Chương 37: Quyền vương đại hội
Khải Nguyên dạo chơi bên ngoài 1 lúc rồi trở về nhà.Hắn lại lấy xấp bí kíp ra xem tiếp.Mấy nữ nhân không đùa với hắn nữa, Thu Thủy vẫn ngồi im nhìn hắn.
Nhưng hắn không hiểu gì cả, nửa đầu bí kíp viết về phương pháp tu luyện dị năng, tinh thần lực thì hắn còn hiểu, nửa sau bí kíp viết thứ gì đó rất là tối nghĩa hắn không hiểu nổi.Cái gì mà “nguyên thần”, “chân nguyên” rồi lại “nội đan”, “linh khí”, … Hình như là pháp môn tu đạo.Thiên Ma cũng từng nói với Khải Nguyên là ông ta đã từng đến phương Đông tu đạo sau đó mới sáng tạo ra công pháp.Khải Nguyên không biết gì về pháp môn tu đạo, bởi vậy hắn hoàn toàn bó tay với nửa sau của bí kíp, chỉ có thể dùng trí tuệ tuyệt vời của hắn để ghi nhớ, hoàn toàn không ngộ ra phương pháp tu luyện nào
Khải Nguyên xếp xấp giấy lại, bỏ vào két sắt.Lúc này hắn không bị truy sát nữa nên việc đi lại cũng thoải mái, không phải e dè như trước.Hắn quyết định sáng mai sẽ về thành phố Tự Do, hỏi sư phụ hắn – Kỳ Lân tiên sinh xem sao, chỉ mất vài giờ đi máy bay thôi, cũng không bất tiện lắm.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nghĩ là làm, sáng hôm sau Khải Nguyên từ biệt nữ nhân của hắn rồi ra phi trường đáp máy bay về thành phố Tự Do, Thu Thủy đòi đi theo Khải Nguyên nhưng hắn không cho, ánh mắt cô ta lộ vẻ hơi buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh.
Sau vài giờ bay, Khải Nguyên đã về đến thành phố Tự Do, hắn liền đón taxi đến chỗ Kỳ Lân tiên sinh.Lần này, Khải Nguyên lại phải đợi mấy giờ đồng hồ liền mới gặp được Kỳ Lân tiên sinh.Vừa gặp ông ta hắn đã hỏi ngay
“Nửa sau của bí kíp đó tôi xem không hiểu gì.Ông có thể giải thích cho tôi được không ?Thế nào là “nguyên thần”, lại còn “nội đan”, “linh khí”, “chân nguyên”, … gì đó nữa, thật là 1 mớ bòng bong, rối mù chẳng hiểu gì cả”
Kỳ Lân tiên sinh thong thả đáp
“Không hiểu cũng phải thôi, nửa sau bí kíp đó ta còn chưa lãnh hội hết được nữa, làm sao chỉ cho ngươi”
Khải Nguyên ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông ta
Kỳ Lân tiên sinh lại tiếp
“Nguyên thần” có thể hiểu chính là linh hồn của ngươi, “chân nguyên” chính là nguồn năng lượng mà ngươi sử dụng để tạo ra quang cầu, khi ngươi cảm thấy năng lượng đó giống như suối nước chảy qua khắp các mạch máu, cơ bắp của ngươi tức là ngươi đã đạt đến Minh Hỏa chi cảnh.”Linh khí” tức là năng lượng của thiên nhiên, trời đất, là vô tận, nếu hấp thu được sẽ có thể bổ sung không ít cho công lực hiện tại.”Nội đan” là kết tinh của năng lượng dưới dạng chất rắn, là kết quả cao nhất của tu luyện, ta chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ.Ta chỉ có thể giải thích bấy nhiêu, còn lại ngươi phải tự ngộ ra lấy mới tu luyện được”
Khải Nguyên hỏi ông ta
“Tất cả có những cảnh giới nào, ông đã tu luyện được đến cảnh giới nào rồi ?”
Kỳ Lân tiên sinh nói 1 hơi
“Cảnh giới đầu tiên là Bạch Quang, tức là mới bắt đầu khống chế được năng lượng dị năng, tạo thành quang đạn để phát xạ.
Sau đó là cảnh giới thứ 2 Liệt Quang tức là có thể cùng lúc phát xạ nhiều quang đạn, sức công phá gia tăng, có thể giết người.
Cảnh giới thứ 3 gọi là Thần Quang, có thể điều khiển quang đạn tùy ý truy kích đối thủ.
Cảnh giới thứ 4 gọi là Minh Hỏa, tức là đem năng lượng dị năng tạo thành ngọn lửa trên tay hoặc cơ thể để gia tăng lực công kích, cái này ngươi luyện gần thành rồi đó.
Cảnh giới thứ 5 gọi là Thiên Hỏa, có thể phát xạ ngọn lửa đó ra như phát xạ quang đạn, nhưng ngọn lửa không có hình thù gì hoặc là hình cầu
Cảnh giới thứ 6 gọi là Liệt Hỏa, ngọn lửa đã có hình dáng đặc trưng, có thể thiêu đốt mọi vật, sát thương cao gấp 10 lần Thiên Hỏa
Cảnh giới thứ 7 gọi là Ám Hỏa, không cần động tay chân, dùng nguyên thần tập trung dị năng, kích phát Thiên Hỏa từ không gian xung quanh thiêu đốt kẻ thù
Cảnh giới thứ 8 là Vô Hỏa, cũng giống như Ám Hỏa, nhưng ngọn lửa vô sắc vô hình, thiêu đốt nguyên thần của đối thủ
Cảnh giới thứ 9 là Thôn Thiên, có thể tự do phi hành trong không gian, thu nạp năng lượng của thiên nhiên tăng cường công lực cho mình
Cảnh giới thứ 10 lại được gọi là ÁmThiên, tự dung hòa mình vào thiên nhiên, có thể tùy ý di chuyển đến đâu cũng được trong chớp mắt, có thể ẩn mình vào trong thiên nhiên như vô thanh vô tức không ai phát hiện ra
Còn 2 cảnh giới sau nữa là Nghịch Thiên và Vô Thiên thì chắc chỉ là truyền thuyết thôi, theo bí kíp nói thì ở cảnh giới Nghịch Thiên nguyên thần có thể phá vỡ luân hồi, còn Vô Thiên thì thoát khỏi sự ràng buộc của thế xác, trở nên bất tử bất diệt, 1 cách khác có thể gọi là phi thăng.2 cảnh giới này ngay cả người viết ra bí kíp này còn chưa luyện được đến nữa mà”
Khải Nguyên nghe xong liền ngẫm nghĩ
“Thiên Ma có thể vô thanh vô tức thiêu đốt linh hồn của mấy tên siêu cấp chiến sĩ đó tức là ông ta đã đạt đến cảnh giới thứ 8, à không, ông ta có thể hóa thân thành luồng ánh sáng bay mất vậy là cảnh giới thứ 10 mới đúng.Theo lời ông ta nói thì ông ta từng phá vỡ luân hồi, vậy là cảnh giới thứ 11.Không biết việc phục sinh có làm giảm công lực của ông ta không nữa, mà cho dù giảm 1 ít ông ta cũng còn quá lợi hại”
Kỳ Lân tiên sinh lại nói
“Cảnh giới tu luyện của ta là Liệt Hỏa, 10 năm trước ta đã đạt được.Nhưng ta hoàn toàn không có chút ý niệm gì về cảnh giới thứ 7, chắc là cả đời ta chỉ dừng lại ở đây thôi.Ngộ tính của ngươi cũng rất cao, hy vọng sau này sẽ có thành tựu tốt hơn ta”
Rồi ông ta lại rút ra 1 tờ giấy đưa cho Khải Nguyên xem, miệng nói
“Mấy ngày tới, sẽ có 1 sự kiện rất náo nhiệt, ngươi cũng có thể xem là 1 cường giả, nếu không tham gia thì cũng nên đến xem”
Khải Nguyên tiếp lấy tờ giấy, hắn đọc thấy 4 chữ tiêu đề “Quyền vương đại hội”, hắn bỏ tờ giấy xuống, nhăn mặt
“Cũng giống như Sinh tử quyết của ông tổ chức thôi.”
Kỳ Lân tiên sinh lắc đầu
“Không thể so sánh như vậy được, Đại hội quyền vương này tập hợp rất nhiều cường giả của giới võ thuật thế giới, quy mô tổ chức lớn hơn nhiều, lại do tập đoàn UNC tổ chức nữa.Hơn nữa, hình thức thi đấu là bốc thăm chia bảng đấu từng trận, chứ không phải chém giết nhau loạn xạ như Sinh tử quyết.Ta cũng được thư mời tham gia dưới tư cách giám khảo, ngươi cũng nên đi theo để học hỏi kinh nghiệm và thưởng thức sự phong phú của võ học thế giới”
Khải Nguyên nghĩ thầm
“Đã liên quan đến UNC làm sao ta có thể bỏ qua.Hơn nữa có khả năng Thiên Ma cũng sẽ xuất hiện ở đó, Kỳ Lân tiên sinh không giải đáp hết thắc mắc của ta, không chừng nếu gặp được Thiên Ma ông ta sẽ chỉ điểm cho ta không ít”
Hắn liền nói
“Tôi đồng ý”
Kỳ Lân tiên sinh chậm rãi nói rõ từng chữ
“Ta cũng có cảm giác 1 chuyện lớn sắp xảy ra, Quyền vương đại hội này có điểm gì đó không ổn, ngươi đi cùng ta thật là tốt quá.5 ngày nữa ngươi đến bến tàu số 27 ở Singapore, sẽ thấy 1 du thuyền lớn đậu ở đó, cầm mảnh giấy này đưa cho người gác, họ sẽ cho ngươi lên thuyền.Du thuyền sẽ chạy thẳng đến đảo Ragas nơi tổ chức Đại hội quyền vương.Hẹn gặp ngươi ở đó”
Khải Nguyên gật đầu, cất mảnh giấy vào trong túi áo, lại nói chuyện thêm với Kỳ Lân tiên sinh 1 chút rồi trở lại sân bay, đáp máy bay về Singapore
Khải Nguyên về đến nhà liền đem chuyện Quyền vương đại hội thuật lại cho nữ nhân của hắn nghe.Sắc mặt họ lộ vẻ không vui, nhất là Mỹ Huyền, lúc này cô đang hoài thai, chắc chắn là cô rất muốn Khải Nguyên ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng không ngăn cản hắn
Khải Nguyên nở nụ cười hỏi các nữ nhân của hắn
“Có ai muốn đi cùng anh không nào ?”
Nhã Ca thở dài nói
“Anh thật thích tìm đến rắc rối mà.Em không thích đến cái nơi đấu đá hỗn loạn đó.Hơn nữa em phải ở nhà chăm sóc Mỹ Huyền, không đi với anh được đâu”
Uyên Thi cũng nói
“Em cũng không muốn đi, chị Nhã Ca không biết nấu nướng, nếu em không ở nhà việc ăn uống của Mỹ Huyền ai lo, không lẽ lại bắt cô ấy vác cái bụng to như vậy xuống bếp nấu ăn sao”
Mỹ Huyền ngước đôi mắt buồn lên nhìn Khải Nguyên nói
“Em cũng không muốn anh đi.Nhưng bản chất của anh là cường giả, em sao có thể giữ anh lại được.Anh đi nhớ trở về sớm, cũng phải tự bảo trọng.Nếu anh thực sự cần người đi cùng thì có thể mang Thu Thủy đi theo, lúc này chỉ có cô ấy là thực sự rảnh rỗi thôi”
Nghe vậy, Thu Thủy liền cúi mặt xuống ra vẻ xấu hổ, trông rất đáng yêu.Thực sự mà nói Thu Thủy đánh nhau thì không tệ nhưng làm các việc nội trợ thì vụng về vô cùng.Bởi vậy dần dần cô gần như không được giao việc gì cả, hàng ngày chỉ đi tập chạy với Khải Nguyên hoặc giúp 3 nữ nhân của Khải Nguyên những việc không cần đến sự khéo léo mà thôi.Ngay cả những khi đi vào hoang sơn luyện công cùng Khải Nguyên, gần như hắn chỉ giao cho cô việc mang vác hành lý và trông chừng cho hắn, còn việc ăn uống hàng ngày hắn đều tự lo lấy
Khải Nguyên nói
“Cũng được, vậy Thu Thủy sẽ đi theo anh.Mỹ Huyền, em ở nhà phải an dưỡng cho tốt, không được lo lắng quá, có hại cho sức khỏe.Lần này anh không tham gia đánh nhau, chỉ ngồi xem náo nhiệt thôi, không có gì phải lo lắng cả”
5 ngày sau Khải Nguyên chỉ mang theo 1 ít quần áo, dẫn theo Thu Thủy đến bến tàu số 27
Không khó khăn gì để nhận ra chiếc du thuyền đó, đó là 1 du thuyền khổng lồ gồm 5 tầng, được treo 1 băng rôn lớn có dòng chữ “Quyền vương đại hội lần thứ nhất”, phía dưới lại có dán thêm dòng chữ trông rất sốc “Chỉ hoan nghênh cường giả, không tiếp đón kẻ yếu đuối”
Khải Nguyên vừa đến cầu tàu thì 1 nhóm bảo vệ mặc âu phục đen chặn hắn lại hỏi
“Tiên sinh có giấy mời không ?”
Khải Nguyên móc túi áo lấy mảnh giấy đưa cho họ, họ xem xong liền gật đầu nói
“Hóa ra tiên sinh thuộc về tổ trọng tài, thật là thất lễ, xin mời tiên sinh lên thuyền, còn quý cô đi cùng tiên sinh là … “
Khải Nguyên ngắt lời
“Vợ của ta đó, có thể đi cùng ta được không ?”
Thu Thủy nghe vậy, sắc mặt liền ửng hồng, lại cúi mặt xuống không nói gì
Đám bảo vệ cười
“Không vấn đề gì cả, tiên sinh thật lãng mạn, trên thuyền còn rất nhiều phòng trống, chúng tôi cũng không làm khó dễ ngài đâu”
Rồi lại đưa cho Khải Nguyên 1 tấm thẻ lớn, có gắn 1 chìa khóa
“Đây là phòng của tiên sinh.Tiên sinh và phu nhân chắc là ở cùng phòng mà, đúng không ạ ?”
Khải Nguyên lên thuyền, tìm đến phòng của hắn, hắn ném vali hành lý xuống giường rồi bảo Thu Thủy
“Chỗ này rất rộng, cô phải theo sát ta, không được tự ý chạy lung tung đó.”
Khải Nguyên bảo Thu Thủy ở yên trong phòng rồi mở cửa bước ra ngoài đi 1 vòng quanh du thuyền.Du thuyền này quả thật rất rộng lớn, có đủ cả cửa hàng mua sắm,nhà hàng, quầy bar, phòng giải trí, hồ bơi, tiện nghi và sang trọng không kém gì khách sạn 5 sao.Hắn lại trở về phòng, leo lên giường ôm Thu Thủy nằm nghĩ ngợi.Khải Nguyên đem nội dung bí kíp ra ôn lại 1 lần nữa, nhưng lại cũng không có phát hiện gì mới
Đến tối, du thuyền mới bắt đầu khởi hành.Khải Nguyên cũng dắt Thu Thủy đến nhà hàng ăn tối.Những người tham dự khác và thành viên ban giám khảo cũng có mặt.Khải Nguyên cũng quan sát thấy cốt cách họ không tầm thường, nhưng lại không tiện nhìn lâu.Đối với cường giả thì không khó để phát hiện có người đang quan sát mình.1 cái nhìn có thể bị hiểu như là 1 lời thách đấu, lúc này Khải Nguyên không muốn sinh chuyện với các cường giả tham dự Quyền vương đại hội.Hắn đặc biệt chú ý đến 1 nam nhân mặc áo khoác đen có mũ sụp xuống mặt đang ngồi ở 1 góc, nam nhân này dường như phát ra 1 khí tức u ám rất kỳ lạ, bàn tay đầy những vết sẹo chứng tỏ đã từng ác đấu không ít trận.
Khải Nguyên ăn xong lại dẫn Thu Thủy ra boong tàu ngồi hóng mát.Thu Thủy ôn nhu dựa vào người Khải Nguyên, hắn cũng cảm nhận từ thiếu nữ này 1 hương thơm rất dịu dàng.Ánh mắt Thu Thủy nhìn hắn như hàm chứa hàng ngàn đợt sóng nhu tình bất tận.Sóng biển dạt dào, sóng tình miên man, tựa hồ làm cho lòng người ngất ngây
Đang đắm chìm trong đại dương tình ái, Khải Nguyên lại ngửi thấy 1 thứ mùi quen thuộc theo gió truyền đến.Mùi của máu.Đúng như Kỳ Lân tiên sinh từng nói, Quyền vương đại hội này đúng là ẩn tàng những âm mưu bí hiểm
Khải Nguyên liền xoay người phóng đến chỗ mùi máu vừa phát ra, Thu Thủy cũng bám theo sát gót hắn