Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ Điệp
Nghiêm Dịch chậm rãi trả lời “Thực xin lỗi Vương gia, là mê dược, nếu không làm ngài hôn mê, thuộc hạ lo rằng ngài uống rượu nhiều sẽ thương thân [làm tổn thương bản thân]!”
“Tiểu tử ngươi muốn chết!” Nói xong liền tựa vào trên ghế, rất nhanh lâm vào hôn mê
Nghiêm Dịch bất đắc dĩ thở dài, kêu thị vệ nâng hắn vào nội thất cho hắn ngủ. Ngủ 1 giấc 3 ngày, những lúc tỉnh lại cũng là mờ mờ mịt mịt, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, hắn nghiễm nhiên trở thành con lợn!
Khi tỉnh lại, Nghiêm Dịch ở ngay bên giường “Vương gia, ngài ăn chút gì trước đi, ăn xong mới có khí lực trách phạt thuộc hạ!”
Âu Dương Thanh Minh nhíu chặt mày, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, nắm chặt hai tay, tiếng rắc rắc vang lên, hắn nổi lên gầm lên 1 tiếng “Ngươi cũng thật to gan!”
“Dạ!” Nghiêm Dịch cái gì cũng thừa nhận
Hắn muốn xuống giường, Nghiêm Dịch lập tức tiến lại đỡ, Âu Dương Thanh Minh gạt tay hắn ra, biểu cảm nhất thời vô ảnh vô tung [khó đoán], khóe miệng lại nở 1 nụ cười tà mị, giọng lạnh lùng nói “Con mẹ nó, ngươi thật sự chán sống, dám hạ dược bổn vương!”
“Thuộc hạ sai rồi!”
“Những lời ngày đó không được nói ra, nếu không bổn vương sẽ cắt lưỡi!” Âu Dương Thanh Minh sẽ không để cho người khác biết sự hối hận của hắn
“Vâng, thuộc hạ đã sớm quên!”
“Hừ, lấy 1 vò rượu lại đây!” Âu Dương Thanh Minh còn muốn uống “Đùng rồi, cô nương kia hiện tại ra sao?”
“Vương gia, ngài không trách phạt thuộc hạ sao?”
“Đáng chết, ngươi đang đàm điều kiện với bổn vương?”
“Thuộc hạ không dám!” Nghiêm Dịch biết hắn sẽ không truy cứu, lập tức nói “Vương gia, cô nương kia đã khỏe lại, đã bắt đầu ở trong sân hoạt động, vị cô nương kia…”
” Ngươi muốn nói cái gì?” Âu Dương Thanh Minh ngẩn ra.
Ta cảm thấy nàng có chút giống công chúa, đặc biệt là ánh mắt kia, thuộc hạ cảm thấy rất giống!”
” Ách!” Âu Dương Thanh Minh nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng,” Đúng vậy, ngươi vừa nói ta cũng nhớ tới đến đây, rất giống!”
“Tại sao vương gia không giữ nàng lại bên người?” Nghiêm Dịch nhân cơ hội nói
“Ở lại bên người?” Âu Dương Thanh Minh lắc đầu “Ngươi đen đi lấy rượu đi!”
“Dạ!” Nghiêm Dịch bất đắc dĩ rời đi
3 ngày không nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh, Thiên Tình có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi tỳ nữ, nàng đã có thể xuống giường đi lại, miệng vết thương cũng đã sắp lành. Cơm nước ở đây rất tốt, thân thể nàng đã mau chóng hồi phục
Đang chậm rãi đi lại trong viện, Nghiêm Dịch sai người đưa đến cho nàng bộ đồ mới, sau khi tắm rửa, thay quần áo, tâm tình nàng không tồi, Nghiêm Dịch bưng 1 vò rượu, đi đến cửa phòng nàng
“Nghiêm gia, có việc gì sao?” 3 ngày này, hắn thường xuyên tặng đồ cho nàng, nàng với hắn cũng đã rất quen thuộc
” Ách!” Nghiêm Dịch có chút khó xử,”Vương gia của chúng ta đã nhiều ngày hôn mê, bây giờ vất vả lắm mới tỉnh lại, hiện tại lại muốn uống rượu, ta đang phát sầu đây!”
Thiên Tình run lên,” Hắn uống rượu?”
“Đúng a!”
“Vết thương còn chưa lành mà đã uống rượu?” Thiên Tình cũng không hiểu vì sao mình lại gấp gáp như vậy
“Không bằng cô nương đi khuyên Vương gia của chúng ta 1 chút, cô nương là ân nhân cứu mạng của ngài, vương gia nhất định sẽ nể mặt cô nương!” Nghiêm Dịch nhân cơ hội nói ra mục đích của mình
” Ách!” Thiên Tình không ngờ hắn sẽ có yêu cầu hắn, không đáp ứng thì có vẻ rất nhỏ nhen, chỉ là, đáp ứng thì sẽ còn gặp mặt hắn, nàng thật sự có chút không biết làm sao
“Công nương khó xử sao?” Nghiêm Dịch lại hỏi
“Được rồi, ta đi, tiểu Đường, em đỡ ta đi!” Nàng không muốn 1 mình đối mặt với hắn
“Đa tạ cô nương!” Nghiêm Dịch cười cười “Vậy vò rượu này?”
“Ngươi vẫn nên mang đến đi, ta cũng không thể xác định hắn sẽ nghe theo ta!” Thiên Tình không có nhiều niềm tin, người kia rất đột đoạn, nàng hoàn toàn không chắc chắn
Cùng Nghiêm Dịch đến cửa, bức họa nàng trên tường làm cho đôi mắt Thiên Tình đỏ lên, vẽ rất giống, ánh mắt rất giống, vừa nhìn đã biết hắn dụng tâm đến thế nào, bằng không bức họa kia sẽ không xuất thần như vậy
Suy nghĩ rất nhanh lưu chuyển, lại đau lòng. Thiên tình lúc này mới đi qua, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh đang từ nội thất đi ra, nhìn thấy nàng tựa hồ rất kinh ngạc, lại có thể rõ ràng cảm giác được khuôn mặt trước mắt đang rất lo lắng “Thương thế của cô nương tốt hơn chưa?”
Trong lòng chậm rãi rỉ máu, Thiên Tình chậm rải nở 1 nụ cười, nụ cười tái nhợt mà hư vô, chua xót làm cho nàng muốn khóc rống lên. Âu Dương Thanh Minh, ngươi nợ ta, đây là sự tàn nhẫn của ta, ngay từ đầu khi đi theo ngươi, ta đã biết nhất định sẽ có ngày sầu thảm hơn nay, tha thứ cho ta rõ ràng là Thiên Tình mà không hề nhận mặt ngươi!
“Khá hơn nhiều rồi, thương thế của vương gia thế nào?” Nàng rất nhanh bình phục suy nghĩ của mình, ánh mắt chuyển về phía bức họa
Âu Dương Thanh Minh gật gật đầu, tầm mắt theo nàng nhìn lại, nhìn thấy đôi mắt của Thiên Tình trong tranh, hắn đột nhiên nhìn Thiên Tình trước mắt, hai đôi mắt này, thật giống nhau, đặc biệt là ánh mắt, tâm hắn đột nhiên nhói lên “Ánh mắt của cô nương quả thật rất giống với nội nhân!”
Thiên Tình chua xót cười “Tiểu nữ thật thập phần vinh hạnh, đáng tiếc tiểu nữ không phải phu nhân của ngài!”
” Các ngươi đều giống nhau, đều rất đẹp! Là ta có lỗi với nàng!” Hắn không che giấu sai lẩm của mình
Thiên Tình thống khổ nhắm mặt lại, không đành lòng nhìn mảnh tuyệt vọng trong mắt hắn, sợ chính mình không kiềm được mà khóc ra tiếng, sợ nàng lại làm cho chính mình 1 lần nữa vạn kiếp bất phục “Thỉnh vương gia tiết chế bi thương! Chết chính là chết, có lẽ cái chết chính là cách giải thoát tốt nhất!”
Âu Dương Thanh minh gật gật đầu.” Chỉ mong là vậy! Nếu có kiếp sau, bổn vương nhất định sẽ không phụ nàng!”
Nhìn thấy khuôn mặt bi sảng của hắn, Thiên Tình đè thấp giọng nói, kiềm chế tiếng khóc “Vương gia muốn uống rượu đúng không?”
Nhìn vào ánh mắt của Thiên Tình trong tranh, Âu Dương Thanh Minh ngẩng đầu, trong mắt có nhiệt lệ, gắt gao nắm chặt 2 tay, nhưng có thế nào cũng không thể ngăn chặn nỗi đau đớn trong ngực “ Đúng vậy, bổn vương muốn uống rượu!”
Không biết vì sao, đối mặt với nữ tử này, hắn đột nhiên rất muốn khóc. Nam nhi không phải không có lệ, chỉ là chưa chạm đến tận cùng nỗi đau. Hắn thật sự thương tâm. Đột nhiên hắn cầm lấy vò rượu mới đặt lên bàn, mở nắp, ngửa đầu uống mấy ngụm to
Thiên Tình đứng lên,” Gia, vết thương của ngài còn chưa lành, không thể uống rượu!”
Bi sảng cười to, khóe miệng còn lưu tửu dịch, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lại ngẩng đầu lên uống rượu, Thiên Tình đi lại đoạt lấy vò rượu trong tay hắn, 1 giọt lệ rơi xuống mu bàn tay run rầy của nàng, làm tay nàng đau đớn, buông vò rượu ra, Âu Dương Thanh Minh bỗng thấy tâm tê liệt, phát ra sự tuyệt ai thương [bi ai + bi thương] như dã thú
Hết thảy đều là sai lầm của hắn, là hắn nhẫn tâm làm tổn thương nàng, làm cho nàng chưa từng hưởng thụ sự ôn nhu của vợ chồng!
“Gia! Sao ngài lại như vậy? Người chết sẽ không sống lại, ngài vẫn nên tỉnh táo lại đi, đường đường là lễ thân vương, như thế nào có thể lâm vào nữ nhân tình? Ngài không phải là vương gia vô địch chiến trường sao?” Thiên Tình khuyên bảo hắn, nghĩ đến hắn thê thiếp thành đàn, không khỏi trào phúng nói “Ngài mất đi 1 vị phu nhân, không phải vẫn còn rất nhiều phu nhân khác sao? Làm gì mà phải vì 1 nữ tử mà thương thân [làm tổn thương bản thân] đến như vậy?”