“Bị… trúng độc hoa…” Ngọc Sanh Hàn giọng nói khàn khàn, ôm Hương Diệp, nắm đấm trên tay siết chặt, ngón tay cắm vào da thịt, giọng nói vẫn cứng rắn như cũ, nhìn thẳng vào Tần Khê, “Tôi không bảo vệ cô ấy cho tốt…”
Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Tần Khê đã vung tới, nhìn chằm chằm Ngọc Sanh Hàn, giống như một con thú hoang đang phát cuồng, “Tôi giết cậu!”
Sau lưng bị người nào đó mạnh mẽ níu lại, giọng nói quái gở kia lại nhàn nhã vang lên, “Nháo cái gì? Ở chỗ này của ta chỉ có ta mới có thể giết người ~” ánh mắt chuyển qua Hương Diệp đang nằm trong ngực Ngọc Sanh Hàn, khẽ nghi ngờ, “Đó chẳng phải là…”
“Khốn kiếp! Buông ta ra!” Tần Khê rống giận, ánh mắt rơi vào khuôn mặt say ngủ của Hương Diệp, khuôn mặt phiếm hồng, mắt thấy sắp rơi lệ…. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo lạnh lung vang lên, hỏi, “Mọi người đang làm gì vậy?”
Hương Diệp đảo mắt nhìn ba người trước mặt, người mang chiếc mặt nạ quái dị kia cô chưa từng thấy, Tần Khê và Ngọc Sanh Hàn nhìn qua giống như chia của không đều đang định đánh một trận tơi bời, chẳng lẽ thực sự tìm được bảo tàng gì đó sao?
Tần Khê hốc mắt đã rưng rưng, vội vàng phanh lại, “Tiểu, Tiểu Hương Hương?”
Hương Diệp nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Tần Khê, đáy lòng than thở, cho dù không giành được với người ta cũng đâu cần khóc chứ ~ mất mặt quá đi.
Đột nhiên phát hiện, khuôn mặt ngẩn ngơ của Ngọc Sanh Hàn đang ở trước mắt mình, lúc này mới nhìn rõ, mình bị hắn ôm chặt vào trong lòng, chợt bắn người lên, lại không nhịn được, muốn vươn vai ~ cái này không thể trách cô được, thực sự là ngủ ngon quá, thân thể có chút cứng ngắc.
“Tần Hương Diệp.” Ngọc Sanh Hàn gọi tên cô, nghiến răng nghiến lợi, hắn cuống cuồng cả một buổi tối, thế mà cô lại giống như hoàn toàn chẳng biết gì? Lãng phí tình cảm! Lãng phí tình cảm của hắn!!
“Sao hả?” Hương Diệp dùng mắt liếc xéo hắn, căn bản không thèm để ý đến hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng không ngờ, Ngọc Sanh Hàn lại kéo cô ôm vào trong lòng, lo lắng tràn ngập trong lòng, đều buông lỏng trên người cô.
Tần Hương Diệp, em không sao, không sao, thật sự tốt quá…
Ôm cô thật chặt, Ngọc Sanh Hàn vùi đầu trên vai cô, yên lặng không nói, mãi cho đến khi Hương Diệp thiếu chút nữa không thở nổi mới buông cô ra, lập tức gõ xuống một cái tàn bạo, Ngọc lão đại hiếm khi nổi giận, “Cô là đầu heo sao? Thấy hoa là vứt hết đầu óc đi sao?! Chưa nhìn rõ ràng là hoa gì đã hái loạn xuống! Lần sau, nếu mà còn lần sau nữa, tôi sẽ san bằng cả ngự hoa viên luôn!”
Khuông mặt nhỏ nhắn của Hương Diệp nhăn lại, căn bản không biết hắn đang tức cái gì, chẳng hiểu làm sao!
Lại là Tần Khê chạy tới, nhìn chằm chằm Ngọc Sanh Hàn, “Này! Cậu làm gì mà bắt nạt Tiểu Hương Hương của tôi thế hả! Con bé đâu cố ý!” Được rồi, chuyện này thực ra thì đúng là Hương Diệp tự rước lấy, hắn cũng muốn dạy dỗ cô, nhưng mà, cũng không thể để cô ấm ức được.
Tần Khê thấy Hương Diệp mạnh khỏe, cũng đã yên tâm, chẳng qua là… ánh mắt rơi vào khuôn mặt băng lãnh của Ngọc Sanh Hàn, vừa nãy lúc cậu ta mắng Hương Diệp, đáy mắt rõ ràng tràn ngập lo lắng, tên này, quả nhiên cũng là ngoài lạnh trong nóng.
Lết rồi cọ, cọ rồi lết, lết đến bên cạnh Ngọc Sanh Hàn, giống như không được tự nhiên, thì thào nói, “Cái đó, vừa nãy xin lỗi nhá!”
Ngọc Sanh Hàn liếc hắn một cái, khốc khốc hừ một tiếng, không nói gì.
Tần Khê còn muốn giao lưu tình cảm vĩ đại với hắn một phen, vạt áo lại bị một người túm lại, người nọ mang mặt nạ, hắc hắc cười quái dị, “Tiểu tặc, để ta bắt được ngươi rồi, nợ của chúng ta có phải nên tính toán rồi không?”
Mặt của Tần Khê biến sắc, cuống quít khua loạn tứ chi, kêu lên, “Oa oa~ Tiểu Hương Hương, Ngọc Sanh Hàn! Tôi bị yêu quái túm được rồi! Chạy mau~ oa~!”