Đến tối, món ăn bày la liệt đầy bàn, nhưng xung quanh chỉ có sáu người, thêm một em bé sắp chào đời nữa.
Bữa cơm rất yên tĩnh, ai cũng đều lo chăm chú ăn, rất ít nói chuyện, chỉ có tiếng pháo nổ ran vang lên miên man ngoài sân. Có thể vì thấy không khí quá lặng, vài người mở lời gợi chuyện, nhưng về cơ bản, hỏi một câu thì trả lời một câu, chẳng khác gì đang phỏng vấn nhau. Trong đó, Trình Thiếu Thần là người nói ngắn gọn nhất, thường chỉ một đến hai từ.
- “Đây là lần đầu tiên An Nhược không đón giao thừa cùng bố mẹ phải không?”
- “Dạ.”
- “Có thể thích ứng chứ? Haizz, chắc bố mẹ con lại càng không quen. Năm nay là năm đầu tiên về làm dâu nên phải ở đây. Chờ đến những giao thừa sau, con và Thiếu Thần về bên ấy cùng với bố mẹ con cũng không muộn.
- “Đêm giao thừa, dĩ nhiên phải trải qua ở nhà chồng, đây là tập quán, sao có thể làm trái được? Không thích ứng cũng phải học cách thích ứng.” Thẩm An còn chưa kịp đáp lời, mẹ chồng cô đã không nóng không lạnh nói thêm.
- “Chẳng phải tập quán là do chính con người quy định sao? Con bé là con gái duy nhất, năm mới bên đó chỉ có hai ông bà già cô đơn, dù gì chúng ta còn có hai đứa con trai.”
- “An Nhược chưa nói gì mà anh đã nhiều sáng kiến. Tĩnh Nhã cũng lấy chồng nhiều năm rồi, có thấy nó về nhà mẹ đẻ đón năm mới bao giờ đâu.”
- “Từ bé Tĩnh Nhã vẫn hay ăn tết với chúng ta. Nhà mẹ con bé gần nhà chúng ta, lúc nào nó muốn về là về được. Làm sao có thể so sánh?”
Hai vị lớn tuổi cứ lời qua tiếng lại, đấu khẩu với nhau như thế.
Đề tài này xuất phát từ Thẩm An Nhược, tuy rằng cô vô can, nhưng lại có cảm giác tội lỗi sâu sắc, giống như bị kim châm [1], động đũa cũng không được mà ngồi yên cũng không xong, nhưng ba người còn lại thì vẫn ăn uống tự nhiên như không có việc gì.
Trình Thiếu Thân ngồi đối diện cô, thấy cô ngồi thừ ra ở đó, còn dương dương hất cằm ý bảo cô: “Ăn cơm đi.”
[1] Đời nhà Tấn, Đỗ Tích thường can gián thái tử Mẫn Hoài, lời lẽ khẩn thiết, làm thái tử chán ngán. Đỗ Tích bèn lấy kim để vô chăn chiếu thái tử. Sau chỉ sự gặp cảnh khó xử, đứng ngồi không yên.
Cuộc tranh luận không biết đã ngừng từ khi nào, bàn ăn lại khôi phục sự im ắng, Thẩm An Nhược cố gắng cúi đầu thật thấp.
Vài phút trôi qua, cuộc tranh luận đạo lý lễ nghĩa của đôi vợ chồng già kia lại tiếp tục, đề tài lần này là về em bé trong bụng Ôn Tĩnh Nhã. Nói tóm lại, rất ít khi hai vợ chồng cùng chung quan điểm với nhau, cũng chẳng chịu nhường nhau, nhất định phải cãi đến khi có một người mệt mà tự động rút lui, chưa bao giờ đạt đến một thỏa hiệp. Đây là kết luận mà Thẩm An Nhược rút ra được từ vài lần sum họp gia đình của họ.
Mặc dù trên bàn đầy thức ăn ngon, nhưng một vài người chẳng biết vị, bầu không khí rất căng thẳng.
- “Ehm…, Con nhớ hồi nhỏ, trong bữa ăn, bố luôn nói quân tử ăn cơm trong im lặng, ai mở miệng nói chuyện trước đều bị khẽ lòng bàn tay. Lệnh này đã bỏ khi nào vậy ạ.” – Ôn Tĩnh Nhã nói, – “An Nhược này, tiếc là em chưa thấy cảnh ấy, rất mắc cười.”
- “Có lẽ bố bỗng nhiên nhận ra, bàn ăn là nơi tốt nhất để gia đình giao tiếp với nhau.” – Trình Thiếu Khanh đưa ánh mắt về phía bố, hạ thấp giọng.
- “Có chuyện này sao? Chẳng lẽ anh cũng bị bố mình khẽ tay?” – Trình Thiếu Thần thờ ơ nói.
- “Thiếu Thần, em thật sự đã quên rồi? Bình thường là cô ấy chọc em nói chuyện, sau đó em phải chịu khẽ hai lần.” – Trình Thiếu Khanh nở nụ cười.
- “Hồi bé em có phong độ đàn ông thế à?” – Trình Thiếu Thần nói với Ôn Tĩnh Nhã – “Thì ra từ nhỏ chị đã thiếu em một món ân tình, nhớ phải báo đáp đó.”
- “Người như cậu có khi nào chịu thiệt thòi đâu? Không phải lúc đó, mỗi ngày tôi đều chép bài giùm cậu, viết tập làm văn giùm cậu, ngay cả kiểm tra cậu cũng bắt tôi cho quay cóp đấy sao … Để không bị cậu tiếp tục nô dịch, lúc phân ban hồi trung học, tôi phải cắn răng chọn ban xã hội mà vốn dĩ chẳng phải sở trường của mình…”
- “Đừng vu oan, em quay cóp của chị trong kiểm tra lúc nào? Chị chọn ban xã hội là do điểm lý hóa của chị rất thảm, càng chẳng có chút sở trường nào so với ban xã hội.”
- “Này, cậu đừng đề cập đến lý hóa trước mặt tôi. Nhớ năm đó, tôi nhờ cậu giảng giúp một đề bài, lại bị cậu mắng là ngu ngốc, cuối cùng đẩy tôi sang cho anh cậu.”
- “Bởi vì chị thật sự ngốc, chỉ có những danh tài như anh hai mới có thể cứu vớt được chị. Hơn nữa, chẳng phải khi đó, chị trách anh hai lên đại học rồi không thèm để ý đến chị nữa sao, em có lòng tốt mới cho chị cơ hội.”
Trình Thiếu Khanh nhìn Thẩm An Nhược cười tủm tỉm:
- “Từ nhà trẻ họ đã học cùng lớp mãi đến khi vào đại học, lúc nhỏ luôn cãi nhau, chẳng ngờ đã trưởng thành rồi mà vẫn còn ầm ĩ.”
- “Em cũng có một người bạn học cùng lớp từ bé, ngay cả đại học cũng cùng trường.”
- “Hồi trung học em học ban xã hội à?”
- “Không, em học ban tự nhiên.”
- “Thật ư? Sao vậy? Rõ ràng em rất có dáng của một nữ sinh ban xã hội.” – Bởi vì Trình Thiếu Thần không hề tiếp lời cô, Ôn Tĩnh Nhã bị mất đi đối thủ nên nói chen vào.
- “Điểm Tiếng Anh và môn sử của em so với Lý Hóa còn tệ hơn nhiều.”
Bữa tiệc tối cứ thế mà tàn. Bởi sợ kinh động đến em bé nên đốt ít pháo dây, nhưng pháo hoa được bắn rất nhiều, vô cùng rực rỡ, hầu như mỗi lần đều bắn một kiểu hoa pháo khác nhau. Thẩm An Nhược tựa vào lan can, đứng ngoài ban công xem đến nửa giờ, cổ và mắt đều hơi mỏi. Ôn Tĩnh Nhã cầm rất nhiều pháo que vẽ nên những vòng sáng trong không trung để tự tạo niềm vui, cô vừa đánh một cái ngáp dài vừa nói:
- “Em nói đúng thật, An Nhược, Tết rõ là buồn chán lại phiền hà. Chao ôi, bố lại bảo hai anh em đi học lớp bổ túc gia huấn rồi. Một lát nữa, cũng đến lượt Tiêu thái hậu kêu hai ta đi theo mẹ xem ca nhạc mừng xuân kiêm giáo huấn thôi.”
Mẹ chồng các cô ấy họ Tiêu, đích xác là một người nghiêm trang, trịnh trọng như thái hậu. Thẩm An Nhược cố nén cười, nín nhịn không lên tiếng đáp trả. Không được cùng chị dâu nói xấu sau lưng mẹ chồng, đây là những lời mà mẹ thường dạy cô.
Phụ nữ có thai luôn được ưu tiên, Ôn Tĩnh Nhã ngồi một xíu đã được về phòng nghỉ ngơi trước, trước khi đi còn làm mặt xấu trêu Thẩm An Nhược.
Thẩm An Nhược thật sự có hơi sợ khi phải một mình đối mặt với vị mẹ chồng họ Tiêu lúc nào cũng quá mức hiền thục, đoan trang này. Lão nhân gia luôn nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, động tác từ tốn duyên dáng nhưng gây ra một áp lực cực lớn cho người nghe.
Bây giờ đã hơn chín giờ, Trình lão thái thái vẫn ăn mặc như người sẵn sàng ra ngoài tiếp khách bất cứ lúc nào, ngay cả gương mặt cũng được trang điểm rất tỉ mỉ, bộ dạng xem ca nhạc mừng năm mới mà nghiêm túc giống như đang thưởng thức ca kịch, thỉnh thoảng nói một câu với cô:
- “Biểu cảm của ca sĩ này không đúng với tâm trạng bài hát.”
- “Trang phục của tiết mục này không hợp.”
Bà bưng tách trà đưa lên miệng khẽ nhấm nháp, Thẩm An Nhược ngồi cạnh luôn sẵn sàng giúp bà châm thêm trà. Lâu rồi Thẩm An Nhược không xem ca nhạc mừng xuân, nhưng bị lây nhiễm thái độ của mẹ chồng nên cũng chăm chú theo dõi miệng của các diễn viên, xem thử khẩu âm miệng của họ có sai sót gì không. Có điều, đến khi các tiết mục càng ngày càng trở nên tẻ nhạt, rốt cuộc Tiêu phu nhân hiền thục không thể xem vô nữa, bèn xoay sang trò chuyện cùng Thẩm An Nhược. Thật ra thì không được xem là trò chuyện, bởi cơ bản chỉ có một người đang nói.
- “An Nhược, quần áo của con quá giản dị, sao cứ giống như thiếu phụ vừa tròn năm bất mãn với hôn nhân. Thanh niên không phải chỉ biết sở thích của riêng mình, có vài quy tắc vẫn phải nói. Đúng rồi, lúc ở nhà con cũng không trang điểm là sao? Đàn ông ấy hả, cả ngày ra ngoài gặp những phụ nữa trang điểm xinh đẹp, lúc về nhà thấy vợ mình mặt mộc, lôi thôi lếch thếch, như thế chẳng khác nào buộc anh ta ra ngoài nhìn người khác sao? Tĩnh Nhã đã không cứu được, con đừng có mà học theo nó.”
- “Lần trước mẹ sang nhà con, là con tự mình lau dọn sao? Đây không phải là muốn thiên hạ chê cười, bảo chúng ta ngược đãi con dâu sao? Sau này những chuyển đó cứ để người giúp việc làm, phải dành thời gian đến câu lạc bộ thể dục rèn luyện thân thể.”
- “Nghe nói con thường hay tăng ca, còn tinh lực đâu để chăm sóc Thiếu Thần? Nó bận rộn suốt ngày, đến khi về nhà mà lại thấy đèn nhà vẫn tối, điều này làm sao chấp nhận được? Ta thấy tính tình con thích hợp cho công việc công sở, nếu con bằng lòng, ta sẽ đến giúp con sắp xếp.”
- “Nhanh chóng sinh một đứa đi, đàn ông phải làm cha mới chững chạc, mới nên người được. Vóc dáng à, sự nghiệp à, tất cả đều không quan trọng, đến khi con ở vào tuổi của ta con sẽ hiểu, đối với một người phụ nữ mà nói, không còn gì quan trọng hơn gia đình, và con cái mới là sự tiếp nối sinh mệnh chân thực nhất của con.”
- “Con gầy quá, sang xuân phải cho con đến chỗ dì Lâm ở một thời gian, để bà ấy bồi bổ con lại.”
- “……..”
Thẩm An Nhược ngồi rất ngay ngắn, cố giữ một nụ cười có độ cong đúng mực nhất, cẩn thận giấu đi cơn buồn ngủ, thận trọng trả lời từng vấn đề một – “Vâng ạ”, “Dạ biết”, hoặc là “Cám ơn mẹ”. Suốt một đêm này, còn mệt hơn so với một khóa huấn luyện kéo dài sáu giờ liên tiếp. Cuối cùng Tiêu phu nhân cũng mệt mỏi, quyết định đi ngủ, An Nhược len lén thở ra.
Khi quay về phòng, Trình Thiếu Thần đã thay đồ ngủ, ngả lưng dựa vào thành giường xem điện thoại, thấy cô vào, miệng giương lên một ý cười sâu xa:
- “Được thả sớm vậy sao? Anh tưởng thế nào cũng phải đến sau mười hai giờ chứ.”
- “Thiên phú của em khá cao, tiếp thu tri thức khá nhanh.” – Thẩm An Nhược nằm sấp lên giường, quả thật chẳng muốn nhấc người dậy nữa.
- “Nghĩa là, với cá tính này của em, mẹ khá là khó để xoi ra khuyết điểm. Nhớ năm đó, bà ấy dạy dỗ Tĩnh Nhã đến tận hai giờ sáng.”
- “Không phải từ bé chị dâu đã quen với nhà anh rồi sao? Đâu cần đến nỗi như thế?”
- “Với tính cách của Tĩnh Nhã, người khác nói một câu cô ấy đã đáp ba câu, mẹ dễ dàng bỏ qua cho cô ấy á? Thế nào cũng phải dạy dỗ cho ngoan một chút, để tránh cho anh hai khỏi bị bắt nạt.” – Trình Thiếu Thần nhớ lại chuyện cũ, trong giọng nói ngập ý cười.
- “Các anh không bắt nạt kẻ khác là tốt rồi, ai có thể bắt nạt được các anh.”
- “Em ngủ sớm đi, mới ứng phó với mẹ già hiền thục nhà anh hai tiếng mà đã mệt như vậy, ngày mai còn phải ứng phó rất nhiều người đáng sợ hơn.”
Thẩm An Nhược suýt bật dậy khỏi giường:
- “Rất nhiều người? Sao anh không bảo sớm? Ngày mai em cần phải làm gì?”
- “Dì Trần đã giúp em chuẩn bị đâu ra đấy rồi, khi cần phát lì xì dì ấy sẽ đưa trước cho em, người khác tặng gì cho em, em cứ nhận là được. Chỉ là một buổi sáng thôi, cố gắng chịu đựng một chút là qua, không khó mấy so với việc ứng phó trong công tác của em đâu. Vẻ mặt và ánh mắt của em là thế nào hả, sao trông nó có vẻ như rất ân hận khi lấy anh.”
Đêm giao thừa thường không quá nhàn rỗi, mới qua mười hai giờ, ngoài sân lại tiếp tục đốt pháo dây, trong phòng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Thẩm An Nhược phải cố chống lại cơn buồn ngủ, gửi hết tin nhắn chúc tết mới tắt di động. Vì lạ giường nên cô ngủ không ngon, rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng cứ chập chờn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Nghe loáng thoáng có tiếng tin nhắn đến vang lên, cô đang tự hỏi mình đổi âm báo tin nhắn bao giờ, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, mới nhớ ra di động mình đã tắt nguồn.
Trình Thiếu Thần không nằm bên cạnh cô mà ngồi ngoài sô pha trả lời tin nhắn. Anh không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt vào gương mặt anh. Lần đầu tiên Thẩm An Nhược trông thấy anh bấm điện thoại nhắn tin. Tại thời điểm này, Trình Thiếu Thần thiếu đi sự tự tin và khôn ngoan, luôn nắm chắc phần thắng vẫn thường thấy, nhưng thêm vào một chút vụng về lóng ngóng, rõ ràng không thạo nhắn tin, nhưng vẻ mặt anh rất ôn hòa, khóe miệng thấp thoáng ý cười.
Dù sao đang ban đêm, tâm trí cô không được tỉnh táo lắm, cứ mãi ngơ ngác nhìn anh lại quên mất nằm giả vờ ngủ, cho đến khi Trình Thiếu Thần ngẩng đầu mới phản ứng lại. Thật ra cô ngồi trong tối, hẳn là anh căn bản không nhìn thấy cô, mà chiếc điện thoại trên tay anh đã tắt, khắp căn phòng lại chìm vào màn đêm.
Cô nghe anh nói:
- “Khó lắm mới ngủ, sao đã dậy rồi? Gặp ác mộng à?” – Buổi đêm, tính tình anh luôn rất tốt, giọng nói cũng dịu dàng hơn ban ngày rất nhiều.
- “Em nghĩ là do lạ giường, thay đổi chỗ nên ngủ không quen.” – Cô thì thầm với không khí, rồi nằm xuống.
Một lúc sau, anh đã quay lại nằm cạnh cô, dịch góc chăn cho cô, đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Thẩm An Nhược khi ngủ luôn đưa lưng về phía anh, bị anh kéo vào lòng, vẫn để lưng dán vào ngực anh. Trước giờ, Trình Thiếu Thần không để ý, chỉ xem cô như cái gối ôm, nhanh chóng thiếp đi. Thẩm An Nhược rất ghen với những người ngủ nhanh như vậy, thật muốn đánh thức anh dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm chuyện xấu.
Được anh ôm, cô trở mình lại, ban đầu đếm cừu, đếm đến giữa chừng luôn quên số, sau đó chuyển sang đếm nhịp đập của tim anh, không biết đếm đến bao nhiêu, sau cùng đến gần hừng đông, mới thiếp đi trong nền tiếng pháo dây tanh tách, không ngừng vang vọng từ xa.