Mặc dù bản thân hắn không thể nhìn xa, nhưng con ngựa của nhà hắn cũng không ngốc đến mức có thể tự mình đâm bậy bạ.
Hắn tin với kinh nghiệm của mình, hắn có thể hoàn thành tốt công việc được giao, đem tiền về nhà, có khi còn rước về cho mẹ một nàng dâu! Hai cô nương trong xe ngựa cũng trắng trẻo và mập mạp đấy, nhưng hắn thích người con gái phải lùn hơn hắn cơ.
Bảo Ngọc vén màn xe rồi cột chặt lại, nhìn ra bên ngoài cảm thán:
- Nô tỳ công nhận là khu rừng này rộng thật. Chạy xe ngựa cả ngày rồi mà vẫn chưa ra khỏi luôn.
Lệ Tỷ cười tươi, kéo chăn:
- Vậy thôi ta ngủ trước, tới giờ ăn nhớ gọi ta thức giấc, vậy nhé?
Bảo Ngọc
- Dạ, tiểu thư.
Bảo Ngọc nói xong thì lôi hành lý ra, cầm một cái bánh bao lên ăn. Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài rừng cây, tình cờ trông thấy một chàng thư sinh hoảng hốt lướt nhanh qua tầm mắt mình.
Lương Ngô vừa trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh.
Chiếc xe ngựa đó sắp giết được hắn! Hắn sợ hãi nhớ lại khoảnh khắc khi Ngô Tổng ánh mắt to tròn xoe nhìn hắn rồi vẫy vẫy tay, tươi cười chào hỏi.
Gió thổi qua, những chiếc lá bay bay, con chim hót líu lo, Lương Ngô tiếp tục lên đường.
Ở một cung đường vắng, xung quanh là cây cối um tùm,Tiểu Yến ngồi bệt dưới đất. Nét mặt nàng phờ phạc. Nàng nhìn "đứa trẻ" trong bụng mình, nước mắt không ngăn được mà cứ trào ra.
Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bị sự chói chang của nó làm đau hai mắt, cũng làm nàng từ bỏ việc ngăn lại dòng nước mắt đang chảy.
Trước đó không lâu, khi từ Thanh Lâu chạy đi tìm hắn, nàng đã biết được một sự thật đáng thất vọng. Người nàng yêu đã rời khỏi nơi này, bỏ lại lời hứa chưa thực hiện và biến mất khỏi cuộc đời nàng. Hắn chỉ để lại cho nàng một bức thư.
- "Ta phải về nhà lấy vợ theo chỉ hôn của cha mẹ, nếu nàng có thể làm thiếp, hãy đến kinh thành tìm ta ở tiệm vàng họ Vương kinh doanh vàng bạc đá quý."
Tay phải cầm túi tiền, tay trái cầm lá thư, nàng không biết phải nên làm gì.
Lương Ngô gặp một cô gái nằm ngủ ở gần một hòn đá trên đường. Hắn nhìn thấy túi tiền của cô gái rơi ra bên ngoài. Do dự một hồi, hắn đi đến chỗ hòn đá rồi ngồi xuống, kéo kéo túi áo Tiểu Yến cho rộng ra, rồi cầm túi tiền nhét hộ vào túi áo cho cô ta. Sau đó, hắn bước trở lại đường cái tiếp tục lên đường. Hắn sợ cô gái này tỉnh lại sẽ phát hiện ra hắn, vì thế hắn bước nhanh hơn. Chợt hắn nhớ lại chứng bệnh sợ con gái quái gở của mình. Rồi như hạ quyết tâm lắm, hắn bước chân lại gần Tiểu Yến.
Lương Ngô không dám thở mạnh, chỉ ngồi nhìn Tiểu Yến một lúc lâu mà chẳng làm gì. Sau một hồi, hắn khều vai Tiểu Yến gọi nhỏ.
Lương Ngô
- Cô nương ơi!
Tiểu Yến mở mắt ra nhìn hắn, mặt mày ủ rũ.
Lương Ngô
- Cô nương có sao không vậy?
Lương Ngô
- Ta là người qua đường đi ngang qua đây, cô nương mặt tái lắm à. Có cần ta gọi đại phu đến khám chữa bệnh không?
Tiểu Yến nở một nụ cười, lắc đầu.
Đầu Lương Ngô nổ "đùng" một tiếng. Hắn trông thấy cô gái xinh đẹp này mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt long lanh lấp lánh như chứa đựng cả vì sao.
Hắn cảm thấy, ở trong tiết trời mùa đông lạnh như vậy mà cơ thể hắn lại nóng ấm lạ kỳ.
Cảm giác run lẩy bẩy, tim đập thình thịch xâm lấn hắn, gò má hắn đỏ ửng.
Lương Ngô cứ ngồi như vậy cho đến khi nghe âm thanh của Tiểu Yến gọi hắn.
- Vị gì ơi?
- Ha? - Lương Ngô ngơ ngác.
Tiểu Yến đã đứng dậy từ lâu cúi đầu nhìn Lương Ngô nói:
- Tạm biệt huynh, cám ơn huynh đã đánh thức ta.
- Không có chi. Vậy tạm biệt.
Lương Ngô nói, sau đó thì xoay lưng tiếp tục đi.
Lương Ngô đi đằng trước, Tiểu Yến đi đằng sau.
Hắn tưởng là cô gái đó sẽ đi về hướng ngược lại, nhưng cô ta lại đi cùng đường với hắn. Hắn nhích từng bước nhỏ, thỉnh thoảng hắn lại dừng một chút, nghe tiếng bước chân của người con gái đó.
Hắn chợt đứng lại, rồi từ từ quay ra sau lưng. Hắn đứng đó chờ Tiểu Yến.
Tiểu Yến đi tới, cũng dừng lại trước mặt hắn.
Tiểu Yến
- Đi chung với ta không? Đi một mình sao buồn quá.
- Được. Ta dẫn ngươi về nhà.
- Ta không về nhà. Huynh đi đâu?
Tiểu Yến cùng Lương Ngô vừa đi vừa nói chuyện.
- ... Kinh thành.
- Ta cũng đi kinh thành.
- Chỉ đi một người thôi sao?
- Chứ còn ai nữa...
- Ta cũng chỉ có mỗi một mình, độc hành rất là vui!
Tiểu Yến che miệng cười. Chẳng mấy chốc mà họ đã đi ra khỏi khu rừng, bước vào phố phường nhộn nhịp.
Ở trong rừng, mặc dù xe ngựa vẫn chạy "bon bon" nhưng Ngô Tổng lại chẳng thể tìm được đường ra.
Hắn dừng xe, cầm tấm bản đồ rời khỏi xe ngựa đi bộ dò đường. Càng bước càng xa, ngay cả đường trở về xe ngựa hắn cũng quên mất. Bây giờ cầm trên tay tấm bản đồ, hắn cực kỳ bấn loạn. Ngồi "ịch" xuống đất, hắn rầu rĩ vò rối tung mái tóc...
Bảo Ngọc vừa ăn vừa đợi Ngô Tổng quay về. Nàng phủi vụn bánh trên quần áo, nhảy xuống xe.
Lệ Tỷ từ trong thò đầu ra:
- Ngay cả ngươi cũng đi hả?
- Nô tỳ chỉ đi tìm hắn thôi, cái tên hậu đậu đó vẫn chưa thấy đâu.
- Ngươi cũng đi ta phải làm sao?
- Vậy nhé...
Bảo Ngọc bẻ một nhánh cây lớn.
- Nô Tỳ đi tới đâu sẽ vứt cành cây ở đó, như vậy chúng ta sẽ không lạc nhau.
Lệ Tỷ ủ rũ.
- Về sớm nha Bảo Ngọc!
- Dạ.
Trên đường đi của Bảo Ngọc, chim hót líu lo nghe rất vui tai. Bảo Ngọc sung sướng huýt sáo theo tiếng chim hót. Nàng cầm cành cây quơ quơ làm vài động tác múa, đôi tay uyển chuyển quay tới quay lui. Rồi Bảo Ngọc ngồi xổm xuống, bởi vì cô trông thấy dưới đất có một cái túi thơm. Đây là túi thơm của Ngô Tổng. Bảo Ngọc tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cô cất túi thơm vào túi men theo đường mòn mà đi.
Được một lúc, Lệ Tỷ ở sau lưng vỗ lưng Bảo Ngọc. Bảo Ngọc quay ngoắt đầu ra sau, khi trông thấy tiểu thư thì thủ thỉ:
- Sao tiểu thư không ở trong xe ngựa. Ra đây chi mệt lắm.
- Ở đó chỉ có một mình, ta sợ lắm Bảo Ngọc.
- Về thôi tiểu thư, xe ngựa để không sẽ có người lấy mất.
- ...
Họ đi về chỗ dừng xe ngựa. Bảo Ngọc đi trước cầm dây cương dắt con ngựa theo sau đi qua nhiều ngã rẽ.
Chưa được một lúc, trước mắt họ đã xuất hiện phố phường nhộn nhịp.
Lệ Tỷ ở trong nói nhỏ:
- Chạy xe ngựa một ngày còn không bằng ngươi dắt ngựa đi bậy nữa.
- Tiểu thư ơi nô tỳ không có đi bậy đâu, là dựa theo sự thông minh của mình đó nha.
- Thông minh thật không?
- Dạ, thật!
Bảo Ngọc ngượng nghịu cắn cắn đôi môi nói.