiếm về, lại gần, chàng đứng trong ánh nắng nhìn tôi, có vẻ như hơi thất thần, lâu sau mới chậm rãi hỏi:
“Có phải ngày trước ta từng gặp cô rồi không?”
Ý chàng có lẽ không phải là chuyện lần trước tôi đánh ngất chàng rồi đưa chàng về nhà đâu nhỉ? Đây là cơ mật rất lớn mà Ngân Tử đã dặn, tuyệt đối không được tiết lộ. Thế là tôi vội vã lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận, suýt nữa còn chỉ tay lên trời mà thề là mình chưa từng gặp chàng.
“Cũng phải.” Hướng Thanh cúi đầu, tự giễu cợt mình, “Chẳng có lý do gì để gặp cô cả.”
Tôi định kéo vạt áo chàng, nhưng trước khi chạm vào chàng thì nhớ tới sự cự tuyệt lần trước, thế là tôi lại rụt tay về.
“Cô bị lạc đường à?” Hướng Thanh cúi người xuống, chàng đưa tay ra hình như định xoa đầu tôi, rồi cũng vội vàng rụt tay về, miệng thì an ủi, “Từ đây đi thẳng rồi rẽ trái là quay được về hậu hoa viên, sau đó hỏi ai cũng sẽ tới phòng của cô được.”
“Ta... không muốn quay về...”
“Muốn đi ngắm cảnh? Nơi đẹp nhất của Mao Sơn là đỉnh núi, cô men theo con đường nhỏ này là sẽ thấy.” Hướng Thanh hướng dẫn rất tường tận.
Tôi mở to mắt, cố gắng nhìn chàng bằng vẻ mặt thật đáng yêu:
“Chàng đi với ta được không?”
“Ta còn ba mươi chiêu kiếm nữa chưa luyện xong.”
“Ta đợi chàng.”
Nói xong, tôi ngồi phịch xuống tảng đá, không chịu đứng lên, Hướng Thanh bất lực lắc đầu, thở dài nói:
“Thôi được rồi, lát nữa luyện tiếp.” Sau đó đưa tôi đi lên đỉnh núi.
Đỉnh núi của Mao Sơn quả thực rất đẹp, quái thạch khắp nơi, hoa dại lãng mạn, đi tới bên vách đá, có thể nhìn thấy phong cảnh dưới núi, những thôn làng ở xa và những cột khói xanh.
Hướng Thanh ngồi xuống một tảng đá bên vách núi, chỉ vào thôn làng ở đằng xa, nói với tôi:
“Nhìn kìa, nhà ta ở chỗ đó.”
“Nhà ta... ở trên trời.” Tôi nhìn những ngón tay thuôn dài của chàng, nhớ tới Huyền Thanh Cung, nhà của chúng tôi.
“Xin lỗi, lại khơi dậy chuyên đau lòng của cô nương.” Hướng Thanh vội vàng xin lỗi. Hai người chúng tôi đều im lặng, chỉ dùng khóe mắt để liếc nhìn đối phương, bầu không khí có vẻ căng thẳng.
“Meo!” Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mèo kêu đầy ám muội.
Tôi quay đầu lại, thấy một con mèo mướp rất xinh đẹp đang dựng đuôi lên đi về phía Hướng Thanh. Tứ chi của nó rất mềm mại, thân hình cân xứng, lớp lông rất dày, trông vô cùng óng mượt, rất có vẻ đẹp bẩm sinh. Đôi mắt màu vàng quét tới, sau đó uể oải nhảy vào lòng Hướng Thanh, ngẩng đầu lên hôn vào má chàng, rồi mở miệng ra kêu liên tục.
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn, trong lòng thấy thật khó chịu, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hướng Thanh, không ngờ tôi bắt gặp vẻ dịu dàng chưa từng có trên mặt chàng. Chàng móc một cái màn thầu trong người ta, xé nhỏ rồi bón cho con mèo đó ăn.
“Meo...” Sau đó lại vang lên tiếng meo kêu, bốn, năm con mèo cùng chạy tới, trong đó có ba con mèo cái, con nào cũng vô cùng xinh đẹp, toàn bộ vây lấy Hướng Thanh đòi ăn, hết sạch hai cái màn thầu trong tay chàng.
Sao chàng lại có thể như thế, tôi nhìn đám mèo cái mặt dày kia, tức tới phát khóc, chẳng nhẽ Miêu Miêu thất sủng là vì chúng sao? Rõ ràng tôi xinh đẹp hơn chúng, màu lông cũng đẹp hơn chúng mà.
Chúng ăn màn thầu xong vẫn không chịu đi, con nào cũng leo lên lòng Hướng Thanh làm nũng, đó rõ ràng là đặc quyền của tôi mà! Chân chàng là chỗ mà chỉ tôi mới được ngồi thôi mà!
Phẫn nộ tới cực điểm, mắt tôi tóe hung hăng, nhìn đám mèo khốn kiếp kia, móng vuốt lộ ra trong tay áo, định nhào lên đánh nhau với chúng. Những con mèo kia phát hiện ra ý định của tôi, lông dựng đứng lên, vội vã lao vào rừng trốn biệt.
Hướng Thanh quay đầu lại nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Miêu Miêu cô nương, hình như sắc mặt của cô không tốt lắm.”
Tôi vô cùng bực bội, chẳng kịp để ý tới chàng, đứng lên chạy vào trong rừng, nhân lúc không ai nhìn thấy, tôi lắc người biến lại hình mèo, giẫm lên những bước chân vô cùng tao nhã của con mèo cái ban nãy, nhẹ nhàng tiếp cận Hướng Thanh, nhảy lên lòng chàng, kêu lên mấy tiếng.
“Miêu Miêu cô nương sao thế nhỉ?” Hướng Thanh đang nhìn vào trong rừng ngẩn ngơ, tôi giậm giậm trong lòng chàng một lúc lâu, suýt nữa thì đánh mất cả sự tự tin vào sức quyến rũ của mình, chàng mới cúi đầu xuống phát hiện ra sự tồn tại của tôi, thế là chàng cúi xuống bế tôi lên, lẩm bẩm nói:
“Mèo mới tới sao? Sao ngày trước mình chưa thấy nhỉ? Đáng yêu quá.”
Chàng đúng là đồ đào hoa! Tôi có vẻ không vui, cắn khẽ chàng một cái. Hình như chàng không cảm thấy đau, chỉ xoa bộ lông mượt mà của tôi mà thẫn thờ, lát sau thì ôm tôi ngồi xuống tảng đá to, không biết đang nghĩ gì.
“Hình như ta cảm thấy rất thân thiết với ngươi.” Hướng Thanh đột nhiên mở miệng, “Bộ lông này ta gặp ở đâu rồi nhỉ?”
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, những con mèo phàm trần kia làm sao có thể so sánh với vẻ đẹp của tôi.
Thần sắc Hướng Thnh trở nên mơ màng, tiếp tục lẩm bẩm những điều gì đó rất kỳ quặc.
“Lạ thật, ngày trước trong mơ, ta thường mơ thấy một cô gái, nàng lúc nào cũng cười, cười suốt, phảng phất như vô âu vô lo, ta thích nàng lắm, nhưng lại cư mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ gương mặt nàng...”
Chàng nói thế là có ý gì? Cô gái nào? Tôi thấy hơi buồn, lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ biết ủ rũ cụp đuôi.
Hướng Thanh đột nhiên đứng lên, nhìn tôi rất lâu, ôm tôi đi xuống núi, lẩm bẩm nói:
“Về thôi, ta sẽ nuôi ngươi, sau này... gọi ngươi là A Hoa.”
“Meo?”