Hoa Sơn Tiên Môn Chương 117-118: Tuyết ngừng rơi


Lúc Lý Nguyên Bạch áo trắng tóc trắng đi ra Vân Vụ Cung thì trên trời tuyết đã ngừng rơi, nhưng đỉnh đầu vẫn là một mảnh mây đen. Lại một năm qua đi, thời gian thật như hạt cát. Nay tuổi thọ của ông chỉ còn một năm rưỡi, thời gian qua đúng là nhanh quá, cuộc đời ông chỉ còn một lần giao thừa cuối cùng.

Nhìn hình ảnh Lý Nguyên Bạch trong trời đêm quần áo phất phơ theo gió, Phương Nho muốn đi tới nói vài câu nhưng không biết nói cái gì. Bắc phong lục kiếm tiên tuổi khác nhau. Lý Nguyên Bạch là tuổi lớn nhất, đứng sau Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Phương Nho tuổi gần Lý Nguyên Bạch, coi như có thể nói vài câu với ông. Nhưng muốn khuyên lại không biết nói làm sao.

……..

Người cuối cùng đi ra Vân Vụ Cung là Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Lại một năm nữa, hiện nay Hoa Sơn giữ khí thế cường thịnh nhất, đứng đầu ngũ đại tiên môn, nhưng càng là giai đoạn đỉnh cao thì càng phải cẩn thận xuống dốc. Tuy nhiên, nay thấy những đệ tử chân truyền này, chắc là sẽ không để Bắc phong xuống dốc đâu.


Đêm nay Hoa Sơn lục kiếm tiên mỗi người trong lòng đều suy nghĩ rất nhiều.

Bọn họ tuổi không còn trẻ, tất nhiên không thể giống đệ tử chân truyền chẳng cần lo nghĩ nhiều.

Con người, luôn sẽ lớn lên.

Con người càng lớn thì gánh càng nhiều túi.

Con người, một khi trưởng thành, sẽ không thể quay về năm tháng tuổi trẻ, tâm tình khi ấy. Gánh nặng trên người không phải dễ dàng thả xuống.

Hãy quý trọng năm tháng thanh xuân hiện tại đi.

……

Tối hôm qua đùa một trận đến gần sáng mới ngủ, khi hắn tỉnh lại thì đã gần buổi trưa. Rửa mặt xong Lục Nguyên hoàn toàn tỉnh táo, là lúc đi vấn an sư phụ. Hắn đi đến chủ thất thì thấy sư phụ đang chắp tay đứng, thì thào nhìn bức tranh treo trên tường.

Tranh vẽ một vị mỹ nữ. Mỹ nữ dung nhan tuyệt thế, dù chỉ trong tranh cũng cảm giác khí chất thanh tuyệt, thế gian hiếm có. Lục Nguyên biết đây là tranh của sư nương. Bình thường sư phụ giấu đi tranh của sư nương, sợ tranh bị phủ bụi, chỉ có lúc quan trọng mới cẩn thận lấy ra xem.

Bức tranh đó hắn đã thấy rất nhiều lần, sư nương trong tranh đúng là một người cực kỳ đẹp. Theo sư phụ nói thì sư nương bên ngoài còn đẹp hơn tranh gấp mấy lần. Chẳng những sắc đẹp tuyệt trần mà tính cách cũng rất tốt, đáng tiếc hắn nhập sư môn quá muộn, chưa từng gặp sư nương một mặt.

Lý Nguyên Bạch đứng đó nhìn tranh vẽ mỹ nữ thật lâu chưa quay đầu lại.

Lục Nguyên đứng yên tại chỗ không động đậy, sợ quấy rầy sư phụ nhìn tranh sư nương.

Tĩnh lặng lâu thật lâu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

- Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến. Tái bái trần tam nguyện: một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thiếp thân thường kiện, ba nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế tướng mạo kiến.

Giọng Lý Nguyên Bạch quanh quẩn trong phòng.

Bài thơ này năm đó nàng rất thích, bình thường hay lặp lại ngâm nga. Nàng mất rồi, mình càng lúc càng thích bài thơ này.

Lầm bầm đọc, dường như trở lại năm đó, nhìn nàng ngâm ra câu thơ thì gió thổi, chim bay múa, đầy đất hoa cúc, thật là hình ảnh cực đẹp.

Đáng tiếc không thể trở về quá khứ. Thật lâu sau hóa thành tiếng thở dài.

Không biết qua bao lâu, Lý Nguyên Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói:

- A, ngươi đến rồi.

Lục Nguyên gật đầu.

Lý Nguyên Bạch không để ý, đây không phải lần đầu tiên ông bị đệ tử này phát hiện mình thất. Chậm rãi cuộn lại bức tranh, nhẹ nhàng đặt nó về vị trí cũ như sợ nó bị tổn hại một chút gì.

Xong xuôi ông mới nói:

- Hôm nay kêu ngươi đến là muốn ngươi đi rèn luyện.

Lục Nguyên cung kính nói:

- Nhưng đệ tử còn nửa năm cấm túc. Cấm túc một năm là mệnh lệnh sư tôn đã ban.

Lý Nguyên Bạch nói:

- Bắc phong cũng có chỗ rèn luyện, là nơi năm đó vi sư nhậm chức.

Nghe sư phụ nói thế thì Lục Nguyên thoáng chốc hiểu ra ngay.

Hoa Sơn lục kiếm tiên, mỗi một vị đều có địa vị quan trọng, có chức vụ riêng. Phương Nho phụ trách tất cả lực lượng phòng vệ bên trong Bắc phong. Tư Mã Trường Bạch phụ trách lực lượng phòng vệ bên ngoài Bắc phong, nhưng bởi vì việc Tây Châu Tam Cự Kiếm nên bị cắt chức, do Phương Nho thay thế. Diệp Dương Dung phụ trách tình báo. Người đàn bà Độc Cô Diệp thì phụ trách tấn công bên ngoài. Nguyên Nguyên Thượng Nhân phụ trách cai quản tất cả.

Còn sư phụ Lý Nguyên Bạch chức vụ là tư pháp và ngục tù.

Tư pháp và ngục tù đều do sư phụ cai quản, chẳng qua ngày nay ông dần đem tư pháp và ngục tù giao cho Sở Phi quản lý. Bây giờ Lý Nguyên Bạch không có nhiều sức lực quản lý nó nữa.

Lý Nguyên Bạch nói:

- Trong thiên lao có rất nhiều nhân vật đắc tội Bắc phong chúng ta, tại đó ngươi có thể đấu với những phạm nhân này, xem như là rèn luyện.

Lục Nguyên gật đầu:

- Những tù phạm này cơ bản đều lăn lộn giữa sinh tử, hơn nữa lão phu kiềm chế chúng nhiều năm, hận thù của chúng với lão phu sợ là còn sâu hơn Bắc phong lục kiếm tiên khác. Ngươi là đệ tử của lão phu, đến đó lấy đám tù phạm luyện kiếm chắc bọn chúng sẽ không để ngươi thoải mái đâu. Ngươi cần chuẩn bị tâm lý.

Lục Nguyên gật đầu. Lại sắp bắt đầu rèn luyện mới, chỉ là lần rèn luyện này ở trong Bắc phong chứ không phải xuống núi.

Sẽ là một lần rèn luyện khá đặc biệt đây.

Thùy Mộ kiếm tiên Lý Nguyên Bạch, vốn giữ chức vụ tư pháp và ngục tù, cùng tính tình hiện nay hoàn toàn khác. Lý Nguyên Bạch trước kia nghiêm túc, cứng nhắc. Tuy nhiên, con người rồi sẽ đổi tính, trải qua một số việc, đặc biệt là số mạng sắp hết, tính cách Lý Nguyên Bạch thay đổi rất nhiều, thành bộ dáng ông lão hiền từ như hiện nay.

Lục Nguyên thật may mắn, may mắn là bái Lý Nguyên Bạch sau khi đổi tính làm sư phụ.

Bản tính xấu xa của Lục Nguyên nếu là làm đệ tử cho người cứng nhắc, nghiêm túc thì sẽ là điều rất khó chịu.

Hiện nay hắn phải đi thiên lao Bắc phong mở mắt một phen, nơi sư phụ trước kia giữ chức vụ.

Hôm nay tuyết nhỏ hơn nhiều, tuyết trắng như trân châu, tựa mưa phùn, tựa tơ liễu dương hoa, phất phơ trước mắt treo tấm màn tuyết trắng. Xuyên qua màn tuyết lưa thưa nhìn phong mạch Hoa Sơn phía xa, lờ mờ như ở trong mây trong sương.

Đội cái mũ hơi rộng, đạp đường núi ẩm ướt, Lục Nguyên dựa theo vị trí trên bản đồ đi thiên lao.

Bình thường thiên lao giữ kín với đệ tử chân truyền, không biết rốt cuộc nó nằm ở hướng nào. Nhưng hôm qua có người đưa tới một phần bản đồ, bên trên có đánh dấu vị trí thiên lao. Bắc phong lớn cỡ này, cứ làm theo tìm đến thiên lao không phải việc gì khó. Lục Nguyên đội mũ bước đi. Rất nhanh hắn đã tới sườn núi hậu sơn Bắc phong, tìm thấy địa điểm rồi.

Thiên lao xây dựng ở giữa sườn núi.

Nghe nói thiên lao tổng cộng có thập tầng, mỗi tầng bắt tù phạm khác nhau. Hôm qua sư phụ có giới thiệu kỹ càng cho hắn, nghe nói thiên lao tầng thứ nhất bắt nhốt tù phạm luyện khí từ đệ nhất tầng đến thất tầng. Còn thiên lao tầng thứ hai thì bắt tù phạm luyện khí bát tầng đến thập tầng.

Thiên lao tầng thứ ba bắt nhốt là tù phạm luyện thể đệ nhất tầng đến tam tầng. Thiên lao tầng thứ tư, bắt tù phạm luyện thể từ tứ tầng đến thất tầng. Tầng thứ năm thiên lao, nhốt tù phạm luyện thể từ bát tầng đến thập tầng.

Còn năm tầng sau bắt nhốt tù phạm rốt cuộc là gì thì Lý Nguyên Bạch không nói. Nhưng hiển nhiên mặt sau nhốt tù phạm càng thêm đáng sợ.

Theo sư phụ nói thì hắn sẽ bị sai đi trông coi tù phạm thiên lao tầng thứ hai, tại đó là nhân vật luyện khí bát tầng đến thập tầng, vừa lúc thích hợp cho hắn luyện kiếm. Những tù phạm này có pháp thuật là luyện khí bát tầng đến thập tầng, không đặc biệt cao nhưng đủ các loại nhân vật, đều có tuyệt kỹ riêng. Một chọi một còn đỡ, nếu đối với nhiều người thì rất khó ứng phó.

Hắn hồi phục tinh thần, đã thấy mình đứng bên ngoài thiên lao. Bên ngoài thiên lao có rất nhiều thủ vệ.

Lục Nguyên đi qua đưa ra thân phận, thấy người đàn ông trung niên Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi tiêu sái đi ra.

Phi Thiên Kiếm Thiên Sở Phi cơ bản đã tiếp nhận chức vụ tư pháp và ngục tù của Lý Nguyên Bạch, hiện nay thiên lao thuộc về gã phụ trách cũng là bình thường.

Lục Nguyên cung kính nói:

- Tham kiến Sở sư thúc.

Sở Phi gật đầu nói:

- Ngươi đến rồi.

Trong thập đại đệ tử chân truyền, gã xem vừa mắt nhất tuyệt đối là đệ tử của mình, Diệp Phương. Cái thứ hai vừa mắt chính là Lục Nguyên. Lý do xếp Lục Nguyên thứ hai cũng là đương nhiên, đệ tử của mình tất nhiên tốt hơn rồi, cơ bản tri danh kiếm tiên đệ cửu đại nào cũng cho rằng như thế.

- Tin ngươi đến thiên lao rèn luyện đã truyền tới từ mấy ngày trước.

Sở Phi chắp tay sau lưng, gật đầu nói:

- Như vậy đi, lấy pháp thuật hiện nay của ngươi, đi thiên lao tầng thứ hai rèn luyện chắc là được.

Giống hệt như Lý Nguyên Bạch đã đoán.

Sở Phi dẫn Lục Nguyên tiến vào trong thiên lao.

Đi vào thiên lao, bên trong canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt.

Trong thiên lao không hề tối tăm, vách tường đều treo đèn trăm năm, dầu đèn này có thể đốt cháy khoảng trăm năm, khiến thiên lao luôn sáng rực rỡ. Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn thiên lao, phát hiện bốn phía vách núi đều bày cấm pháp dày đặc, trải qua một đoạn đường là đến thiên lao tầng thứ nhất.

Thiên lao tầng thứ nhất tràn đầy tù thất đơn. Tù thất đều dùng cửu u hàn thiết chế thành, mặt trên bày các loại cấm pháp, cơ bản không cách nào phá vỡ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Sở Phi ở đằng trước dẫn đường nói:

- Mỗi tầng thiên lao đều như vậy, mỗi tù nhân là một phòng giam đơn độc, hơn nữa mỗi tù phạm đều bị thi nhiều cấm pháp, khiến chúng không thể phát huy ra pháp thuật. Muốn khiêu chiến những tù phạm này thì phải tiến vào trong từng tù thất, tạm thời mở cấm pháp của chúng rồi mới đấu được.

Sở Phi nói:

- Những tù phạm này cơ bản đều bị Hoa Sơn tiên môn chúng ta bắt, hận Hoa Sơn tiên môn thấu xương. Một khi bị chúng mở ra cấm pháp, có thể phát huy pháp thuật thì tựa như điên như ma tấn công. Đấu với chúng phải nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu không bị đám tù phạm lấy mạng thì không đáng.

Lục Nguyên gật đầu.

Muốn đi thiên lao tầng thứ hai thì tất nhiên phải qua tầng thứ nhất. Khi qua thiên lao tầng thứ nhất, Lục Nguyên phát hiện một điều ngoài ý muốn. Hắn phát hiện tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu ở trong một gian tù thất đấu với phạm nhân. Ngọc Phi kiếm quang như phấn như ngọc, kiếm quang ở trong tù thất nhỏ xíu tỏa ra nhiều tầng ánh sáng.

Nhưng phạm nhân đó cũng không kém, công kích điên cuồng. Tuy nhiên, Lăng Ngọc Châu trên cơ một chút.

Sở Phi nói:

- Thiên lao vốn chính là nơi chúng ta rèn luyện, cùng đủ loại người giao đấu. Lăng Ngọc Châu đến sớm hơn ngươi chút, nhưng thực lực của nàng chỉ rèn luyện ở thiên lao tầng thứ nhất, coi như là ở tầng thứ nhất thì cũng hơi khó khăn.

Xem ra thật như Sở Phi đã nói, Lăng Ngọc Châu hiện nay bận đến nói không nên lời.

Trải qua cấm pháp cường đại tầng thứ nhất, rốt cuộc đi tới thiên lao tầng thứ hai.

Thiên lao tầng thứ hai hoàn cảnh giống với tầng thứ nhất. Nhưng tù phạm nơi này rõ ràng càng nhiều.

Sở Phi đã quay về, gã cùng đi tới đây cũng tốt lắm rồi. Gã đã dạy cho Lục Nguyên pháp thuật tạm thời giải trừ cấm pháp trên người tù phạm. Tất nhiên chỉ là tạm thời, có thể kéo dài khoảng nửa canh giờ. Pháp thuật vĩnh viễn giải cấm pháp trên người tù phạm chỉ có vài người hiếm hoi biết, coi như là đệ tử chân truyền cũng không được biết.

Lục Nguyên đứng trên mặt đất thiên lao tầng thứ hai, bốn vách tường treo đầy đèn trăm năm, sáng rực rỡ.

Hiện nay Lục Nguyên khá là buồn bực, trước kia hắn có nghe nói như thế này. Nghe nói tại thiên lao không khí khiến người bất giác biến căng thẳng, nhưng nay hắn đứng ở thiên lao tầng thứ hai tại sao không có chút cảm giác hồi hộp gì hết vậy? Thiệt là kỳ lạ, rốt cuộc là sao đây?

Tay động, lấy ra hồ lô rượu vàng nhạt trong tu la túi, uống một hớp. Mùa đông trong thiên lao cũng rất lạnh lẽo, uống một ngụm người nóng lên chút.

Bình thường thiên lao tầng thứ hai cũng có ngục tốt đúng giờ tuần tra, nhưng hiện nay không phải thời gian tuần tra, Lục Nguyên cũng không ăn mặc như ngục tốt. Đám tù phạm thiên lao tầng thứ hai lập tức bắn pháo.

- Ồ, lại có người đến à?

- Xem bộ dáng trẻ thật.

- Trẻ như vậy chắc là nhất đại đệ tử chân truyền, không chừng là muốn tìm chúng ta luyện kiếm.

- Trẻ vậy đã tìm chúng ta luyện kiếm, đúng là không biết trời cao đất rộng. Đúng rồi, Vân Dật, đệ nhất đệ tử chân truyền đệ thập đại Bắc phong của họ, năm đó tại tầng chúng ta luyện kiếm. Vốn định lấy chúng ta luyện kiếm kết cuộc bị chúng ta luyện, không ở vài ngày đã cụp đuôi chạy trốn mất biệt.

- Ha ha, đúng thế, đúng thế.

Tù phạm thiên lao tầng thứ hai ai cũng vô cùng huênh hoang, tùy ý lớn tiếng cười nhạo. Chúng đều là bị người Hoa Sơn tiên môn bắt đến, thái độ với đệ tử chân truyền không mấy tốt đẹp, nay nghe nói lại có một đệ tử chân truyền đến thì ai cũng ồn ào cả lên.

Lục Nguyên không thèm để ý, tiếp tục đánh giá mấy tù phạm.

Lúc này trong đám tù phạm có người la to:

- Các ngươi sai rồi, vị này chẳng những là đệ tử chân truyền, còn là đệ lục đệ tử chân truyền.

Trong thiên lao có người biết thân phận mình, điều này khiến Lục Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện là một người đàn ông trung niên cao to, bộ dáng khá quen mắt nhưng trong phút chốc không nhớ ra là ai.

Hắn hỏi:

- Ngươi là ai?

Gã đàn ông tù phạm lập tức nổi giận:

- Ngươi không nhớ ta sao? Ta ngày đêm đều nhớ đến ngươi! Ta tên là Giang Bột Nhiên!

Lục Nguyên gật gù:

- Nghe quen quen.

Lúc này gã đàn ông tù phạm sắp rơi lệ đầy mặt rồi. Gã đã nói rõ ràng thế mà Lục Nguyên còn chưa nhớ ra? Không lẽ mình không có cảm giác tồn tại đến thế sao?

Gã quyết định lần thứ hai khẳng định chính mình:

- Ta tên Giang Bột Nhiên, là lão đại Tây Châu Tam Cự Kiếm!

Lục Nguyên thế mới nhớ ra. Cũng hết cách, năm đó Tây Châu Tam Cự Kiếm ám sát hắn, kết quả bị hắn giải quyết rồi Bắc phong nổi lên trận bão tố. Nghe bảo ba vị này cuối cùng tiến vào thiên lao Bắc phong, hắn không mấy để ý. Cách nhau một, hai năm, quên mặt mũi là chuyện bình thường.

- Ồ, nhớ ra ngươi rồi, ngươi là Tây Châu Tam Cự Kiếm.

Giang Bột Nhiên lúc này khóc ròng, rốt cuộc nhớ ra gã là ai, thật không dễ dàng, xem ra gã còn có chút cảm giác tồn tại đấy chứ. Đang lúc Giang Bột Nhiên định khóc rống thì phát hiện xung quanh tĩnh lặng, gã cảm nhận không khí biến đổi, hoàn toàn thay đổi, không khí vô cùng lạnh lẽo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-66/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận