“Bọn họ đâu?” Sắc mặt Minh Lam trầm xuống, Hương Diệp cũng im lặng, không rõ chân tướng thế nào.
Mà lúc này, ở lối vào dưới núi, Tiêu Cẩm dẫn Ngọc Sanh Hàn một đường đi tới, Ngọc Sanh Hàn đang khó hiểu trong lòng, lại nghe Tiêu Cẩm nói vọng lại từ phía trước,
“Muốn cứu Hương Diệp Nhi, hãy đi cùng ta!”
Sắc mặt Ngọc Sanh Hàn sững lại, lập tức thúc ngựa, đuổi theo Tiêu Cẩm lên Đoạn Phong sơn. Ngước mắt lên, tựa hồ như nhìn thấy có hai bóng người mơ hồ ở trên Đoạn Phong sơn.
Mà giờ phút này, Minh Lam đang nóng lòng tìm bóng dáng của Tiêu Cẩm và Ngọc Sanh Hàn, lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa truyền đến, khuôn mặt Minh Lam nhất thời biến sắc, kéo Hương Diệp lên ngựa phóng đi, nhưng không ngờ, Tiêu Cẩm và Ngọc Sanh Hàn hai người đang thúc ngựa từ trong đường núi phóng ra, Minh Lam vội vàng siết chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, đi về phía đỉnh núi.
Phía sau, Tiêu Cẩm và Ngọc Sanh Hàn mang theo một đội tinh binh vượt núi, trong nháy mắt đã chặn tất cả lối ra.
Minh Lam thúc ngựa mang theo Hương Diệp chạy thẳng lên núi, Tiêu Cẩm cùng Ngọc Sanh Hàn dẫn người đuổi theo, bức hắn dồn vào Đoạn Nhai khẩu. Đoạn Phong sơn này phần giữa bị đứt gãy, tạo thành rất nhiều khe rãnh sâu, Minh Lam kéo Hương Diệp xuống ngựa, rút kiếm kề bên cổ Hương Diệp.
Cung tiễn thủ phía sau cũng đã tới, Ngọc Sanh Hàn lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Tiêu Cẩm, xem tình hình trước mắt, hắn đại khái đã hiểu đôi chút, Minh Lam bắt Hương Diệp, Tiêu Cẩm đương nhiên sẽ trở mặt với hắn.
Cho dù Tiêu Cẩm có làm gì, từ đầu đến cuối cùng đều vì một Hương Diệp cả.
Mà hắn, ở trong lòng cô chung quy vẫn không bằng cậu ta, trong lòng cô, hắn chỉ là một tên “Tư bản đại gian đại ác” chỉ cần thành quả mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ lo lợi ích mà không để ý đến sống chết của người khác.
“Lam Vương, thả Hoàng hậu ra.” Ngọc Sanh Hàn lạnh giọng ra lệnh, nhân mã phía sau gần như đã chạy tới, người của bộ tộc, và cả nhân mã của Minh Lam cũng chạy tới.
Tình thế thật hỗn loạn, Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn trước mặt, dường như không xác định được người trước mặt là ai, ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt không chút thay đổi, khiến cho cô có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Nhưng mà, không thể tin được, tại sao anh lại trở lại?
Nghe Lam Vương nói Hoàng thượng ngự giá thân chính đến chinh phạt nghịch tặc, cô còn không tin cho lắm, bởi vì Hoàng đế kia, thật sự có thể vì cô mà bôn ba ngàn dặm xa xôi đến đây sao?
Không kìm được, muốn xác nhận một tiếng.
“Ngọc Sanh Hàn?”
Mắt lạnh hơi chuyển, đối diện với tầm mắt của cô, lập tức dịu xuống, “Ừm.”
Đáy lòng như có thứ gì đó lấp đầy, tựa như cô đã nói lúc đầu, nếu là Ngọc Sanh Hàn, nhất định sẽ tự mình tới trước, cho nên hắn tới thật?
Nét mặt Hương Diệp dường như hiện lên sự vui mừng, hơi cục cựa, lại bị Minh Lam kéo lại, lưỡi kiếm sắc bén dán vào cổ cô, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
Tiêu Cẩm nhìn lưỡi kiếm bén nhọn bên cổ Hương Diệp, mặt tràn đầy khiếp sợ, vội nói, “Nhị ca, huynh mau thả Hương Diệp Nhi ra đi.”
“Thả nàng, ta còn có thể bình yên rời khỏi chỗ này sao?” Minh Lam tay cầm kiếm, mắt lạnh liếc qua Tiêu Cẩm, “Bổn vương vạn lần không ngờ tới, ngươi lại thông đồng với Ngọc Sanh Hàn để đối phó ta, ngươi làm sao mà biết ta sẽ dẫn nàng đến đây?”
“Hôm đó không phải Nhị ca đã nói, ngươi sẽ cùng Hương Diệp Nhi xem ta đánh trận này/” Tiêu Cẩm nhàn nhạt nói, “Xem khắp những nơi gần Hoài Thành này, chỉ có hai nơi có địa thế cao nhất, nhưng ngọn núi phía đối diện địa thế hung hiểm, hơn nữa rất dễ bại lộ, cho nên ta đoán, Nhị ca sẽ xuất hiện ở Đoạn Phong sơn.”
Minh Lam nghe vậy khóe miệng không nhịn được giật giật, té ra là hắn tự vả vào miệng mình? Vấn đề là, tiểu tử ngươi thông minh như vậy từ bao giờ?
“A, ngươi liên thủ với hắn, dù cứu được nữ nhân này, nàng sẽ vẫn quay lại với Hoàng đế!”
“Ta chỉ cần Hương Diệp Nhi được bình an!” Tiêu Cẩm nói xong, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Ngọc Sanh Hàn, sau đó quay lại phía Minh Lam, trong giọng nói đầy sự nhẫn nại, “Những chuyện khác, ta tôn trọng lựa chọn của Hương Diệp Nhi.”
Ngọc Sanh Hàn nghe lời nói của Tiêu Cẩm, lại nhìn sự tĩnh lặng trong ánh mắt Hương Diệp, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, rồi lại như, cười khổ.
Bước thẳng xuống ngựa, đi về phía Minh Lam, Minh Lam thấy vậy, tay càng siết chặt lấy Hương Diệp, cảnh giác nói, “Ngươi định làm gì? Không được qua đây!” Kiếm trên tay hơi động, cổ Hương Diệp liền bị cắt sượt qua, trái tim Ngọc Sanh Hàn nhói lên một cái, lại nghe thấy Tiêu Cẩm vội vàng la lên, “Đừng làm Hương Diệp Nhi bị thương!”
Ngọc Sanh Hàn liền dừng cách hai người một khoảng không xa, không tiến lại gần thêm nữa, hắn nhìn Minh Lam, trong ánh mắt mang theo chút khó hiểu hỏi, “Ngươi muốn ngôi vị Hoàng đế này đến vậy sao?”
Hương Diệp cảm thấy Minh Lam đứng sau hơi ngẩn ra, nhìn Ngọc Sanh Hàn, vẫn cảnh giác như cũ, “Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?”
“Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không phải chỉ vì ngôi vị Hoàng đế này sao? Vậy ngươi cho rằng, năng lực của mình đủ để gánh vác đứng đầu một nước?”
Minh Lam nghe câu này của Ngọc Sanh Hàn, lập tức cười lạnh một tiếng, “Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng trong đám huynh đệ chúng ta trừ ngươi ra không ai có thể gánh vác được vị trí vua của một nước này? Ngươi ngồi lên được vị trí này, chẳng qua là vì ngươi là con vợ cả mà thôi!”
Sẵng giọng một tiếng, khiến cho trái tim Hương Diệp chấn động mạnh, nhìn ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo của Ngọc Sanh Hàn, còn có đám mây đen đang phủ đầy nơi đáy mắt kia.
“Điều này thực sự là chuyện khôi hài nhất ta từng được nghe.” Ngọc Sanh Hàn cười lạnh, phía sau nụ cười kia là sự cay đắng, chỉ có Hương Diệp mới hiểu, Minh Lam của ngày hôm nay, cùng với quá khứ của hắn có chút giống nhau.
“Ta tin nếu có chí ắt sẽ làm nên.” Hương Diệp đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, lời này nói ra ở tình huống như thế này không được thích hợp cho lắm, nhưng mà, cô đột nhiên rất muốn an ủi Ngọc Sanh Hàn trước mặt, giống như đêm đó hắn đã an ủi lúc cô buồn vì gia tộc.
Ngọc Sanh Hàn nhìn thẳng vào cô, giống như có thể hiểu được lời cô, đột nhiên cất bước, đi về phía bên cạnh dốc núi, thản nhiên nói, “Con vợ cả sao? Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng sẽ bị người ta dùng lý do như vậy để oán giận…” Quá khứ, phải là trong lòng hắn không phục mới đúng.
Nhìn Minh Lam, thật sâu, Ngọc Sanh Hàn bỗng nhiên cười lên một tiếng, “Như vậy, ngôi vị Hoàng đế này để lại cho ngươi đấy.”
Lời của Ngọc Sanh Hàn vừa thốt ra, không những Minh Lam, Tiêu Cẩm mà cả đám nhân mã phía sau đều kinh hãi, không biết Hoàng đế này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn, đáy lòng lại nổi lên một dự cảm bất an.
“Ngôi vị Hoàng đế này, nếu ngươi có bản lính, thì cứ lấy đi.” Ngọc Sanh Hàn đột nhiên thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Hương Diệp, khẽ nhu hòa, “Hương Diệp, mấy ngày nay, anh đột nhiên nhớ tới, một câu nói của em.”
Hương Diệp không hiểu, ánh mắt Ngọc Sanh Hàn lại lướt qua Tiêu Cẩm, hướng về phía Hương Diệp, thản nhiên nói, “So với Hoàng thượng, em thật sự thích Tiêu Cẩm.”
Hương Diệp chợt ngẩn ra, những lời này rõ ràng là cô nói sau khi đánh Hoàng đế một cái, sao hắn lại biết? Sao hắn lại nghe được? Chẳng lẽ khi đó, hắn đã trở lại?
Người bên cạnh nghe không hiểu, Hương Diệp thì hiểu, nhìn ánh mắt phủ đầy sương lạnh khổ sở kia của Ngọc Sanh Hàn, đáy lòng hơi nhói đau, hé miệng muốn giải thích, “Ngọc Sanh Hàn, không phải …” Câu nói đó không phải nói cho anh nghe!
Lại thấy, Ngọc Sanh Hàn quay sang Minh Lam, ngưng trọng nói, “Lam Vương, nếu ta chết, Tây Ngọc quốc này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi nói được làm được.” Dứt lời, quay đầu cười nhẹ với Ngọc Sanh Hàn, sự bất đắc dĩ cùng khổ sở ẩn sâu, theo nụ cười này tiêu tán đi.
Hắn không cần phải làm vậy, chẳng qua là, đột nhiên phát hiện ra, thì ra quyền thế ở nơi đây căn bản không đáng để hắn phải quyến luyến.
Dù đã chờ đợi ba năm, hắn vẫn không thể đợi được cô.
Vậy còn lưu luyến cái gì?
Sắc mặt Hương Diệp biến đổi, trái tim thắt chặt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, đem ánh mắt của mọi người ngăn ngoài tầm mắt, trong mắt cô, chỉ còn lại một Ngọc Sanh Hàn. Không để ý đến nguy hiểm, Hương Diệp vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của Minh Lam, đã thấy, Ngọc Sanh Hàn trầm mặt, nhảy về phía trước, lao thẳng xuống dưới, vạt áo bị gió thổi tung, tựa như một cánh hoa rơi tan tác trong nháy mắt đã biến mất.
“Hàn!!” Tiếng gào thét đau đớn tê dại, chỉ gọi được vết gió thổi qua.
Khốn kiếp!!
Tưởng là có lắm kinh nghiệm, là coi xuyên qua là chuyện đơn giản như vậy sao?!
Có ai mà tin được, đường đường là thiên tử một nước, lại vì một nữ tử, cam nguyện mà chết! Lúc mọi người còn đang sững sờ vì hành động kinh người của quân chủ Tây Ngọc quốc, lại thấy, một bóng trắng như tuyết chợt vọt tới, nhảy xuống ngay theo sau bước chân Ngọc Sanh Hàn.
“Hương Diệp Nhi!!! Không!!!!”
Khi tiếng kêu tê tâm liệt phế của Tiêu Vương vọng tới, mọi người bấy giờ mới kinh hoàng nhìn lại, Hoàng hậu vậy mà cũng tự tử theo vì tình!!!
Kiếm trong tay Minh Lam keng một tiếng rớt xuống, mặt mày ngây ngẩn, hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao hắn chịu nhảy xuống, giang sơn của hắn, quyền thế của hắn, chỉ vì một nữ nhân, cứ như vậy mà không cần tất cả?
Ít nhất, trong mắt mọi người thì là như thế.
Mà đúng vào lúc Hương Diệp nhảy theo Ngọc Sanh Hàn xuống vực núi, có hai bóng người nhanh chóng nhảy xuống theo, kịp thời túm được Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp, chợt đề khí, kéo hai người đạp lên vách đá phóng lên, Hương Nại Nhi cũng không biết từ đâu chui ra, nhìn hai bóng người đưa Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp quay lại đỉnh nủi, trong lòng lúc bấy giờ mới thả lỏng.
“Tần Khê!!” Hương Nại Nhi vừa kêu vừa chạy tới.
“Ngọc Khê hầu?!” Mọi người đều ngây ngốc, Ngọc Khê hầu này chẳng phải đã sớm không rõ tung tích sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này? Còn cứu được Hoàng thượng?
“Sư phụ?!” Tiêu Cẩm kinh ngạc kêu lên, không hiểu sao Quái Lão lại xuất hiện cùng với Tần Khê, bất quá, cũng may ông ấy kịp thời cứu được Hương Diệp Nhi! Cũng may…
Tiêu Cẩm vốn muốn đến xem thương thế của Hương Diệp Nhi, lại thấy gương mặt Hương Diệp hờ hững, nhìn thẳng Ngọc Sanh Hàn bên kia, không nói lời nào, lại khiến người ta ngầm thấy được sự giận dữ trên mặt cô, nhớ lúc nãy cô không chút do dự nhảy xuống theo, trong đầu Tiêu Cẩm chỉ hiện lên một câu, sống chết cùng theo.
Tần Khê vẫn chạy tới, “Tôi bảo này, cậu thích chết thì chết sao còn kéo cả muội muội tôi chứ? Tôi mà tới chậm một bước, cậu không té chết thì cũng tàn phế!”
Ngọc Sanh Hàn mắt điếc tai ngơ trước mấy lời dạy dỗ của Tần Khê, quay đầu, nhìn Hương Diệp bên kia, nét mặt thoáng qua những ý vị phức tạp, hắn nhớ lại dáng vẻ lúc cô nhảy theo phía sau hắn, không chút chùn bước, không tí do dự nào như vậy, đây là Tần Hương Diệp mà hắn biết sao?
Vì hắn ư?
Hương Diệp từ từ bước về phía hắn, đứng trước mặt hắn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, chỉ nhìn mà không nói, Ngọc Sanh Hàn đang muốn mở miệng nói gì đó, không ngờ, Hương Diệp đột nhiên giơ tay, không báo trước tiếng nào, vung một cái tát lên mặt hắn.