Chương 11 Tâm sự của phụ nữ Thâm Quyến đầu xuân, không khí mang theo vị mặn của biển cả bắt đầu thoáng chút nóng nực.
Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh bận rộn suốt cả ngày giờ đang ngồi ăn tối trong một cửa hàng ăn nhanh ở phía dưới chung cư. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh đang dốc sức “Chiến đấu” với bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, bởi vì hơi nóng làm mờ mắt kính nên cô ấy lại phải gỡ kính ra, đặt sang một bên để ăn mì cho thoải mái.
Hứa Trác Nghiên đột nhiên phát hiện, thực ra Trần Hiểu Dĩnh không đeo kính, dưới ánh đèn dịu dàng, trông cô ấy cũng không đến mức xấu lắm, ít nhất thì cô ấy trông cũng rất hiền lành và dịu dàng. Nhìn kĩ các nét trên mặt có thể nói là thanh tú, nếu như gia cảnh tốt, đi bệnh viện chỉnh lại hàm một chút thì có thể coi là một cô gái ưa nhìn rồi.
Tướng mạo, dung mạo đúng là rất quan trọng.
Chỉ ba tháng ngắn ngủi, “Thủy Dạng” đã rải khắp các nhà thuốc lớn nhất ở Thâm Quyến. Nhìn thấy số lượng tiêu thụ ở “Thâm Quyến” trong một thời gian ngắn, lại cộng thêm với việc Liêu Vĩnh Hồng dốc sức xoay sở, cuối cùng công ty cô đã nhận được quyển đại lí độc quyền mỹ phẩm “Thủy Dạng” trên thị trường. Tiếp theo đó còn có một cuộc chiến lớn nữa phải đánh, nhưng có bước đệm công việc từ đợt trước nên chắc cũng không quá khó. Tuần trước Hứa Trác Nghiên đã đi gặp mấy giám đốc thu mua của các khu mua sắm lớn, về cơ bản đã đi đến thỏa thuận hợp tác, không thể không nói đến công lao của Trần Hiểu Dĩnh.
Hứa Trác Nghiên thầm hiểu, dung mạo của mình cũng không đến nỗi tồi, có thể coi là gái đẹp, nhưng cũng không đến mức khuynh nước khuynh thành. Tuy nhiên, khi cô và Trần Hiểu Dĩnh cùng xuất hiện trước mặt các giám đốc thu mua là nam, sự chênh lệch giữa hai người càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô. Còn khi gặp giám đốc thu mua là nữ, Hứa Trác Nghiên thường không xuất hiện mà bảo Trần Hiểu Dĩnh đi tiên phong, đàn bà thường dễ cảm thương những kẻ không bằng mình, vì vậy mọi việc thường rất thuận lợi.
Đến giờ, đối mặt với Trần Hiểu Dĩnh, Hứa Trác Nghiên vẫn cảm thấy hơi áy náy. Thế là cô liền gọi một đĩa cánh gà rán và một đĩa cá nướng.
“Sao thế? Có phải lại tiêu hết tiền lương, không đợi nổi đến cuối tháng rồi phải không?”. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh, đối xử với cô như với em gái của mình chứ không phải cấp trên với cấp dưới.
“Không đâu, một người tính toán chi li như em sao có thể nhẵn túi được cơ chứ”, Trần Hiểu Dĩnh bê bát lên, uống hết canh trong bát: “Em muốn tiết kiệm tiền, muốn đi làm thẩm mỹ chỉnh hình để trở nên xinh đẹp!”
Hứa Trác Nghiên có hơi ngạc nhiên, liền đẩy đĩa thức ăn về phía Trần Hiểu Dĩnh: “Chỉnh răng à? Nếu như đi chỉnh hàm răng thì không mất nhiều tiền đâu, chị có thể cho em vay!”
Trần Hiểu Dĩnh gắp một miếng cá nướng, trợn tròn mắt nhìn Hứa Trác Nghiên: “Ấy đừng! Giờ em ăn ở đều nhờ chị, chị còn cho em vay tiền nữa, em biết lấy gì báo đáp, đâu thể mang thân ra trả nợ chị được? Thôi cứ để em từ từ tích cóp, dù gì em cũng không vội mà!”
“Ha ha…”. Hứa Trác Nghiên gõ đầu Trần Hiểu Dĩnh một cái: “Nói tào lao, sao lại không vội, làm sớm thì xong sớm, trở nên xinh đẹp rồi thì tìm một anh chàng đẹp trai, lấy chồng là xong, đỡ phải suốt ngày bám lấy chị!”
“Không phải, thế là chị không hiểu rồi, cho dù giờ có đủ tiền em cũng chưa làm đâu!”
“Tại sao”, Hứa Trác Nghiên tròn mắt ngạc nhiên.
“Haizz!”. Trần Hiểu Dĩnh tiêu diệt hết chỗ cá trong đĩa, đặt đũa xuống, uống một ngụm nước, nhìn Hứa Trác Nghiên như nhìn người ngoài hành tinh, thong thả nói: “Chắc chắn chị không hiểu được nỗi tự ti và bất lực của con gái xấu xí. Em muốn dùng cái bộ dạng này để tìm được tình yêu chân chính của đời mình, anh ta không chê bai em, cũng không để tâm đến vẻ bề ngoài của em, sau đó em mới đi chỉnh hình, để tạo bất ngờ cho anh ấy!”
“Chị hiểu rồi, em cần một tình cảm thuần khiết!”. Hứa Trác Nghiên gật đầu, vô cùng tán thành. Lần đầu tiên trong lòng cô bắt đầu thực sự thích cô gái này, rất kiên cường và rất có lập trường.
“Thôi được rồi, ăn no rồi, chúng ta đi thôi! Về nhà tắm rửa một cái, người cứ dính dính nhớp nháp khó chịu quá!”, Trần Hiểu Dĩnh cố ý nói một cách thật khoa trương.
Hứa Trác Nghiên biết có nhiều lúc con người cố ý dùng một thái độ để che giấu một thái độ khác, ví dụ trong lòng càng đau đớn thì nụ cười trên mặt càng tươi tắn, có lẽ đây chính là cái gọi là sự trưởng thành.
Tắm xong, Hứa Trác Nghiên mặc một chiếc váy lụa hai dây màu xanh, lặng lẽ đứng trước cửa. Nóng nực suốt một ngày, cuối cùng trời cũng đổ mưa. Màn mưa dày đặc bao phủ bầu trời đêm, những cơn gió mát lạnh kèm theo hơi nước thổi đến, tí tách đập vào cửa kính.
Điện thoại đổ chuông, Hứa Trác Nghiên lấy điện thoại từ trong cái tủ đầu giường ra, nhìn vào màn hình, là số của Liêu Vĩnh Hồng.
“Nghiên à!”. Giọng nói của Liêu Vĩnh Hồng có vẻ hốt hoảng, không điềm đạm như mọi bữa, hơn nữa bên đó rất ồn ào, dường như đang đứng dưới mưa.
“Chị Liêu, chị đang ở đâu thế? Chị làm sao thế?”. Hứa Trác Nghiên lo lắng hỏi, đối với người phụ nữ một thân một mình làm ăn ở Thâm Quyến này, Hứa Trác Nghiên cảm thấy vừa kính phục, vừa nể trọng.
“Chị đang ở Châu Hải, hai khu trung tâm ở đây đều thỏa thuận tương đối rồi, nhưng mưa to quá, xe của chị lại hỏng ở trên dường cao tốc, hôm nay chắc chắn không về được rồi!”, Liêu Vĩnh Hồng lo lắng nói.
“Vậy em và lái xe qua đó đón chị nhé?”. Phản ứng đầu tiên của Hứa Trác Nghiên là dẫn theo lái xe của công ty đi đón Liêu Vĩnh Hồng.
“Haizz, không cần đâu, chị gọi một người bạn bên này là được rồi. Chỉ có điều tối nay chị hẹn với tổng giám đốc Lâm bên Hải Vương, số tiền vay anh ta sớm mai phải chuyển vào tài khoản, sau đó gọi điện cho trụ sở công ty ở bên đó, chuyện này không thể để lỡ được, hay là em đi thay chị một chuyến vậy?”. Liêu Vĩnh Hồng nói bằng giọng rất lo lắng, nhưng tỏ ý như muốn bàn bạc với Hứa Trác Nghiên.
Điều này khiến cho Hứa Trác Nghiên rất cảm động, ai cũng nói sếp là nữ rất khó “hầu hạ”, thế nhưng Liêu Vĩnh Hồng không bao giờ như vậy, Hứa Trác Nghiên chợt thấy cảm động, lập tức nói: “Không thành vấn đề, chị hẹn ở đâu?”
“Chị hẹn lúc tám giờ, ở Thâm Hoa Viên trên đường Thái Điền Nam, nhà anh ta ở gần đó. Bọn chị đã nói đến nơi sẽ gọi điện rồi tìm một quán cà phê. Lát nữa chị sẽ gọi cho anh ta, rồi nói địa chỉ cụ thể cho em!”. Liêu Vĩnh Hồng nói bằng giọng áy náy, cứ như thể mình đã mang đến rắc rối lớn cho Hứa Trác Nghiên.
Hứa Trác Nghiên vội nói: “Không sao, em qua đó trước, sau đó sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ta, nhưng em không có số của anh ta, lát chị nhắn cho em số của anh ta là được rồi!”
“Ok!”, Liêu Vĩnh Hồng còn đặc biệt dặn dò: “Em bảo Hiểu Dĩnh đi cùng với em cho vui!”
“Ok, chị không cần lo cho em đâu! Sáng ngày mai em sẽ mang chi phiếu cho tài vụ chuyển khoản, chị cẩn thận nhé!”. Hứa Trác Nghiên nói xong liền cúp điện thoại, lấy một chiếc váy liền màu cà phê trong tủ ra, khoác thêm một cái áo măng tô bên ngoài, buộc mái tóc lên gọn gàng rồi xách túi ra khỏi phòng. Đi qua phòng khách, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh, biết Trần Hiểu Dĩnh đang tắm, Hứa Trác Nghiên ngẫm nghĩ rồi thay đổi ý định. Cô cảm thấy lúc này mà bảo người ta ra ngoài đi lo chuyện công ty dường như không hợp lí cho lắm, thế nên liền nói vọng vào: “Hiểu Dĩnh, chị ra ngoài có chút chuyện, chị có mang chìa khóa rồi, em ngủ trước đi nhé!”
“Cái gì?”. Tiếng nước chảy ồn ào, hình như Trần Hiểu Dĩnh đang đáp lời hay nói cái gì đó, Hứa Trác Nghiên lại gần lắng nghe, lại nhìn đồng hồ, vội vàng đi giày và lấy ô rồi ra ngoài.
Đứng ở dưới lầu, cô mới phát hiện ra bắt xe dưới trời mưa chẳng phải chuyện dễ dàng tẹo nào, cũng may là cô mặc áo măng tô chứ nếu không thì chết rét. Hứa Trác Nghiên run rẩy đứng chờ mất hơn hai mươi phút, khó khăn lắm mới bắt được xe.
“Bác tài, đến Thâm Hoa Viên trên đường Thái Điền Nam!”. Hứa Trác Nghiên ngồi vào ghế sau, nói địa chỉ cho lái xe. Lái xe cố ý nhìn Hứa Trác Nghiên qua gương chiếu hậu.
Hứa Trác Nghiên có hơi ngạc nhiên nhưng mặc kệ. Cô nhìn ra ngoài cửa, mưa càng lúc càng lớn.
Khoảng tám giờ hai lăm phút, xe dừng lại ở cổng Thâm Hoa Viên.
Hứa Trác Nghiên lấy điện thoại ra, tìm đến tin nhắn mà Liêu Vĩnh Hồng gửi đến, gọi đến máy của Lâm Khởi Phàm: “Chào tổng giám đốc Lâm! Thật ngại quá, tổng giám đốc Liêu đang mắc kẹt ở Châu Hải, xe bị hỏng giữa đường, không thể qua được. Chị ấy bảo tôi qua đây, giờ tôi đang ở cổng Thâm Hoa Viên, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ạ?”
“Giờ tôi đang ở Sao Paulo, cô qua đây luôn đi, đến trước quầy lễ tân nói tìm tôi là được!”, Lâm Khởi Phàm dường như có vẻ bực bội, nói xong liền cúp máy luôn.
Hứa Trác Nghiên chửi thầm hàng trăm lần trong bụng. “Sao Paulo” là chỗ quái quỷ nào nhỉ? Người lái xe nhìn cô, vẻ mặt rất kì lạ, nói: “Ngay trước mặt, lái xe qua đó hay cô tự đi?”
Hứa Trác Nghiên nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, đành nói: “Anh lái qua đó đi!”
Xuống xe, đi vào cửa hàng. Hứa Trác Nghiên mới hiểu tại sao ánh mắt của người lái xe nhìn mình lại kì cục đến thế. Hóa ra “Sao Paulo” chính là vũ trường, kiểu kiểu như “Thiên Thượng Nhân Gian” của Bắc Kinh, chỉ có điều tại sao lại đặt cái tên như thế nhỉ?
Hứa Trác Nghiên biết, Sao Paulo là một thành phố lớn nhất của Brasil, nó không chỉ là trung tâm của Brasil mà văn hóa, nghệ thuật và phong tục tập quán ở đó cực kì độc đáo, cũng là đại diện điển hình cho văn hóa nghệ thuật ở Nam Mỹ: lãng mạn, suy nghĩ thoáng, tình cảm nồng nàn, giống hệt như mùi thơm của cà phê được sản xuất ở đó. Vũ trường này lấy tên Sao Paulo có lẽ là để ám chỉ sự cuồng nhiệt và lãng mạn theo phong cách Nam Mỹ. Những điều này Hứa Trác Nghiên học được từ chị họ, cái gọi là kiến thức nghề nghiệp, đi đến đâu cũng tự nhiên ngẫm nghĩ đến tên tuổi, kinh doanh, mô hình tiêu thụ và phục vụ của nó.
Vừa nói ra tên Lâm Khởi Phàm ở quầy lễ tân, quả nhiên Hứa Trác Nghiên được người ta dẫn đi liền. Đi xuyên qua hết phòng này đến phòng kia, cuối cùng đến một gian phòng nhỏ.
Đẩy cửa bước vào, Hứa Trác Nghiên chợt ngây người.
Trong căn phòng nhỏ gần như chẳng trang hoàng gì, chỉ có một bức tranh cổ, một chậu cây cùng một cái bình hoa trang trí. Trong phòng rất mát mẻ, tuy nhiên ở chính giữa phòng là một cô gái.
“Nyotaimori”.
Hứa Trác Nghiên đã đọc được trên báo, “Nyotaimori” là một hình thức nghệ thuật ẩm thực khỏa thân phổ biến trong tầng lớp thượng lưu của Nhật. Những cô gái này bắt buộc phải là gái trinh, hơn nữa dung mạo phải xinh đẹp, thân hình phải hoàn hảo. Mỗi lần thực khách chọn “Nyotaimori”, các Nyotaimori này phải thực hiện các bước làm sạch thân thể một cách nghiêm ngặt, khỏa thân nằm giữa phòng ăn, theo một tư thế nhất định. Món su shi sẽ được bày vào những vị trí nhất định tùy theo công dụng của nguyên liệu làm nên món ăn để thực khách dùng đũa gắp. Lúc ấy Hứa Trác Nghiên đọc được bài báo này còn cảm thấy hết sức ghê tởm, thật không ngờ hôm nay mình lại tận mắt nhìn thấy.
Không giống như trên báo chí từng miêu tả, cô ta không khỏa thân hoàn toàn. Phần ngực được che bằng một tấm vải trắng, chỗ kín là một chiếc quần lót ren màu đen, thân hình nõn nà càng thêm nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt, vô cùng quyến rũ và gợi cảm.
Mới nhìn, Hứa Trác Nghiên không tránh khỏi thất sắc, tuy nhiên nhìn qua một lượt các thực khách đang cầm đĩa lấy thức ăn đứng xung quanh Nyotaimori, bọn họ ai nấy trông rất đĩnh đạc, Hứa Trác Nghiên lại thầm nhủ mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh!
Vừa nhìn thấy Lâm Khởi Phàm đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt như trêu ngươi, Hứa Trác Nghiên đã đi đến gần, mặt lạnh như tiền, đang định mở miệng nói thì Lâm Khởi Phàm đã cướp lời: “Hoặc là cùng ăn, hoặc là đợi tôi ăn xong, lát nữa nói chuyện!”
Hứa Trác Nghiên cố nén cơn giận trong lòng, xoay người lại: “Tôi ra ngoài chờ anh!”, nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, dường như có ai đó nói câu gì không rõ, sau đó là một tràng cười thô bỉ và đáng ghét!
Đi ra hành lang, tiếng nhạc chát chúa đập vào tai cắt đứt mạch suy nghĩ của Hứa Trác Nghiên.
Đứng ở đây có thể nhìn thấy những màn biểu diễn “nóng” trên sân khấu. Có thể người khác sẽ gọi đó là “múa thoát y” hoặc là múa cột, nhưng Hứa Trác Nghiên thà gọi đó là “múa sexy” còn hơn.
Còn nhớ lúc ở Bắc Kinh, có lần Phan Hạo Nho và chị họ dẫn cô đến nhà hát xem “múa sexy”. Lúc đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ quần áo lấp lánh kim tuyến, để lộ vòng eo thon nhỏ, nhảy nhót, xoay vòng, tỏa ra sức sống thanh xuân của mình, nồng nàn như một ngọn lửa, với một thái độ cực kì tích cực. Lần đầu tiên xem kiểu khiêu vũ ấy, hoàn toàn không hề đồi trụy hay có tính chất khiêu dâm như người ta vẫn nói.
Những bản nhạc xập xình cùng cô vũ nữ nhảy nhót không ngừng trên sân khấu như hòa vào làm một với ánh đèn mập mờ. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới cảm nhận được sức hút của vũ đạo. Đúng vậy, những vũ nữ giỏi không chỉ khiến đàn ông động lòng mà còn có thể khiến đàn bà xao động, cho dù người xem là già trẻ, lớn bé, đều sẽ bị cuốn hút vào điệu nhảy.