Trong Bách Trúc Lâm bạt ngàn, một trận tiếng tiêu lả lướt vang lên, thủ thỉ tình nồng dịu dàng, khiến cho người nghe si mê, Cầm Phi biết, Tiêu Cẩm giờ Tỵ mỗi ngày đều thích đến Bách Trúc Lâm luyện tiêu, chính là bởi vì Bách Trúc Lâm là nơi yên tĩnh rất có ít người qua lại.
Bất tri bất giác, không ngờ lại đi tới nơi này, xa xa đã thấy bóng dáng thon dài nhã nhặn của Tiêu Cẩm, Cầm Thụy kinh ngạc nhìn, đột nhiên chuyển bước muốn rời đi.
“Ai?” Tiếng tiêu ngừng, Tiêu Cẩm quay đầu, liếc thấy Cầm Phi, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng gọi nàng, “Cầm Phi nương nương.”
“Tiêu Cẩm.”Cầm Thụy nhẹ nhàng cười một tiếng, từ sau đại hội thi gan, nàng đều gọi thẳng tên của hắn, Tiêu Cẩm hình như cũng không để ý lắm, Cầm Phi chậm rãi bước tới, “Khúc nhạc vừa nãy Tiêu Cẩm thổi thật sự rất tuyệt vời, chằng qua là Cầm Thụy học nông hiểu cạn, xin hỏi Tiêu Cẩm vừa thổi khúc nhạc nào vậy?!”
“Nương nương được Hoàng huynh đích thân phong nhận danh hiệu Cầm Phi, bàn về tài đánh đàn trên nước Tây Ngọc này không ai có thể so với nương nương được, khúc nhạc này cũng không phải là nương nương học cạn, chẳng qua là….” Nét mặt Tiêu Cẩm biến thành nhu hòa, “Chẳng qua là đây là điệu nhạc trước đây Hương Diệp Nhi hay ngâm nga, ta thường được nghe, liền ghi xuống, soạn thành khúc phổ.”
Cầm Phi nghe vậy, trên mặt thoáng ảm đạm, trong lòng có chút thẫn thờ, vẻ mặt vẫn mềm mỏng như cũ, “Tâm ý của Tiêu Cẩm với Hoàng hậu, không ai có thể bằng.”
“Phần tâm ý này là thứ của cải không thể phơi bày dưới ánh mặt trời, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ vì trái với luật lệ mà dẫn đến tai họa, cho dù là ta hay là Hương Diệp Nhi…. May mà, Tiêu Cẩm còn có nương nương thấu hiểu cho, nương nương tâm địa thuần lương, khiến cho Tiêu Cẩm xấu hổ vô cùng.”
“Tuy là của cải, nhưng Cầm Thụy tin tưởng, trong lòng Tiêu Cẩm không có bất cứ của cải nào có thể sánh với Hoàng hậu nương nương.” Cầm Phi nhìn Tiêu Cẩm, ánh mắt thâm sâu, nhìn không thấy đáy.
“Nương nương thật hiểu tình người, hoàng huynh có được nương nương, đúng là có phúc.” Tiêu Cẩm khẽ mỉm cười, hắn chỉ nghĩ là, Cầm Thụy nhất định sẽ yêu sâu sắc thiên tử của nàng, lại không biết, nàng hiểu tình người, là bởi vì người nàng yêu không phải là Ngọc Sanh Hàn, mà là nam nhân đang đứng trước mặt, Ngọc Tiêu Cẩm.
Khi còn bé, phụ thân đã từng mang nàng tiến cung, khi đó nàng bởi vì ham chơi, đi lạc, lúc ấy, chính là bị lạc trong Bách Trúc Lâm này, nàng còn nhỏ, vì không tìm được phụ thân, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, lại đúng dịp ở đây nghe thấy một trận tiếng tiêu đứt quãng.
Khi đó Tiêu Cẩm, cầm trên tay một cây ngọc tiêu nhỏ đứng trước mặt nàng, ngây thơ lại dịu dàng hỏi han nàng, mang nàng ra khỏi Bách Trúc Lâm, nàng còn nhớ rõ khi ấy, hắn cầm ngọc tiêu hỏi, “Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng tiêu của ta không? Ta thổi có được không?”
“Hay~”
“Ngươi biết thổi tiêu không?”
“Không biết.”
“Vậy sao ngươi biết ta thổi hay?”
“Ta không biết thổi tiêu, nhưng ta biết đánh đàn, cha cũng không biết đánh đàn, nhưng cha vẫn thường khen ta đàn thật hay~” Khuôn mặt non nớt xinh xắn của Cầm Thụy đầy vẻ đắc ý, Tiêu Cẩm nhìn nàng vui mừng cười một tiếng, , “Chờ ta học thổi được hết một khúc, chúng ta có thể hợp tấu đấy, Hương Diệp Nhi nói, có một từ gọi là “Cầm sắt hòa minh*”!”
*Đàn cầm và đàn sắt hợp tấu – chỉ sự hòa hợp giữa phu thê
“Hương Diệp Nhi là ai vậy?”
“Hương Diệp Nhi rất thông minh nhé, nàng cái gì cũng biết, nàng biết trồng hoa, còn biết hát, nàng nói trong tên ta có chữ Tiêu, thổi tiêu là hay nhất.”
“Ca ca ngươi tên gì vậy?”
“Tiêu Cẩm, còn ngươi?”
“Cầm Thụy, ca ca, tên ta là Cầm Thụy, chờ ca ca thổi được cả khúc nhạc, phải cùng Cầm Thụy “Cầm sắt hòa minh” đó~!”
“Được!”
Những lời nói ngây thơ non nớt còn vọng lại bên tai, nhưng Tiêu Cẩm ngày hôm nay cũng đã quên mất nàng là ai rồi, nàng gọi hắn là Tiêu Cẩm, hắn lại không thể vượt qua lễ giáo gọi thẳng tên của nàng.
“Tiêu Cẩm, ngươi biết tên ta gọi là gì chứ?”