Quệt ngang giọt nước mắt cuối cùng, mặt Vi nhìn lạnh băng vô hồn. Mím nhẹ môi trước khi nước mắt kịp bật ra lần nữa. Nhỏ nhảy xuống và tiếp đất một cách ngoạn mục dưới gốc cây. Đặt nhẹ bàn tay lên thân cây, Vi nói nhỏ:- Xin lỗi nhé…mặc dù, ngươi chỉ là cái cây vô tri vô giác, nhưng từ cái ngày hôm đó, ta đã tự nói rằng: Bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nhìn thấy giọt nước mắt của ta đều phải đặt dấu chấm hết ngay sau đó. Vậy nên đừng trách ta. Ta xin lỗi. Phải ác độc và nhẫn tâm như thế mới có thể là…Nam ma nữ của Tứ ma nữ D.E.A.T.H được!Câu nói nhỏ lắm, giống như chỉ là thì thầm để nhỏ với cái cây có thể nghe được. Chàng trai đứng ở xa tuy tò mò nhưng cũng chẳng nghe được bất cứ thứ gì.Vi rút từ trong áo ra một con dao găm. Phần cán dao được khắc biểu tượng hoa hồng có gai đỏ - biểu tượng của người dưới trướng – và phần chuôi của con dao có nạm một viên ngọc trai đen với kích cỡ to. Nhỏ dùng sức cắm con dao vào thân cây rồi bước ngược ra xa chừng 10m thì dừng lại nhìn. Cái cây đã có chuyển biến. Từ phần rễ bên dưới bắt đầu già nua, phần đất mà rễ cây cắm xuống cũng bắt đầu khô cằn. Rễ bắt đầu tróc ra. Cái cây bắt đầu khô éo từ dưới gốc đi lên từ từ. Đến phần cành lá, những chiếc lá xanh mướt trên những cành cây cao chót vót bắt đầu chuyển màu vàng rồi trở thành lá khô. Sau đó, những chiếc lá bắt đầu rụng khỏi cành, rơi lả tả xuống đất như một cơn mưa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cái cây sau khi tróc hết rễ ra thì ngã sang bên phải, va chạm vào đất tạo ra một tiếng động rất lớn, chấn động toàn trường.“Uỳnhhhh….”Trời đất như rung lên. Nhỏ chỉ điềm đạm đứng đó quan sát. Thậm chí, trên mặt cũng chẳng có một tí cảm xúc nào. Dứt khoát. Không tha cho bất kì một ai, bất kể cái gì là điều tối quan trọng của một người thuộc Tứ ma nữ. Những gì cả bốn người được học là phải tàn độc. Dấn thân vào đây rồi thì phải biết chấp nhận. Nhường nhịn là chết. Nhỏ bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cái cây, rút con dao ra rồi cất vào trở lại. Xong xuôi thì quay lưng bước đi, không một chút luyến tiếc để nhìn lại.