“Để đâu bây giờ?” Ngân Tử cõng cô gái, nhìn căn nhà không mấy rộng rãi của Hướng gia, do dự hỏi.
Tôi suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Ném vào chuồng lợn, giấu đi, đừng để phát hiện ra.”
Thế là hai chúng tôi lén lén lút lút đưa cô gái đó vào chuồng lợn, đặt lên một đống rơm, Ngân Tử chẳng biết lấy đâu được ít thuốc nước, đổ mạnh vào miệng nàng ta, không lâu sau thì nàng ta bắt đầu nôn ọe, nôn một lúc lâu, cả người bắt đầu nóng bừng lên, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn sắc trời, cảm thấy hơi lạnh, thế là tốt bụng lấy mấy bó rơm gần đó đắp lên người nàng ta để không bị lạnh.
Làm xong mọi việc, tôi chau mày quay về bếp, lần này không dám tự mình quyết định nữa, nghiêm túc hỏi Ngân Tử cách làm thức ăn.
Thì ra gạo phải vo rồi mới cho vào nồi.
Thì ra không được cho quá nhiều củi, lửa cũng không thể quá to.
Thì ra nội tạng của cá phải vứt đi.
Thì ra cá phải đánh vảy.
Thì ra muối không phải thích cho bao nhiêu thì cho.
Thì ra thảo dược của Mạc Lâm tương khắc với gỗ Phụng Hương… ăn vào sẽ chết người.
Nấu cơm phải học nhiều thứ thật, khó hơn cả đánh nhau. Tôi bận túi bụi trong bếp, lúc thì quên cái này, lúc thì quên cái kia, khó khăn lắm mới nấu chín được nồi cơm, cá cũng không dám làm tùy tiện, đánh vảy và mổ bụng theo cách Ngân Tử dạy xong, tôi rắc ít muối và hương liệu vào, hấp chung với cơm.
Cứ được một khắc đồng hồ là tôi lại không kìm chế được, đi xem tình hình ra sao, thi thoảng lại gọi hỏi mấy câu ngu ngốc như vì sao cơm nổi bọt trắng, cuối cùng tôi cũng nấu thành công một bữa cơm, Ngân Tử thấy thức ăn ít quá, bèn giúp tôi xào một đĩa rau xanh.
Đây là thắng lợi vĩ đại nhất trong cuộc đời làm mèo của tôi, chắc chắn có thể được ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ.
Hào hứng bê thức ăn vào trong nhà, mẹ chồng, đại tẩu, đại bá, con trai đều đang chờ để ăn cơm, đây là lần đầu tiên tôi gặp đại bá, trông huynh ấy có nét giống Hướng Thanh, nhưng to cao hơn nhiều, ánh mắt có vẻ ngơ ngơ, sống mũi rất thẳng, còn có một chòm râu rất đẹp, là một đại thúc rất đẹp trai. Đại tẩu trước mặt huynh ấy cứ như là người khác vậy, giống một chú chim ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, không dám phản bác một câu, tình cảm của hai người rất thân thiết, tôi nhìn mà cũng thấy rất ngưỡng mộ. Tiểu Mao thì ngồi bên cạnh mẹ chồng, nói chuyện rất thân mật, khiến mẹ chồng cười vui lắm.
“Bữa tối tới rồi.” Tôi vui vẻ gọi mọi người.
Mẹ chồng ngẩng đầu lên, thấy tôi thực sự mang thức ăn ra thì sắc mặt có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, bà hất hàm về phía bàn ăn:
“Đặt xuống đi.”
Tôi ngoan ngoãn đặt hết thức ăn xuống, Ngân Tử lại gần bày biện bát đũa, đại bá nhìn tôi một lúc lâu rồi nói với giọng ngưỡng mộ:
“Đệ đệ thật có phúc, vừa có vợ đẹp, lại có con xinh… haiz…”
Huynh nhìn vào bụng đại tẩu một cái, thở dài, đại tẩu cúi đầu, hình như hơi buồn, sắp khóc đến nơi, nghẹn ngào nói:
“Phu quân, tại thiếp không ra gì, hay là… chàng nạp thêm thiếp”
Đại bá vội vàng an ủi nàng:
“Người nhà quê, ngày nào cũng bận rộn, ai có tiền với thời gian nạp thiếp, nhà có một mình nàng là đủ rồi, nàng đừng lo.”
“Nhưng…” Đại tẩu còn định nói gì đó.
Mẹ chồng thì nghiêm nghị lên tiếng.
“Giờ có cháu nội rồi, mẹ cũng không vội nữa. Con còn nhắc chuyện này làm gì ? Dù sao các con cũng thành thân chưa được ba năm, cứ chờ xem, ăn cơm trước đi.”
“Mẹ, cơm hôm nay do mẹ nấu à?” Tiểu Mao vội vàng nhảy xuống ghế, cảnh giác nhìn bàn thức ăn.
Tôi đắc ý gật đầu.
Tiểu Mao nhìn trời, rồi lại nhìn đất, lắp bắp nói.
“Ừm… con đột nhiên nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, còn vài việc nữa, con đi trước đây”
Tôi vội vàng chặn nó lại:
“Chuyện quan trọng đến đâu thì cũng phải ăn xong mới được đi, phải nếm thử tay nghề ưu tú của mẹ chứ.”
Ngân Tử kéo nó lại, cười khẽ:
“Rau là ta làm, an tâm đi.”
Tiểu Mao lúc này mới an tâm ngồi xuống.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện người quan trọng nhất không có mặt, vội hỏi:
“Hướng Thanh đâu ạ?”
Đại tẩu vừa xới cơm, vừa đáp:
“Hôm nay đệ ấy tới Diệp gia thoái hôn, lại phát hiện ra ở Diệp gia trấn có yêu quái gì đó đang tác quái, thế là đi thu phục yêu quái, nói là mình sẽ ăn tạm cái gì đó ở ngoài, muộn mới về, chúng ta cứ ăn trước.”
Chàng không về ăn cơm… chàng không về ăn cơm…chàng không về…
Cá đổi lấy được sau khi bán thân ở Đông Hải, gỗ Phụng Hương trên Thiên Giới, cánh hoa của Bách Hoa Tiên Tử, Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra…
Nỗ lực một ngày một đêm, giờ tôi nhìn bàn thức ăn, cảm giác muốn khóc mà không rơi nổi lệ. Thấy mọi người cầm đũa, tôi vội vàng bò ra trên bàn như mèo vồ thức ăn, giữ đồ ăn lại, khóc nói:
“Phải để phần cho Hướng Thanh! Không được ăn hết! Không được!”
Mọi người đều giật mình vì thái độ của tôi, cũng có thể là giật mình vì lúc tôi lao tới không cẩn thận làm vỡ cái ghế đá, bèn ngoan ngoãn để tôi lấy đĩa ra múc hai đĩa đầy thức ăn phần Hướng Thanh, cũng chẳng ai nói năng gì nhiều, tự giác ăn cơm. Họ vừa ăn vừa thoáng chau mày, chỉ có đĩa rau trên bàn là hết nhanh nhất, mẹ chồng còn chu đáo gắp cá cho Tiểu Mao:
“Cháu ăn nhiều vào cho mau lớn.”
Tiểu Mao đau khổ nếm một miếng cá, khựng lại một lát rồi mới an tâm ăn tiếp, tuy rằng trông nó nhai có vẻ khó nhọc, nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống.
Tôi biết là thằng bé này được Oa Oa với Lạc Lạc chiều chuộng nhiều đâm ra kén ăn mà! Thức ăn bình thường không thể lọt vào mắt nó. Trên thực tế, những thứ ở trên Thiên Giới cực kỳ có ích cho sức khỏe của người phàm, có thể cường thân, kéo dài tuổi thọ. Mấy ngày sau khi mẹ chồng ăn bữa cơm này, mắt đã sáng hơn nhiều, xương cốt cũng khỏe mạnh hơn, có thể không cần chống gậy để đi lại, bà còn cho rằng mình khỏe lại một cách bất thường, chứng tỏ tuổi thọ không thể kéo dài được lâu nữa, bắt người nhà phải chuẩn bị sẵn áo quan… Đúng là buồn cười. Làn da của đại tẩu thì đẹp hơn trước rất nhiều, các nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến mất, nàng ta vui lắm, ngày nào cũng cười tươi rói.
Đương nhiên, họ đều không biết nguyên do của những việc này, ngay cả bản thân tôi đến khi Ngân Tử nói cho mới biết, nhưng những việc này không thể nói cho người bình thường, cứ mãi mãi coi nó như là một bí mật thôi, chúng tôi không nhắc tới, bây giờ chỉ cần tiếp tục ngồi ngoài cửa chờ Hướng Thanh về nhà ăn cơm là được.
Gió đêm se se lạnh, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, sương đêm mang theo một hơi lạnh lẽo luồn vào cơ thể tôi. Ăn cơm xong tôi chủ động đi rửa bát, nhờ có thân thủ nhanh nhẹn mà không làm vỡ cái bát nào. Sau đó Ngân Tử vào chuồng lợn bắt mạch khám bệnh cho cô gái kia, nàng ta uống ít thuốc vào, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, sau đó luôn miệng đa tạ chúng tôi, một con lợn gần đó chạy lại, thân mật hôn nàng ta mấy cái, khiến nàng ta sợ hãi hét lên.
Ngân Tử bực bội gắt lên:
“Hét cái gì mà hét, chưa nhìn thấy lợn bao giờ à?”
“Lần… lần đầu tiên thấy con còn sống…” Cô gái có vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn cảnh giác dịch sang bên mấy bước, tránh con lợn kia đi.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Tôi lườm con lợn một cái, nó ngoan ngoãn chạy đi, lúc này cô gái mới thở phào một hơi, tự giới thiệu bản thân:
“Tôi… tôi tên là Tiểu Trà, là… là người của nước khác, thế nên không hiểu lắm về văn hóa của Trung Thổ, thường gây ra trò cười, xin đừng phật ý.”
“Nói vớ vẩn.” Ngân Tử lập tức vạch trần lời nói dối của nàng ta. “Nơi này là chính giữa của Trung Thổ, với thân thủ và tính cách vô tâm của cô, nếu một mình từ nước khác tới thì chắc chắn không thể nào tới được đây, chết ở dọc đường rồi, hơn nữa muốn đi qua các thành, trấn đều phải có giấy thông hành, cô có không?”
Tiểu Trà hình như hơi giật mình, lắp bắp bổ sung thêm:
“Tôi… thực sự không phải người nước này, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào… nhưng tôi thực sự không phải người xấu.”
Ngân Tử lườm nàng ta một cái:
“Thế cô thấy chúng tôi có phải người xấu không?”
“Đương nhiên không phải, các người đã cứu tôi, chắc chắn là người tốt.” Ánh mắt Tiểu Trà nhìn Ngân Tử tràn đầy vẻ hoan hỉ.
“Ánh mắt của cô chắc chắn là có vấn đề.” Ngân Tử đứng lên, phủi những sợi rơm bám trên người đi. “Được rồi, cho dù là người như thế nào, tóm lại là bệnh đã khỏe thì mau lên đường, chỗ chúng tôi không có phòng trống cho cô, cũng không có thời gian để chăm sóc cô.”
Tiểu Trà hoàn toàn không nổi giận, ngược lại còn nói đầy vẻ sùng bái:
“Tỷ tỷ lúc nói chuyện trông oai thật đấy.”
Ngân Tử tức giận suýt nữa thì ngã phịch ra… Tôi lặng lẽ kéo tay hắn, đi ra ngoài rồi mới thì thầm. “Cái người này cứ kỳ kỳ.”
“Đuổi ả đi là được, chết dọc đường cũng không liên quan gì tới chúng ta.” Ngân Tử nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định, lại quay đầu nói với Tiểu Trà. “Tôi cho cô vài lạng bạc, cô tự lên đường đi.”
Tiểu Trà lập tức lao tới ôm chân hắn khóc to:
“Tỷ tỷ, nửa đêm canh ba thế này đừng bỏ tôi lại, hai người tốt bụng nhặt tôi về đây thì phải cho tôi ở lại chứ.”
“Cho cô ở lại chẳng có ích gì cả! Lại còn lãng phí cơm gạo.” Ngân Tử quát.
“Tôi có ích mà! Tôi rất có ích!” Tiểu Trà lập tức đứng lên, cố gắng bày tỏ. “Tôi biết rất nhiều phương pháp để phát tài.”
“Ồ?” Nhắc tới tiền là mắt Ngân Tử lập tức sáng lên. “Nói ta nghe xem nào.”
“Tôi biết làm thủy tinh !”
“Phì… còn tưởng cô định nói gì.” Ngân Tử không nhịn được bật cười thành tiếng. “Thủy tinh chẳng phải đã có từ đời Đông Chu rồi sao? Đã có đồ sứ vừa đẹp vừa rẻ tiền, cần một thứ vừa dễ vỡ vừa phiền phức như thủy tinh làm gì?”
Tiểu Trà có vẻ ngạc nhiên, nàng ra nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
“Tôi biết làm nước hoa! Làm bằng bông hoa.”
“Đừng nói với ta là ép nước ở bông hoa ra rồi cho thêm cái gì vào đó nhé? Cái thứ này còn không dễ bằng việc cứ đun lên bình thường.” Ngân Tử khinh bỉ.
“Ừm…” Tiểu Trà lại suy nghĩ, “Tôi biết làm sắt.”
“Ồ, cái này thì hiếm. Cô nói cụ thể xem nào.” Ngân Tử nhướng mày, trông có vẻ rất gian ác.
Tiểu Trà nói:
“Trước tiên phải xây lò cao…”
“Lò cao là cái gì? Xây thế nào?” Ngân Tử hỏi tiếp.
Tiểu Trà ngây người:
“Tôi… tôi không biết, nhưng có thể nghiên cứu…”
“Thế chờ cô nghiên cứu ra rồi hãy tới tìm ta.”
Tiểu Trà vội vàng kéo Ngân Tử lại:
“Hay là… mở một hệ thống nhà hàng, có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
“Mở thế nào?”
Tiểu Trà bèn nói rất tỉ mỉ về phương thức kinh doanh, Ngân Tử nghe xong thì cười lạnh, nói:
“Cái loại thức ăn nhanh rẻ tiền ba phân tiền một suất ấy, cô có nghĩ tới giá vốn chưa? Chi phí thuê cửa hàng với nhân công, cô đã nghĩ tới chưa? Phải bán bao nhiêu mới thu hồi đủ vốn? Cho dù không nghĩ tới giá vốn, mỗi suất cơm được một phân tiền, để tới được mức thu nhập như tưởng tượng của cô thì phải mở ở nơi đô thành hoặc thành phố đông đúc, nhưng những nơi đó người ta có rất nhiều tiền, họ đều không thèm ăn đồ ăn như thế này, người dân bình thường nếu có ba phân tiền thì lại có rất nhiều lựa chọn đồ ăn, chưa chắc đã ăn, người nghèo thực sự chỉ cần hai cái màn thầu tại nhà là giải quyết xong bữa trưa, làm sao có thể tới tiệm của cô ăn cơm được?”
“Thế… thế chúng ta không mở cửa hàng ăn nhanh mà mở một tiệm chăm sóc da cho nữ giới?” Trán Tiểu Trà toát mồ hôi, hình như hơi chột dạ.
Ngân Tử lắc đầu nói:
“Đừng có ngây thơ nữa, chưa kể tới việc cửa tiệm đó như thế nào, hiệu quả ra sao. Chỉ tính riêng việc cô là một người không quyền không thế không gia cảnh thì ai thèm tới? Bất cứ sản phẩm dưỡng da nào cũng phải tìm rất nhiều người thử nghiệm rồi mới một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người cùng sử dụng. Những thứ đó của cô nếu đơn giản thì người ta có thể tự làm ở nhà, nếu phức tạp thì chỉ cần làn da của cô nương đó xảy ra một vấn đề nhỏ gì đó, hoặc không có hiệu quả thì coi chừng người ta sẽ đến đập phá cửa tiệm, tịch thu tài sản và đuổi cô ra khỏi thành đấy.
Tiểu Trà bị đả kích nghiêm trọng, ủ rũ nói:
“Thế mở quán trà là được chứ gì? Tìm một cô nương xinh đẹp tới biểu diễn trà nghệ cho người ta uống.”
“Thế thì cô mở luôn một thanh lâu cho xong, có khi còn dễ kiếm tiền hơn.”
Tiểu Trà ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Ngân Tử:
“Tỷ kiên quyết đuổi tôi đi sao?”
“Đuổi.” Ngân Tử vốn không bao giờ thương xót người xa lạ.
Khóe mắt Tiểu Trà lăn ra một giọt lệ, nàng ta ngây người nhìn Ngân Tử. Không biết vì sao, ánh mắt đó đột nhiên khiến tôi nhớ lại mùa đông từ rất nhiều năm trước, một nữ tử áo đen cũng rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Ngân Tử có lẽ nhớ lại chuyện năm xưa, hắn lùi về sau hai bước, thái độ kiên quyết đã mềm mỏng hơn rất nhiều, kéo tôi bỏ đi, chỉ để lại lạng bạc cùng câu nói lạnh lùng:
“Sáng sớm mai cô đi đi.”
Tiểu Trà ngồi bó gối, khóc tu tu, hình như rất đau lòng… Ngân Tử lại càng bực bội hơn, hắn bỏ tôi lại, về phòng ngủ trước.
Tôi nhìn theo cái bóng của Ngân Tử, rồi quay đầu lại nhìn về chuồng lợn, cuối cùng quyết định chẳng lo nữa, chờ Hướng Thanh về là quan trọng nhất.
Mặt trăng đã lên tới giữa trời mà sao chàng vẫn chưa quay về? Chẳng nhẽ là việc thoái hôn hôm nay xảy ra biến cố gì? Chờ mãi, tôi ngã ra bậc cửa, mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi gặp một giấc mơ, trong mơ tôi biến thành một cô gái bình thường, cũng mặc những bộ y phục bằng vải thô như đại tẩu, giặt quần áo, nấu cơm, nuôi lợn. Hướng Thanh mỗi sáng ra ngoài làm việc, tôi ở trong bếp chạy ra, lau những giọt nước trên tay đi, chỉnh lại y phục cho chàng, búi lại mái tóc, đưa mắt tiễn bóng chàng khuất dần, sau đó ra bờ sông mát lạnh cùng rất nhiều người phụ nữ khác giặt quần áo, nhân tiện té nước trêu nhau, cùng nói cùng cười.
Khi giặt xong y phục, lau những giọt mồ hôi trên trán, bước lên con đường nhỏ lát bằng những viên đá dọc bờ sông thong thả về nhà. Lúc này trời đã gần chính ngọ, ánh nắng xuyên qua tán lá dày của những cây ngô đồng hắt xuống, chiếu lên bãi cát, vẽ lên vô số những vệt sáng nhỏ, hoa cải trồng sau vườn đã nở hoa, màu lá xanh biếc xen lẫn những bông hoa vàng rực mời gọi rất nhiều bươm bướm, có con màu xanh lam, có con màu xanh lục, con màu đỏ, con đuôi phượng… Chúng bay quanh những bông hoa, bay quanh nóc nhà, vui vẻ bay qua bay lại.
Mẹ chồng ôm một con mèo màu đen ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài cửa ngủ gà ngủ gật, đầu bà gật gật, con mèo đen khép hờ đôi mắt màu xanh lục, ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhảy xuống, bò tới chỗ trống, lăn qua lăn lại, để lộ cái bụng đang phơi nắng. Đại tẩu thì ngồi ngoài sân thêu hoa, thêu hình thạch lựu kết quả, màu đỏ chót rất đẹp.
Tiết nông nhàn, mọi người đều không mấy bận rộn, tôi mang y phục đã giặt xong ra phơi, hái mấy bông hoa dại xinh đẹp, ngồi trên đống củi trước cửa ngẩn ngơ nhìn mặt trời, mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm chạy tới, bắt tôi phải chơi nhảy dây, nhảy ô cùng với chúng, lại còn chơi cả đồ hàng nữa. Mấy trò chơi đơn giản mà tôi chơi rất hào hứng, chẳng biết hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào.
Tiếng vịt quàng quạc, bò đã về nhà. Vầng mặt trời đỏ rực như máu, đám trẻ con nhà hàng xóm cũng đã biến mất. Chỉ còn lại con mèo đen đang kêu mấy tiếng. Tôi ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của mọi người, nhưng không làm sao tìm thấy.
Bộ y phục đơn giản trên người trở nên hoa lệ, sợi dây trên đầu dần biến thành trân châu quý giá, tôi mọc thêm hai cái tai mèo và cái đuôi, đứng giữa thôn làng bình dị, trông tôi thật nổi bật.
Tôi muốn hét lên, muốn đi tìm Hướng Thanh, nhưng tôi không hét nổi, và cũng không cựa quậy được, trân châu nặng quá. Nó như ngọn núi Thái Sơn đè lên người tôi, y phục nặng quá, nó như sợi xích được luyện bằng hàn thiếc dưới địa ngục buộc lấy người tôi.
Thốt nhiên, mây đen phủ kín bầu trời, chớp lóe lên. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, tôi muốn chạy mà không chạy được, chỉ biết thẫn thờ đứng yên. Mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo quất xuống, thấm ướt cả y phục, khiến những sợi lông dựng đứng lên.
Trong giá lạnh, một cánh tay ấm áp đưa ra, ôm tôi vào lòng, thật chặt. Nhịp tim đập trầm ổn của chàng làm sợi dây thần kinh căng thẳng của tôi mềm ra, hơi thở quen thuộc ổn định lại tâm trạng hoảng loạn.
“Miêu Miêu, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi.”
Tôi cố mở mắt ra, gương mặt dịu dàng của Hướng Thanh đập vào rèm mắt, đôi tay mạnh mẽ của chàng ôm chặt lấy tôi, nụ cười hoan hỉ:
“Sao nàng lại ngủ ở cửa thế này? Buổi tối lạnh lắm, phải vào phòng ngủ chứ.”
“Thiếp đang ở đâu?” Còn đang mơ màng, tôi nhất thời không phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đầy sao mới sực tỉnh lại. Tôi ngượng ngùng nói: “Thiếp đang chờ chàng.”
“Ngốc quá.” Hướng Thanh bất lực nói. Chẳng phải ta đã nhờ người về nói với nàng đừng đợi rồi sao? Nếu sáng mai ta mới về thì nàng chờ tới sáng sớm luôn hả?”
“Không sao, thiếp không sợ lạnh, hơn nữa hôm nay rất đặc biệt.” Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện chính, vội vàng bỏ qua giấc mơ ban nãy, hấp tấp chạy vào bếp bê chỗ thức ăn phần chàng ra, không ngờ thức ăn đã nguội ngắt cả, tôi lại vội vàng nhóm lửa nên hâm nóng, nhưng càng sốt ruột thì càng không nhóm được lửa, tôi tức quá giậm chân đầy ấm ức.
Hướng Thanh lặng lẽ ngó đầu vào trong bếp, chàng cười cười, đi tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng giúp tôi nhóm lửa. Mùi thơm của cá bay lên, hòa vào không khí, tỏa ra một hơi ấm ấm áp vây quanh tôi và Hướng Thanh, cảm giác này khiến một người vô pháp vô thiên như tôi cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi ngọn lửa đã tương đối, Hướng Thanh mở nắp nồi ra, nhìn con cá bên trong, hỏi khẽ:
“Nàng nấu hả?”
Tôi gật đầu, rồi lại chạy đi tìm bát đũa, rửa sạch xong đưa cho chàng, nói bằng giọng trông đợi:
“Chàng nếm thử đi.”
Hướng Thanh áy náy nói với tôi:
“Xin lỗi, nếu biết hôm nay nàng nấu cơm thì ta đã về nhà sớm hơn rồi.”
“Không sao, chỉ sợ nguội rồi ăn không ngon thôi.” Tôi chẳng thấy có điều gì cần xin lỗi cả, chỉ ra sức hối thúc chàng ăn.
Hướng Thanh nếm một miếng, cười hỏi:
“Đây không phải là cá ở gần đây phải không?”
“Đương nhiên rồi.” Thấy chàng vừa ăn một miếng đã phát hiện ra, tôi cũng không giấu diếm nữa, tự hào nói: “Đây là cá quạt thiếp bắt ở Đông Hải đấy. Người bình thường, cho dù là Hoàng Đế, cũng không có diễm phúc này.” Nói xong tôi nhìn chàng, chờ nghe khen ngợi.
“Tối qua nàng vội vàng bỏ đi là để tới Đông Hải bắt cá ư?” Chàng sửng sốt hỏi tôi.
Tôi lại gật đầu, Hướng Thanh càng kinh ngạc, mấp máy môi một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra hai tiếng: “Cảm ơn”, chàng kéo một cái ghế nhỏ tới, ngồi ngay ở cửa bếp, ăn hết sạch chỗ thức ăn mà tôi phần cho chàng, sau đó ngẩng đầu lên nói với tôi:
“Đây là bữa ăn ngon nhất mà ta từng được ăn trong cuộc đời mình.”
Được chàng khen ngợi, kiếp mèo này coi như là sống không uổng. Bao nhiêu vất vả mệt nhọc đã tan biến hết, tôi vui vẻ mang bát đũa của chàng đi rửa, Hướng Thanh dựa vào cửa nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng, phảng phất như sắp biến thành đá, và cứ đứng như thế nhìn tôi suốt đời.
Không hiểu vì sao mà bị Hướng Thanh nhìn thế, tôi lại thấy xấu hổ, vội vàng giả bộ không để ý, tôi gãi tai, chuẩn bị về phòng ngủ.
Lúc đi qua cửa, Hướng Thanh kéo tay tôi lại, không chịu buông ra.
“Này… hôm nay ta tới Diệp gia, nàng không định hỏi chuyện gì sao?” Giọng nói của chàng khàn khàn.
Lúc này tôi mới phát hiện ra là mình quên việc này, nghe chàng nhắc đến, thế là tôi hỏi ngay:
“Kết quả thế nào?”
Con gái Diệp gia bị bệnh, Diệp lão thái gia lo lắng lắm, mấy hôm trước tiễn nàng ta lên huyện thành khám bệnh, giờ vẫn chưa quay về, bởi vậy chưa thoái hôn được, nàng phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ họ về rồi ta lại tới lần nữa.” Hình như Hướng Thanh sợ tôi nổi giận nên cúi đầu giải thích.
“Thế thì chờ vậy, không sao đâu.” Tôi hoàn toàn không để bụng chuyện này.
“Hôm nay ta không đi thu phục yêu quái.” Hướng Thanh dừng lại, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. “Ta tới huyện thành cách đây năm mươi dặm”.
“Tới đó làm gì?” Tôi không hiểu.
Chàng cho tay vào ngực áo, rồi chầm chậm lôi ra một gói nhỏ bằng giấy dầu, mở ra, bên trong là một cái gói bằng giấy trắng bình thường, mở gói giấy trắng ra, lại tới một cái gói bằng vải, cuối cùng mở gói bằng vải ra, trong đó là một cái trâm bạc sáng lấp lánh, trên thân cây trâm có khắc hoa văn hình con cá, ở đầu thì chạm thành hình mèo, phần mắt gắn hai viên đá màu xanh lục nho nhỏ. Tay nghề làm bình thường, nhưng trông vô cùng đáng yêu .
“Đây là?” Tôi tò mò hỏi.
Hướng Thanh hít sâu một hơi, đưa cây trâm ra trước mặt tôi, hồi hộp nói:
“Tặng cho nàng, không biết có thích không?”
Đương nhiên là thích rồi, đẹp quá!” Tôi vội vàng đón lấy cây trâm, định cài nó lên tóc, nhưng không làm sao cài được.
Hướng Thanh đi ra sau lưng tôi, cầm cây trâm, cẩn thận cài lên tóc cho tôi:
“Nàng đi theo ta, ta chẳng có gì tặng nàng, hôm nay tới Diệp gia trấn làm việc xong mới thấy trời còn sớm, định mua món quà gì đó cho nàng. Hỏi người ta, mọi người đều nói tặng trâm cho nữ tử là tốt nhất, nhưng Diệp gia trấn không có tiệm kim hoàn nào tốt, thế là ta đi tới Giang Thành để tìm thợ kim hoàn làm cây trâm này, muốn dành cho nàng một sự bất ngờ nên không nói rõ, ai ngờ để lỡ mất bữa cơm do chính tay nàng chuẩn bị.”
“Không lỡ đâu, mãi mãi không bao giờ lỡ.” Trâm đã cài xong, tôi soi gương ngắm nghía, thích thú lắm.
Hướng Thanh đột nhiên kéo tôi lại gần, dùng bàn tay to lớn, ấm áp của chàng vuốt lên mặt tôi, bàn tay trượt từ trên trán xuống cho tới tận môi tôi. Chàng do dự giây lát, rồi thận trọng cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm nóng. Tôi nhắm mắt, cảm nhận khoảnh khắc ngọt ngào này.
“Cha, mẹ, hai người đang làm gì thế?”
Một giọng trẻ con lanh lảnh từ ngoài cửa vang lên, cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi, tôi hốt hoảng quay đầu lại, thấy Tiểu Mao mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đứng ở cửa, có vẻ không vui:
“Con không tìm được nhà xí ở đâu”.
“Hôm qua con tới nhà xí rồi cơ mà.” Giọng nói của Hướng Thanh không che giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ cho nó.
“Con quên rồi.” Tiểu Mao lại gần kéo tay tôi, nói giọng vô tội. “Mẹ, mẹ đưa con đi, tối nay lạnh quá, con muốn ngủ với mẹ.”
“Được rồi, mẹ đưa con đi” Tôi khó có thể chống lại với công lực làm nũng của con, vội vàng đồng ý.
Tiểu Mao nhìn cây trâm trên đầu tôi, phì cười, nói với Hướng Thanh:
“Trâm thường là nữ nhân tặng cho nam nhân làm vật định tình, sao cha lại tặng cho mẹ?”
Hướng Thanh cứng miệng không nói được gì.
Sau đó tiếng khóc lóc ầm ĩ của Tiểu Trà ở chuồng lợn vọng tới theo gió, thu hút sự chú ý của chàng…