Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 34

Chương 34
Tâm Như nâng ly nước cam lên hớp một ngụm nhỏ. Hai mắt nheo nheo lại hỏi:

- Phương Quân, thật là cậu đã tặng cái khăn len cho Thiên Quân?

            Phương Quân cầm muỗng xắn một miếng bánh kem cho vào miệng. Một bên vẻ mặt đương nhiên nói:

            - Tặng rồi a. Thiên Quân rất thích a.

            Nghe xong Phương Quân nói. Tâm Như có loại xúc động muốn cắn lưỡi a. Cô không khỏi trợn trắng mắt nghĩ, đúng là trong mắt người yêu, vịt bầu cũng hóa thành thiên nga. Cái khăn len xấu xí có một không hai của Phương Quân, cũng chỉ có mỗi mình Thiên Quân dám choàng đi ra ngoài mà thôi. Trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy khâm phục Thiên Quân tăng thêm một chút a.

            Tâm Như cong môi nói:

            - Thiên Quân thật can đảm a.

            Phương Quân mở to hai mắt hung hăng trừng Tâm Như một cái, miệng cũng hung ba ba nói:

            - Này, cậu còn nói mỉa mai mình nữa, là mình trở mặt ngay đó a.

            - Ok, không nói sẽ không nói.

            Bỗng nhiên Tâm Như sực nhớ đến điều thú vị nào đó. Cô vẻ mặt tò mò, chuyển đề tài hỏi:

            - Này, việc đánh cá của cậu và Thiên Quân sao rồi hả?

            Phương Quân bĩu môi nói:

            - Còn sao nữa, thì phải đợi mình thi đại học rồi mới biết a.

            - Nhưng mình muốn hỏi là, cậu sẽ yêu cầu Thiên Quân làm gì nếu cậu thi đậu vào đại học?

            Phương Quân cười híp cả hai mắt đáp:

            - Thì mình sẽ yêu cầu Thiên Quân cưới mình a.

            - Nếu không thi đậu thì sao hả?

            - Thì mình sẽ gả cho Thiên Quân a.

            Tâm Như dựng thẳng ngón tay cái đưa về phía Phương Quân. Lần đầu tiên cô cảm thấy lối suy nghĩ đơn giản khác người của Phương Quân, cũng có những ưu điểm riêng đó chứ. Ít nhất là kế hoạch cưa đổ chàng của cô nàng đã thành công a. Mặc dù là cái kế hoạch đó dở tệ đến mức không thể lại dở hơn được nữa. Cô gật gật đầu, có phần khen ngợi nói:

            - Tuyệt thật a. Lần này mình ủng hộ cậu. Cố lên a.

            Phương Quân cười hì hì nói:

            - Uh, mình nhất định sẽ thật cố gắng a.

            Phương Quân dừng lời lại. Bỗng nhiên, cô đưa hai tay ôm lấy mặt, than thở nói:

            - Nhưng mà lâu quá a. Phải đợi đến vài năm nữa mới có thể yê u cầu Thiên Quân cưới mình a. Thật mong mau đến ngày đó a.

            Vừa mới có chút khâm phục với cách nghĩ đơn giản của Phương Quân. Tâm Như còn chưa kịp khen tặng cô nàng thêm vài câu, thì đã ngạnh sinh sinh nghẹn lại trong cổ họng. Khi nghe Phương Quân nói ra những lời than thở ngốc nghếch đó. Tâm Như đưa tay ôm lấy trán, trong lòng không ngừng mặc niệm, xin cho cô rút lại những gì vừa mới khen tặng Phương Quân a.

***************

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó đã đến tháng tư dương lịch. Đã sắp sửa hết năm học. Sân trường cũng đã bắt đầu nở rộ đầy hoa phượng đỏ.

            Như thường ngày, Phương Quân ngồi làm bài. Còn Thiên Quân thì ngồi một bên đọc sách.

            Phương Quân lấy tay che miệng, không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Sau đó, cô nhìn sang Thiên Quân, nũng nịu nói:

            - Thiên Quân, đêm qua mình thức đến khuya, sáng lại thức sớm để đến trường. Bây giờ mình buồn ngủ quá a. Cho mình ngủ chút xíu đi a.

Thiên Quân buông quyển sách xuống bàn. Đưa mắt nhìn về phía Phương Quân. Thấy cô mặt mày ủ rũ, miệng ngáp liên tục đến chảy cả nước mắt. Làm lòng anh thương tiếc không thôi. Liền đưa tay trái về phía cô, mĩm cười bảo:

- Lại đây.

Phương Quân ném cây viết trên tay xuống bàn, nhảy bính vào lòng Thiên Quân. Nhe miệng cười hì hì nói:

- Thiên Quân là tuyệt nhất.

Phương Quân vùi khuôn mặt xinh đẹp vào ngực Thiên Quân, và nhắm lại hai mắt. Nhìn cô ngây thơ vui vẻ như thế, Thiên Quân cảm thấy thật hài lòng. Anh tự hứa với bản thân mình, ngày sau nhất định phải làm cho cô thật hạnh phúc, và luôn giữ mãi được sự vui vẻ yêu đời như thế này.

- Cậu định thi đại học ngành nào hả Phương Quân?

Phương Quân mơ mơ màng màng trả lời:

- Không biết nữa, chắc là thiết kế thời trang. Còn cậu a?

- Mình sẽ sang Pháp học đại học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế.

- Sang Pháp hả?

- Uh.

Phương Quân bỗng mở choàng hai mắt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thiên Quân. Không xác định hỏi lại:

- Cậu nói là sang Pháp học đại học và thạc sĩ kinh tế.

Thiên Quân khẽ gật đầu xem như đáp lời. Phương Quân như đạp phải lửa. Cô ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, nôn nóng hỏi:

- Nếu vậy cậu phải sang Pháp đến mấy năm?

- Uh, mình sẽ sang Pháp sáu năm.

- Cái gì? Cậu phải đi Pháp sáu năm? Không muốn, mình không muốn cậu đi Pháp a.

Phương Quân như đứa trẻ bị lạc đường, không ngừng nắm chặt lấy áo Thiên Quân. Hoảng sợ bật khóc lên, miếu máo nói:

- Thiên Quân, mình không thể sống thiếu cậu được. Cậu đừng bỏ rơi mình mà. Đừng đi Pháp có được không a?

Thiên Quân ôm Phương Quân vào lòng. Yêu thương dỗ dành bảo:

- Đừng khóc, nghe mình nói nào Phương Quân. Mình sang Pháp học. Mỗi năm nghỉ hè mình sẽ về thăm cậu mà

- Như vậy mỗi năm chỉ gặp cậu có một lần. Mình không chịu đâu.

- Cậu có thể sang Pháp thăm mình mà. Vả lại, mỗi ngày mình và cậu vẫn có thể lên mạng gặp nhau a.

- Không muốn, không muốn như thế đâu.

Mặc kệ Thiên Quân dỗ dành, phân tích như thế nào. Phương Quân vẫn lắc đầu không đồng ý. Cô nằm trong lòng anh mà khóc anh ách không dừng lại được. Khóc đến mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t84448-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-34.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận