Chương 10: Manh mối
Khải Nguyên ngắm nhìn Nhã Ca đang ngủ trên giường.Không biết từ lúc nào hắn cảm thấy thích nhìn người đẹp đang ngủ, chắc là thói quen đó hắn có được từ những ngày sống bên Mỹ Huyền
Một lúc lâu sau, Khải Nguyên dùng tay vỗ vào mông người đẹp
“Dậy nào mèo lười, sáng rồi”
Nhã Ca mở mắt, nhăn mặt cáu kỉnh – nhưng điệu bộ của cô trong mắt Khải Nguyên lại rất đáng yêu
“Anh thật là … Cả đêm qua làm người ta mệt chết đi được, giờ mới ngủ được một chút anh lại kêu dậy.Định đuổi em đi hả?Tay chân em bị anh làm cho rã rời hết không đi đâu được”
Khải Nguyên cười khổ
“Anh chỉ muốn đi ăn sáng cùng em.Thôi được cũng không sao, em cứ ở đây, anh sẽ đi mua đồ ăn đem về”
“Anh về mau nhé” Nhã Ca nói, mắt lại nhắm nghiền
Khải Nguyên nói giọng có vẻ trêu chọc
“Em còn muốn … nữa hả ? Được, anh sẽ đi nhanh về cùng em tiếp tục”
Nhã Ca mở mắt ra, la lớn
“Anh định hại chết em hả.Mới lần đầu đã thế này, sau này người ta sao dám cùng anh … nữa chứ”
Khải Nguyên đáp “Đùa thôi mà” rồi mở cửa đi ra ngoài
Nhã Ca nhắm mắt lại, tự nói với mình “Đúng là một con quái vật.Chẳng lẽ anh ta không biết mệt mỏi là gì sao.”
Nhưng cô đang yêu con quái vật đó.
Một lúc sau, Khải Nguyên mở cửa vào, tay xách bọc đồ ăn.Nhã Ca đã dậy, đang ngồi trước bàn trang điểm.Hắn bỏ bọc đồ ăn xuống, ôm hôn Nhã Ca, Nhã Ca không chống cự gì, cùng hắn thưởng thức nụ hôn đó
“Anh xem này, mắt người ta thâm quầng cả rồi” Nhã Ca nói giọng giận dỗi
“Trông càng quyến rũ hơn đấy chứ” Khải Nguyên cười, hắn lại nói “Thôi, ăn sáng nào”
Trong lúc đang ăn sáng, chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi Nhã Ca:
“Em ở tổ chức Kỳ Lân lâu chưa ?”
“11 năm, từ lúc em 9 tuổi đến giờ” Nhã Ca đáp
“Không phải, năm nay em 23 tuổi, vậy là em ở tổ chức đó được 14 năm mới đúng” Khải Nguyên vừa nhai vừa nói
“Sao anh lại biết em 23 tuổi” Nhã Ca ngạc nhiên, bỏ miếng bánh đang ăn ra nói
“Người sành rượu chỉ cần nhấp một ngụm là biết rượu được ủ bao nhiêu năm, phương diện này cũng vậy” Khải Nguyên đáp nhanh, đương nhiên hắn không muốn để lộ cho ai biết dị năng của mình
“Thật đáng ghét mà, em muốn trẻ hơn một tí anh cũng không cho” Nhã Ca lại giận dỗi
Khải Nguyên không đùa nữa, nghiêm giọng hỏi:
“Em có từng nghe nói về cái gọi là Khu vực 51 chưa ?”
Nhã Ca sắc mặt có biến đổi, cũng trả lời
“Em có nghe đồn đại chỗ đó là nơi chính phủ Mỹ thử nghiệm vũ khí bí mật.Nhưng thật ra em cũng không biết gì hơn.Anh định làm gì lại hỏi em việc đó vậy ?”
Khải Nguyên nắm lấy tay Nhã Ca, dùng dị năng kiểm tra một lần, quả nhiên cô không giấu hắn, vậy là Nhã Ca cũng không biết gì hơn, hắn nói cho qua chuyện
“Chỉ là tò mò thôi”
Hắn lại hỏi Nhã Ca
“Kỳ Lân tiên sinh chắc là biết việc này đúng không”
Nhã Ca cũng nghiêm túc trả lời hắn
“Kỳ Lân tiên sinh đúng là biết rất nhiều bí mật, nhưng em chỉ là cấp dưới, không rõ ông ta biết được bao nhiêu về việc này”
Khải Nguyên lại hỏi
“Em được ông ta nuôi dưỡng từ nhỏ, chắc là em cũng thất thân với ông ta phải không?”
Nhã Ca đáp, giọng có vẻ cay đắng
“Ông ta nào dám.Vợ ông ta dữ hơn cọp lại quản lý cực kỳ chặt chẽ, ông ta có muốn cũng vô phương thực hiện.Lúc em trưởng thành, tổ chức giao cho em thi hành nhiệm vụ mỹ nhân kế vì đại cục của tổ chức, em đành phải thất thân”
Nhã Ca ngưng một lát lại nói tiếp
“Từ lần đó em thay đổi, trở nên lạnh lùng, vô cảm.Tổ chức cũng không giao cho em nhiệm vụ kiểu đó nữa, em chuyển sang đội đặc nhiệm, nhiệm vụ chủ yếu của em là bảo vệ cho các yếu nhân của tổ chức, nhưng các vị đó thấy em lạnh lùng quá cũng không dám làm gì”
Nhã Ca lại quay sang nhìn vào mắt hắn
“Nhưng từ khi gặp anh, em bỗng nhiên thay đổi.Không biết vì sao anh vừa gặp lại hiểu được em nhiều như thế, có lẽ đó là duyên trời định.Từ khi gặp anh, em luôn nghĩ về anh, em biết cảm xúc của em đã trở lại, từ giờ trở đi tất cả cảm xúc của em là dành cho anh”
Khải Nguyên nói với giọng trầm ấm đầy tình cảm
“Cho dù ra sao đi nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em”
Khải Nguyên lại nói ra một lời hứa
“Khi có cơ hội, anh sẽ giúp em tìm ra kẻ đã sát hại cha mẹ em và giúp em tiêu diệt hắn”
“Sao anh lại biết được cả việc này” Nhã Ca vô cùng ngạc nhiên
“Khi ngủ em đã nói mớ, anh không ngủ nên nghe hết” Khải Nguyên lại bịa ra một lý do để che giấu dị năng của hắn, hắn quả thật thông minh vô cùng
“Cảm ơn anh.Nếu anh không chê, đời này em nguyện ở bên anh” Nhã Ca nói, giọng chất chứa nhu tình vô tận
"Trễ rồi, em phải đi.Em sẽ sớm gặp lại anh”.Nhã Ca nói, liền vội vã thay đồ, bước ra khỏi cửa
Còn một mình trong phòng, Khải Nguyên nghĩ thầm “Đã có 1 manh mối, Kỳ Lân tiên sinh … Ta phải làm sao để lão cáo già này chịu nói ra đây, ái chà, không đơn giản"