Hoa Sơn Tiên Môn Chương 899 : Nghiệp hỏa (thượng)


Nghiệp hỏa không phải lửa bình thường mà là lửa nghiệp chướng.

Kiếp trước có bao nhiêu oán liền chịu bao nhiêu địa ngục lửa cháy thiêu đốt, đó tức là nghiệp hỏa.

Trong nghiệp hỏa, Phật Đà Kiếm Tu có để lại trong nhân quả thiết tắc nghiệp thiên địa pháp tắc khá quan trọng, cũng tức là nghiệp kiếm ý.

Nhiều năm qua, bởi vì pháp cổ thế giới khuếch trương, nhiều tinh thần bị thu vào pháp cổ văn minh, tinh thần này cũng nằm trong số đó. Mới đầu tinh thần đầy nghiệp hỏa khiến nhiều người tò mò, có nhiều người pháp cổ văn minh muốn thu lửa này đều không thành công. Dù sao Phật Đà Kiếm Tu có tu vi gần với phó chủ văn minh, lại có nhân quả thiết tắc cường đại gia cố, không phải người hữu duyên sao có nghiệp hỏa này được.

Tiếp sau đó còn kinh động chủ pháp cổ văn minh. Chủ pháp cổ văn minh lấy vô thượng pháp thuật suy tính, hiểu được ý đồ của Phật Đà Kiếm Tu, cũng tính ra người đời sau có duyên với mình nên chưa đụng nghiệp hỏa, khiến nghiệp hỏa tiếp tục giữ lại, dần bị đa số người pháp cổ văn minh lãng quên.

Cứ thế qua đi.

Thành tựu bây giờ của Lục Nguyên là tiểu nhân quả thiết tắc, muốn tu thành nhân quả thiết tắc còn cần hai kiếm ý nghiệp, báo và Giải Thoát Nhai, Phổ Độ Hải, bốn thứ này dù là cái nào cũng không dễ tu. Lúc trước hắn không có chút manh mối, ai ngờ tại đây được cơ duyên.

Lục Nguyên không lo đến trận chiến chốc lát nữa, bắt đầu tìm nghiệp hỏa. Đa số nghiệp hỏa không khó đi, Lục Nguyên thu chúng vào tay, bỏ vào kiếm phương không gian pháp tắc của mình. Loại nghiệp hỏa này sẽ không khuếch tán, sẽ không đốt cháy nguyên kiếm phương không gian pháp tắc.

Mỗi một nghiệp hỏa ẩn chứa một ít vụn vặt của nghiệp kiếm ý.

Bình thường sưu tầm nghiệp hỏa không phải chuyện dễ, vì nghiệp hỏa là lửa ác báo. Nhưng Lục Nguyên luyện thành tiểu nhân quả thiết tắc, chưa từng làm chuyện ác, không giết người lung tung, mỗi giết một người thì đối thủ tuyệt đối đáng chết, cho nên hắn chưa từng thẹn với lòng, vậy nên thu gom nghiệp hỏa rất an toàn.

Nghiệp hỏa ở trong kiếm phương không gian pháp tắc ngày càng nhiều, Lục Nguyên cảm giác nghiệp kiếm ý càng lúc càng đầy đủ.

Dần dần Lục Nguyên cảm giác nghiệp hỏa bị mình thu gom đủ rồi.

Cùng lúc đó, hắn cảm giác ra cái gì là nghiệp kiếm ý.

Bây giờ, thành cho ta, nghiệp kiếm ý.

Kiếm ý thứ một trăm lẻ chín!

Lúc này một bên khác, cuộc chiến một đối một sắp đọc đến tên Lục Nguyên.

Nghiệp hỏa!

Ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tội ác.

Nhân sinh tại thế, thiên đạo bất bình.

Xây cầu sửa đường vô thi hài, giết người phóng hỏa dây vàng dát ngọc.

Đây chính là nhân đạo! Nhân đạo lý. Con người sống trên đời, thế giới có rất nhiều quan hệ, các loại lợi ích khiến nhân đạo không công bình.

Trên đời này có thiên đạo lý, cũng có nhân đạo lý.

Nhân đạo vốn không công bình.

Vậy nên thiên đạo san bằng, mới có nghiệp hỏa.

Vô biên nghiệp hỏa, thiêu huỷ tội ác.

Nghe nói trong mấy kỷ nguyên trước có một kỷ nguyên còn có cơ cấu Diêm La điện. Nếu khi còn sống ngươi làm chuyện xấu quá nhiều sẽ chịu địa ngục trừng phạt, làm ác càng nhiều thì sẽ vào địa ngục tầng càng sâu.

Một phù chú bay lên, mặt trên viết thượng cổ văn tự 'Nghiệp', nghiệp kiếm ý rốt cuộc thành. Lục Nguyên hiểu khổ tâm của Phật Đà Kiếm Tu, không chỉ vì muốn truyền thừa nghiệp kiếm ý của gã. Lục Nguyên ngồi xếp bằng, biểu tình như đại phật cao tăng, như đại nho trong nho môn.

- Nếu ta là chủ văn minh, chắc chắn sẽ sáng tạo ra lục đạo cân bằng, thế giới thiên đạo và nhân đọa cân bằng, khiến thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Lục Nguyên đặt quyết tâm.

Cùng tức dưỡng ngô chính khí, cô linh bởi thế gian.

Đạt tức kiến lập thế giới thiện ác có báo.

Luyện xong nghiệp kiếm ý, Lục Nguyên bay thẳng tới chỗ chiến đấu, lúc này chắc sắp đến phiên hắn rồi.

Hắn bay nhanh đến sân, phát hiện chưa tới lượt hắn. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Hiên Viên Thập Nhị và Kiếm Hùng biểu tình quái lạ.

Hiên Viên Thập Nhị hỏi:

- Mới rồi ngươi làm sao vậy? Có kêu ngươi mà ngươi chậm chạp không xuất hiện, đợi đã lâu cuối cùng Pháp Tiêu Đế Tử phán ngươi thua.

Á! Lục Nguyên ngẩn ra.

Mình thua rồi?

Bỗng dưng thua mất! Chết tiệt, luyện nghiệp kiếm ý qusa tập trung khiến bỗng dưng thua. Lục Nguyên không biết nên có cảm giác gì, vốn kế hoạch tại pháp cổ văn minh huấn luyện, chỉ vì luyện kiếm ý quá tập trung mà bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng cũng hết cách, luyện kiếm thành si là một trong đắc tính của hắn.

Lúc này, một thanh niên tóc đỏ tà mị chắp tay sau lưng đi tới, người này chính là đối thủ Trương Quân Khả mà Lục Nguyên rút thăm.

Trương Quân Khả nhìn Lục Nguyên, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, nói:

- Vừa rồi ta lên đài mà không thấy ngươi, xem ra ngươi biết không phải là đối thủ của ta, sợ ta muốn chết nên trốn không dám xuất hiện chứ gì? Đợi phán ngươi thua mới dám xuất hiện.

Trương Quân Khả lắc đầu than thở nói:

- Vốn ta còn muốn đo cân lượng của ngươi chút, nhìn xem tuyệt thế thiên tài Kiếm Môn rốt cuộc có bao nhiêu sức nặng, kết quả chỉ đến trình độ này, thật đáng tiếc.

Trương Quân Khả sớm nghe một số người trong giản chi văn minh nói Lục Nguyên lợi hại, có lòng muốn thử một lần.

Lần chiến đấu này Trương Quân Khả dấy lên chiến ý, nhất định phải đạp Lục Nguyên dưới chân.

Tuyệt thế thiên tài Kiếm Môn tính cái gì, mình là thiên tài giản chi văn minh, so với thiên tài Vô Thượng Đại Giáo cao một cấp bậc.

Ai dè không thấy Lục Nguyên lên sân, thời gian đã qua rồi vẫn không thấy mặt hắn, cuối cùng tuyên bố gã thắng.

Trương Quân Khả chắp tay sau lưng đứng, huênh hoang trước mặt Lục Nguyên.

Đúng là một Lục Nguyên bình thường, sao dám đấu với gã được.

Đến đây thì cuộc chiến cuối cùng đã xong.

Ba người Kiếm Môn cùng bị đào thải, không ai ở lại.

Pháp Tiêu Đế Tử nói:

- Mới rồi chiến đấu một trăm năm mươi trận, đào thải một trăm năm mươi người. Một trăm năm mươi này có thể rời đi, các ngươi đi tinh thần số một ngàn lẻ năm, ở đó sẽ có người mang các ngươi rời đi.

Lập tức một trăm năm mươi người rời khỏi tinh thần số một ngàn lẻ ba, bay tới tinh thần số một ngàn lẻ năm. Mọi người đi theo người dẫn đường tới một điểm trên tinh thần số một ngàn lẻ năm, chờ cuối cùng giải tán. Lục Nguyên hơi buồn bực, vốn định ở pháp cổ văn minh đặc huấn, kết quả tốt lắm, vì sai sót chìm trong luyện kiếm mà bị đào thải luôn.

Đây chỉ vì mình quá sơ sẩy, sau này không thể phạm sai lầm tương tự nữa.

Coi như không có đặc huấn của pháp cổ văn minh thì mình cũng có thể biến mạnh trong cuộc chiến.

Chính lúc này, một khí thế cực kỳ cường đại giáng xuống. Một người đàn ông trung niên mặt đầy rầu, có vết đao, cực kỳ vạm vỡ đáp xuống. Gã đàn ông đôi mắt sắc bén như ưng, thân thể rắn chắc như gấu, mặt chữ điền hiện rõ uy nghiêm.

Gã nói:

- A, một đám kẻ thất bại bị đào thải? Chúc mừng các ngươi một tiếng, các ngươi không hoàn toàn bị đào thải, đây là cơ hội cuối cùng pháp cổ văn minh cho các ngươi, các ngươi bị chia đến Bại Giả Tổ.

- Một trăm năm mươi người, một trăm năm mươi kẻ thất bại, nghe rõ ràng cho bổn đại gia, bây giờ các ngươi đang ở Bại Giả Tổ, nhưng đừng vội vui mừng, tương lai các ngươi sẽ bị bổn đại gia huấn luyện. Huấn luyện sẽ vô cùng vất vả, đến khi đó có chống được không là chuyện của các ngươi, tương lai sẽ rất khổ cực.

- Tất nhiên bị bổn đại gia huấn luyện rồi trong số các ngươi chắc sẽ có một số nhân tài có thể đào tạo, lúc đó mới tranh hùng cùng người Thắng Giả Tổ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-705/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận