- Có thể trong cuộc chiến chỉ đạo thắng người mới pháp cổ văn minh, quả là thiên tài.
- Đúng là thiên tài. Tuy nhiên, bây giờ cách cuộc chiến chỉ đạo không bao lâu, trước đó không lâu hắn vẫn là người mới mà chúng ta ở các thế lực lớn lăn lộn lâu như vậy lại để người mới đuổi kịp và vượt qua.
Tất cả bàn tán xôn xao.
Bây giờ cảm xúc sâu sắc nhất là Tống Duy Nhất. Tống Duy Nhất ở môn phái là Chân Nhất Môn, thế lực không dưới Kiếm Môn, gã là đệ nhất dưới hỗn động cảnh Chân Nhất Môn. Lần này bị thủy triều xám bạc đuổi theo mà gã bị người mới Lục Nguyên đuổi kịp và vượt qua, không biết thân phận của hắn còn đỡ, nhưng sau khi biết rồi thì Tống Duy Nhất cảm thấy không thích hợp, mặt nóng ran.
Cùng lúc đó, Tống Duy Nhất vô cùng kinh dị, trẻ vậy mà có tu vi như thế, quá kinh người, Kiếm Môn ra nhân vật ghê gớm.
Đan dược văn minh Lý Thọ lạnh lùng liếc Lục Nguyên một cía, có thể trong cuộc chiến chỉ đạo thắng người mới pháp cổ văn minh đúng là ghê gớm, mới rồi trong thủy triều xám bạc được hạng hai, đứng sau chính mình, khá giỏi đây.
Xem ra Kiếm Môn ra một thiên tài kiếm đạo.
Nguồn: http://truyenyy.comĐáng tiếc có mình xuất thân từ văn minh, hắn đến từ Vô Thượng Đại Giáo chỉ có nước bị mình giẫm dưới chân.
Bởi vì mình uất thân văn minh.
Xuất thân quyết định tất cả.
Đây chính là này thế giới! Một Vô Thượng Đại Giáo bình thường thôi cũng muốn so với mình? Đây chính là cách biệt một trời một vực.
- Hạng thứ hai, Thái Hoàng Thiên tôn chỉ sắp bắt đầu.
Trong không trung vang lên thanh âm.
Thái Hoàng Thiên tôn chỉ?
Đó là cái gì?
Cấm địa Thái Hoàng Thiên Tôn là một nơi khá kỳ diệu, hạng thứ nhất là Thái Hoàng Thiên thủy triều, bây giờ hạng thứ hai là Thái Hoàng Thiên tôn chỉ, khiến người thấy lạ lùng.
Tuy nhiên trên trời đã xuất hiện ba mươi chỉ kình, những chỉ kình điểm hướng mọi người trên mặt đất, một người một đạo chỉ kình, không thiếu ai, không ai nhiều hơn. Lục Nguyên giơ tay lên, dễ dàng phát một chỉ kình, phá chỉ kình thứ nhất đơn giản lạ lùng.
Chỉ, kiếm, đao, quyền, thật ra đều quy về đại phân loại võ đạo.
Thái Hoàng Thiên Tôn là vô cùng cao quý, nghe nói năm đó lấy bộ Thiên Chỉ Điểm Tướng nổi tiếng.
Thiên Chỉ Điểm Tướng!
Đại thiên điểm tướng!
Năm đó Thái Hoàng Thiên Tôn cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong trung ương thiên triều, tuy không bằng phó chủ văn minh nhưng cũng là cấp bậc cao nhất dưới phó chủ văn minh, đáng tiếc chết trong quá trình tùng kích phó chủ văn minh.
Bắt đầu chỉ thứ nhất chỉ mới là khởi đầu thôi.
Trên không trung chỉ chuyển, chuyển thành hai mươi bốn tiết khí chỉ, hai mươi bốn tiết khí chỉ chia làm hai mươi tám, tức là lập xuân, vũ thủy, kinh trập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, tiết mang chủng, hạ chí vân vân các lộ chỉ. Những lộ chỉ này mỗi cái đại biểu một loại tiết khí thiên địa, mỗi loại chỉ tập đến là khí trời liền biến đổi. Thậm chí có nhiều chỉ lờ mờ liên hợp lại, hóa thành thời không huyền chuyển ảo diệu. Một khi thi triển hai mươi bốn tiết khí chỉ thì ba mươi người có mặt đều chịu không nổi, loại chỉ này mang theo lực đại đạo cảnh cửu tầng tập đến, còn biến hóa nhiều.
*Bùm!*
Đã có người bị chỉ nhập vào người, thân thể phút chốc biến chậm.
Lục Nguyên ở một bên đối phó chỉ kình của mình, giờ tập hướng hắn là lập xuân chỉ kình, vũ thủy chỉ kình. Lục Nguyên bản thân tinh thông xuân kiếm ý, vũ kiếm ý, thủy kiếm ý, cho nên ngăn cản còn nhàn nhã. Lục Nguyên phát hiện tác dụng của một chỉ này, nếu bị chỉ tiến vào người thì tốc độ sẽ chậm lại chút.
Nếu mà bị đánh túng năm lần thì hoàn toàn bị chỉ kình đông lại, không thể nhúc nhích chút nào, coi như mất đi tư cách.
Xem ra Thái Hoàng Thiên Tôn là muốn thử thách sức chiến đấu con người.
Lục Nguyên xác định mục tiêu của Thái Hoàng Thiên Tôn rồi thì yên tâm, kiếm tùy tay động, ứng đối đủ các loại chỉ đánh đến. Hai mươi bốn tiết khí chỉ thì sao chứ? Mình tùy tay phá nó, dễ dàng phá sạch những chiêu thức này.
Nhưng thực rõ ràng, càng đến sau khi thì chỉ càng sắc bén, chỉ kình ngày càng nhiều.
Người bị đào thải cũng ngày càng nhiều, ví dụ lúc này, tiểu công chú Chân Nhất Môn Dạ Cơ Tuyết đã bỏ cuộc chơi.
Chỉ kình ngày càng nhiều, đã tới mấy trăm, mấy ngàn cái.
Lúc này, chỉ kình bỗng xoay chuyển, không còn là hai mươi bốn tiết khí chỉ mà thành Kinh Thần Chỉ.
Kinh Thần Chỉ cũng là một bộ tuyệt học năm đó của Thái Hoàng Thiên Tôn.
Hai mươi bốn tiết khí chỉ coi như ôn hòa, đến Kinh Thần Chỉ thì không ôn hòa chút nào. Kinh Thần Chỉ chi phá sát! Kinh Thần Chỉ chi kinh mộng! Kinh Thần Chỉ chi thiên địch! Ba lộ chỉ này một khi thi triển thì so với hai mươi bốn lộ chỉ trước đó càng khủng bố, hơn nữa lực lượng là đại đạo cảnh thập tầng.
Lực lượng đại đạo cảnh thập tầng rót vào, Kinh Thần Chỉ này chỉ phong kín mà nhanh như vũ, kiêm quỷ thần khó lường, có uy nhiếp hữu hãi thối cửu thiên thập địa thần ma, đây chính là Kinh Thần Chỉ.
Một khi Kinh Thần Chỉ thi triển ra, người còn lại lập tức tăng nhiều áp lực, không ngừng có người bị đào thải.
Đệ nhất cao thủ Hỗn Lôi Môn hỗn động cảnh Triệu Thiên Lôi cũng bị loại. Lần này Bách Lý Băng chống lâu chút, nhưng Triệu Thiên Lôi xuống đài thì nàng cũng đi theo ngay sau đó.
Lúc này Kinh Thần Chỉ chỉ kình như mấy chục cao thủ đại đạo cảnh thập tầng vây công người.
Đan dược văn minh Lý Thọ không ngừng lấy ra đan dược, đủ loại đan dược hóa thành người khổng lồ, lấy đan dịch nô dùng để đối địch, đan dược văn minh đúng là có bản lĩnh.
Lục Nguyên bị buộc bất đắc dĩ, dùng lực luân hồi. Sử dụng lực luân hồi xong áp lực buông lỏng.
Tống Duy Nhất thì dùng Chân Long Nhất Hổ. Chân Long Nhất Hổ là tuyệt học khá cao minh của Chân Nhất Môn, bình thường ở dưới chân tế luyện hai hình long hổ, một khi cần sử dụng thì long hổ hiện thân, vì gã ngăn cản đủ các loại chỉ kình bốn phía. Bây giờ chỉ còn lại ba người mà thôi.
Lúc ở cửa thứ nhất thủy triều xám bạc, mọi người chơi trò sinh tử tốc độ, muốn né tránh thủy triều xám bạc, bị đông lại ở nơi khác nhau nên không thể quan sát được.
Bây giờ cùng là bị chỉ kình đông lại, mọi người cùng bị nên có rảnh nhìn người khác, tức là xem ba người Lý Thọ, Tống Duy Nhất, Lục Nguyên.
Tống Duy Nhất là hai hình long hổ hiện thân nghênh đón kẻ địch, đương nhiên cao minh.
Nhưng so với Lý Thọ lấy đan dịch nô, vô cùng đan dược, vô cùng nô lệ thì kém quá xa. Tuy nhiên, quái dị nhất là Kiếm Môn Lục Nguyên, đúng vậy, tiểu tử trong cuộc chiến chỉ đạo đã đánh bại người mới pháp cổ văn minh. Lần trước ở Thái Hoàng Thiên thủy triều có biểu kiện kinh người, khi đó có vài người thầm không phục nhưng bây giờ chịu phục rồi. Dù sao lúc này Tống Duy Nhất là hai hình long hổ hiện thân, Lý Thọ lấy đan dịch nô, sử dụng đan nô. Chỉ mình Lục Nguyên không dùng gì cả, đơn thuần lấy kiếm ứng đối mà chống được nhiều chỉ kình đến thế.
Bây giờ Tống Duy Nhất khá là vất vả chỉ nghe bóc một tiếng, lại bị đánh túng, đây là lần thứ năm gã trúng đòn, chớp mắt hoàn toàn đóng băng, không thể nhúc nhích một tấc.
Vậy là bây giờ chỉ còn lại Lục Nguyên và Lý Thọ.