Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ điệp
“Âu Dương Vương gia, Mạc cô nương là nha đầu ấm giường của Thiếu gia chúng ta, chẳng lẽ ngay cả nha đầu của Thiếu gia, ngươi cũng muốn quản sao?” Hai sư phụ không khách khí nói, lại nhìn về phía Thiên Tình, 1 phen bắt lấy nàng, “Đi, theo ta trở về!”
Thiên Tình bị nắm rất đau, không khỏi gào thét “Ta không đi, ta không đi!”
Nước mắt giống như mưa không ngừng từ trong mắt chảy ra, không tiếng động. Vẻ yếu ớt của nàng làm cho Âu Dương Thanh Minh cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng khẽ dao động, tình cảm trong nháy mắt lại bao phủ hết lý trí của hắn, tựa hồ như mỗi lần nhìn thấy gương mặt yếu ớt mà quật cường của Thiên Tình
“Buông nàng ra!” Âu Dương Thanh Minh chậm rãi mở miệng. Ngay cả chính mình mình kinh ngạc vì hắn cư nhiên vì 1 cô nương xa lạ mà làm ra những hành động không thích hợp
Thiên Tình và hai sư phụ đều sửng sốt 1 chút “Ngươi nói cái gì?”
Âu Dương Thanh Minh đè nén cảm giác mê muội của mình, thấp giọng nói “Nàng không muốn đi với ngươi, ngươi cưỡng cầu làm gì? Các ngươi cũng quá ức hiếp người rồi!”
Thiên Tình không ngờ Âu Dương Thanh Minh thân mang trọng thương cư nhiên vì mình ra mặt, lòng nàng bất giác cảm động, nếu lúc trước hắn đối với nàng nửa phần nhu tình như thế, nàng cũng thấy thỏa mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng 5 loại cảm giác hỗn loạn 1 chỗ, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.
“Ngươi quản được sao?” Tiểu sư phụ đi tới, trừng mắt với Âu Dương Thanh Minh “Âu Dương Vương gia, ngươi quản nhiều chuyện quá rồi!”
Âu Dương Thanh Minh liếc mắt nhìn Thiên Tình 1 cái “Cô nương, nói cho bổn vương, ngươi có muốn đi không?”
Thiên Tình run lên, có muốn đi không? Có lẽ Âu Dương Thanh Minh sẽ không chỉ hỏi suông như vậy, có phải hắn sẽ lại đánh nhau với sư phụ của Sở Nghi Hiên? Lòng nàng lâm vào mâu thuẫn, Âu Dương Thanh Minh chờ đợi câu trả lời của nàng
Thiên Tình lắc đầu, Âu Dương Thanh Minh nói “Nàng không muốn đi, các ngươi không nên bức nàng!”
“Âu Dương Thanh Minh, ngươi thực quá phận. Chuyện nhà của chúng ta mà ngươi cũng quản!” Tiểu sư phụ gầm lên 1 tiếng, 1 chưởng đánh lại, Âu Dương Thanh Minh bởi vì bị thương, giương quyền phản kích, chưởng phong của tiểu sư phụ sắc bén, hắn nhất thời đỡ không được, lui về phía sau vài bước.
Hai sư phụ rút nhuyễn kiếm bên hông ra, tư thái bình tĩnh, trong khoảnh khác, bóng kiếm như chớp, sắc bén và lãnh huyết vô tình “Âu Dương Vương gia, ta đã bỏ qua cho ngươi vài lần, bất quá, ngươi thật ngông cuồng, hôm nay ta cho ngươi về với thanh thiên [trời xanh]!”
” A!” Thiên Tình kinh hãi, bọn hắn muốn giết Âu Dương Thanh Minh
Không! Nàng theo bản năng lắc đầu.
“Bổn vương chỉ là không quen nhìn thấy việc này, các ngươi vì sao phải ép buộc 1 cô nương, nàng đã không muốn, các ngươi làm gì phải cưỡng cầu?” Âu Dương Thanh Minh vẫn không nhụt khí
Thiên Tình sửng sốt nhìn Âu Dương Thanh Minh, hắn như vậy, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua, hắn thật ra cũng có chút tấm lòng hiệp nghĩa, không phải đã nói cả đời này sẽ quên sao? Không phải đã nói sẽ quên đi hắn, dùng thân phận mới để tiếp tục sống, vì sao nàng vẫn mê muội không tỉnh ngộ như vậy, vẫn tham luyến hết thảy mọi thứ về hắn? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu.
“Chuyện này ngươi quản làm gì?” Tiểu sư phụ kêu lên.
“Ta chính là phải quản!”
Chưởng phong của tiểu sư phụ đánh lại, thanh kiếm của đại sư phụ cũng lao tới, đem hết toàn lực đánh vào ngực Âu Dương Thanh Minh. Miệng vết thương kia lại phun máu
Kiếm vừa rút ra, thanh kiếm thứ hai lại lao tới
” Cẩn thận!” Thanh âm thê lương theo gió vang lên, Thiên Tình bén nhọn hô to, sắc mặt tráng bệch, lao thẳng đến, thanh kiếm đâm vào sau lưng nàng
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Tiện nhân, cư nhiên chắn kiếm cho hắn”
Âu Dương Thanh Minh cũng ngoài ý muốn, kinh ngạc ôm lấy Thiên Tình, hai người ngã xuống đất, máu tươi từ thân mình nàng tràn ra, hòa cùng với máu chảy ra từ ngực hắn. Phân biệt không rõ là của hắn hay của nàng
” Cô nương?” Âu Dương Thanh Minh chỉ cảm thấy trước mắt toàn là máu tươi, máu tươi ấm áp ồ ạt tràn ra, ướt đẫm xiêm y của hắn
“Ngươi không sao chứ?” Nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh đã thoát khỏi nguy hiểm, Thiên Tình rốt cuộc cũng nở 1 nụ cười, 1 cỗ máu tươi lập tức theo ngực tràn ra, làm cho gương mặt ướt đẫm nước mưa càng thêm tái nhợt
” Vì sao?” Âu Dương Thanh Minh thoáng cảm động, tâm giống như bị đè nặng, không thể thở “Vì sao cô nương cứu ta?”
Nhìn thấy hai người ôm nhau ngồi dưới đất, hai sư phụ nhìn nhau “Thực không ngờ nha đầu kia cư nhiên sẽ cứu ngươi! Các ngươi cùng chết là được!”
Thiên Tình chịu 1 kiếm, hảo đau, mới 1 ngày mà nàng lại bị thương, lần trước đã mất mạng, lần này thì sẽ ra sao? Hảo đau a, ở trong lòng Âu Dương Thanh Minh, hắn ôm nàng, hai người ngồi dưới đất, nàng đột nhiên cảm thấy an tâm, gặp lại nhưng không nhận ra nhau, bọn họ sẽ không trở lại bên nhau được
” Dừng tay! Cung thủ đâu! Các ngươi dám cả gan đả thương Vương gia chúng ta!” Lúc này, 1 đội nhân mã cách đó không xa đang phi nhanh tới, cung thủ đã sớm bao vây 4 phía, người cưỡi kỵ mã cầm đầu đến trước, quỳ xuống đất “Vương gia, chúng thuộc hạ cứu giá trễ, thỉnh Vương gia thứ tội!”
Âu Dương Thanh Minh quay đầu nhìn lại, người đến là Nghiêm Dịch “Nghiêm Dịch!”
” Nhận được tín hiệu, Vương gia, ngài bị thương?” Nghiêm Dịch giật mình, võ công của vương gia vốn rất tốt, như thế nào lại bị thương? Nhất định là cái chết của công chúa đã làm hắn phân tâm
“Cung tiễn?” Tiểu sư phụ đột nhiên kêu lên “Âu Dương Thanh Minh, ngươi tưởng rằng dùng đến cung thủ là có thể cản đường bọn ta sao?”
“Bổn vương vốn không nghĩ sẽ dùng cung thủ, buông tha cho vị cô nương này, các ngươi có thể đi, bổn vương không ngăn cản, cũng không truy cứu chuyện các ngươi đả thương bổn vương, về phần Sở Nghi Hiên, thù oán giữa ta và hắn, ta sẽ tự mình đi báo, hôm nay nếu không có các ngươi, ta và hắn ai chết ai sống còn chưa biết đâu!”
Biết hắn nói sự thật, tiểu sư phụ không phản bác, chỉ nói “Thiếu ta nhà chúng ta không phải là ngươi ngươi có thể đả thương, Vương gia vẫn nên buông tha thù hận trong lòng đi. Về phần phu nhân ngài tạ thế, chúng ta cũng thực có lỗi. Như thế nào cũng là Thiếu gia chúng ta cứu nàng 1 mạng, bằng không nàng sớm đã chết! Chuyện này ngươi hẳn phải cảm tạ Thiếu gia nhà chúng ta! Lấy mạng ngươi rất đơn giản, nhưng hôm nay chúng ta không cần!”
Âu Dương Thanh Minh bởi vì mất máu quá nhiều, đầu có chút choáng váng “Cô nương, ngươi không có việc gì chứ? Bổn vương không thích nợ ai cái gì, cô nương vì bổn vương mà rơi lệ, bổn vương sẽ cứu giúp, nhưng cô nương cư nhiên lại cứu bổn vương, phần ân tình này bổn vương sẽ ghi nhớ! Ngươi cố chống chịu 1 chút!”
Thiên Tình ngẩn ra, vì hắn mà rơi lệ? Không, nàng chỉ rơi lệ vì chính mình mà thôi. Chỉ là, xả mệnh cứu giúp, nàng ngay cả chính mình cũng không biết vì sao lại cứu hắn? Nàng nhất định là điên rồi, vất vả lắm mới thoát khỏi hắn, bây giờ lại dây dưa không rõ!