Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp Chương 41


Chương 41
Anh đang yêu

i nghe ."Em không nghĩ vậy đâu, Anthony, nhưng anh có thể nói cho em biết là tại sao em phải làm vậy không ?"

Anthony chỉ tay về phía Georgina mà không nhìn nàng ."Bởi vì anh ấy về nhà với ... với .. cô ta ."

Và lần này thì Georgina không chịu đựng nỗi nữa nàng tức giận ."Tôi không phải là "cô ta" đồ khốn," nàng nói nhỏ nhẹ, nhưng thái độ để lộ ra vẻ bực tức ."Tôi là một người Mỹ và bây giờ là người nhà Malorỵ"

"Tốt thôi, hoan hô cô đấy," Anthony nói một cách trêu chọc ."Nhưng cô sẽ nói bất cứ gì anh ấy bảo phải không nào ?"

Georgina xoay qua chọt tay vào hông của James ."Không cần thiết phải làm cho những người khác tin à ? Không phải anh đã nói vậy sao ?"

"Này, George," James nói như xoa dịu ."Không cần phải nổi giận đâu ."

"Em không có giận!" nàng hét với anh ."Gia đình anh đã nghĩ là chúng ta còn chưa kết hôn . Vì thế em nghĩ là anh sẽ dọn qua một phòng khác ở, phải không nào ?"

Thật là một sai lầm khi hăm dọa anh trong khi anh đã dịu xuống sau những gì họ vừa gây gỗ và đã bị phá đám ."Anh sẽ không làm vậy đâu . Em muốn cậu ấy tin chứ gì ? Anh sẽ chứng minh cho em thấy em của anh sẽ tin nhanh thôi ." Và anh bắt đầu đi về phía Anthony với lòng bàn tay nắm chặc lại .

Giật mình vì tình thế đột nhiên thay đổi, Roslynn nhanh chóng đứng chắn trước mặt James, người mà nhìn như là sẽ xé chồng cô ra từng mảnh khi anh ta chạm được vào người Anthony ."Này, không được đánh nhau trong nhà của em. Tại sao anh lại bị anh ấy chọc tức dễ như thế chứ ? Anh biết anh ấy là người như thế nào mà ."

Anthony nói hơi khách sáo ."Anh đang đùa hở ông anh già ?"

"Nếu em dùng cái đầu thay vì cái mông để suy nghĩ thì em biết đây là chuyện anh chưa đùa giỡn bao giờ," James trả lời một cách gay gắt.

Anthony từ từ đứng thẳng người rời khỏi vách tường. Georgina đang nhìn anh có thể nói là anh cuối cùng cũng tin lời James, thái độ của anh thay đổi nhanh đến khó tin . Chỉ mất khoảng năm giây là anh thốt lên, "Chúa tôi, anh thật đã làm vậy phải không nào ?" và anh bắt đầu ôm bụng cười lớn đến nổi phải tựa vào tường để khỏi ngã .

"Mẹ kiếp," James lẩm bẩm chửi thề.

Roslynn cười với Georgina như xin lỗi, nhưng còn với James, người đang nhìn Anthony với thái độ bực bội, cô nói, "Anh phải mong đợi chuyện này chứ . Em nghe nói là anh đã trêu chọc anh ấy không thương tiếc khi anh ấy kết hôn với em ."

"Không phải là bởi vì chú ấy kết hôn với em đâu, nhưng là bởi vì chú ấy không thể tìm được cách phá vỡ bức tường chắn mà em đã đặc ngay ở trên giường."

Roslynn đỏ mặt khi được nhắc nhở là phải mất bao lâu nàng mới tha thứ cho Anthony vì nàng đã nghi là anh ngoại tình. Anthony từ từ ngưng cười, vì anh không thích đề tài đang được nói đến. Một sự im lặng tiếp theo lời nói chua ngoa của James, Georgina để cho họ biết là bản thân nàng cũng không thích, nàng nhanh chóng mang giày vào để nàng có thể đá vào mông hai gã Malory này .

Nhưng thay vào đó nàng nói ."Bây giờ đó là chuyện mà anh sẽ phải đối diện đấy, James Malory ."

Và câu nói đó làm cho Anthony tiếp tục ôm bụng cười, và làm cho James cằn nhằn cô vợ .

"Em có thể nhìn thấy là cậu ấy tin rồi chứ, George ."

"Em muốn biết tại sao cậu ấy lại tức cười như thế sau khi tin là anh đã kết hôn với em ?"

"Mẹ kiếp, không có gì liên quan với em cả ! Chỉ là cuối cùng thì anh cũng chịu kết hôn thôi !"

"Vậy thì tại sao anh lại không nói cho cậu ấy biết đó không phải là ý của anh, là do các anh của em ..."

"George ...!"

"... đã ép buột anh !"

Vì đã không cản được nàng, James nhắm mắt chờ đợi đứa em sẽ có phản ứng như thế nào sau khi nghe được tin này . Anh không thể hy vọng là Anthony đã không nghe nàng nói gì .

"Bị ép buột à ?" Anthony nói với vẻ không tin, dừng lại chỉ để lâu nước mắt vì cười quá nhiều . "Bây giờ thì nghe không hợp lý chút nào . Anh nên nói rõ đi, lão già ." Nhưng anh chỉ dừng lại một lát sau khi nói những lời đó. "Bị ép buột à ?" anh thốt lên một lần nữa trước khi ôm bụng cười ngặt ngẽo, lần này thì cười còn lớn hơn lúc nãy .

James nói với Roslynn một cách nhỏ nhẹ, "Một là mang nó ra khỏi đây không thôi thì em sẽ không xài được nó trong vòng vài tháng tới .. có lẽ là cả năm đấy ."

"Này, James," cô nói để xoa dịu anh và cố không cười ."Anh cũng phải công nhận là chuyện anh bị ép buột rất là ..." Vẻ mặt giận dữ của anh làm cho nàng xoay sang chồng. "Anthony, dừng lại đi . Không có gì đáng cười cả ."

"Vậy mà ... không ... à," anh thốt lên ."Bao nhiêu người thế James? Ba hả ? Bốn hả ?" khi James chỉ nhìn anh lườm lườm, anh nhìn Georgina đợi nàng trả lời .

Nàng cũng nhìn anh lườm lườm nhưng trả lời, "Nếu như anh muốn hỏi tôi có bao nhiêu người anh, thì lần cuối cùng tôi đếm cả thảy là năm người ."

"Tạ ơn Chúa!" Anthony trên chọc giữa những tiếng cười ."Cứ nghĩ là sao anh lại dễ thua quá chứ ông anh. Nhưng bây giờ thì anh đồng cảnh ngộ với em rồi ."

"Mẹ kiếp," James gầm gừ, và bắt đầu đi về phía Anthony .

Nhưng Roslynn lại can gián một lần nữa, lần này nắm lấy tay chồng cô ."Anh không biết lúc nào thì nên dừng lại phải không nào ? " nàng la rầy và kéo anh đến gần cửa .

"Anh còn chưa bắt đầu mà," anh cự lại, nhưng khi nhìn thấy James anh nói thêm, "Em nói đúng, em yêu . Và không phải em đã nói với Jason là sẽ viếng thăm anh ấy sao ? Chúa tôi, anh đã không nghĩ đến chuyện phải đi thăm viếng mấy ông anh già, và thông báo cái tin sốt dẻo này ."

Anthony chỉ vừa bước ra khỏi cửa và trước khi đóng cửa lại anh lại bắt đầu cười nhất là khi anh nghe tiếng chửi thề trong phòng.

Roslynn nhìn anh bực bội ."Anh không nên làm vậy ."

"Anh biết." Anthony cười .

"Anh ấy có thể là sẽ không tha thứ cho anh đâu ."

"Anh biết." anh cười lớn hơn .

Cô tặc lưỡi ."Anh không hối hận tí nào à ?"

"Không." anh tặc lưỡi ."Nhưng chết tiệc anh đi, anh quên chúc mừng anh ấy ."

Cô kéo anh đi "Anh dám à ! Em thích cái đầu trên cổ của anh lắm đấy ."

Anh đột nhiên thay đổi thái độ, ép cô sát vào tường trên hành lang ."Thật à ?"

"Anthony, đừng!" Cô cười, cố né môi anh ."Anh đúng là hết thuốc chửa ."

"Anh đang yêu," anh đáp lại với giọng khàn khàn ."Và khi đàn ông đang yêu thì họ thường hết thuốc chửa ."

Cô thở hổn hển khi anh liếm vành tai cô ."Được thôi khi mà anh đã nói vậy ... phòng của chúng ta chỉ ở cuối hành lang thôi ."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71926


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận