Trước mắt Lục Nguyên thiên cấp linh thạch đã đến hai vạn năm ngàn khối, đó là số lượng thiên cấp linh thạch kinh người cỡ nào. Lục Nguyên ngẫm nghĩ mới bắt đầu mình chỉ có năm trăm thiên cấp linh thạch giờ thì hơn gấp năm mươi lần, thật là líu lưỡi. Kiếm tài nguyên nhanh thật nhưng còn chưa đủ, phải tiếp tục, nếu không thì sẽ kẹt ở tích lũy cảnh.
Rất nhiều người kẹt tại tích lũy cảnh, nghe nói có ngời thống kê bình quân thời gian đột phá cảnh giới tích lũy cảnh là một vạn ba ngàn năm.
Cửa này không có bất cứ khó khăn gì, chỉ tích lũy tài nguyên thôi, chính vì những tài nguyên mà bình quân cần tốn một vạn ba ngàn năm.
Đối với người Vô Thượng Đại Giáo thì bình quân dùng ba, bốn vạn năm cũng là bình thường.
Đợt tích lũy này cần nhiều ít.
Lục Nguyên căn cơ vững chắc hơn người bình thường, nếu đi theo lưu trình bình thường thì sẽ kẹt tại đây năm, tám vạn năm cũng không có gì lạ.
Giờ nhờ vào đổ mà gom góp nhiều đến vậy có thể bớt thật nhiều thời gian.
Đổ thần chiến còn đang tiếp tục.
Một ván mới bắt đầu, ván này mở ra dường như Giản Vân Sầu nhẹ gật đầu, làm như là định bắt đầu đánh trận cuối.
Một người đặt cược một trăm thiên cấp linh thạch rồi vô thần khôi lỗi chia bài.
Đương nhiên lúc chia bài mọi người tự dùng thủ đoạn lừa bịp của mình. Giản Vân Sầu định ván này quyết thắng thua, cho nên vận đổ quỷ tâm kinh. Đổ quỷ tâm kinh của gã chỉ là một chi nhánh của tiểu vận mệnh thuật. Gã tu luyện đổ quỷ tâm kinh đại thành, tiểu vận mệnh thuật gần như thúc đẩy muốn gã thắng, gã phải một hơi thắng Pháp Bạo Đế Tử và 'Lý Thái Sử'.
Không chỉ là Giản Vân Sầu, vị trí số một Hoang Nguyên Đế Tửđang lấy ra đổ tự phân thân. Một cơ duyên xảo hợp cho gã được đến một đổ tự phân thân, mặc dù chỉ là một phần phân thân thì uy lực cũng khá lớn. Đổ tự phân thân của gã có rất nhiều người ra giá cao mau nhưng đều bị Hoang Nguyên Đế Tử từ chối, đó là bảo bối sao có thể dễ dàng bán đi được. Thái cổ văn minh, giản chi văn minh gần đây rất thân nhau, đương nhiên những người này làm theo Giản Vân Sầu lý do lớn nhất là vì bản thân gã có sức hấp dẫn, vả lại gã ra kế hoạch có thể khiến tất cả kiếm lời to, lợi ích chính là nguyên động lực tuyệt nhất.
Ví trí thứ hai Võ Động Đế Tử lấy ra võ mệnh tâm kinh, võ mệnh tâm kinh cũng là một chi nhánh của tiểu vận mệnh thuật. Tiểu vận mệnh thuật là một loại thuật bất cứ sinh linh nào đều không thể với tới, nơi này chỉ sinh linh là bao gồm văn minh cảnh và mười thiết tắc lấy vận mệnh làm chính. Nhưng những người thế giới cảnh sớm là thần linh, mà người văn minh cảnh là thần trên thần càng không cam lòng không thể nắm giữ vận mệnh, nên mới đi học chi nhánh tiểu vận mệnh thuật, mơ tưởng có một ngày được chân chính thiên mệnh vận thuật, nắm giữ mười thiết tắc, vô địch thế gian. Võ Động Đế Tử vận dụng võ mệnh tâm kinh cũng là như thế.
Vị trí số bốn là Túc Nguyệt Phật, gã vận dụng là tiểu nhân quả mệnh vận pháp. Gã là cánh tay của Túc Vương Phật, đem một chi nhánh tiểu vận mệnh thuật két hợp cùng tiểu nhân quả thuật, uy lực khá lớn.
Kiếm Chi Tử ngồi ở vị trí thứ năm lấy ra thắng tự phân thân. Gã có được thắng tự phân thân uy lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, dù chỉ là một phần phân thân, Kiếm Chi Tử chính là kiếm đạo chi tử, khí vận đệ lục tử, lần đấu với Lục Nguyên thua thảm nhưng lập tức được đến tài nguyên khác bổ úng. Gã là tung hoành bất bại, sao có thể dễ dàng chịu thua được.
Đối tượng năm người tác dụng đều chỉ hướng Pháp Bạo Đế Tử và 'Lý Thái Sử'. Năm người vốn cùng một giuộc, cho nên năm lực lượng hợp lại ở giữa không trung hợp thành tiểu mệnh vạn hồng lưu.
Dường như họ đại biểu là vận mệnh chân lý.
Pháp Bạo Đế Tử không phải loại người cẩn thận, đổ nổi hứng, thắng sung sướng, không chú ý gì cả.
Lục Nguyên có phát hiện, thầm cười trong bụng. Các ngươi muốn chơi thì ta chơi đến cùng. Lục Nguyên lấy ra đổ tự phân thân, lần này đổ tự phân thân có ba phần năm. Vốn về mặt khác hắn không đè ép được năm người hợp sức, dù sao đối phương có chi nhánh tiểu vận mệnh thuật, nhưng đây là sòng bạc, ở sòng bạc thì đổ tự là lớn nhất. Vậy nên đổ tự phân thân ba phần năm đối mặt tiểu mệnh vạn cộng đổ tự phân thân hồng hoang cũng chiếm được chút ưu thế.
Tất nhiên ai chiếm ưu thế thì chỉ có Nho Chi phó chủ văn minh mới nhìn ra được chứ người khác không ai trông thấy.
Giản Vân Sầu không thể nhìn ra, gã còn tưởng đã chiếm ưu thế chắc rồi, đang chờ thắng cuộc.
Lục Nguyên cũng nhìn không ra, hắn biết mình có tám phần thắng, cho dù thua cũng không có gì ghê gớm, dù sao năm trăm ngàn thiên cấp linh thạch đều là hắn cá thắng, nếu lại thua thì coi như trả lại, không bị tổn thất bao nhiêu cả. Lục Nguyên luôn là lấy được bỏ được.
Vô thần con rối bắt đầu chia bài.
Tám người, một người hai lá bài.
Bắt đầu từ vị trí số một phát xuống đến vị trí số tám Lục Nguyên ngồi mới kết thúc.
Lục Nguyên nhìn lá bài thứ nhất trong tay, tiểu vương. Khi cầm lá bài thứ hai, Lục Nguyên nhìn thì hoàn toàn vững bụng, đương nhiên mặt ngoài hắn không lộ ra biểu tình gì.
Những người khác đều xem bài của mình, ai nấy mặt không biểu tình. Người có mặt đều tinh ranh, sao có thể dễ dàng bị thấy ra tình cảm, dù được lá bài gì cũng không biến sắc mặt. Giản Vân Sầu phe phẩy quạt lông, bộ dạng bình tĩnh. Từ lúc mở màn đến bây giờ dù thắng hay thua gã đều bộ dạng như vậy.
Mọi người nhìn bài của mình.
Hoang Nguyên Đế Tử mỉm cười nói;
- Đã chơi lâu như vậy hãy chươi một ván lớn đi, ta thêm năm trăm linh thạch.
Mấy người khác cũng lục tục đặt tiền, Lục Nguyên hiểu đây là thắng bại một ván. Hiện nay hắn có hữu hai vạn năm ngàn khối thiên cấp linh thạch, đủ tư cách chơi. Khi mọi người đã đặt chú xong hắn cũng thêm năm trăm linh thạch.
Hoang Nguyên Đế Tử lần thứ hai nhìn bài trong tay, nói:
- Ta lại thêm một ngàn linh thạch.
Gã đặt thêm nhiều tiền, người sau tối thiểu cũng phải đặt nhiều như vậy, không thể ít hơn gã. Lúc này Giản Tâm Đế Tử từ bỏ nhưng bảy người khác còn tiếp tục theo. Pháp Bạo Đế Tử rất dứt khoát theo, dường như gã nắm lá bài tốt lắm.
Trong tay nhóm này dường như lá bài không tệ, bắt đầu từ Hoang Nguyên Đế Tửđến mấy người sau một hơi thêm hai ngàn linh thạch.
Mỗi người đầu vào linh thạch cỡ hơn vạn thiên cấp linh thạch.
Tức là nói cho đến bây giờ tổng số linh thạch đặt ra là bảy vạn thiên cấp linh thạch! Vô Thượng Đại Giáo như Kiếm Môn trong bảo khố chỉ có một ngàn khối thiên cấp linh thạch mà thôi. Một ván bài tới bảy vạn thiên cấp linh thạch, quá xa xỉ rồi. Trong đổ thần chiến có mấy bàn nhưng đổ lớn nhất chính là một bàn này, lập tức tầm mắt các nơi trên Đổ Tiên Đảo đều tập trung vào bàn này, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Lục Nguyên ở bên cạnh nhìn bụng cười thầm. Trong quá trình đặt cược đám Hoang Nguyên Đế Tử liên tục tăng cao không khí, thậm chí giả bộ như hơi phân vân để mê hoặc Pháp Bạo Đế Tử và hắn. Năm người họ liên hợp lại muốn đùa hết hắn và Pháp Bạo Đế Tử.
Giản Vân Sầu bỗng nhướng mày, bỏ vào hai vạn thiên cấp linh thạch, nói:
- Tạm thời có chuyện, một hơi quyết thắng thua, ai dám theo?
Thật ra là làm một cái bẫy, trước đó một vạn thiên cấp linh thạch đã dẫn người vào bẫy rồi, giờ nói tạm thời có chuyện một hơi đẩy ra hai vạn thiên cấp linh thạch tức là nói muốn ngươi tiếp tục vào sâu hơn. Trước đó đã bỏ vào hơn một vạn, không theo là mất đi một vạn, không muốn cùng cũng không được.
Pháp Bạo Đế Tửđầu tiên ngây ra, bỗng nghiến răng nói:
- Theo!
Gã quyết định theo nhưng không thể lấy ra nhiều thiên cấp linh thạch như vậy, hỏi:
- Tạm thời thiếu được chứ?
Giản Vân Sầu chính là muốn Pháp Bạo Đế Tử tạm thời thiếu nợ, liền nói:
- Đương nhiên có thể. Pháp Bạo Đế Tử tốt xấu là đế tử của pháp cổ văn minh, phải có danh dự chứ.
Gã muốn Pháp Bạo Đế Tử thiếu nợ để bắt điểm yếu của Pháp Bạo Đế Tử, đây đã vượt qua toàn bộ tài sản của Pháp Bạo Đế Tử.
Kiếm Chi Tử lúc này từ bỏ. Gã đầu vào một vạn khối thiên cấp linh thạch, không có đủ linh thạch nữa. Nhưng gã biết năm người bên mình liên hợp gài bẫy, sau này sẽ trả lại nên từ bỏ chẳng có chút áp lực.
Hoang Nguyên Đế Tử, Võ Động Đế Tử, Túc Nguyệt Phật đều theo.
Giản Vân Sầu nhìn Lục Nguyên, hỏi:
- Vậy Lý huynh định thế nào?
Gã còn tưởng Lục Nguyên là Lý Thái Sử.
Lục Nguyên nói:
- Theo đi, còn dư bao nhiêu thiếu vậy.
- Tốt.
Vô thần khôi lỗi quát:
- Vậy mở bài, xem ván này ai thắng ai thua!
Bây giờđã chơi lớn như vậy rồi, một hơi bỏ vào mười chín vạn. Mười chín vạn thiên cấp linh thạch! Đó là con số thiên văn, ván cược lớn nhất lần này trên Đổ Tiên Đảo chính là đây.
Con số này đặt ở văn minh bình thường là số liệu rất lớn, khá nhiều thiên cấp linh thạch.
Tất cả hồi hộp, giờ là lúc căng thắng nhất.
Ván cược kinh người sắp mở ra kết quả cuối cùng.
Ai thắng? Ai thua?
Một ngàn thiên cấp linh thạch là tổng số tài sản môn phái như Kiếm Môn.
Hai vạn thiên cấp linh thạch là tổng số tài sản của mười môn phái Vô Thượng Đại Giáo như Bá Đao Môn.
Mười chín vạn thiên cấp linh thạch là một con số to đến cực điểm, đối với một văn minh cũng là như thế. Kiếm Chi Tử có nhiều người giúp đỡ mà còn chưa đến vài ngàn thiên cấp linh thạch, mấy người kia. Giản Vân Sầu nắm quyền to giản chi văn minh, đám Hoang Nguyên Đế Tử cũng là nắm quyền lớn lấy ra tất cả số tài sản tích góp vì đổ lần này.
Lần này phải khiến Pháp Bạo Đế Tử, 'Lý Thái Sử' rơi vào cái lưới bày ra.
Một ván kinh thiên đã bắt đầu, nay kết quả hiện ra.
Toàn Đổ Tiên Đảo tĩnh lặng.
Người thứ nhất lật bài là Túc Nguyệt Phật. Bài của gã là một đôi nhân bài, tức là hai cái tám điểm hồng, đó là lá bài lớn kinh người hèn chi Túc Nguyệt Phật dám đặt tiền như thế. Không có bài gì lớn hơn tám điểm hồng, trong tất cả lá bài chỉ ba đôi là lớn hơn bài này nhưng xác suất ba đôi đó vô cùng nhỏ.
Người thứ hai là Võ Động Đế Tử, gã là tám điểm. Bình thường tám điểm rất lớn nhưng so với tám điểm hồng thì nhỏ hơn rất nhiều.
Võ Động Đế Tử mỉm cười nói:
- Bài không tốt lắm nhưng các ngươi muốn chơi nên theo cùng, xem như đã ghiền.
Mặt ngoài nói thì dễ nghe nhưng thật ra không có ai ở bên cạnh tô đậm không khí cả. Sao có thể bỏ vào một ván mười chín vạn thiên cấp linh thạch, con số kinh người, kinh tâm động phách.
Người thứ ba lật bài là Hoang Nguyên Đế Tử, gã có một phần đổ tự phân thân, lúc này mở bài là một đôi mười điểm, loại này gọi là song mai, không lớn bằng song bát nhưng cũng rất khá rồi.
Ba người đã giở bài có hai được đôi.
Đôi cơ bản là loại hình lớn nhất trong bài cửu, thật khiến người tán thán bài lớn vậy mà họ cũng chơi tiếp.
Túc Nguyệt Phật mỉm cười nói:
- A di đà phật, xem ra là lão tăng sẽ thắng mười chín vạn thiên cấp linh thạch này.
- Khoan đã!
Pháp Bạo Đế Tử cười to nói:
- Ta là song địa!
Gã giơ tay lên đánh ra một đôi hai. Đôi hai được gọi là song địa, so với song mai và hai điểm tám lớn hơn chút, cơ bản lấy song địa là thắng. Dưới tình huống bình thường không khả năng xuất hiện lá bài nào lớn hơn song địa, song địa đã là lá bài gần như lớn nhất.
Vốn cho rằng song nhân đủ to kết quả còn xuất hiện song địa.
Pháp Bạo Đế Tử cười như điên, định thu lấy mười chín vạn thiên cấp linh thạch. Mười chín vạn thiên cấp linh thạch đối với đế tử như Pháp Bạo Đế Tử mà nói xem là món tài sản lớn.
Phát tài! Phát tài! Thật sự phát tài!
Nhiều thiên cấp linh thạch như vậy có thể mua rấtn hiều pháp thuật bảo điển, có thể mua pháp bảo, mua đủ thứđồ, tuy không khả năng bằng trùng kích văn minh cảnh, đó là nằm mơ, nhưng có thể bằng thứ này trang bị cho mình khiến sức chiến đấu tăng nhiều.
Mười chín vạn thiên cấp linh thạch! Số tiền lớn!
Đang lúc Pháp Bạo Đế Tửđịnh gom mười chín vạn thiên cấp linh thạch thì Giản Vân Sầu mỉm cười.
Gã nói:
- Chờ chút đã, ta còn chưa lật bài.
Pháp Bạo Đế Tử cười lạnh nói:
- Muốn khắc song địa của ta, trừ phi ngươi lấy ra là song thiên.
Song thiên cơ bản là lá bài lớn nhất, nhưng lá bài lớn nhất này không dễ có được.
Giản Vân Sầu không nhanh không chậm giở lá bài thứ nhất, thiên bài.
Không khí phút chốc biến căng thẳng, Pháp Bạo Đế Tử hồi hộp nhìn bàn tay Giản Vân Sầu. Giản Vân Sầu chậm chạp giở ra lá thứ hai, thiên bài.
Song thiên! Cơ bản là lá bài lớn nhất.
Không ngờ Giản Vân Sầu được đến song thiên! Mặt Pháp Bạo Đế Tử biến tím ngắt.
Cái gọi là thiên, địa, nhân, hòa, một đôi thiên lớn hơn đôi địa, đôi địa lớn hơn đôi nhân, đôi nhân lớn hơn đôi hòa. Trong tay Giản Vân Sầu lá bài lớn nhất. Thiên trên địa, địa trên nhân.
Giản Vân Sầu bình tĩnh phe phẩy quạt lông. Pháp Bạo Đế Tửđã vào la võng, tựa như côn trùng rơi vào mạng nhện bị gã tóm trong tay, còn lại chắc là Lý Thái Sử. Giản Vân Sầu nghĩ, trong Lý Thái Sử chắc là một đôi hòa, tuy rất lớn nhưng chỉ có nước bị ăn mất.
Lý Thái Sử cũng vào võng.
Một ván đổ kinh thiên, người cuối cùng giở bài chính là Lý Thái Sử. Nhưng dù Lý Thái Sử có mở bài hay không thì ván này đã định, đôi bài song thiên thật là lớn vô cùng.
Nhưng mặc kệ thế nào thì ván đổ kinh thiên phải định ra thắng bại.
Tất cả ánh mắt nhìn hướng 'Lý Thái Sử', 'Lý Thái Sử' cũng mở bài ra.
Lá bài thứ nhất, tiểu vương!
Không cho đám Giản Vân Sầu nhiều thời gian chuẩn bị, lá thứ hai mở ra, đại vương!
Đại vương cùng tiểu vương, song vương, lại xưng chí tôn bảo!
Cái gọi là chí tôn bảo bài này một là đinh tam, một là nhị tứ, bản thân hai lá bài số lẻ rất nhỏ, không như song thiên, bản thân thiên bài cực kỳ to lớn. Nhưng đinh tam phối với nhị tứ tổ hợp thành chí tôn bảo lại có thểđè ép vô thượng thiên bài. Không sai, đôi thiên bài của Giản Vân Sầu có thể ép tất cả lá bài nhưng không đè được hai tiểu bài đinh tam và nhị tứ tổ thành chí tôn bảo.
Chí tôn bảo, chí tôn chi bảo!
Vô thượng lá bài!
Đây chính là chí tôn bảo!