Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi với tay ra tắt, một lúc sau mới tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mà mình không thấy sợ hãi, mở mắt ra, phát hiện đã quá bảy giờ mười lăm phút, sắp muộn giờ đi học. Thế là tôi hốt hoảng bò xuống giường mặc quần áo, xỏ giầy rồi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đó là giấc mơ mà tôi thường mơ thấy, cảnh tượng trong giấc mơ khác nhau, có lúc đau lòng, nhưng đa phần là thấy vui vẻ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chiếc gương bị thiếu mất một góc, cô gái trong gương không cao, ngực phẳng, mái tóc vốn được ép thẳng giờ có vẻ hơi rối vì đã lâu không được chăm sóc cẩn thận, gương mật đẹp, nhưng sắc da hơi tối, đôi mắt đen láy có vài tia máu đỏ do thức đêm đọc tiểu thuyết, bên dưới còn một bọng mắt to đùng, cằm có hai cái mụn trứng cá, tuy là không đến nỗi xấu nhưng bình thường tới mức không khiến ai thèm chú ý đến, cũng chẳng có vẻ đẹp khuynh quốc như cô gái trong giấc mơ.
Quả nhiên là vì dạo này đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá nên đến nằm mơ cũng mơ thấy mình biến thành mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa trong đó hình như còn có một anh chàng đẹp trai đối xử rất ân cần với tôi, vô cùng thương yêu, nhưng tôi lại không nhìn rõ dung mạo của người đó, chỉ biết rằng mình rất ỷ lại vào anh ta. Cô gái trong giấc mơ còn có cả tên, hình như tên là Hoa Miêu Miêu? Còn tôi tên là Lâm Tiểu Miêu, đều là Miêu Miêu, vì sao ngoại hình lại khác xa nhau thế? Ông trời thật không công bằng.
Nghĩ ngợi lung tung một lúc lâu, tôi vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc cho nó đỡ rối rồi hấp tấp lôi chiếc áo phông rộng rãi màu trắng có in hình mèo Kitty trong tủ ra, mặc thêm chiếc quần bò đã cũ, cầm chiếc túi vải đựng sách vở lao ra khỏi nhà, chạy đến trường.
“Tên là A Hoa lúc lắc cái đuôi, nó chỉ uống sữa, hôm đó theo tôi đi uống trà…”. Còn chưa kịp ra tới cửa thì điện thoại di động đã đổ chuông, màn hình hiển thị số của đồng bọn kiêm bạn học đại học - Tiêu Vũ.
“Miêu Miêu, hôm nay cậu rảnh không?” Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Vũ ngọt ngào gọi tên thân mật của tôi, giọng nói có vẻ hưng phấn.
Tôi vừa sờ gáy vừa đáp:
“Tớ đang chuẩn bị đến trường, nếu không kịp thì cậu điểm danh cho tớ, tớ sẽ đi từ cửa sau vào.”
“Đi học cái gì? Ngày kia mới khai giảng cơ mà.” Tiêu Vũ có vẻ kinh ngạc.
Tôi dừng tay lại, quay đầu nhìn quyển lịch, ngỡ ngàng phát hiện ra vì mình ngủ mê mệt mà nhầm cả thời gian, thế là vội vàng nói tránh đi khỏi cái chủ đề mất mặt này:
“Cậu tìm tớ có việc gì?”
“Thiệt là ngưỡng mộ người thuê nhà sống ở ngoài như cậu… sướng tới quên cả thời gian.” Tiêu Vũ lẩm bẩm nói một hồi, rồi năn nỉ, “Hôm nay bạn trai tớ sinh nhật, nhưng tớ quên mất việc mình đăng ký tới ga tàu hỏa đón sinh viên mới, nể tình bạn lâu năm, cậu có thể đi thay hộ tớ được không?”
“Không được, tớ muốn ngủ.” Vì muốn hưởng thụ giấc ngủ nướng trong mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, tôi thản nhiên từ chối.
“Tặng cậu một cân cá khô nhé! Hàng thượng hạng luôn!” Tiêu Vũ giở sát chiêu.
“Cậu tưởng tớ là người có thể bị mua chuộc chỉ vì một cân cá khô thôi sao?” Tôi hùng hồn đáp.
“Hai cân!” Tôi lập tức thỏa hiệp.
“Cậu đúng là con mèo không có não…” Tiêu Vũ bật cười cúp điện thoại.
Tôi vô cùng phẫn nộ trước câu bình luận này của cô.
Trường đại học của chúng tôi nằm ở thành phố O vô cùng phồn hoa, náo nhiệt, được coi như là một trường đại học top hai, khi đi phỏng vấn xin việc rất có ưu thế. Đối với bố mẹ tôi mà nói, tôi thi đỗ được vào ngôi trường này là nhờ tổ tiên phù hộ, kiếp trước chắc chắn là tu hành đắc đạo. Các bạn học trung học của tôi sửng sốt khi biết tin này, tưởng rằng ngoài trường thể dục thể thao ra thì không có trường đại học nào ngốc tới mức tuyển sinh một kẻ lúc nào cũng quên trước quên sau như tôi.
Trường đại học thì cho rằng tôi thi đỗ được vào ngôi trường này là vì năm lớp mười một, toàn tỉnh tổ chức một Đại hội thể dục thể thao dành cho thanh thiếu niên, từ nhỏ đã học Taekwondo nên tôi đã đem về vinh dự cho thành phố, dành chức quán quân trong hạng mục chạy bốn trăm mét, học sinh năng khiếu khi thi đại học được cộng thêm không ít điểm. Rất nhiều trường đại học đều muốn đặc cách tuyển sinh tôi vào lớp chạy ngắn hoặc Taekwondo, mẹ tôi cũng rất tán đồng, nhưng một câu nói của bố tôi làm tiêu tan ý định đó của mẹ:
“Quán quân Olympic dễ đạt được lắm sao? Được quán quân thì cũng thương tích đầy mình! Em có nỡ không? Nếu không được quán quân thì làm gì có thằng ngốc nào có thể cưới một đứa con gái bất cứ lúc nào cũng có thể tẩn nó về làm vợ. Sau này sẽ khó lấy chồng lắm, phải hạ giá mất!”
Thêm vào đó là bản thân tôi cũng không mấy hứng thú với sự nghiệp thể dục thể thao, thế nên năm lớp mười hai, bố mẹ đã mời gia sư tới nhà, đốc thúc tôi ngày đêm học tập, tranh thủ cần cù bù thông minh, nhờ vào phương pháp học thuộc mà may mắn thế nào lại đỗ đại học.
Sau khi vào đại học, giáo viên chủ nhiệm rất thích tôi vì tôi chăm chỉ lại khiêm tốn, lần nào thi thể dục cũng đem về vinh quang cho lớp, thế nên đi vận động khắp nơi để tôi qua được mỗi kỳ thi, nay đã là sinh viên năm thứ hai rồi.
Điểm duy nhất khiến cô giáo không hài lòng là điều kiện trong kí túc xá của chúng tôi vô cùng tồi tệ, rất nhiều người không muốn ở đó, nghĩ đủ mọi cách để trốn khỏi kí túc, tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt cô, lại thêm vào đó là yêu cầu của bố mẹ, thế là tôi được chuyển ra ngoài, sống trong một căn hộ thuê cách trường khoảng hai mươi phút. Đó là căn nhà của một người bà con đã ra nước ngoài, có tổng cộng năm tầng, đã hơi cũ. Căn nhà chia ra thành từng phòng nhỏ hoặc từng căn hộ có một phòng ngủ một phòng khách để cho những người đi làm thuê hoặc sinh viên gần đó thuê, họ hàng thấy tôi dọn tới ở, nể tình bố mẹ tôi nên thu tiền nhà rất thấp, nhưng hàng tháng tôi phải giúp họ đi thu tiền nhà và nộp tiền điện, khách chuyển ra chuyển vào cũng phải giúp họ kiểm tra, dọn dẹp, sau đó chuyển tiền vào tài khoản cho họ, nên thấy hơi phiền phức.
Ngồi xe bus khoảng nửa tiếng thì tới ga tàu hỏa, vì lần đầu tiên được làm “sư tỷ” nên tôi thấy khá mới mẻ. Tôi chỉnh đốn lại điệu bộ lười nhác thường ngày, cùng các cán bộ của Hội sinh viên và những học sinh cùng khóa đăng ký tới đây chờ tàu hỏa, giơ cao tấm biển “Trường đại học XX hoan nghênh các bạn”, chờ các sư đệ sư muội dễ thương tới.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng tân sinh viên nhập học, những người tới báo cáo rất ít, chúng tôi chờ chán bèn cùng nhau nói chuyện phiếm. Thảo luận là sư muội này rất đáng yêu, hay ca thán là chẳng thấy có sư đệ nào đẹp trai cả.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tôi vẫn len lỏi trong đám người, từ nhỏ tôi đã hình thành một thói quen, rất thích nhìn người khác, hình như đang muốn tìm kiếm ai, nhưng chẳng làm sao tìm được người đó, cuối cùng tổng kết lại, đó là một quái bệnh.
Ngắm nghía mãi, bỗng dưng một cảnh đẹp đột nhiên lọt vào mắt tôi, đó là một mỹ nam ngoại quốc, cao khoảng 1m85, mặc một chiếc áo phông đơn giản và chiếc quần bò, hai chân rất dài, tỷ lệ thân hình cân đối, đẹp như người mẫu. Mái tóc ngắn đen nhánh được cắt tỉa cẩn thận, ngũ quan đẹp như tạc, đôi mắt màu xanh bích linh hoạt và sống động đang nhìn ngó xung quanh, khóe miệng còn nở một nụ cười khiến vẻ đẹp trai của anh còn mang một chút gì đó dễ thương, khiến rất nhiều người đều bất giác quay lại nhìn anh, mãi không rời mắt đi được.
“Đẹp trai quá! Là ngôi sao hay người mẫu nhỉ!” Cán bộ tuyên truyền của Hội học sinh Trình Phàm Phàm trở nên hưng phấn, níu lấy tay tôi, còn len lén lôi di động ra chụp ảnh.
Tôi nhìn chăm chú gương mặt của anh chàng đẹp trai, cứ cảm giác như có gì đó quen thuộc, rất ấm áp, rất hoài niệm, phảng phất như đã từng gặp ở đâu đó.
Không chờ tôi suy nghĩ quá lâu, anh chàng đẹp trai nhấc đôi chân dài, mang theo nụ cười rạng rỡ với hàm răng thật đẹp, đi thẳng về phía tôi, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập hưng phấn của Trình Phàm Phàm.
Cuối cùng, anh dừng chân lại trước mặt tôi, dùng đôi mắt màu phỉ thúy nhìn tôi chăm chú, hơi thở có vẻ hổn hển, mấy lần mở miệng định nói gì đó nhưng vì quá kích động nên không nói nên lời.
Tôi đang định hỏi anh có phải là sư đệ mới của trường chúng tôi không thì cô nàng bên cạnh đã nhào tới, ép tôi sang một bên, đám con gái vừa nãy còn đang rôm rả buôn chuyện giờ treo lên mặt mình những nụ cười ngọt ngào, hỏi:
“Có cần giúp gì không?”
Anh chàng đẹp trai giang tay ra, gạt họ sang một bên, ném cái ba lô trong tay ra, rồi đột nhiên lao về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng, cứ như nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình “Nhật ký tìm mẹ ba ngàn dặm”, nước mắt cảm động dâng lên:
“Mẹ! Con nhớ mẹ quá!”
Xương sườn gần như bị siết gãy, tim tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài bởi câu nói kinh khủng này.
Mọi người đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, là trung tâm của sự kiện, mãi tôi vẫn chưa thể tỉnh táo ra được.
“Ôi, thấy cậu đáng yêu nên đùa thế tôi, đừng để bụng nhé.” Cuối cùng anh chàng đẹp trai cũng lưu luyến buông tay ra, một lần nữa nở nụ cười quyến rũ, chào hỏi tất cả mọi người. “Chào các anh các chị, tên em là Hướng Tiểu Mao, năm nay là tân sinh viên, mong được chỉ giáo.”
“Không sao.” Ôm là chuyện bình thường ở nước ngoài, tôi cười độ lượng, không chỉ trích cậu ta.
Tiểu Mao quay người lại, cười cười giới thiệu mình với mọi người để thắt chặt quan hệ, miệng như phun châu nhả ngọc, ai cũng phải cười, ngay cả bọn con trai cũng không còn đố kị nữa, nhanh chóng trở nên thân thiết với cậu ta.
“Tên của em cũng… đáng yêu thật?” Nữ hoàng buôn chuyện Trình Phàm Phàm nói.
“Mẹ em học vấn thấp.” Tiểu Mao xoa đầu, hình như có vẻ bất lực, “Mẹ nói mắt em giống mắt mèo, thế nên đặt cho em cái tên này, có điều từ nhỏ em lớn lên ở Trung Quốc đấy! Các anh chị cứ gọi em là Tiểu Mao là được rồi.”
“Bạn gái mà em vừa ôm tên là Lâm Tiểu Miêu, tên cũng giống ra phết, bạn ấy là sư tỷ của các em, học năm thứ hai.” Lại một đứa con gái khác thốt lên cứ như phát hiện ra châu lục mới, “Tiểu Miêu với Tiểu Mao, đều là mèo.”
“Thế thì giống thật.” Tiểu Mao lại liếc nhìn tôi, nói đùa, nhưng tôi không cảm thấy trong ánh mắt của cậu ta có ý gì là đùa giỡn.
Trình Phàm Phàm cũng đùa theo:
“Vì sao em chỉ ôm chị ấy mà không ôm bọn chị? Thật là không công bằng, có phải vì bọn chị xấu quá không?”
“Đâu có!” Tiểu Mao vội vàng giơ tay lên, “Tại vì chị ấy giống một người rất quan trọng của em.”
“Người nào? Bạn gái hả?” Con ma buôn chuyện đã len lỏi trong lòng mỗi người.
“Đoán sai rồi, giống mẹ em!” Tiểu Mao giảo hoạt đảo tròng mắt, nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của mọi người.
Đám con gái quay sang ngắm nghía dung nhan của tôi, thốt lên chẳng chút nể nang:
“Bố em chắc chắn phải là một siêu mỹ nam, trông em giống bố.”
“Không, trông em giống mẹ.” Giọng nói của Tiểu Mao đột nhiên trở nên rất dịu dàng.
Tôi nhìn gương mặt không có nét nào giống mình của cậu ta, hơi ngỡ ngàng, bất giác bật hỏi:
“Mẹ cậu?”
“Vâng, bà là một người rất đẹp, rất lương thiện và rất đáng yêu.” Tiểu Mao nói khẽ, “Chỉ có điều khi em còn nhỏ, bà đã đi cùng bố em, để lại mình em.”
Nhìn Tiểu Mao đáng thương mất cha mất mẹ từ nhỏ, tình mẫu tử của đám con gái bùng phát, nhưng không dám tiếp tục tám chuyện, chỉ hận là không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Ngay cả tim tôi cũng đập mạnh, một cảm giác buồn bã đến kỳ lạ len lỏi lên chỗ cổ họng tôi, định nói gì đó mà không nói nên lời, chỉ ngây người nhìn cậu, cuối cùng lên tiếng giọng rất dịu dàng:
“Để chị đưa em về trường.”
“Thế thì làm phiền sư tỷ ạ.” Tiểu Mao bất chấp lời mời nhiệt tình của đám con gái kia, nhặt ba lô lên, khoác vai tôi, lôi ra ngoài đón taxi, đi về phía trường đại học.
Làm xong thủ tục nhập học, tôi chuẩn bị ra về thì Tiểu Mao nắm lấy tay trái tôi, cúi xuống xoa nhẹ lên cái ấn ký màu đỏ trên đó, giọng năn nỉ:
“Sư tỷ, chị biết chỗ nào có nhà cho thuê không? Em nghe nói kí túc xá của trường không tốt lắm, muốn ra ngoài ở.”
Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
“Nhà ở gần trường có khá nhiều, chị có thể đưa em tới Trung tâm môi giới xem thế nào, nếu… không chê thì dưới lầu nhà chị còn phòng đơn cho thuê, giá cũng khá rẻ.”
“Thế thì em tới chỗ chị ở.” Tiểu Mao hình như chỉ chờ đáp án này, cậu ta hoàn toàn bất chấp ánh mắt của người khác, nhanh nhẹn kéo tôi bỏ đi.
Giá căn hộ đơn dưới lầu cho thuê là bốn trăm tệ, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ nhỏ vàbàn máy tính, có sẵn dây mạng, bình nóng lạnh, không có điều hòa, mùa hè rất nóng bức, quần áo phơi trên sân thượng ở tầng sáu. Tiểu Mao hoàn toàn không chê bai hoàn cảnh nơi này, lập tức trả luôn tiền thuê nhà một năm, khiến tôi nghi ngờ không biết cậu ta có phải thiếu gia của một gia đình giàu có không, nhưng vì sao có tiền lại chấp nhận thuê nhà ở xa trường như thế.
Khi hỏi cậu điều này, Tiểu Mao nghiêm túc nói:
“Bởi vì khí chất của chị rất giống mẹ em, có cảm giác hoài niệm.”
Điều này khiến tôi muốn đánh cậu ta tới khi nào trả lời mới thôi, không biết vì sao chuyện này bị đồn đi khắp trường, tất cả mọi người đều gọi tôi là Mẹ Mèo, chào hỏi cũng kiểu:
“Tiểu Mao, Mẹ Mèo đến rồi.”
Tiểu Mao hoàn toàn không biết liêm sỉ, sảng khoái đáp lời, thậm chí còn tặng tôi cả hoa cẩm chướng, nói là để thể hiện tình cảm tôn kính tới mẹ, khiến cuộc sống khép kín của tôi ở trường đã bị hủy hoại hoàn toàn, trong phút chốc trở thành nhân vật bị cả trường chú ý. Trên BBS thậm chí còn ác ý nói “Người mẹ hai mươi mốt tuổi và cậu con trai mười chín tuổi. Kính gửi tới bà Mẹ Mèo vĩ đại”, trong đó miêu tả tỉ mỉ hoàn cảnh bi kịch của Tiểu Mao, và tình cảm sâu đậm của mẹ con chúng tôi, trên đó còn có đăng cả ảnh, tỉ lệ người xem rất cao. Tôi điên tiết thực sự muốn tìm cái gã đăng bài đó tẩn cho một trận mà không tìm được.
Tiểu Mao đi học có thể đọc thuộc lòng lịch sử năm trăm năm của Trung Quốc, thậm chí còn nói ra được rất nhiều nhân vật nổi tiếng và những câu chuyện nổi tiếng của các thời đại, bất cứ quyển sách nào đọc một lần là biết, không bao giờ quên, lại còn viết ra những bài văn xuất sắc, rất được các thầy cô giáo yêu mến. Ngoài môn văn, môn thể dục của cậu cũng rất giỏi, trong cuộc thi đối kháng giữa các lớp, một tay cậu ném bóng trúng rổ, khiến đội bóng rổ ngày nào cũng tới đòi cậu tham gia đội của họ. Hơn nữa kungfu của cậu cũng rất giỏi, thân thủ số một, điều này được phát hiện trong một lần đội bóng rổ giành thắng lợi, đi uống bia chúc mừng, bị bọn lưu manh quấy nhiễu, một mình cậu giải quyết năm thằng mà chưa mất đầy nửa phút.
Rất nhiều nữ sinh trường khác bớt thời gian tới trường tôi chơi, chỉ để được nhìn nhân vật nổi tiếng hoàn hảo như các nam nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Trường tôi bỗng dưng trở thành nơi nổi tiếng của toàn thành phố.
Vì việc này mà Tiêu Vũ vô cùng bi phẫn vì người hôm đó đi đón tân sinh viên không phải là cô, cô bóp cổ tôi, suýt nữa thì quỵt cả cân cá khô mà cô hứa, sau đó tôi cũng phải dùng bạo lực uy hiếp, cô mới nhả ra.
Tiểu Mao hoàn toàn không che giấu vẻ quý mến đối với tôi, khiến bao nhiêu người phải đố kị. Ngày nào tan học cậu cũng đứng ở cửa lớp chờ tôi, cho dù là muộn thế nào cũng chờ, cứ kiên quyết đòi phải cùng về nhà, còn giúp tôi xách đồ. Cậu không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi, còn chủ động ra siêu thị mua các loại cá… bảo tôi nấu cho cậu ăn, cho dù tôi nấu có khó ăn thế nào đi nữa thì cậu cũng ăn một hơi hết sạch, sau bữa cơm còn rửa bát đũa cho tôi. Hành động còn thân mật hơn cả người tình này khiến mọi người tưởng Tiểu Mao có ý với tôi, khiến rất nhiều người đỏ mắt, nhưng lại e sợ thân thủ của tôi nên chỉ dám nói xấu sau lưng, không ai dám làm gì trước mắt tôi, đúng là đồ nhát gan.
Tôi không thích bị nổi tiếng như thế, mỗi lúc định hạ quyết tâm từ chối Tiểu Mao thì lại bị ánh mắt khẩn cầu của cậu làm cho cảm động, không thể nào mặc kệ cậu. Lâu dần, bản thân tôi cũng nghi ngờ đây có phải là biểu hiện của tình yêu không? Liệu có phải tôi trúng tiếng sét ái tình với cậu ta hay không?
Khi tôi lắp bắp nói ra câu này, cậu cười như một đứa trẻ, xoa đầu tôi như xoa đầu một con mèo:
“Không phải thế đâu, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi rất bối rối vì biết mình hiểu lầm, từ đó không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa, chỉ cảm thấy thương cảm vì cậu phải chịu nhiều vất vả. Bình thường tôi chăm sóc, thương yêu cậu như một đứa em trai. Tiểu Mao cũng không ngại ngần, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của tôi, cứ như thể đó là điều đương nhiên. Cậu lại thường thân mật ôm tôi, hôn lén lên má tôi, thậm chí còn ngủ trong phòng tôi, vô cùng ỷ lại vào tôi, tới khi nào tôi đuổi thì ới bò về.
Điều kỳ lạ là tôi cũng không cảm thấy hành vi thân mật quá độ này có gì không thỏa đáng, luôn cảm thấy nó là chuyện đương nhiên. Cứ như là… cứ như là tôi lại có thêm một đứa con trai chu đáo nữa…
Phì phì, tôi còn chưa yêu cơ mà, nghĩ đến chuyện này tôi đúng là điên rồi.
Tôi không hề phát điên vì những hanh vi cổ quái của Tiểu Mao, bởi vì có một chuyện điên cuồng hơn sắp xảy ra, mười chín năm chẳng thấy hoa đào nở, chỉ trong một đêm hoa đào đã bị gió thổi rơi hết vào đầu tôi, hơn nữa còn là hàng cực phẩm…
Đàn ông khiêm tốn thì lái Porsche, đàn ông đào hoa thì lái Ferrari, đàn ông đào hoa nhất thì lái Ferrari đó.
Siêu xe ở thành phố O rất ít, những người có tiền lựa chọn BMW hoặc Porsche là chủ yếu, còn người đi Ferrari thì rất ít. Thế nên khi một chiếc Ferrari đỏ rực dừng lại trước cổng trường, tất cả mọi người đều sững sờ, bất giác đều liếc nhìn xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu Italia đắt đỏ chầm chậm bước ra, anh cao khoảng 1m90, thân hình hoàn hảo như người mẫu, mái tóc đen nhánh hơi dài, trên mắt có một đôi kính râm, không nhìn rõ ngũ quan. Nhưng cả người anh toát lên một vẻ quý tộc thực sự, đứng ở nơi đó trông như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, toát lên một vẻ tao nhã mà những kẻ giàu sổi không tài nào có được.
Hoàng tử cúi người xuống, mặt không hề đổi sắc, ôm một con mèo Kitty màu hồng phấn to đùng từ trong xe ra, trên đó còn buộc một dải lụa chấm bi màu hồng, hình như là quà tặng cho cô gái nào đó. Nhưng món quà hơi đáng yêu quá đà này ở trên tay anh lại chẳng khác gì một viên trân châu, không khiến người ta cảm thấy tức mắt. Khi anh nở nụ cười quyến rũ, những lời bàn tán xôn xao đột nhiên im bặt. Mọi người thấy bước chân rất đẹp của hoàng tử đi tới trước mặt một nữ sinh, hỏi cô vài câu, sau đó đưa mắt về phía tôi đứng.
Bên trái tôi là Tiểu Mao, bên phải tôi là Trần Tuyết, hoa khôi của đại học XX. Gương mặt của hoa khôi rất đẹp, thân hình yểu điệu, hát hay múa giỏi, nhân phẩm cao thượng, không bao giờ chấp nhận một gã con trai nào, được gọi là Băng Sơn mỹ nhân. Số con trai mà cô từng từ chối có thể xếp hàng dài mười dặm. Nhưng lúc này cô lại căng thẳng tới mức run rẩy.
Hoàng tử chắc chắn không thể tìm Tiểu Mao để hẹn hò nhỉ?
Từ nhỏ đã thích mèo Kitty và những món đồ có hình mèo, tôi ngưỡng mộ nhìn món quà trên tay anh ta, rồi vội vàng kéo Tiểu Mao đứng tránh sang một bên, để không gian cho hoàng tử và công chúa bày tỏ tình yêu, lặng lẽ chờ đợi một câu chuyện tình yêu đẹp sắp bắt đầu.
Nhưng Tiểu Mao lại không chịu tránh ra cùng tôi, cậu cười cười nhìn hoàng tử, chào hỏi:
“Chú ơi, cuối cùng chú cũng tới rồi à? Lần này cháu nhanh hơn nhé.”
“Nhanh hơn gã kia là được.” Hoàng tử gỡ kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt màu tối rất đẹp, sống mũi cao và đôi môi hơi mỏng, đẹp tới mức có thể giết chết bất cứ động vật giống đực nào trong phạm vi trăm mét, ngay cả nhịp tim của tôi cũng đập nhanh hơn.
Gương mặt Trần Tuyết đã đỏ bừng, Băng Sơn mỹ nhân thường ngày giờ giống như một cô gái nhỏ e thẹn, cô đang chờ đợi, chờ vị hoàng tử đi tới trước mặt mình.
Nhưng hoàng tử lại chẳng có chút biểu cảm, đi lướt qua cô, bất chấp ánh nhìn thất vọng và buồn bã của cô, đi thẳng tới trước mặt tôi, nhét con mèo Kitty to đùng vào tay tôi, sau đó nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ:
“Miêu Miêu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô.”
Không chút chuẩn bị, tôi ngơ ngác ôm con mèo Kitty, gần như bàng hoàng, không biết làm gì, thế là tôi vội vàng trả lại món quà, xua tay nói:
“Anh ơi, anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng quen anh, chưa gặp anh bao giờ.”
“Không sao, tên tôi là Ngao Vân.” Hoàng tử không nhận lại món quà, nắm tay trái tôi, nhẹ nhàng hôn lên cái ấn ký hình rồng màu đỏ, giọng nói run rẩy vì kích động, “Từ bây giờ là quen nhau.”
“Chú ra mắt như thế là mẹ cháu sợ đấy.” Tiểu Mao ôm con mèo Kitty, nụ cười có vẻ đểu cáng, “Hơn nữa chú biến thành thế này… trừ phi?”
“Ban đầu bao giờ cũng phải để cho cô ấy có ấn tượng tốt chứ, nếu không chú sợ cô ấy quên mất.” Ngao Vân cười cười, nhanh nhẹn ngắt lời Tiểu Mao, sau đó nói với tôi đầy vẻ sến sẩm, “Miêu Miêu, tôi tới để tỏ tình với em, không biết em có thể làm bạn gái của tôi không?”
Chẳng nhẽ thực sự có chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng? Vì sao tôi cảm thấy một câu nói nghiêm túc như thế này từ miệng anh ta thốt ra lại buồn cười đến vậy…
Hơn nữa có một cảm giác kỳ lạ - hình như anh ta quen thuộc với mọi thứ của tôi. Mà tôi cũng rất quen thuộc với gương mặt anh ta, thậm chí còn có thể nói là rất thích gương mặt ấy. Nó không giống với kiểu thưởng thức một mỹ nam, mà là kiểu thích thực sự, kiểu thích ăn sâu vào xương tủy, thế là tâm trạng tôi trở nên bấn loạn.
Tôi gặp gương mặt ấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ ngợi mãi.
Hình như là trong giấc mơ, cô gái tên là Hoa Miêu Miêu ấy trong ánh lửa đã chăm chú nhìn gương mặt đó.
Tim tôi lại đập mạnh, chẳng nhẽ mộng đã thành thật?
“Em không cần trả lời tôi ngay hôm nay.” Thấy tôi mãi không trả lời, Ngao Vân cũng không vội vàng, chỉ quay người bỏ đi, sau đó quay đầu lại cười, nói, “Tôi sẽ tới nữa.”
Không nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi chợt thấy trống trải, rất muốn bảo anh dừng bước chân, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn. Chỉ là trong ánh mắt chú mục của mọi người, tôi kéo Tiểu Mao về nhà, vừa đi vừa hỏi người đó là ai, và trách cậu tùy tiện nhận quà của người ta.
Tiểu Mao thản nhiên so vai:
“Nhận cũng nhận rồi, có phải cái gì quý giá đâu. Người đó là bạn em, bình thường em hay gọi là chú, nhà giàu lắm, lại nói ngọt, chơi cũng được. Nể tình chú ấy bao năm qua chờ đợi vất vả nên em không muốn nói gì để phá hoại, cạnh tranh công bằng, chị cứ làm theo trái tim chị, cho dù là lựa chọn thế nào em cũng không ý kiến.” Hình như trong câu nói của Tiểu Mao còn có ý gì đó, tôi muốn hỏi tiếp nhưng cậu không chịu nói nữa, chỉ ra sức đòi ăn cá, ăn khoai tây chiên, ăn sô cô la, tóm lại là không chịu nhắc đến chú mình nữa.
Cậu ta tưởng tôi là đồ ngốc chắc, chắc chắn cái gã đàn ông giàu có ấy đang muốn chơi đùa người khác, bình thường ăn chán sơn hào hải vị rồi nên muốn đổi sang món cháo thanh đạm, muốn tìm thủ đoạn nào đó để lừa gạt sinh viên đại học làm người tình của mình! Đây là kết quả đáng tin cậy nhất mà tôi đoán ra sau khi đã đọc rất nhiều tin tức có liên quan đến vấn đề này. Thế là tôi hạ quyết tâm, nếu người này có hành vi nào không đứng đắn thì tôi sẽ ra tay, dùng Taekwondo để anh ta biết sự mạnh mẽ của một nữ sinh đại học. Sau đó tôi sẽ không thèm nghĩ tới chuyện này nữa mà chuyên tâm vào các món ăn của tối nay.
Còn chưa nấu xong thức ăn, di động của tôi đã gần như phát nổ bởi Tiêu Vũ, cô luôn miệng tố cáo tôi bắt cá hai tay, có Tiểu Mao rồi lại còn quyến rũ mỹ nam khác, rốt cuộc là tôi tới chùa nào để cầu khẩn nhân duyên mà đào hoa đến thế.
Tôi bực bội tắt điện thoại, ném lên giường rồi gọi Tiểu Mao tới ăn cơm.
Đang ăn thì đột nhiên Tiểu Mao nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng nhìn theo ánh mắt cậu, thấy một con quạ trắng đậu trên lan can, trợn tròn mắt nhìn tôi, hình như không sợ người, không hề có ý định lẩn trốn.
“Tiểu Mao, chúng ta hợp tác nhé.” Tôi bỗng dưng hưng phấn, “Con quạ trắng kia rất hiếm gặp, chị sẽ bắt nó chụp ảnh up lên mạng, sau đó bán cho vườn bách thú, tiền kiếm được mua vài thùng cá khô ăn dần.”
Không biết có phải là ảo giác hay không mà đầu con quạ toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh.
Tiểu Mao hơi do dự:
“Như thế… như thế không hay lắm.”
“Có gì mà không hay? Bình thường giết gián hay giết chuột em còn tích cực hơn cả chị, lần trước còn thấy em trèo lên cây bắt chim, chẳng nhẽ em không dám bắt quạ sao?” Tôi khó chịu trước hành vi của cậu ta, “Dù sao con quạ này cũng không phải động vật cần bảo vệ, chúng ta có vặt lông nó để ăn đâu, không phải sợ, em giăng lưới bên trái, chị giăng lưới ở bên phải, đảm bảo sẽ bắt được.”
“Nhưng… nhưng…” Tiểu Mao vẫn rụt rè, không biết đang sợ cái gì.
Tôi sợ con quạ trắng bay mất nên một mình thận trọng rón rén chân như mèo, lặng lẽ lại gần. Con quạ trắng đó vẫn không tránh đi, tới khi tôi lại gần rồi nó mới đột ngột bay vút lên, lao vào đầu tôi, dùng cánh đập mạnh vào đầu tôi, lại còn mổ tôi mấy phát, miệng thì quát:
“Con mèo ngu ngốc! Làm người rồi mà vẫn không thấy tiến bộ, chết đi, chết đi!”
Ôm đầu, đau chảy nước mắt, tôi vội vàng giơ tay lên tóm lấy con quạ, ai ngờ nó đã nhanh hơn tôi, giang cánh bay mất, lao qua cửa sổ, bay vút vào trời xanh rồi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Trộm quạ không thành, tôi đau đớn hỏi ông trời, rồi trách Tiểu Mao không chịu giúp đỡ, Tiểu Mao xoa đầu tôi rồi nói:
“Trong sách nói tính tình quạ trắng rất hung hãn, đừng có động vào.”
“Sao em không nói trước?” Tôi tức tối.
“Ngoan đi, nói không chừng con quạ đó sẽ lại quay lại.” Tiểu Mao an ủi.
“Làm ơn đi, quay lại…” Tôi bực bội nói, rồi tự nhiên nhớ ra một chuyện, ngơ ngác nói, “Mà quạ biết nói giống vẹt từ lúc nào thế nhỉ?”
“Ừm… trong sách sinh vật nói quạ trắng biết học nói…” Tiểu Mao toát mồ hôi.
Tôi vỡ lẽ ra, lại tiếp tục ăn cơm, không nghĩ ngợi đến việc này nữa.