Chương 31: Tập kết
Tối hôm sau, Khải Nguyên đến điểm hẹn trễ 30 phút
Lần này, trước khi ra khỏi nhà hắn gọi 3 nữ nhân lại, báo cáo với họ về chuyến đi sắp tới của mình, họ lại căn dặn hắn 1 hồi mới chịu để cho hắn ra khỏi nhà
Khải Nguyên vào quán bar Đêm Thiên Đường, lập tức hắn được người của Alzead dẫn ra lối cửa sau.mọi việc xảy ra tương tự lần trước, chỉ khác là Khải Nguyên không bị bịt mắt, một nam tử còn đưa cho hắn 1 chai rượu để nhấm nháp.
Lần này, điểm đến lại là 1 khu phố Hồi giáo, Khải Nguyên được đưa vào 1 căn nhà trông có vẻ bình thường, rồi được dẫn lên 1 căn phòng có trải 1 tấm thảm rất đẹp, 2 người đã chờ sẵn ở đó.1 trong 2 người là Sultan, người kia khoảng 30 tuổi, khuôn mặt điển trai, nhãn thần tinh anh, bộ ria mép được cắt tỉa kỹ càng.
Sultan giới thiệu
“Đây là Omah Raziel, con trai của cố thủ lĩnh Abdul Raziel, hiện giờ anh ấy đang là 1 thủ lĩnh quân sự của tổ chức”
Khải Nguyên và Omah bắt tay nhau, nói vài câu xã giao, rồi Khải Nguyên hỏi
“Chẳng hay gần đây quý vị có kế hoạch tập kích nào không ?”
Omah lại chất vấn Khải Nguyên 1 lần nữa về cái chết của cha anh ta và Khu vực 51, rồi anh ta nói
“Tôi khác cha tôi, cha tôi thường tấn công các mục tiêu dân sự, ông muốn gia đình của bọn đang chiếm đóng quê hương tôi và vùng Đất thánh không được ăn ngon ngủ yên, qua đó phá hoại tinh thần chiến đấu của chúng.Tôi lại thích tấn công các mục tiêu quân sự, trực tiếp tắm máu kẻ áp bức đồng bào tôi.Mục tiêu càng mạnh, tôi càng muốn tiêu diệt”
Khải Nguyên hỏi anh ta
“Anh có muốn trả thù cho cha anh không ?”
Nhắc đến trả thù, mắt Omah mở to, giọng nói kích động
“Khi kẻ thù đã sát hại thân nhân của chúng ta, chúng ta phải tắm trong máu của chúng mới có thể rửa được mối hận này, tôi cũng muốn mở 1 cuộc tấn công vào căn cứ đó.Nhưng việc này là việc lớn, chúng ta phải bàn bạc kỹ”
Sultan liền bước ra khỏi phòng để Khải Nguyên và Omah nói chuyện
Omah nói
“Hiện giờ tôi có 300 người đang hoạt động bí mật ở Mỹ, trong đó có hơn 100 người là thành viên tinh nhuệ có thể điều động, chẳng hay tiên sinh có bao nhiêu người ?”
Khải Nguyên nói
“Chỉ có 1 người là tôi đây, nếu cần tôi có thể gọi thêm khoảng vài chục bằng hữu tham gia, chỉ riêng tôi có thể cùng lúc đối phó hàng trăm cao thủ” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Omah cười nói
“Tiên sinh có phóng đại quá đáng không ?”
Khải Nguyên lại quả quyết
“Không, nếu không tin anh có thể hỏi Lana, cô ta từng thấy thân thủ của tôi rồi.Nhưng trăm nghe không bằng 1 thấy hiện giờ anh có thể thử”
Omah dẫn Khải Nguyên đến 1 bãi đất nơi đây là 1 bãi phế liệu, rất nhiều xe hơi và xe tải cũ nằm la liệt, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng cưa sắt và tiếng máy hàn rất ồn ào.Omah vẫy tay ra hiệu, liền xuất hiện khoảng 20 người tay cầm 1 thứ đao cong rất lạ.Khải Nguyên cởi áo trao cho Omah, để lộ khuôn ngực trần rắn chắc, cười nói
“Bắt đầu đi”
20 người cùng lúc tấn công, Khải Nguyên không đánh trả, chỉ ngầm vận hộ thể khí, 20 thanh đao đánh vào người hắn, không mảy may suy suyển, một tên cầm đao chém vào đầu Khải Nguyên nhưng thanh đao liền nảy ra, bị mẻ mất 1 miếng.Khải Nguyên cũng xuất thủ, dùng đôi tay thép của hắn đoạt đao của từng tên ném xuống đất, phút chốc đã đoạt được 20 thanh đao.
Khải Nguyên lại nói với Omah
“Lấy súng bắn tôi thử xem”
Omah lấy khẩu súng hãm thanh bắn Khải Nguyên vài phát, đạn chạm vào người Khải Nguyên như chạm vào tấm thép, liền dôi lại mất tích.Khải Nguyên liền phát ra 1 quang cầu về phía 1 chiếc xe cũ, 1 tiếng nổ vang lên, chiếc xe cũ này bị hất tung, rơi xuống móp méo rất thảm hại.20 người lúc nãy tấn công Khải Nguyên trợn mắt lè lưỡi nhìn hắn vẻ mặt rất kinh ngạc
Omah ngạc nhiên, nói vài câu tiếng Ả rập, chắc là chửi thề gì đó, rồi anh ta lại nói
“Anh là ma quỷ à, chỉ có ma quỷ mới làm được như vậy”
Khải Nguyên cười đáp
“Cái anh đang thấy không phải là ma thuật mà chính là cảnh giới tối cao của võ thuật phương Đông”
Omah nói với giọng ngạc nhiên
“Tôi cũng từng nghe nói, cũng từng thấy phim ảnh diễn tả điều này, đến nay mới được chứng kiến tận mắt, thật là kỳ diệu.Ngoài anh ra trên đời còn bao nhiêu người có thể làm được như thế ?”
Khải Nguyên liền trả lời
“Thiên ngoại hữu thiên, cao thủ như tôi cũng không ít, nhưng họ thường ẩn cư ở các vùng hẻo lánh, ít lộ diện cho thế nhân gặp, tôi biết ít nhất còn có 2 cao thủ có công lực hơn tôi gấp bội phần, là sư phụ và sư tổ của tôi”
Omah lại dẫn Khải Nguyên trở lại căn phòng lúc nãy, tiếp tục bàn bạc.Anh ta lấy ra 1 tấm bản đồ, chỉ cho Khải Nguyên xem 1 vùng được khoanh tròn bằng màu đỏ
Omah nói
“Theo như lời kể của cha tôi, căn cứ đó nhất định nằm ở khu vực này.Chiếu theo địa hình thì nó nằm giữa sa mạc Nevada, phải mất 2,3 ngày đường để đi đến đó.Cha tôi còn cho biết trong khu vực đó có những thiết bị cảm biến được giấu rất kỹ nhằm phát hiện kẻ xâm nhập, cũng có hàng trăm địa đạo bí mật từ khu căn cứ ra bên ngoài, chúng sẽ sử dụng những địa đạo đó để tấn công chúng ta”
Khải Nguyên ngẫm nghĩ 1 lúc, vẻ mặt có nét đăm chiêu, hắn nói
“Nếu như quân lính của chúng theo địa đạo đó tấn công chúng ta, chúng ta cũng có thể dùng lại địa đạo đó để vào căn cứ của chúng.Cửa chính là ngọn núi mặt quỷ, chúng ta không biết cách mở, cũng như chắc chắn là chúng phải phòng bị nghiêm ngặt ngã đó rồi, đương nhiên chúng ta không thể đi lối ấy”
Omah nói
“Ý kiến hay, rất liều lĩnh, hợp với tính cách của tôi.Chúng ta sẽ đến khu vực đó, tìm kiếm 1 trong các địa đạo này và xâm nhập bằng ngả đó”
Khải Nguyên nghiêm giọng
“Vào được đó rồi, lực lượng trong đó còn đáng sợ hơn nữa, sẽ có khoảng chục tên quái vật giống như tên từng hạ sát cha anh, cũng có những loại quái vật khác nữa …. “
Omah cắt lời
“Chỉ cần vào trong đó là được, tôi đã mua mấy trái bom hạt nhân cỡ nhỏ, có chết trong đó chúng tôi phải kéo theo không ít tên địch chết theo.Chấn động do bom nổ có thể chôn vùi hoàn toàn khu căn cứ đó.Chúng ta sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu”
Omah lại cười tự đắc nói tiếp
“Chôn vùi khu căn cứ đó rồi danh tiếng tôi sẽ nổi lên như 1 vị anh hùng, cả dân tộc sẽ nhớ đến tôi, khi gặp cha tôi trên thiên đường, tôi có thể tự hào mình không phải là đứa con vô dụng.Tôi còn khoảng gần chục người anh em ruột, họ quá nhút nhát không dám trả thù cho cha tôi, cứ để họ ở nhà mà làm cái việc nối dõi ấy, mình tôi đi làm 1 chiến binh vinh quang thực thụ như cha tôi vậy”
Khải Nguyên nghĩ thầm
“Có chết thì chết 1 mình anh đó, lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh bom tự sát đồng quy vu tận, ta còn nữ nhân của ta nữa, sao có thể cùng chết với anh được”
Rồi hắn tự nhắc mình
“Nếu thấy anh ta sắp chết ta phải chạy cho thật xa kẻo chết chung với anh ta thì uổng.Nam tử quan trọng ở chí khí, thua keo này miễn là vẫn sống thì ta bày keo khác, tội gì lúc nào cũng phải có tư tưởng chết chung với kẻ thù”
2 người lại bàn bạc 1 hồi lâu nữa, Omah quyết định
“2 tuần nữa hẹn gặp anh tại thị trấn Sandtown phía bắc Nevada, chúng tôi nhất định sẽ đến, gặp nhau rồi chúng ta sẽ cùng tấn công căn cứ đó”
Khải Nguyên nắm lấy tay Omah
“Nhất ngôn vi định !”
Khải Nguyên ra 1 bưu điện gọi điện về cho Kỳ Lân tiên sinh, cuộc đối thoại diễn ra không lâu, Kỳ Lân tiên sinh hứa sẽ gửi cho hắn 1 số người đến Sandtown 2 tuần sau
Khải Nguyên về đến nhà thì trời cũng gần sáng.Vầng dương sắp nhô lên từ phương Đông, ánh sáng ban mai sắp đẩy lùi bóng đen của màn đêm, 1 ngày mới sắp bắt đầu
Mỹ Huyền, Nhã Ca và Uyên Thi vẫn đang ngồi đợi hắn về, dường như đêm qua họ không ngủ, nét mặt ai nấy đều có vẻ sa sầm, nghiêm trọng.Khải Nguyên thuật lại tất cả diễn biến cuộc đàm phán đêm qua, nét mặt 3 nữ nhân như tái hẳn, họ trầm ngâm suy nghĩ
Cuối cùng vẫn là Nhã Ca lên tiếng trước
“Em sẽ đi cùng anh, em đã thề luôn cùng sống cùng chết với anh, lần trước lúc bọn siêu cấp chiến sĩ tấn công em cũng ở bên cạnh anh, anh cũng thấy là em không vô dụng mà.Anh cũng nên mang Thu Thủy theo, thân thủ cô ấy còn cao hơn em và anh nữa, nhất định sẽ giúp được chúng ta không ít”
Khải Nguyên gật đầu, hắn nói với Mỹ Huyền và Uyên Thi
“Thể lực và kinh nghiệm chiến đấu của 2 em không cao lắm, 2 em nên ở nhà chăm sóc nhà cửa đợi bọn anh về.Nếu đã lâu quá bọn anh không về, nếu gặp được người đàn ông tốt các em có thể lấy chồng khác, không cần vì anh mà ở góa cả đời đâu”
Uyên Thi và Mỹ Huyền nước mắt như mưa, gục đầu vào ngực Khải Nguyên khóc mãi không thôi
Khải Nguyên lại an ủi
“Anh đã chết ngay đâu mà lại khóc lóc thế này.Nín đi nào.Uyên Thi này, không phải anh sắp giúp em trả thù cho Viễn Khương sao, đừng khóc nữa.Còn Mỹ Huyền, hơn 1 năm nay em đã rời xa gia đình rồi, em cũng nên về thăm lại họ, em trai của em nhất định là nhớ em lắm đó.Bản chất của anh hơi vô lại nên nhất định số của anh sẽ sống rất thọ, các em đừng lo, hơn nữa đây đâu phải lần đầu anh dấn thân vào hiểm cảnh, nếu phải chết anh đã chết từ rất lâu rồi, anh nhất định sẽ trở về mà”
3 nữ nhân khóc lóc mãi cũng thôi, họ lại càng quấn quít lấy Khải Nguyên như sợ sẽ mất hắn.Hàng đêm họ cũng chiều chuộng hắn nhiều hơn nữa, chiều chuộng hết khả năng của họ.Khải Nguyên cũng rất hạnh phúc, có được những ngày ân ái mặn nồng như vậy cho dù ngày mai phải đi vào chỗ chết hắn cũng không hối tiếc.Mỹ Huyền luôn cố ý gần gũi hắn sau cùng, ánh mắt cô như chứa nhiều tâm sự không nói ra được
10 ngày đã trôi qua, đêm hôm đó Mỹ Huyền lại gần gũi với Khải Nguyên.Sau khi ôm ấp mơn trớn cô một hồi, Khải Nguyên theo thói quen lại với tay định lấy hộp condom từ trong ngăn kéo đầu giường nhưng Mỹ Huyền chặn tay hắn lại
Cô nói
“Hôm nay anh không được sử dụng thứ đó”
Khải Nguyên hơi ngạc nhiên
“Bình thường anh cũng không thích dùng, nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì thời gian này là thời gian rất nhạy cảm của em đúng không ?”
Mỹ Huyền thở dài đáp
“Em biết, em vẫn muốn có với anh 1 đứa con, cho dù nó có là quái vật dị dạng ra sao nữa em cũng chấp nhận”
Khải Nguyên im lặng, Mỹ Huyền lại buồn bã nói tiếp
“Mấy ngày nữa anh đi rồi, không biết bao giờ mới về, em ở nhà chờ đợi anh chắc sẽ mòn mỏi buồn bã mà chết mất thôi, không chừng em lại nghĩ quẫn mà tự quyên sinh nữa kia.Nếu có mang đứa con của anh, đó sẽ là động lực để em có thể sống tiếp, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ sống và nuôi dạy con nên người.Anh có định cự tuyệt em không ?”
Khải Nguyên thở dài ưu tư rồi gật đầu, hắn lại ôm lấy Mỹ Huyền hành sự cuồng nhiệt y hệt như lần đầu đã từng với cô ta.Uyên Thi cũng muốn sinh con cho Khải Nguyên nhưng hắn không đồng ý, cho rằng thể chất cô quá yếu, thế là cô khóc mãi, Khải Nguyên phải mất cả đêm dỗ dành an ủi mới ngưng.
2 ngày sau, Khải Nguyên dẫn theo Thu Thủy và Nhã Ca lên máy bay sang Mỹ, họ lại mất thêm nửa ngày đi xe nữa mới đến được Sandtown
Sandtown là 1 thị trấn nhỏ, chưa đến ba chục nóc nhà.Lẽ ra thị trấn này không bao giờ được thành lập nếu như người ta không tìm thấy mỏ vàng và những mỏ khoáng sản khác gần đó.Thị trấn này gần như không có pháp luật, cảnh sát và các thế lực đại diện cho luật pháp cũng rất ngán nơi này, thật là điểm hẹn lý tưởng cho những kẻ khủng bố.
Khải Nguyên thuê phòng lớn tại 1 motel, nằm trên giường 1 lúc, hắn lại thấy chán nên dẫn Nhã Ca xuống quầy bar nhỏ ở motel ngồi uống rượu, riêng Thu Thủy vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, lại có vẻ như là ngủ rất ngon giấc.Rượu ở đây thật đậm đà khác thường, không biết vì rượu thực sự nồng, hay là vì có hồng nhan tri kỷ bên cạnh nên hắn mới thấy rượu nồng.Hắn uống hết ly rượu, nhìn vào mắt Nhã Ca, như muốn nói điều gì, lại thôi.Nhã Ca cũng dựa vào hắn, đôi mắt cô như tỏa ra những làn sóng cảm xúc vô tận.Tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy hát cũ, cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại
Sáng hôm sau, Khải Nguyên đi dạo vòng quanh thị trấn, hắn không khó khăn gì nhận ra Omah đang 1 căn nhà trong thị trấn đi ra, hắn cười chào Omah nói
“Bằng hữu, đến sớm quá nhỉ”
Omah cười to
“Anh cũng vậy, thật là 1 người biết giữ chữ tín”
Khải Nguyên hỏi
“Anh đem theo bao nhiêu người ?”
Omah đáp rất tự nhiên
“Khoảng 70 người, đều là cận vệ của tôi, bắn súng bách phát bách trúng cả 2 tay, đâm chém cũng không tệ”
Khải Nguyên cười rồi về trả phòng, dẫn Nhã Ca và Mỹ Huyền lại chỗ của Omah.Nhìn thấy họ Omah lộ vẻ ngạc nhiên
“2 người thôi sao ?Lại là nữ nhân nữa”
Khải Nguyên cười
“Nữ nhân thì sao ?Nữ nhân của tôi đánh đấm không tệ đâu, rồi anh sẽ thấy.Tôi vẫn còn 1 nhóm trợ thủ nữa xuất phát từ thành phố Tự Do, không biết họ đã đến chưa…”
Omah liền nói
“Hôm qua bọn tôi cũng trông thấy 1 nhóm người châu Á khoảng mười mấy người, họ đang ở motel kia kìa”
Khải Nguyên và Omah liền đi đến đó, cũng không khó khăn gì để nhận ra Lâm Tuấn cùng đám đặc nhiệm của Kỳ Lân tiên sinh phái đến.Hắn nhăn mặt
“Tiểu tử này, vùng đất chết này đệ đến làm chi ?”
Lâm Tuấn có vẻ ung dung
“Ban đầu ông ấy không gọi đệ, nhưng khi đệ biết là huynh cần chi viện liền xin đi theo, Xuân Hà cũng đi cùng đệ nữa, có phải chết đệ cũng không sợ”
Khải Nguyên thở dài không nói gì nữa, lại dẫn nhóm đặc nhiệm đi đến điểm tập trung.
Nhóm của Khải Nguyên trang bị vũ khí hiện đại, còn nhóm của Omah đa số sử dụng AK47 và súng chống tăng RPG, cũng có vài thiện xạ trang bị súng bắn tỉa SVD.Lana cũng ở trong nhóm đó, cô nhận ra Khải Nguyên nhưng lại thấy 2 nữ nhân đi cạnh hắn, liền quay đi, cũng không nói gì với Khải Nguyên.
Omah không biết làm cách nào đã kiếm được phương tiện di chuyển, nhưng lại là thứ xe quân dụng cổ lỗ sĩ, đã lỗi thời.Thấy ánh mắt thất vọng của Khải Nguyên, Omah bèn nói
“Mấy thứ này cũng không tệ đâu, hơn nữa khu vực đó có từ trường mạnh, có đem phương tiện hiện đại đến thì chúng cũng trở thành sắt vụn thôi, mấy thứ cổ lỗ sĩ thuần cơ học không có máy móc điện tử này lại được việc”
Tranh thủ tối đa thời gian, gần 100 con người chia nhau lên những chiếc xe cũ kĩ đó, khởi hành ngay buổi sáng hôm ấy.