Bình phi nhất thời trừng mắt, đang muốn vén rèm đi ra ngoài, lại bị Hinh phi kéo lại, cặp mắt ôn nhã khẽ mang theo ý cười, lại kéo Bình phi ra hậu thất, Xảo phi thấy vậy, cũng kéo Cầm phi đi ra sau cùng.
Bốn người vào hậu thất, lăn qua lăn lại một phen, lúc trở ra, đã ăn mặc như người bình thường, sai người đem mấy chiếc ghế lên, sau đó ngồi xuống, tại sao ư? Bởi vì ngồi sau rèm xem không được tự nhiên.
Dù sao cũng đâu ai biết, đây là Hoàng hậu nương nương cùng tứ phi.
Lam Điền được dẫn ra phía sau nghỉ ngơi, lại có một người đi vào, buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục như cũ, Bình Phi nghe Tần Khê hỏi những vấn đề giống nhau, mấy cô gái nhà nghèo trả lời thẳng thắn giống như Lam Điền lúc trước, Tần Khê đều khẽ mỉm cười cho thông qua, sai người dẫn ra phía sau nghỉ ngơi cùng một nơi.
Mà phàm là trả lời theo ý nghĩ của Bình phi, Tần Khê cùng Hương Diệp đều đạm mạc không nói gì, trên mặt thoạt nhìn cũng không để ý, những nghệ nhân loại này chỉ có số ít được thông qua, nhưng là được đưa đến một nơi khác.
Hương Diệp từ lúc đầu đã nhìn ra, thừa dịp tứ phi đang chuyên tâm xem biểu diễn, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy hỏi hắn: “Anh lại đang giở trò quỷ gì hả?”
“Không phải giở trò quỷ, anh đang bắt quỷ ấy.” Tần Khê hạ giọng cười hắc hắc, nụ cười ý tứ sâu xa, Hương Diệp cũng không thèm để ý đến hắn nữa mà quay ra xem biểu diễn, tới đây dự tuyển, phần lớn là các cô nương ở tửu lâu kỹ quán, hoặc là những nhóm xiếc mãi nghệ ở đường phố, phần lớn là vì sinh kế mới đến thử vận may, những người khác, là muốn vào cung biểu diễn, thuận tiện mở mang tầm mắt một phen, những người này hầu hết là các cô nương được đám ma ma ở thanh lâu dẫn tới, Hương Diệp thấy có thể thông qua cũng không được mấy người.
“Được rồi, người tiếp theo.” Tần Khê miễn cưỡng phất tay, cả một buổi chiều, hợp ý cũng không được mấy người, nhưng mà danh sách đại khái cũng đã đủ, quản sự đứng một bên cẩn thận nói, “Hầu gia, người vừa nãy đã là người cuối cùng rồi.”
Tần Khê sửng sốt, quạt trên tay vung lên, suýt nữa rơi xuống, kinh hãi hỏi, “Đã là cuối cùng?” Cái cô hàng hiệu* dã man kia đâu? Sao cô ấy không tham gia? Cơ hội tốt như vậy, là đồng loại thì không thể buông tha mới đúng! Thân là người hiện đại, ở nơi cổ đại này sao lại có thể không có tiếng tăm gì được!
* Tên bạn Hương Nại Nhi chính là phiên âm tiếng Trung của hãng Channel
Tần Khê rất buồn bực, cô nhóc kia rốt cuộc đã đi đâu?
Hương Diệp đương nhiên nhìn ra vẻ buồn bực trên mặt Tần Khê, để Hinh phi đưa mấy vị phi tử vào phủ Hầu gia nghỉ ngơi trước, dùng xong cơm tối sẽ cùng nhau hồi cung, sau khi người ngoài rời đi hết, lúc này mới hỏi, “Tần Khê, anh đang tìm ai sao?”
“Ừ.” Tần Khê mặt đầy đau khổ, rất buồn bực nói, “Hương Nại Nhi, một đồng loại, mấy hôm trước thấy, nhưng mà anh để lạc mất rồi.”
Hương Diệp nghe vậy cũng ngẩn ra, thầm nghĩ, lại tới một người nữa?
Bàn tay thon thon trắng nõn xoa lông mày, Hương Diệp có chút nhức đầu liếc Tần Khê một cái, chỉ nói một chữ, “Đần.”
Muốn hấp dẫn người ta mà nói, tối thiểu phải lấy cái tên gì người ta vừa nhìn đã biết mới được chứ, giống như là “Olympics tuyển chọn” “Siêu cấp cô gái”* , để như vậy, đồng loại nào cũng sẽ bị thu hút tới hết.
* Super Girl – một show truyền hình của đài truyền hình Hồ Nam – Trung quốc
Tần Khê nghe đề nghị của Hương Diệp, trầm tư một lúc, nghiêm túc nói, “Hay ngày mai anh mở Đại hội đại biểu Nhân dân bỏ phiếu biểu quyết nhé!”
Hương Diệp trực tiếp lau mồ hôi, trèo lên kiệu, không thèm để ý đến hắn nữa, Tần Khê chớp mắt mấy cái, hỏi tới, “Không được sao? Cái này hơi bị kinh điển đấy ~ anh cảm thấy rất hay mà~”
“Rồi, tùy anh.” Hương Diệp dừng một chút, bổ sung, “Nhưng mà đừng có gọi em.”