Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 74-75


Chương 74-75
Tôi đang lái xe về nhà, thực sự vui vì đã đưa Jill vào nhóm của mình, nhưng không lâu sau đã bắt đầu nghĩ về việc mà tôi vẫn giấu các bạn.


Điện thoại reo. 

- Em đang làm gì thế? – Raleigh hỏi khi tôi trả lời. 

- Em đang trên đường về nhà. 

- Em qua đây nói chuyện với anh một chút thôi được không? Anh đang ở quán Mahoney. 

Mahoney là một quán rượu tối tăm, đông đúc gần sảnh đường nơi thường chật cứng những cảnh sát hết giờ làm nhiệm vụ. 

- Em ăn rồi, tôi nói. 

- Dù sao thì cũng gặp anh đã, Raleigh nói. Về chuyện vụ án mà. 

Tôi chỉ cách quán đó vài phút. Quán Mahoney nằm trên đường Brannan. Để đến Petroro, tôi phải đi xuyên qua nó. 



Tôi thấy mình lại hơi lo lắng một chút. Tôi sợ rằng chúng tôi không còn cư xử như sách nữa. Trong sách vở, những người yêu nhau không được tham gia vào cùng công việc. Cả những người với cuộc sống đang tàn dần cũng không. Tôi biết rằng nếu tôi để mặc mọi chuyện, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đây không phải là một cuộc chơi cho vui thông thường nào đó mà tôi có thể tham gia chỉ trong một tối và dùng lý trí để tránh xa nó trong những ngày tiếp theo. Tôi muốn có anh ấy bao nhiêu, thì tôi cũng do dự bấy nhiêu. Tôi sợ nếu để mọi chuyện xảy ra. Sợ sẽ để bản thân bị cuốn đi. Sợ vì sẽ lôi anh ấy vào. 

Tôi dịu đi khi nhìn thấy Raleigh đang chờ tôi bên ngoài quán rượu. Anh đi về phía xe tôi, tôi không thể không  nhận ra rằng anh trông thật tuyệt, như thường lệ. 

- Cảm ơn vì anh đã không để em phải vào, tôi nói. 

Anh dựa vào rìa cánh cửa xe mở của tôi. 

- Anh đã xem xét kỹ Nicholas Jenks rồi, anh nói. 

- Rồi sao? 

- Người đàn ông này 48 tuổi. Đi học trường Luật nhưng không bao giờ tốt nghiệp. Bắt đầu viết tiểu thuyết từ năm học thứ nhất. Đã viết hai cuốn sách nhưng chẳng đi đến đâu. Sau đó cuốn tiểu thuyết ly kỳ hư cấu này, Cross Wire – Sợi dây bắt chéo đã trở thành một tác phẩm thành công vang dội. 

- Còn một điều em nên biết. Có thể 7 năm trước đây, có sự nhân nhượng một chút, cảnh sát đã được gọi tới nhà ông ta trong một vụ cãi lộn trong gia đình. 

- Ai đã gọi điện hả anh? 

- Vợ ông ta. Bà vợ đầu tiên của ông ta. Raleigh dựa vào gần hơn – Anh đã xem bản báo cáo. Ngày trang đầu tiên mô tả bà ấy như một người xinh đẹp bị hành hạ. Những vết thâm tím trên và dưới cánh tay. Những vết bầm tím lớn trên mặt. 

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi – Merill Shortley, về bạn trai của Kathy – Anh ta thích những trò chơi tình dục mạnh mẽ. 

- Bà ấy có kiện không? – Tôi hỏi. 

Raleigh lắc đầu. 

- Chuyện đó chỉ đến đó thôi. Ông ta không bao giờ phải chịu trách nhiệm cả. Sau đó, ông ta lên đến đỉnh cao của sự thành đạt. Sáu cuốn sách bán chạy kinh khủng. Những bộ phim, những vở kịch và cả vợ mới nữa. 

- Điều đó có nghĩa là còn có một người là người vợ cũ của ông ta sẵn sàng nói ra. 

Khuôn mặt Raleigh đầy vẻ thỏa mãn. 

- Vậy anh có thể mua cho em bữa tối không, Lindsay? 

Một giọt mồ hôi nóng hổi chảy chầm chậm xuống cổ tôi. Tôi không biết nên ra ngoài hay cứ ngồi trong xe. Tôi nghĩ, nếu tôi ra ngoài … 

- Chris, em ăn rồi. Em có một cuộc gặp mặt. 

- Jacobi à? Anh cười toe toét. Raleigh luôn có thể túm được tôi với nụ cười đó. 

- Đại loại là một việc phụ nữ, một nhóm nữ. Chúng em gặp nhau một tháng một lần. Xem xét cuộc sống của mình. Anh biết đấy, nhiều vấn đề, những người đào tạo riêng, chuyện trong nhà. Những vấn đề, những việc đại loại như vậy … 

- Anh có biết ai không? – Raleigh nhướng mày. 

- Có thể một ngày nào đó em sẽ giới thiệu anh với họ. 

Chúng tôi đứng đó, tim đập mạnh một cách chậm chạp trong ngực tôi. Lông trên cẳng tay của Raleigh nhẹ nhàng sượt qua cẳnh tay tôi. Điều này khiến tôi mất trí. Tôi phải nói gì đó. 

- Tại sao anh lại gọi em ra đây, Chris? 

- Jenks – anh ấy đáp. Anh chưa nói với em tất cả. Bọn anh đã có một cuộc kiểm tra các loại súng trường của ông ta với Sacramento. 

Raleigh nhìn tôi với một tia sáng lấp lánh trong mắt. 

- Ông ta có một vài khẩu có đăng ký. Một khẩu súng săn Browning có cỡ nòng 22, một khẩu Renfield 30-30, một khẩu Remington 4,5. 

Một cảm giác chắc chắn đang dâng lên trong các mạch máu của tôi. 

Raleigh cau mày. 

- Ông ta có vũ khí là sự lựa chọn, Lindsay. Chúng ta phải tìm ra khẩu súng đó. 

Tôi nắm tay thành một nắm đấm và hạ xuống khi thấy Raleigh đang trong niềm hân hoan chiến thắng. Trí óc tôi đang hoạt động rất nhanh. Sparrow Ridge, những cuộc điện thoại, và bây giờ là một khẩu Glock Special. Tất cả chỉ vẫn là sự trùng hợp tình cờ, nhưng nó đang dần vào đúng chỗ. 

- Ngày mai anh làm gì, Raleigh? Tôi hỏi với một nụ cười. 

- Anh rỗi. Sao vậy? 

- Em nghĩ là đã đến lúc chúng ta nói chuyện trực tiếp với gã này.

Chương 75

Phía trên cao những vách đá của cầu Cổng Vàng, ở số 20 El Camino del Mar là một ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha có trát vữa với một cánh cổng sắt bảo vệ con đường lái xe vào nhà màu nâu đỏ. 

Gã tóc đỏ sống ở đây – Nicholas Jenks. 

Ngôi nhà của Jenks thấp, bề thế, được bao quanh với những hàng rào được cắt tỉa trang trí và những cây hoa màu sáng đang đua nở. Tại góc rẽ của con đường lái xe vào nhà, có một bức điêu khắc lớn bằng sắt, bức Madona and Child – Đức mẹ và Chúa hài đồng của Betero. 

- Thế này thì tiểu thuyết của ông ta hẳn là phải hay rồi. Raleigh huýt một tiếng khi chúng tôi bước lên cửa chính. 

Chúng tôi đã đặt lịch hẹn qua trợ lý riêng của Jenks để gặp ông ta vào buổi trưa. Tôi đã được Sam Roth cảnh báo là không nên gay gắt quá. 

Người quản gia dễ chịu chào đón chúng tôi ở cửa và đưa chúng tôi đi vào phía sau tới một căn phòng rộng rãi, và thông báo với chúng tôi rằng ngài Jenks sẽ xuống sau vài phút nữa. Căn phòng rộng lớn với bức tranh tường dệt hoa đẹp, những cái ghế của Phương Đông, một cái bàn uống cà phê bằng gỗ gụ, những giá để đồ lưu niệm và những tấm ảnh. Căn phòng mở ra phía một hiên đá trông ra Thái Bình Dương. 

Tôi đã sống cả đời ở San Francisco nhưng chưa bao giờ biết rằng bạn có thể về nhà mỗi tối để nhìn quang cảnh tuyệt đẹp như thế này. 

Trong khi chờ đợi, tôi xem xét những tấm ảnh được xếp trên một cái bàn bên cạnh. Jenks với những gương mặt nổi tiếng: Micheal Douglas, người đứng đầu hãng Disney, Bill Walsh – thuộc loại những người đổ xô đi tìm vàng năm 1949. Những tấm ảnh khác chụp cùng một người phụ nữ lôi cuốn mà tôi cho là vợ mới của ông ta – vui vẻ, tươi cười và có mái tóc màu hung đỏ - ở rất nhiều địa điểm nước ngoài: những bãi biển, nơi trượt tuyết, một hòn đảo ở Địa Trung Hải. 

Trong một khung ảnh bằng bạc có một tấm ảnh cỡ 4x6 chụp hai người họ ở trung tâm của một phòng lớn có mái vòm được chiếu sáng rộng lớn. Mái vòm của Cung điện nghệ thuật tạo hình. Nó là một tấm ảnh cưới. 

Sau đó Nicholas Jenks đi vào. Tôi nhận ra ông ta ngay lập tức từ những bức ảnh. 

Ông ta gầy hơn tôi hình dung. Gọn gàng, chắc khỏe, không quá 50, mặc một chiếc áo choàng màu trắng rộng trên một chiếc quần bò đã sờn. Mắt tôi ngay lập tức chú ý đến mái tóc đỏ, điểm nâu. 

Gã tóc đỏ, thật tuyệt vì cuối cùng cũng đã được gặp ngươi. 

- Xin lỗi vì để hai người chờ, thanh tra, ông ta nói với một nụ cười dễ chịu, nhưng tôi e rằng tôi sẽ trở nên lập dị nếu tôi không viết xong những trang viết buổi sáng. 

Ông ta giơ tay lên, chú ý đến bức ảnh tôi vẫn đang cầm. 

- Hơi giống với bức Marriage of Figaro – Đám cưới của Figaro đúng không? Bản thân tôi muốn một bữa tiệc nhỏ trong gia đình, nhưng Chessy nói nếu cô ấy có thể khiến tôi mặc bộ lễ phục, thì cô ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ lời hứa của tôi với cô ấy. 

Tôi không thích thú gì với việc bị quyến rũ bởi người đàn ông này, nhưng ông ta thật điển trai và ngay lập tức giành thế chủ động. Tôi có thể hiểu một vài phụ nữ tìm thấy sự hấp dẫn gì ở ông ta. Ông ta ra hiệu cho chúng tôi đến chỗ ghế dài. 

- Chúng tôi hy vọng được hỏi ông một vài câu, tôi nói. 

- Về vụ sát hại cô dâu và chú rể ... Trợ lý của tôi đã nói với tôi. Điên khùng ... tồi tệ. Nhưng những hành động này, kinh khủng một cách khó tin, cầu xin ít nhất một chút đồng cảm. 

- Cho các nạn nhân, tôi nói và đặt tấm ảnh cưới của ông ta trở lại bàn. 

- Mọi người luôn quan tâm đến cảnh ngộ tuyệt vọng của các nạn nhân – Jenks nói. Nhưng vấn đề là điều gì trong đầu của kẻ sát nhân đã đẩy đã đẩy đến hành động ấy. Hầu hết những kẻ gây ra những hành động đó chỉ đơn giản là vì lòng hận thù. Kiểu thù hận bệnh hoạn nhất ... Hoặc thậm chí là sự khuất phục, giống như những vụ cưỡng hiếp. Nhưng tôi không chắc. 

- Vậy giả thuyết của ông là gì, ông Jenks? Raleigh nói. Anh ta nói như thể là một người hâm mộ ông ta vậy. 

Jenks giơ một bình trà đá ra. 

- Uống chút gì chứ? Tôi biết hôm nay là một ngày nóng bức, mặc dù tôi trốn trong phòng làm việc từ 8 giờ. 

Chúng tôi lắc đầu. Tôi lấy một xấp tài liệu ra khỏi cặp và đặt nó lên lòng. Tôi nhớ lời khuyên của Cherry: “Hãy nhẹ nhàng. Jenks là một người quan trọng. Cậu thì không”

Nicholas Jenks đổ cho mình một cốc trà đầy và tiếp tục. 

- Từ những gì tôi đọc được, thì những vụ sát hại này có vẻ như một kiểu cưỡng hiếp, cưỡng hiếp những người còn trinh trắng. Kẻ giết người hành động theo cách mà không một ai có thể tha thứ. Trong môi trường hết sức thiêng liêng của xã hội chúng ta. Đối với tôi, những vụ giết người này là hành động tột cùng của sự tẩy uế. 

- Thật không may, ông Jenks, tôi nói, lờ đi câu chuyện nhảm nhí của ông ta, chúng tôi không đến đây để tìm kiếm những lời khuyên chuyên môn của ông. Tôi có một vài câu hỏi liên quan đến những vụ giết người này giành cho ông. 

Jenks ngồi trở lại ghế của mình. Ông ta nhìn một cách kinh ngạc. 

- Cô nói câu đó nghe vô cùng trịnh trọng. 

- Chuyện đó hoàn toàn liên quan đến ông, tôi nói. Tôi lấy ra một chiếc máy chạy băng xách tay từ túi của mình. Ông có phiền không nếu tôi bật cái máy này? 

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ông ta thay đổi một cách đáng suy nghĩ, sau đó ông ta phẩy tay như thể không vấn đề gì. 

- Vậy điểm tôi muốn bắt đầu, ông Jenks, đó là những vụ sát hại này ... Ông có sự hiểu biết đặc biệt về bất kỳ vụ án nào trong số những vụ án này ngoài những gì ông đọc trên báo không? 

- Hiểu biết ư? – Jenks hít vào, giả vờ ngẫm nghĩ. Sau đó ông ta lắc đầu. – Không. Không gì cả. 

- Ông đã biết vụ giết người thứ ba chưa? Tuần trước. Tại Cleverland. 

- Tôi đã biết chuyện đó. Tôi đọc năm hay sáu tờ báo mỗi ngày. 

- Và ông cũng đọc xem nạn nhân là ai chứ? 

- Họ đến từ Seattle, đúng không? Tôi nhớ là một trong số họ là một người tổ chức hòa nhạc. 

- Chú rể là James Voskuhl, tôi gật đầu. – Thực tế thì cô dâu đã từng ở thành phố này một thời gái của cô ấy là Kathy Kogut. Có cái tên nào trong số họ có ý nghĩa gì với ông không? 

- Họ ư? Không. 

- Vậy ông chưa từng gặp cả hai người họ? Bất kỳ sự quan tâm nào của ông đối với vụ án này chỉ đơn thuần như của bất kỳ ai khác ... sự tò mò không lành mạnh đúng không? 

Ông ta dán mắt vào tôi. 

- Đúng thế. Sự tò mò là nghề của tôi. 

Tôi mở tập tài liệu của mình và lấy ra tấm ảnh ở trên cùng. Ông ta đang đùa giỡn chúng tôi giống như ông ta đã từng đùa giỡn chúng tôi bằng cách để lại những đầu mối dẫn đến ngõ cụt trên đường vậy. 

Tôi đẩy tấm ảnh qua bàn. 

- Cái này có lẽ sẽ làm trí nhớ của ông rõ ràng hơn, tôi nói. Đó là Kathy Kogut, cô dâu đã bị sát hại tối đó. Người đàn ông đứng cạnh cô ấy, tôi tin chắc là ông.  

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46454


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận