Nhưng thời điểm hắn bị một chiêu của nàng đánh bại, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Cái loại đó cảm giác tim đập nhanh đó, vốn chỉ phát sinh khi hắn đang luyện “tuyệt kỉ tất sát” nhưng sao. . .
"Một chiêu ta đã có thể giết ngươi!"
Đi tới vách đá đối diện, thiếu nữ đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng mỉm cười.
Ánh mặt trời tựa như ảo mộng, trong nháy mắt, không biết khiến bao nhiêu người trầm luân?
Thời điểm Lãnh Vô Tâm trở lại tiểu viện, thức ăn đã bày sẵn trên bàn. Bất quá vẫn như cũ, hoàn toàn không nhìn thấy Lãnh U Nguyệt.
Lãnh Vô Tâm cẩn thận kiểm tra thức ăn, xác định không độc, nàng mới bắt đầu dùng bữa.
Gió buổi sáng thổi vào những cây đào yểu trong viện, thỉnh thoảng một hai cánh hoa rơi xuống, tạo nên một khung cảnh màu xanh in phấn hồng, xa hoa mà kiều mị.
Nhưng, nàng không thể bình thản thưởng thức bữa ăn sáng trong khung cảnh yên bình này
Một tiểu đồng từ đâu lảo đảo chạy vào tiểu viện, hết thảy gió êm, sóng lặng ầm ầm sụp đổ.
"Sư tỷ ——"
"Sư tỷ ——"
Tiểu đồng mặt đỏ phiến hồng nhưng nghiêm túc chạy vào, mồ hôi ướt đẫm chiếc váy của nàng.
Bốn tiểu viện riêng biệt của Lưu Nguyệt, bình thường cách xa chỗ ở học viên rất nhiều, bởi vì chủ nhân của chúng không cần tham dự khóa học. . ., để an tĩnh luyện tập hoặc nghiên cứu võ công. Hơn nữa nơi này đều không có người nào tới. Tương đương nơi này là cấm địa. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu khi Lãnh Vô Tâm ban đêm thăm dò Nam Cung Vô Thương, lâu như vậy học viện mới phát giác nơi này có điểm không bình thường.
"Chuyện gì?"
Lãnh Vô Tâm không nhanh không chậm, để xuống chén sứ men xanh, nhấp nhẹ hớp trà.
Không thể không nói, bữa cơm Lãnh U Nguyệt chuẩn bị cho nàng rất hợp khẩu vị.
"Quỷ Y —— quỷ Y ——"
Nói quỷ y hồi lâu, nàng ta vẫn chưa nói tiếp.
Nhưng chỉ hai chữ “Quỷ ”, cũng đã đủ để cho thiếu nữ thất thần.
Quỷ Y Hàn Phi.
"Quỷ Y tới, Quỷ Y tới học viện, viện trưởng đại nhân bảo ta tới thông báo cho sư tỷ."
Tiểu đồng thở mạnh một cái, rốt cục cũng nói rõ ràng.
Quỷ Y.
Quỷ Y Hàn Phi.
Hắn vì sao tới Lưu Nguyệt học viện?
Chén trà nhỏ trong tay nàng bỗng nhiên rơi xuống.
Năm ấy, nàng theo Bạch Y công tử tiến vào sơn cốc lạ. Người đời nói, đó là Quỷ Cốc. Là nơi ở của một yêu nghiệt giết người không chớp mắt.
Nàng không tin.
Nàng vì sao phải tin?
Làm nữ vương trong bóng tối, quỷ quái gì nàng cũng đã thấy nhiều, nhưng nàng cũng vẫn mãi lạnh nhạt. Người đời vốn dối trá, so với tiếng xấu của yêu nghiệt còn đáng sợ hơn không phải sao?
Năm ấy, nàng chỉ mới mười tuổi đã làm Dong Binh. Xuyên qua nơi này, trừ chiếc túi da trên người ấu nữ, tâm nàng cũng như nàng ta đã sớm tang thương.
Cũng vào năm ấy, nàng biết, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo Bạch Y công tử cũng chính là Quỷ Y Hàn Phi.
Quỷ y Hàn Phi.
Bị thế nhân sợ vì xem hắn như quỷ quái, nhưng hết lần này tới lần khác lại tặng cho hắn danh hiệu Thần Y.
Hắn dạy nàng võ công của thời đại này. Dạy nàng Bát Quái Tứ Tượng. Dạy nàng phân biệt độc vật. Dạy nàng.....mọi kỹ năng để sinh tồn trên đời này .
Thời gian sáu năm, nàng học những gì mà người khác cần cả đời để học được.
Đoạn thời gian đó là địa ngục.
Vậy mà, Hàn Phi lại nói: Địa Ngục của nàng còn chưa có bắt đầu.
Ba ngày trước khi xuất cốc, nàng theo thường lệ đi luyện công thì gặp hắn.
Hắn đang cô đơn, một mình uống rượu dưới ánh trăng.
Nàng không biết tại sao, đột nhiên có cảm giác xung động.
Có lẽ hắn cũng đã say.
Nàng hỏi.
Hắn đáp.
Cả đêm Như Mộng.
Hắn đáp, chính hắn đã đập tan giấc mộng của nàng, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng.
Thời gian sáu năm, nàng chưa từng gọi hắn là sư phụ. Hắn cũng không ép nàng mở miệng gọi hắn.
Đối với Lãnh Vô Tâm mà nói, Hàn Phi là cái gì? Hắn biết bí mật màu mắt của nàng, bảo vệ nàng, vậy với nàng Hàn Phi là thân nhân, hay có thể là nhiều hơn. Nhưng cũng với bí mật màu tròng mắt này, Hàn Phi cũng có thể là địch nhân, một địch nhân không thể tha thứ!
Không người nào có thể lừa gạt nàng tận sáu năm, về sau lại bình yên thối lui, người khác không thể, Hàn Phi càng không thể!
Tiểu đồng đại khái là giật mình, luống cuống trước Lãnh Vô Tâm, tim nàng ta như đang muốn ngừng đập.
"Sư tỷ, viện trưởng bảo tỷ lập tức tới."
Lãnh Vô Tâm rốt cục cũng định thần lại, nhìn về phía tiểu đồng. Trong con ngươi như có khói mù lượn lờ, không thấy rõ, thật. . .không rõ.
Hiện tại, Lưu Nguyệt học viện từ lão âu đã tám mươi tuổi phụ trách quét dọn, cho tới những đứa trẻ nhỏ phục dịch, người nào không biết tân chủ nhân mới tới của Đào Yểu - Lãnh Vô Tâm, là đồ đệ của quỷ y Hàn Phi?
Tiểu đồng nghi ngờ, phản ứng khi nãy Lãnh Vô Tâm là do nghe tin sư phụ Quỷ Y của mình hạ cố tới chăng?
Phản ứng kia, quá mức phức tạp.
Cho dù nhiều năm về sau, hắn cũng không quên được.
Lãnh Vô Tâm cúi đầu như đáp lại.
Nhưng thân thể lại không có động tĩnh gì.
Tiểu đồng đối với hành động này của Lãnh Vô Tâm, chỉ có thể thắc mắc ở trong lòng, hắn còn chưa dám quấy rầy thiếu nữ.
Cục diện bế tắc.
Mãi cho đến khi Nam Cung Vô Thương xuất hiện.
Hôm nay, Nam Cung Vô Thương mặc một bộ áo đen, mái tóc đen như mực của hắn được một sợi dây màu vàng kim buộc lên thật cao. Lộ ra cái trán bạch ngọc, lông mày đen dày, như có thể đọc thấu tâm người đối diện
Trích tiên. (tiên giáng trần)
Cho dù đang mặc hắc y, hắn vẫn làm cho người ta cảm thấy mười phần tiên khí.
"Thế nào? Sư huynh cũng muốn tham gia góp phần náo nhiệt sao?"
Vuốt vuốt chén ngọc trong mày, gương mặt lạnh nhạt. Nào còn bộ dáng luống cuống vừa rồi? So về thời gian gia nhập học vuện, Lãnh Vô Tâm tuyệt đối không thể không gọi Nam Cung Vô Thương là sư huynh. Nhưng là. . ., so về võ công tại Lưu Nguyệt học viện, nơi chỉ có võ công làm chủ, tự nhiên có thể đổi xưng hô.
Nam Cung Vô Thương cư nhiên xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là bởi vì chuyện của Hàn Phi.
Nam Cung Vô Thương ngược lại không vì vẻ mặt không hoan nghênh của thiếu nữ mà tỏ thái độ bất mãn. Hắn phối hợp lắc đầu, cười yếu ớt: "Sư muội đa nghi. Tại hạ chẳng qua là vì phải nói cho sư muội biết, Lệnh sư phụ đã bị thương thật nặng, chỉ sợ ....."
Chỉ sợ. . .câu nói kế tiếp không hề nói ra.
Người ngu nghe xong cũng biết, ý tứ câu phía sau.
Lãnh Vô Tâm không phải người ngu, ngược lại, nàng rất thông minh, nàng nhìn hắn.
Trong mắt của Nam Cung Vô Thương có vẻ tiếc hận, thật không phải là giả.
Đáng tiếc.....
Thiếu nữ vẫn tĩnh tọa thưởng thức trà, vẻ mặt vô hỉ vô bi. Trong mắt nàng, sương mù lượn lờ, cùng vẻ sương mù trong mắt Nam Cung Vô Thương giống nhau như đúc. Nhưng, ánh mắt của Nam Cung Vô Thương làm cho người nhìn cảm nhận được vẻ ôn nhu vô biên, còn ánh mắt của Lãnh Vô Tâm lại giống như ý tứ trong tên nàng, vô biên vô hạn - Lãnh Mạc Vô Tâm.
Cánh hoa Đào Yểu bay tán loạn.
Khóe miệng Nam Cung Vo Thương cong lên một nụ cười có chút khó xử (cứng ngắc).
Hắn đã lường trước qua hàng loạt phản ứng của Lãnh Vô Tâm, nhưng không nghĩ tới, Lãnh Vô Tâm có thể làm được tới mức này.
Bất quá, như vậy càng thú vị không phải sao?
Nụ cười càng thêm thâm trầm.
Tiểu Đồng nhìn qua vẻ mặt của hai người, nhưng nàng vẫn không giải thích được, bèn gãi gãi đầu.
Mặc dù nàng (trong convert ghi lúc “ hắn”, lúc “ nàng” quả thật ta cũng không chắc về giới tính của tiểu đồng này, vậy nên thống nhất là “nàng” nhé) không biết được rằng dòng nước ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động, nhưng trực giác lại nói cho nàng biết hiện tại tốt nhất nên rời đi.
"Sư huynh, sư tỷ.Ta trở lại chỗ viện trưởng trước nhé."