- Ha hả, cảm ơn cô Trần! Vẫn phải phiền phức cô chuyển giao cho nàng, nàng không thích này cô cứ giữ lại. Không sao hết, tặng hoa đã hơn ba năm rồi, không cần phải quan tâm vài ngày…
Chu Vĩ Đào vừa cười cừa nói.
Sau khi giao hoa hồng trắng cho cô Trần, hắn liền xoay người rời đi, chỉ trong thời gian hơn mười phút ngắn ngủi, mặc dù vẻ mặt của hắn không hề có bất cứ biến hóa nào, nhưng tâm thần áp lực sâu trong nội tâm của hắn lại trở nên thẳng đường, bất quá hắn cũng không triệt tiêu mệnh lệnh đã truyền vào trong chiếc xe Passsat màu đen vừa rồi.
Đi tới chỗ không người, Chu Vĩ Đào lấy ra chiếc điện thoại đi động, sau khi kết nối, hỏi:
- Ở chỗ nào?
- Đang trong căn tin.
- Không có mệnh lệnh của ta, đừng xuất thủ, đó là em trai của nàng. Theo sau là được.
- Rõ!
Chu Vĩ Đạo tắt điện thoại, trực tiếp bước về phía căn tin. Vui buồn không hiện lên trên mặt, đây chính là bản lĩnh hắn rèn luyện được từ nhỏ trong các cuộc giao tranh nội bộ gia tộc, hắn mới chỉ hai mươi hai tuổi, lòng dạ sâu, căn bản không phải bạn bè cùng lứa có thể bằng được. Không ai có thể xem thấu bản chất của hắn. Trong ấn tượng của các bạn học khác, hắn là một thần thoại, phàm là việc hắn muốn làm đều có thể làm được tốt nhất.
Toàn bộ đại học sư phạm thủ đô, hắn chính là nhân vật phong vân chân chính, số nữ sinh theo đuổi hắn nhiều vô kể. Lý Tuyết tại đại học sư phạm lại nổi danh như vậy, ngoại trừ bởi vì nguyên nhân bản thân nàng, trên thực tế còn có một bộ phận nguyên nhân phải quy cho việc Chu Vĩ Đào cự tuyệt tất cả những nữ sinh yêu thương nhung nhớ hắn, mà không chút e dè công khai truy cầu nàng. Hơn nữa ngay từ lần đầu tiên gặp được Lý Tuyết, cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi bộ dạng mê luyến, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lý Tuyết chỉ có một mình hắn là người chân chính theo đuổi. Có dai dám không biết lượng sức với Chu Vĩ Đào?
Cho dù Chu Vĩ Đạo nỗ lực suốt ba năm,, nhưng không hề đạt được kết quả nào, nhưng hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn chịu đựng, hơn nữa tâm hiếu thắng tiềm tàng trong xương cốt của hắn quyết không cho phép chính mình có bất cứ thất bại nào, bao gồm cả tình yêu.
Mà ngày hôm nay, đột nhiên thu được bản tin nhắn do nữ sinh Tôn Văn Tinh vốn yêu thương nhung nhớ hắn gửi tới, ba năm kiên trì của hắn nhất thời tan biến thành mây khói.
Bởi vì thần thoại suốt hơn ba năm qua được hắn đắp nặn hoàn mỹ đã bị Dương Thiên Lôi hung hăng đánh một bạt tai.
Lý Tuyết có thể không đáp ứng chính mình, nhưng đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, tối đa chỉ nói hắn di tình mà thôi, nhưng tiền đề là Lý Tuyết không tiếp thu bất cứ kẻ nào. Bằng không, không phải vấn đề Lý Tuyết không muốn yêu đương, mà là hắn không được.
Hắn vốn đứng trên vị trí rất cao, há có thể cho phép loại chuyện này phát sinh?
Vì vậy, căn bản không có bất cứ do dự nào, hắn lập tức muốn điều tra lý lịch của Dương Thiên Lôi, đồng thời triệu tập những người gia tộc sắp xếp vào trường cùng đọc sách với hắn, chuẩn bị xuất thủ.
Pháp luật trong mắt hắn có là cái gì?
Chỉ là công cụ của nhân vật quyền thế mà thôi.
Để một người bình thường vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này thực sự quá mức đơn giản. Nhưng hắn không hề qua loa sơ ý, vẫn muốn làm rõ thân phạn của Dương Thiên Lôi trước, phải biết rõ bối cảnh mới có thể động thủ, bởi vì có một số gia tộc sớm được liệt vào hàng cấm kỵ, vô luận như thế nào cũng không được phép động tới.
Hơn nữa Chu Vĩ Đào rất rõ ràng hắn ưu tú như thế nào, Lý Tuyết không tiếp nhận hắn mà lại tiếp nhận Dương Thiên Lôi, điều này chứng minh cái gì? Nhưng hiện tại, Chu Vĩ Đào vừa mới nhấc lên quyết định hạ thủ, lại bị lời nói tùy ý của cô Trần tạm thời đè xuống.
Đúng vậy, là tạm thời đè xuống, cũng không phải là biến mất. Bởi vì Chu Võ Đào rõ ràng Lý Tuyết là cô nhi, căn bản không tồn tại em trai ruột thịt nào đó. Mà Lý Tuyết ngày hôm nay giới thiệu với cô Trần là em trai, còn giới thiệu với các bạn cùng phòng biến thành bạn trai, là cố ý tung tin tức cho hắn biết, để chính mình buông tha sao?
- Kỳ quái…
Thời điểm ba người Dương Thiên Lôi bước về phía căn tin trường, nhìn như không tim không phổi nói chuyện với Lý Tuyết và Ngưu Vượng, thế nhưng nhận biết nhạy cảm của hắn sớm tản mát ra, mặc dù kỹ thuật theo dõi chuyên nghiệp của những người kia khiến Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc, nhưng muốn chạy trốn khỏi nhận biết của Dương Thiên Lôi là chuyện không có khả năng. Bởi vì Dương Thiên Lôi căn bản không cần phải nhìn, hoàn toàn dùng cảm ứng tập trung vào khí tức sinh mệnh mỗi một con người có mặt xung quanh tỏa ra. Đừng nói là mấy người kia hoàn toàn không thay đổi dung mạo, cho dù là dịch dung hoàn hảo nhất cũng mơ tưởng giấu diếm được Dương Thiên Lôi. Nhưng vào lúc này, một người trong đó tiếp nhận cuộc điện thoại, nguyên bản khí tức tập trung chính mình giống như rắn độc dĩ nhiên xảy rat hay đổi. Sau đó khí tức mấy người cũng đồng thời xảy ra thay đổi.
- Các ngươi trước tiên ngồi chỗ này, chị đi lấy thức ăn.
Khi Lý Tuyết dẫn theo hai người tới căn tin, quay sang nói với Dương Thiên Lôi và Ngưu Vương.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Đi lấy thức ăn sao? Em đi!
Ngưu Vượng lập tức nói. Ngưu Vượng tại các địa phương khác có thể không quan tâm chú ý, nhưng đối với tình huống Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết là cô nhi lại chưa bao giờ quên.
Hắn biết rõ điều kiện của hai người này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn thường xuyên tìm Dương Thiên Lôi ăn uống.
- Cậu không biết ở chỗ nào, chờ ở đây là được rồi!
Lý Tuyết mỉm cười nói.
- Bên dưới mũi chính là miệng, để em đi! Chúng ta đã đói rất lâu rồi, lượng cơm ăn của em… Hắc hắc…
Ngưu Ma Vương trực tiếp đứng tại cửa căn tin, chặn Lý Tuyết lại, đưa tay nói.
- Để lão Ngưu đi thôi, hắn mang theo tiền chí ít cũng gấp mười lần em!
Dương Thiên Lôi kéo lại tay Lý Tuyết, nói.
- Ách… Sau mày biết.
Ngưu Ma Vương nhất thời che kín túi tiền, trừng mắt nói với Dương Thiên Lôi.
- Tao còn biết, tất cả quân lượng khẳng định đều bị mày lấy đi rồi, tiền đã vào trong tay mày, sao có khả năng còn lưu trở về?
Dương Thiên Lôi nhìn túi tiền của Ngưu Ma Vương nói, đồng thời khi nói lấy vé cơm từ trong tay Lý Tuyết, trực tiếp ném cho Ngưu Ma Vương.
- Thiên Lôi, em sao có thể như vậy? Tuy rằng chúng ta…
- Tuyết tỷ, cảm tình giữa nam nhân với nhau chị không hiểu. Nếu như muốn khách sáo với lão Ngưu, tuy rằng hiện tại chúng ta là huynh đệ, thế nhưng tuyệt đối không thể là bạn thân. Hơn nữa… Em hiện tại mới phát hiện, lão ngưu thực sự thích điệu thấp…
Dương Thiên Lôi có chút ám chỉ nói.
- Điệu thấp cái gì?
- Đến lúc đó chị sẽ biết. Tuyết tỷ, căn tin trường của chị ghê gớm thật, so với trường trung học của chúng ta rộng hơn nhiều…
Dương Thiên Lôi chuyển trọng tâm câu chuyện, nói.
- Đây mới chỉ là một căn tin trong đó, còn có vài cái xung quanh!
Lý Tuyết đáp lại.
- Oa, Lý Tuyết, thấy được sao? Nam sinh kia là ai? Bộ dáng thực thân mật nha…
- Ta kháo… Không phải là loại quan hệ này chứ?
- Khẳng định đúng, bằng không Lý Tuyết sao có khả năng không chấp nhận Chu Vĩ Đào?
- Tiểu tử này cũng tính là đẹp trai nha, vì sao trước đây chưa từng thấy qua?
- Đẹp trai thì có cái lông dùng a… Chu Vĩ Đào cũng rất tuấn tú, hơn nữa rất ngưu bức, phải chi… Hẳn không phải là học trong trường chúng ta?
- Ta kháo! Chu Vĩ Đào! Có trò hay nhìn…
Sau khi Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết ngồi xuống, rất nhanh liền khiến tất cả các học sinh có mặt trong căn tin chú ý, đủ loại tiếng nghị luận truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, không thể không nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tuy rằng tâm cảnh của Dương Thiên Lôi đã đạt tới cảnh giới không vui không buồn, thế nhưng đối mặt với tiếng nghị luận tràn ngập hâm mộ của mọi người xung quanh, trong lòng rất tự nhiên sinh ra một tia đắc ý. Đương nhiên, loại đắc ý này sẽ không đánh vỡ tâm cảnh của hắn.
Thế nhưng, bỗng nhiên ánh mắt của rất nhiều người chuyển hướng về cửa căn tin, dừng nghị luận, biểu tình của Lý Tuyết cũng xảy ra biến hóa cực kỳ to lớn.
Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, lúc này hắn đang ngồi trước mặt Lý Tuyết, đưa lưng về phía cửa căn tin. Lúc này tuy rằng đã thu liễm một ít, nhưng khoảng cách hơn mười dặm xung quanh thân thể hắn, mặc dù không phóng ra thần thức, nhưng các loại ba động cường đại vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng.
"Lẽ nào người vừa chụp ảnh không phải là Chu Vĩ Đào? Vậy kia là người phương nào?"Ngay tại thời điểm Dương Thiên Lôi nghi hoặc, đáp án đã được vạch trần. Không phải Chu Vĩ Đào còn là ai? Khí tứ cường đại ẩn chứa trong cơ thể của hắn chạy đi đâu ồi?
- Tiểu Tuyết, đã trở về?
Trên mặt Chu Vĩ Đào nở nụ cười sáng lạn ánh dương quang, đi tới bên cạnh hai người nói, đồng thời khi nói quay về phía Dương Thiên Lôi gật đầu rất hữu hảo:
- Tiểu Tuyết, vị này là?
- Là bạn trai của tôi, Tiểu Thiên, Chu Vĩ Đào, cậu rất ưu tú, nhưng trong lòng tôi chỉ có Tiểu Thiên, không có ý tứ!
Để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc chính là, Lý Tuyết dĩ nhiên không hề xấu hổ, ngược lại trở nên kiên định dị thường nói.
Trong lòng Dương Thiên Lôi tán thưởng, người này có da mặt dày hơn nữa sợ rằng cũng không chịu nổi.
Thế nhưng, một lần nữa khiến Dương Thiên Lôi ngoài dự liệu, Chu Vĩ Đạo quay ngược về phía Dương Thiên Lôi mỉm cười, trực tiếp tiến tới ngồi ngay bên cạnh hắn, nhìn Lý Tuyết nói:
- Tiểu Tuyết, tôi biết cậu cố ý dùng lý do này để cự tuyệt tôi. Cậu không đáp ứng quan hệ với tôi, tôi vẫn sẽ chờ đợi, hơn ba năm, gần bốn năm qua, cậu hẳn là hiểu rõ tình cảm của tôi đối với cậu.
- Tôi cũng hiểu rõ là cậu thực lòng, nhưng cậu hẳn là biết rõ, cảm tình không thể miễn cưỡng được. Thực ra nữ hài tử thích cậu rất nhiều, vì sao cậu không tiếp thu các nàng?
Lý Tuyết sau khi nói ra tiếng lòng của bản thân mình, tựa hồ càng thêm kiên định hơn, nghe được lời nói của Chu Vĩ Đào, dĩ nhiên không hề kinh ngạc, ngược lại ngôn từ sắc bén hỏi ngược lại.
Thần sắc đạm nhiên của Chu Vĩ Đào tại giờ khắc này rốt cuộc ngẩn ra, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường, nguyên bản không muốn để lộ chân tướng, lúc này hắn lại không thể không nói, bất quá vẫn mang theo nụ cười mỉm chân thành, nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nói:
- Huynh đệ, cậu hẳn là em trai của Tiểu Tuyết đúng không? Vừa rồi anh tới tìm Tiểu Tuyết, cô Trần tại cửa ký túc xá đã nói cho anh biết rồi.
Lý Tuyết bỗng nhiên đứng lên, kéo Dương Thiên Lôi sang bên cạnh. Lý Tuyết rất rõ ràng tính cách của Dương Thiên Lôi, một lời không hợp tất nhiên sẽ dùng tới quyền cước. Nếu như tại Hàm Thành thì cũng thôi, nhưng hiện tại đang ở thủ đô, mà đối với là Chu Vĩ Đào. Cho dù Lý Tuyết không có hứng thú quan tâm tới bối cảnh của Chu Vĩ Đào, nhưng cũng biết hắn là kiện tướng bóng rổ, còn là đệ nhất cao thủ của đạo quán quyền thuật. Tuy rằng Lý Tuyết tin tưởng, với tính cách của Chu Vĩ Đào sẽ không đến mức đánh nhau với Dương Thiên Lôi, thế nhưng nếu Dương Thiên Lôi xuất thủ, người sao có thể không thể hoàn thủ? Mà nếu hoàn thủ, Dương Thiên Lôi sao có thể đấu lại?
Lý Tuyết đã dồn hết sức kéo lại rồi, thế nhưng Dương Thiên Lôi không hề lay động, để nàng cảm giác giống như đang kéo một cây đại thụ.
- Lời của lão thái thái cũng tin? Không nói là em trai của Tiểu Tuyết, nàng vì sao có khả năng để ta đi tới?
Dương Thiên Lôi cũng mang theo nụ cười mỉm, cũng rất thân mật, nhưng khóe miệng nhếch lên và tinh quang lấp lánh trong mắt hắn lúc này lại khiến từ đáy lòng Chu Vĩ Đào toát lên một cỗ lửa giận. Chỉ bất quá nụ cười mỉm trên mặt hắn vẫn không hề có một chút biến hóa.
Những người khác đương nhiên không cảm nhận ra cái gì, nhưng giờ khắc này Dương Thiên Lôi nhạy cảm nhận biết được trong cơ thể Chu Vĩ Đào lại một lần nữa xuất hiện lực lượng vô cùng cường đại.