Karlsson Trên Mái Nhà Chương 18

Chương 18
Đẹp trai, thông thái và béo vừa xoẳn...

Suốt buổi chiều Nhóc Con ở nhà Karlsson trên mái. Cậu giải thích cho Karlsson rõ tại sao hai người nên để bà Bock yên thân.

“Bác Bock làm bánh kem vì mai bố mẹ, Birger và Betty về nhà, chú hiểu không?”

Chuyện này thì Karlsson hiểu ngay.

“Ừ, nếu bác ấy làm bánh kem thì ta phải để bác ấy yên thân. Chọc nguấy các Quản Tù trong khi làm bánh kem là nguy hiểm lắm, vì kem sẽ bị vữa và có vị rất khó chịu - và các Quản Tù cũng trở nên khó chịu!”

Nhờ vậy mà những giờ phút cuối cùng của bà Bock ở gia đình Svantesson cực kỳ bình yên, đúng như bà mong muốn.

Khung cảnh trong nhà Karlsson trên mái cũng rất bình yên và ấm cúng. Nhóc Con và Karlsson ngồi trước lò sưởi. Trước đó Karlsson đã bay ù đến cửa hàng rau quả để mua táo.

“Và chú trả tiền tử tế, chi hẳn 5 xu,” ông nói. “Chú không muốn cô bán hàng bị thiệt hại vì chú, vì chú là Người Thật Thà Nhất Thế Giới.”

“Cô bán hàng có nói 5 xu là đủ không ạ?” Nhóc Con muốn biết.

“Chú không hỏi cô ấy được,” Karlsson nói. “Cô ấy vừa ra khỏi quầy đi uống cà phê.”

Karlsson xiên táo vào sợi dây thép rồi nướng trên ngọn lửa.

“Người Nướng Táo Giỏi Nhất Thế Giới, đố cháu biết là ai!” Karlsson nói.

“Là chú Karlsson,” Nhóc Con nói.

Họ rắc đường lên táo và ngồi ăn trước đống lửa trong khi hoàng hôn buông xuống. Nhóc Con rất khoái có lửa vì tiết trời đã trở lạnh. Có thể nhận thấy mùa thu đang đến.

“Có lẽ chú sắp phải bay về nông thôn một hôm để mua thêm củi ở nhà người nông dân nào đó,” Karlsson nói. “Nhưng họ canh gác kỹ lắm, có trời mà biết khi nào họ đi uống cà phê.”

Ông dúi thêm mấy thanh gỗ bạch dương lớn vào lo. “Nhưng mùa đông chú ưa nhà ấm, không thì chú không bằng lòng đâu. Mấy ông bà nông dân nên biết điều đó chứ.”

Khi lửa đã tàn, trong ngôi nhà nhỏ của Karlsson rất tối. Ông châm ngọn đèn dầu treo dưới trần nhà bên trên máy bào. Ánh sáng ấm áp dễ chịu tỏa khắp phòng và chiếu sáng mọi đồ vật mà Karlsson chất đống trên máy bào.

Nhóc Con xin phép làm gì đó với đống đồ đạc của Karlsson và ông đồng ý.

“Nhưng cháu phải hỏi chú, nếu cháu định mượn đồ gì. Thỉnh thoảng chú nói ừ và thỉnh thoảng chú nói không. Hầu hết là chú nói không, vì dù sao thì đó cũng là đồ đạc của chú và chú muốn giữ chúng, không thì chú không bằng lòng đâu.”

Nhóc Con hỏi mấy lần liền mới mượn được một cái đồng hồ báo thức cũ đã hỏng. Cậu tháo nó ra từng mảnh rồi lắp lại. Thích quá. Nhóc Con không tưởng tượng ra đồ chơi nào thú vị hơn thế.

Nhưng sau đó Karlsson bảo Nhóc Con bỏ đấy để ra làm mộc.

“Làm mộc là vui nhất, vì ta có thể làm ra những đồ rất đẹp,” Karlsson nói. “Ít nhất là chú làm được.”

Ông gạt hết đồ đạc trên máy bào xuống rồi lôi ra một đống ván và khối gỗ dưới gầm sofa. Hai người bào, cưa, đục đến nỗi đinh tai nhức óc.

Nhóc Con đóng đinh hai miếng gỗ liền vào nhau, đó là chiếc tàu thủy hơi nước. Cậu lấy một mẩu gỗ làm ống khói. Một chiếc tàu thủy rất xinh.

Karlsson nói, ông muốn làm một chuồng chim gắn lên đầu hồi để chim vào ở. Nhưng kết quả không phải chuồng chim mà là một đồ vật kỳ quái không ai biết nên dùng lam gì.

“Cái gì vậy?” Nhóc Con hỏi.

Karlsson ngoẹo đầu ngắm nghía tác phẩm mộc của mình.

“Đó là ... một đồ vật,” ông nói. “Một đồ vật đẹp tuyệt vời. Cháu có biết ai là Người Chế Tạo Đồ Vật Giỏi Nhất Thế Giới không?”

“Là chú Karlsson,” Nhóc Con nói.

Nhưng trời đã tối. Nhóc Con phải về nhà đi ngủ. Cậu phải chia tay Karlsson và căn phòng nhỏ ấm cúng la liệt đồ vật, máy bào, đèn dầu khói muội mù mịt, lò sưởi còn hồng than ấm sực và tỏa sáng. Thật khó lòng đi khỏi đây, nhưng cậu biết là còn được phép quay lại. Ôi may quá, Karlsson ở chính trên mái nhà cậu chứ không ở trên mái nhà khác!

Karlsson và Nhóc Con đi ra bậc thềm trước cửa. Trên đầu họ là bầu trời sao. Chưa bao giờ Nhóc Con được thấy sao trên trời to, nhiều và gần như lúc này. Không, tất nhiên là không gần lắm, cậu biết rõ chúng ở cách xa hàng nghìn dặm, nhưng dù sao vẫn gần - ôi, ngôi nhà của Karlsson có một mái trời đầy sao, vừa gần lại vừa rất xa!

“Cháu nghiêng ngó gì vậy?” Karlsson hỏi. “Chú đang rét run lên đây. Cháu có định bay không thì bảo?”

“Có chứ, có chứ!” Nhóc Con nói.

 

Ngày hôm sau - ôi, thích ơi là thích! Trước tiên Birger và Betty về nhà, sau đó là bố, và sau chót là mẹ. Nhóc Con xông vào lòng mẹ ôm thật chặt. Không bao giờ cho mẹ đi xa Nhóc Con nữa. Mọi người quây quần bên nhau: mẹ, bố, Birger, Betty, Nhóc Con, bà Bock và Bimbo.

“Mẹ không bị căng thẳng quá nữa à?” Nhóc Con hỏi. “Sao bệnh ấy chóng hết thế?”

“Bệnh biến mất sau khi mẹ nhận được thư con,” mẹ nói. “Khi biết các con bị ‘sốt đá banh’ và cách ly thì mẹ nhận ra rằng nếu không được về nhà thì mẹ cũng phát sốt theo mốt.”

Bà Bock lắc đầu.

“Chị làm như vậy thực sự là không hay lắm. Nhưng thỉnh thoảng tôi có thể đến đây giúp chị nếu cần, chị Svantesson ạ. Nhưng bây giờ,” bà Bock nói, “bây giờ tôi phải đi ngay, vì tối nay tôi sẽ lên ti vi.”

Mẹ, bố, Birger và Betty, tất cả đều ngạc nhiên.

“Thật à?” bố hỏi. “Thế thì cả nhà ta sẽ cùng xem! Nhất định là thế!”

Bà Bock ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

“Vâng, tôi hy vọng thế. Tôi hy vọng toàn dân Thụy Điển sẽ xem ti vi tối nay.” Nói đoạn bà vội vã quay đi. “Tôi còn phải đi làm tóc, tắm rửa, trang điểm mặt, làm móng tay và thử cái lót giày mới cho người bị bệnh chân bẹt. Người ta phải xinh xắn khi lên ti vi chứ.”

Betty cười. “Lót giày cho chân bẹt thì ai nhìn thấy trên ti vi?”

Bà Bock ném một tia mắt áp chế sang Betty. “Bác có nói thế đâu? Đằng nào bác cũng phải thử cái lót giày mới. Và người ta sẽ tự tin hơn khi biết là mọi việc ổn thỏa từ đầu xuống chân. Những người tầm thường chắc không hiểu đâu. Nhưng chúng tôi là người của ti vi, chúng tôi biết rõ.”

Bà vội vàng chia tay rồi chạy ù đi mất.

“Tốt, Quản Tù biến rồi,” Birger nói khi cửa đóng lại sau lưng bà Bock.

Nhóc Con gật đầu tư lự.

“Em rất mến bà Bock,” cậu nói.

Bánh kem do bà Bock làm rất thích mắt, to, dày và ở trên có dứa.

“Mình sẽ ăn bánh tối nay và uống cà phê trong khi xem bác Bock trên ti vi,” mẹ nói.

Cả nhà đều đồng ý. Khi phút hồi hộp sắp đến, Nhóc Con kéo chuông gọi Karlsson. Cậu kéo sợi dây giấu sau rèm cửa, giật mạnh đúng một nhát, nghĩa là: “Đến đây ngay!”

Và Karlsson đến ngay. Cả nhà đã ngồi trước ti vi, khay cà phê bày biện tử tế và bánh kem đặt trên bàn.

“Karlsson và con đã đến,” Nhóc Con nói khi đi vào phòng khách.

“Tôi đã đến,” Karlsson nói rồi nhảy tót lên chiếc ghế bành đẹp nhất. “A, thì ra nhà này cũng có lần làm chút bánh kem đây, đợi mãi. Cho tôi xin một miếng nhỏ được không - miếng to thì tốt hơn!”

“Xếp hàng theo thứ tự đã,” mẹ nói. “À, đây là chỗ của tôi. Hai người có thể ngồi xuống sàn trước ti vi, tôi sẽ đem bánh kem đến cho.”

Karlsson quay sang Nhóc Con.

“Cháu nghe gì chưa? Mẹ cháu vẫn đối xử với cháu như thế hả, tội nghiệp cháu quá?”

Rồi ông mỉm cười thỏa mãn. “Hay quá, mẹ cháu cũng đối xử với chú hệt như vậy. Phải công bằng thế chứ, không thì chú không chơi cùng đâu.”

Karlsson và Nhóc Con ngồi dưới sàn nhà trước màn hình ti vi ăn nhiều bánh kem trong khi đợi bà Bock.

“Bác Bock kìa,” bố nói.

Đúng thật, bà Bock xuất hiện! Cả ông Peck nữa. Ông là người dẫn chương trình.

“Đúng là Quản Tù bằng xương bằng thịt,” Karlsson nói. “Ha ha, có vẻ hay đây.”

Bà Bock rúm người lại. Trông cứ như thể bà vừa nghe tiếng Karlsson. Hay bà đang trong trạng thái kích động khi đứng trước toàn bộ nhân dân Thụy Điển và biểu diễn cách làm món “Linh Tinh Thập Cẩm Hảo Hạng Kiểu Hildur Bock”?

“Hãy kể cho tôi nghe,” ông Peck nói, “bà đã nghĩ ra món ‘Linh Tinh Thập Cẩm’ này thế nào?”

“Vâng, để tôi kể,” bà Bock nói. “Khi người ta có một bà chị mù tịt về nấu nướng...”

Bà không nói thêm được câu nào nữa, vì Karlsson thò tay ra tắt ti vi.

“Quản Tù đến khi nào và đi khi nào là do tôi quyết định,” ông nói.

Nhưng mẹ nói: “Bật ti vi lên ngay! Và cấm lặp lại lần nữa, không thì sẽ bị tống ra cửa.”

Karlsson huých nhẹ vào mạng sườn Nhóc Con thì thần: “Trong nhà này cái gì cũng bị cấm hả?”

“Im lặng, mọi người đang muốn xem bà Bock,” Nhóc Con nói.

“Phải cho rất nhiều muối, hạt tiêu và cà ri thì mới ngon,” bà Bock nói.

Và bà hăng hái rắc muối, hạt tiêu và cà ri đến nỗi bụi mù lên. Khi m n Linh Tinh Thập Cẩm nấu xong, bà láu lỉnh nhìn ra màn hình và nói: “Quý vị có muốn nếm thử không?”

“Tôi xin chịu thôi,” Karlsson nói. “Nhưng nếu bà cho tôi tên và địa chỉ thì tôi sẽ đưa đến cho bà vài đứa trong số trẻ con chuyên nuốt lửa.”

Sau đó ông Peck cảm ơn bà Bock đã đến chỉ cách nấu món Linh Tinh Thập Cẩm ngon lành này. Rõ ràng buổi truyền hình đã hết, nhưng bà Bock nói:

“À, cho phép tôi gửi lời chào đến chị tôi đang ở nhà ở quận Frejgatan được chứ?”

Ông Peck lưỡng lự. “Hừm - nếu bà nói thật nhanh...”

Bà Bock vẫy vẫy từ màn hình ra nói:

“Chào Frieda, chị có khỏe không? Hy vọng là chị chưa ngã ngửa từ trên ghế xuống.”

“Tôi cũng hy vọng thế,” Karlsson nói. “Một lần động đất ở Norrland trên miền Bắc là đủ lắm rồi.”

“Chú nói thế nghĩa là gì?” Nhóc Con hỏi. “Làm sao chú biết được bác Frieda cũng béo như bác Bock?”

“Biết quá đi chứ,” Karlsson nói. “Chú đã tới Frejgatan và thỉnh thoảng diễn trò ma ở đó mà.”

Sau đó Karlsson và Nhóc Con còn ăn thêm rất nhiều bánh kem rồi xem một nghệ sĩ tung hứng trên ti vi. Ông này tung liền năm cái đĩa lên cao mà chẳng làm rơi cái nào cả. Thực ra Nhóc Con không khoái trò tung hứng, nhưng thấy mắt Karlsson long lanh theo dõi thì cậu rất hạnh phúc. Vui quá, thích quá, khi tất cả quây quần bên nhau, bố, mẹ, Birger, Betty, Bimbo, Nhóc Con - và cả Karlsson nữa.

Khi bánh kem đã hết, Karlsson vớ lấy chiếc đĩa đựng bánh liếm sạch se. Rồi ông ném đĩa lên cao như nghệ sĩ ném đĩa ban nãy.

“Khá đấy,” ông nói, “cái gã lúc nãy trong thùng không đến nỗi tồi. Nhưng cháu có biết ai là Nghệ Sĩ Tung Đĩa Giỏi Nhất Thế Giới không!”

Ông ném đĩa lên cao, thiếu chút nữa thì chạm trần nhà, làm Nhóc Con phát hoảng.

“Thôi đi, Karlsson, chú đừng có làm thế nữa!”

Mẹ cùng mọi người xem tiếp một cô gái múa trong ti vi nên không nhận thấy Karlsson làm gì. Và mặc cho Nhóc Con nói “đừng có làm thế nữa!” Karlsson vẫn cứ vô tư tung đĩa.

“À, nhà này có cái đĩa đẹp quá,” Karlsson nói và lại tung đĩa lên trần nhà. “Đã từng có thì đúng hơn,” ông nói rồi cúi xuống nhặt các mảnh vỡ lên. “Chẳng sao, vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt...”

Nhưng mẹ đã nghe tiếng loảng xoảng khi đĩa vỡ và đét một phát thật mạnh vào mông Karlsson.

“Đó là cái đĩa bánh ngọt đẹp nhất của tôi, và rất đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa đến,” mẹ nói.

Nhóc Con không tán thành cách mẹ đối xử với Nghệ Sĩ Tung Đĩa Giỏi Nhất Thế Giới, nhưng cậu hiểu là mẹ buồn vì đĩa vỡ nên vội chạy tới an ủi mẹ.

“Con lấy tiền trong lợn tiết kiệm để mua cho mẹ một chiếc đĩa mới nhé?”

Nhưng Karlsson kiêu hãnh thọc tay vào túi rút ra một đồng 5 xu đưa cho mẹ.

“Tôi tự trả tiền cho thứ mình làm hỏng. Đây! Bà cầm đi! Đi mua một cái đĩa mới, và số còn thừa tôi tặng bà luôn đấy.”

“Cám ơn Karlsson thân mến,” mẹ nói.

Karlsson gật đầu hài lòng. “Hoặc là bà mua vài lọ hoa loại rẻ tiền để lấy thứ ném tôi, nếu chẳng may có lần tôi ghé qua và làm bà nổi cáu.”

Nhóc Con nép vào người mẹ.

“Mẹ không cáu với Karlsson đâu, mẹ nhỉ?”

Mẹ xoa đầu Karlsson và Nhóc Con rồi nói là mình không cáu.

Sau đó Karlsson tạm biệt cả nhà. “Xin chào, bây giờ tôi phải về nhà kẻo muộn bữa tối mất.”

“Tối nay chú có món gì?” Nhóc Con hỏi.

“Linh Tinh Thập Cẩm Hảo Hạng Kiểu Karlsson,” Karlsson nói. “Không phải món thuốc chuột như Quản Tù nấu đâu, chú thề với cháu như thế. Đoán xem ai là Người Nấu Linh Tinh Thập Cẩm Giỏi Nhất Thế Giới nào!”

“Là chú Karlsson,” Nhóc Con nói.

Một lát sau, Nhóc Con nằm trên giường và Bimbo nằm trong giỏ cạnh giường. Trước đó, mọi người - bố, mẹ, Birger và Betty - đã vào phòng chúc Nhóc Con ngủ ngon. Dần dần cậu thấy buồn ngủ. Nhưng cậu còn tỉnh và nhớ đến Karlsson rồi tự hỏi giờ này Karlsson đang làm gì. Có thể ông đang làm đồ mộc, một cái chuồng chim chẳng hạn.

Ngày mai, Nhóc Con nghĩ bụng, khi nào đi học về cậu sẽ kéo chuông xin phép Karlsson cho mình lên nhà làm đồ mộc. Thật may mà Karlsson đã lắp cái dây chuông này, Nhóc Con tự nhủ. Nếu muốn thì ngay bây giờ mình cũng có thể kéo chuông, cậu nghĩ và chợt thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Nhóc Con nhảy khỏi giường và đi chân đất ra cửa sổ kéo dây chuông. Ba lần. Đó là mật hiệu: “Chú ơi, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn, và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất, đó là chú Karlsson!”

Nhóc Con đứng mãi bên cửa sổ, không phải vì đợi câu trả lời, không, chỉ là cậu đứng thế thôi. Nhưng không ngờ Karlsson hiện ra bằng xương bằng thịt.

“Đúng thế,” ông tán thành.

Và không nói thêm lời nào nữa. Rồi ông bay về ngôi nhà nhỏ màu xanh của mình trên mái.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30118-karlsson-tren-mai-nha-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận