Huyết Hận Chương 34 : Địa ngục

Chương 34: Địa ngục




Sâu trong tận cùng của phân khu C là 1 cánh cửa thép, nhưng nó đã được mở ra

Đằng sau cánh cửa thép là 1 gian phòng rất rộng, hàng chục chiếc xe chuyên dụng đi trong sa mạc được để ở đó.Trong căn phòng cũng có rất nhiều thông đạo lớn nhỏ khác nhau, lớn thì 1 chiếc xe có thể đi qua được, nhỏ thì chỉ đủ để 1 người lom khom bò qua, đây chính là các địa đạo bí mật mà lực lượng bảo vệ Khu vực 51 đã dùng để tấn công đoàn quân của Khải Nguyên và Omah

Khải Nguyên nói với Lâm Tuấn
“Đệ và Xuân Hà lấy 2 chiếc xe ra khỏi căn cứ này.Có 1 thị trấn nhỏ gần đây, 2 người hãy ở đó đợi chúng ta.Nếu hơn 24 giờ sau chúng ta không đến thì hãy mau rời khỏi sa mạc.Còn nữa, những người trong thị trấn tuy dị dạng khó coi nhưng vô hại, đừng làm gì ảnh hưởng đến họ”



Lâm Tuấn cũng muốn ở lại, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Khải Nguyên, hắn không dám nói gì thêm, cùng Xuân Hà lấy 2 chiếc xe lái đi
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khải Nguyên nói với Omah
“Chúng ta sang phân khu A trước, phân khu B có thể có nhiều quái vật khác, để sau cùng”

Omah cũng đồng ý, họ liền bước đi

Phân khu A gồm có nhiều căn phòng lớn, chứa trong những căn phòng đó là những bể hóa chất, những thiết bị to lớn có hình dáng kỳ lạ dùng để chưng cất, tổng hợp các hóa chất, phòng thí nghiệm, và nhiều thiết bị khác mà Khải Nguyên không biết dùng để làm gì.Cũng có 1 số bảo vệ và nhà khoa học ở nơi này, nhưng họ chỉ còn là những cái xác, bọn quái vật F5 cũng đã xuất hiện ở đây.Omah ném ba lô chứa bom vào kho hóa chất, rồi tất cả rời đi, tiến đến phân khu B

Phân khu B bao gồm 3 gian phòng rất lớn nối với nhau bằng hệ thống hành lang.Khi cánh cửa vừa mở ra, trước mắt mọi người là những thủ phạm đã tàn sát ở phân khu C.Họ thấy 3 quái vật F5 đang đi lang thang trong hành lang.

Vừa thấy người, 3 quái vật đã nhào lên tấn công, 1 cận vệ của Omah đi trước mặt Khải Nguyên liền trở thành mục tiêu, người này chỉ kịp bắn vài phát trước khi móng vuốt sắc nhọn đó xuyên qua người.Khải Nguyên liền vận công, bắn ra 1 quang cầu vào quái vật trước mặt, 1 tiếng nổ vang lên làm rung chuyển khu hành lang, quái vật đã bị nổ mất nửa thân trên, phần còn lại của nó ngã xuống, máu và những dung dịch nhầy nhụa tuôn ra.

1 quái vật khác lao đến tấn công Omah, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh đã né được nhát chém chết người đó.Móng vuốt quái vật cắm sâu vào tường thép, trong lúc nó đang loay hoay nhổ móng vuốt ra, Omah nhanh chóng rút từ sau lưng ra 1 khẩu shotgun nã liên tiếp vào đầu quái vật.Loại súng này sức sát thương rất mạnh, lại bắn ở cự ly rất gần, không chỉ 1 viên.Đầu quái vật bị vỡ nát, máu phun thành vòi.Quái vật thứ 3 thì lại trở thành mục tiêu cho khẩu súng chống tăng của 1 cận vệ, hành lang lại rung chuyển 1 lần nữa, quái vật đã tan xác thành nhiều mảnh thịt vụn.

Hết đoạn hành lang đó, con đường chia làm 3 lối dẫn đến 3 căn phòng có ký hiệu khác nhau : N,D,A.

Mọi người chần chừ 1 chút rồi tiến vào căn phòng có chữ N.Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt họ là tổ kén và những quả trứng khổng lồ của 1 sinh vật nào đó.Không khó khăn để họ tìm ra sinh vật đó.1 con bướm đen khổng lồ đang đậu trên trần nhà.2 cận vệ của Omah liền nhắm vào con bướm đó nổ súng.Con bướm khổng lồ trúng đạn, từ chỗ bị bắn có 1 chất dịch màu vàng chảy ra, rồi nó bay loạn xạ khắp phòng trước khi chết hẳn.2 cận vệ đã bắn con bướm bất cẩn trúng phải phấn bay ra từ cánh của con bướm, họ bất giác cảm thấy ngứa, đưa tay lên mặt gãi.Nhưng máu thịt nhầy nhụa lại tuôn ra, từng thớ thịt trên mặt họ như bị tan chảy, mục rữa, rơi xuống đất.2 cận vệ kêu gào thảm thiết, lăn lộn dưới đất.Cặp cánh của con bướm đang giãy chết vẫn đập liên tục, những đợt bụi phấn theo đó bay ra.Omah, Khải Nguyên và những người còn lại liền quay lưng chạy thật nhanh ra cửa rồi kéo cánh cửa thép lại.

Vừa khép xong cánh cửa, họ lại nghe 1 âm thanh rất lớn.Cánh cửa căn phòng A bị hất tung ra, gần 20 con quái vật F5 lao vào họ.Không ai bảo ai, tất cả liền tách ra, chiến đấu bằng tất cả sức mạnh mà họ có thể có

Omah lấy ra thêm 1 khẩu shotgun nữa, anh ta dùng khả năng tránh né điêu luyện của mình để thoát khỏi những móng vuốt của 1 con quái vật F5, 2 khẩu shotgun trên tay kề vào đầu con quái vật mà nhả đạn.Khi cái đầu hình dáng kinh tởm của quái vật bị bắn tung, Omah đạp văng xác nó ra rồi mượn lực đó lộn về phía sau tránh khỏi máu và chất dịch nhầy nhụa đang bắn tới.

Nhã Ca và Thu Thủy lại đang ở trong vòng vây của 4 tên quái vật.Họ dùng chính móng vuốt của quái vật để chống lại chúng.Bộ pháp tránh né của họ làm cho 2 tên quái vật ở trước mặt họ lại đánh trúng 2 tên kia.Bị đau đớn, 2 quái vật vừa trúng đòn liền tấn công lại chính đồng bọn của chúng.Bọn chúng điên cuồng chém giết lẫn nhau đến khi cả 4 cùng gục ngã với ***g ngực rách toạc và nội tạng đổ ra ngoài

Khải Nguyên dụ 2 quái vật theo hắn đến sát góc tường rồi bất thần nhảy lên phát xạ 2 quang cầu vào chúng.2 quái vật bị sức mạnh khủng khiếp của quang cầu xé thành 4 mảnh.2 nửa thân trên dường như chưa chết hẳn.Khải Nguyên dùng chân dẫm nát đầu 1 tên, rồi xoay người phát 1 quang cầu phá nát đầu của quái vật thứ 2.Mặc dù mang 1 đôi giày khá kín đáo nhưng Khải Nguyên vẫn theo thói quen chùi chân liên tục vào sàn nhà.Máu của bọn F5 quả thật là kinh tởm.Mắt thấy 1 quái vật F5 đang phóng người về phía Nhã Ca, Khải Nguyên liền phát xạ thêm 1 quang cầu nữa đánh nổ tung tên này lúc hắn vẫn còn lơ lửng trên không

Nhóm thuộc hạ của Omah đã bắn hạ được 2 quái vật nhưng họ bị tổn thất nặng nề, chỉ còn 2 người sống sót dựa lưng sát tường, nã đạn như điên vào 2 quái vật khác đang tiến về phía họ.Khi móng vuốt sắc bén đã xuyên qua người họ, họ dùng hết sức tàn rút chốt những quả lưu đạn mang trên người.1 tiếng nổ lớn lại vang lên, khói lửa và mảnh vụn bay tứ tung, 1 góc hành lang đã bị biến dạng thảm hại, 2 thuộc hạ đó đã cùng với quái vật tan thành những mảnh thịt vụn, không thể phân biệt đâu là thi thể họ, đâu là xác quái vật nữa.

Vẫn còn 6 quái vật F5 nữa, không hiểu sao chúng lại cùng lúc lao lên tấn công Khải Nguyên.Chắc bọn này cũng cảm nhận được Khải Nguyên là đối thủ mạnh nhất, cần ưu tiên hạ trước.Khải Nguyên không mảy may hoảng sợ, liền phát xạ 2 quang cầu đánh nổ tung 2 quái vật gần hắn nhất.Hắn tránh được móng vuốt của 2 tên quái vật nữa, trước khi bị 2 quái vật còn lại chém trúng người.Dù có khí công hộ thể nhưng trước ngực Khải Nguyên vẫn xuất hiện 2 vết cắt không sâu lắm.4 quái vật lại bao vây Khải Nguyên, cùng lúc tấn công từ 4 phía.Khải Nguyên nhanh chóng tạo ra quang cầu bao quanh cơ thể hắn.Một vụ nổ lớn lại xảy ra, ánh sáng chói lóa mắt.4 quái vật tấn công Khải Nguyên đã bị sức ép của vụ nổ đẩy bay ra, ngực của chúng nát bấy, xương cốt và nội tạng dường như đã bị vỡ nát.Nhưng chúng vẫn chưa chịu chết hẳn, vẫn cố gắng dùng hết sức tàn bò về phía Khải Nguyên.Omah liền chạy đến, dùng 2 khẩu shotgun trên tay bắn nát đầu 4 tên quái vật, đến khi đầu bị bắn nát chúng mới chịu chết hẳn.

Khải Nguyên tiến vào căn phòng A, hắn nhìn thấy còn rất nhiều quái vật F5 khác đang ở trong ***g kính, được ngâm trong dung dịch đặc biệt có màu xanh lá.Dường như bọn này vẫn chưa hoàn chỉnh.Omah cũng đến.Khải Nguyên và Omah không nói lời nào nhưng lại rất hiểu ý nhau, 2 người liên tục bắn phá những ***g kính rồi đem xác của bọn F5 chất thành 1 đống lớn.Omah rút chốt ném tất cả lựu đạn anh ta mang theo vào đống xác của quái vật F5 rồi cùng Khải Nguyên chạy như bay ra ngoài, khép chặt cửa lại.1 loạt tiếng nổ vang lên, trần nhà rung chuyển dữ dội.Căn phòng A và bọn F5 chưa hoàn chỉnh đã bị hủy diệt.

Chỉ còn lại 4 người.Khải Nguyên, Nhã Ca, Thu Thủy và Omah.Họ đang phân vân không biết có nên vào căn phòng D hay không.

Omah đưa 1 vật cho Nhã Ca rồi nói:
“Mình tôi sẽ tiến vào, tôi sẽ mang theo quả bom, nếu tôi có chuyện gì, 3 người hãy mau bỏ chạy.Đây là thiết bị kích nổ.Khi dùng nó, chỉ có 10 phút để thoát ra khu vực an toàn.Nhớ kỹ đấy.”

Omah tiến lại cánh cửa, dùng đôi tay rắn chắc của anh ta kéo cửa mở ra rồi tiến vào căn phòng D.Khải Nguyên nín thở hồi hôp.Rất lâu sau, lại nghe tiếng của Omah vọng ra
“Không có quái vật ở phòng này, nhưng có rất nhiều ***g kính”

Khải Nguyên liền chạy đến.Nhã Ca và Thu Thủy liền bước theo hắn.Căn phòng D chứa hàng trăm ***g kính, mỗi ***g kín chứa 1 người hoàn toàn trần truồng, được ngâm trong dung dịch bảo quản màu xanh dương nhạt, có cả nam lẫn nữ.Xem ra đây có thể là siêu cấp chiến sĩ F7, F8 hoặc có thể là F9 nữa.Không có ai ở trong căn phòng này.Rất có thể bọn siêu cấp chiến sĩ này vẫn chưa hoàn chỉnh hoặc chưa được kích hoạt, xem ra đây là thời cơ tốt nhất để hạ bọn chúng

4 người liền nhanh chóng bắn phá những ***g kính, đạn hết, họ dùng báng súng và quyền đầu để phá tiếp.Phá hủy lúc nào cũng tiến hành rất nhanh hơn so với sáng tạo.Chỉ vài phút họ đã hủy gần phân nửa số ***g kính.Khải Nguyên nhìn thấy ở cuối căn phòng có 1 ***g kính không giống những ***g kính khác. Cho rằng đó là F9, hắn liền tiến lại định bụng sẽ phá hủy ***g kính này trước rồi mới quay lại phá hủy tiếp những ***g kính khác.

Trong ***g kính đó là 1 người đàn ông trung niên tóc trắng, mắt nhắm nghiền, cơ nhục trông rất hoàn hảo đang được bảo quản trong 1 chất khí.Các siêu cấp chiến sĩ đều có khuôn mặt rất trẻ, người này có thể không phải là siêu cấp chiến sĩ

Càng đến gần người đàn ông, Khải Nguyên lại có 1 cảm giác sợ hãi không thể giải thích nổi.Người đàn ông này cũng làm hắn có cảm giác thân thuộc như đã từng gặp từ trước Hắn cứ đứng yên sững sờ nhìn người đàn ông trong ***g kính

Omah và 2 nữ nhân của Khải Nguyên cũng đã phá gần hết số ***g kính, chỉ còn 1 dãy cuối cùng, khoảng 7 hay 8 cái gì đó.

Bất chợt, đèn sáng lên, từ những chiếc loa phóng thanh trong góc phòng vang lên giọng nói
“Chào mừng các vị đến địa ngục”

Từ những ***g kính chưa bị phá hủy chợt xảy ra dị biến, dung dịch nhanh chóng được rút cạn, những dây dẫn sáng rực lên, rồi người trong ***g kính mở mắt ra, dùng tay đập vỡ ***g kính thoát ra ngoài.Cánh cửa thép dày cũng đóng chặt lại.4 người Khải Nguyên đã rơi vào bẫy

Giọng nói trên loa phóng thanh có vẻ tiếc nuối
“Chỉ còn lại 3 chiến sĩ F7, 5 chiến sĩ F8 thôi sao, thật là đáng tiếc, giá như cái máy ấy khởi động nhanh 1 tí thì không đến nỗi tổn thất như vậy”

Khải Nguyên cũng hơi kinh hãi.Đối phó với 1 chiến sĩ F8 đã không dễ dàng gì, lần này lại những 5 tên, tuy chúng không có vũ khí nhưng 5 tên hợp công quả là không dễ đối phó.Hắn liền bất thần phóng người về phía góc phòng, tay tạo ra 2 quang cầu chuẩn bị phát xạ

Tiếng nói trên loa phóng thanh lại vang lên
“Tiêu diệt chúng cho ta”

Cả 8 tên liền lao lên, 3 tên F7 tiến về phía Nhã Ca và Thu Thủy, 1 tên F8 tiến đến Omah, 4 tên F8 còn lại nhanh như 4 bóng ma lao về phía Khải Nguyên.

Khải Nguyên đã có chuẩn bị, quang cầu liền phát xạ, hắn lại nhắm mắt tập trung tinh thần điều khiển quang cầu truy đuổi mục tiêu, phương pháp này được Kỳ Lân tiên sinh gọi là Truy mệnh thuật, đây cũng là lần đầu tiên Khải Nguyên sử dụng phương pháp này để chiến đấu.Khi tập luyện, hắn tạo ra quang cầu nhỏ hơn rất nhiều, mục tiêu là những sinh vật nhỏ như côn trùng ,chuột và chim.

2 quang cầu cùng lúc đánh trúng mục tiêu, 2 siêu cấp F8 rơi xuống như diều đứt dây.Khải Nguyên thấy trước ngực nhói đau, hắn mở mắt ra thấy quyền đầu của 2 tên F8 khác đang ở trên ngực mình, Khải Nguyên lui lại nhổ ra 1 ngụm máu.Không để Khải Nguyên hồi sức, 2 tên F8 liền tấn công tiếp, 2 tên trúng quang cầu cũng lồm cồm đứng dậy, phóng đến chỗ Khải Nguyên đứng.Khải Nguyên cố vận công tạo thành quang cầu bao quanh người hắn, định dùng lại phương pháp đã hạ 2 tên F8 của Anna Britz để đối phó với đám F8 này.Nhưng hắn đã tính sai, khi Khải Nguyên mới vận công được nửa chừng lại trúng đòn, nội thương càng trầm trọng hơn, hắn bị đánh văng về phía sau.2 tên F8 trúng quang cầu cũng nhanh chóng bồi thêm mấy đòn nữa, lần này Khải Nguyên thật là thê thảm.4 tên F8 đánh hắn văng qua văng lại cứ như người ta đang chơi đá banh vậy.

Khải Nguyên cố gắng vận hết toàn lực tạo ra quang cầu quyền đầu đánh trả.Hắn cố ý chọn mục tiêu là 2 tên F8 đã bị trúng quang cầu vì chúng chậm hơn 2 tên kia 1 chút.Phương pháp này liền tỏ ra có hiệu quả, 2 tiếng nổ vang lên.2 tên F8 dừng hẳn lại, ngực chúng lõm sâu, khóe miệng rỉ máu, có vẻ như bị thương rất nặng.Nhưng 2 tên còn lại cũng nhân cơ hội đó giáng cho Khải Nguyên không ít đòn chí mạng.Khải Nguyên nằm lăn ra đất, hơi thở mệt nhọc, thổ huyết không ngớt, ngực hắn đau như thể xương cốt gãy nát.Nhưng Khải Nguyên vẫn còn tỉnh, hắn bất lực nhìn 2 tên F8 đang tiến tới mình

Thu Thủy cũng rất khó khăn mới hạ được 2 tên F7, tuy chúng chậm hơn cô nhưng sức chịu đựng lại rất bền bỉ và lực công kích của chúng thật là đáng sợ.Hạ được 2 tên F7, Thu Thủy cũng trúng phải mấy quyền.Thấy Khải Nguyên lâm nguy, cô liền liều mình tiếp cứu.Thấy Thu Thủy lao đến, 2 tên F8 liền chuyển hướng tấn công.Quyền cước đánh ra như vũ bão, Thu Thủy đã bị thương, tốc độ cũng chậm hẳn lại, chỉ chống đỡ tránh né được 1 lúc liền bị đánh đến tối tăm mặt mũi.1 lúc sau, Thu Thủy cũng bị đánh văng ra, nằm cạnh Khải Nguyên, tay cô ôm lấy ngực, nội thương khá trầm trọng.Cô cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại ngã xuống nằm cạnh Khải Nguyên.

Nhã Ca đánh với tên F7 còn lại, thân pháp của cô đã giúp cô tránh được không ít đòn.Nhưng tên F7 tựa hồ không biết đau, đánh hắn thế nào hắn cũng vẫn sờ sờ ra, không có biểu hiện gì cả.Tên F8 gần đó đã nhanh chóng hạ gục Omah, liền chi viện đồng bọn.Chỉ chốc lát sau Nhã Ca cũng bị hạ gục.

Giọng nói trên loa phóng thanh lại vang lên
“Dừng lại”

Rồi người đó lại nói tiếp, giọng đầy căm phẫn
“Tưởng có mình các ngươi biết dùng đường ống thông gió à, ta bị nhốt ở trong phòng điều khiển trung tâm 1 lúc cũng liền tìm cách chui vào lỗ thông gió.Lúc các người đi khỏi, ta liền ra ngoài phục hồi lại hệ thống phát điện.Các người đã phá hủy gần hết tâm huyết của ta, để các người chết đi thật là tốt cho các người quá, ta muốn các người sống không được mà chết cũng chẳng xong.Bắt chúng lại cho ta”

Bọn siêu cấp chiến sĩ liền giữ chặt tay chân của 4 người, rồi đứng im bất động.1 lúc sau cánh cửa sắt mở ra, 1 người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc đen bù xù bước vào.Người này tiến lại bảng điều khiển, nhấn nút, những chiếc cùm tay liền hiện ra trên tường.4 người nhanh chóng bị còng vào đó.

Người đàn ông lại bỏ đi đâu đó, lúc về mang theo 1 kim tiêm và ống nghiệm chứa 1 chất lỏng màu tím.Hắn cười đắc ý nói
“Để ta thử chất độc mới này lên các người xem thế nào nhé.Trong lúc đợi quân tiếp viện đến, ta ở đây xem các ngươi đau đớn chắc là sẽ thú vị lắm đây”

Ánh mắt của Khải Nguyên bất chợt lại nhìn về phía ***g kính có chứa trung niên tóc bạc.Hắn kinh hãi khi thấy ***g kính đã trống không.Trung niên đó không biết đã đi đâu.Trong lúc đang đánh nhau, Khải Nguyên có nhìn thấy ông ta vẫn ở trong ***g kính, hình như ông ta cũng mới vừa thoát ra.

Rút cục đó là ai ?Vì sao ông ta lại ở đây ?

Nguồn: tunghoanh.com/huyet-han/quyen-1-chuong-34-oB4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận