Chương 23
Thân thể hư nhuyễn đến mức không có khí lực động đậy, một ngón tay cơ hồ cũng nâng không nổi, đã đến mức này rồi thì Khả Hoan mặc kệ Tạp Trát Nhân làm gì với cô thì làm, ý thức tê liệt khiến cô không còn một tia phản kháng. Cô chỉ muốn được ngủ thật lâu, không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt, vừa thiu thiu ngủ cô cảm thấy thân mình bị nhấc bổng , đặt vào bồn tắm và một dòng nước ấm bao phủ thân thể.
Tạp Trát Nhân biết Mèo con đang mệt rũ, từ lúc hắn ôm cô vào bồn tắm đến khi tắm xong cô cơ hồ không hề mở mắt, người nhũn như bún trông giống như nửa sống nửa chết , hắn thầm cười nhạo, Mèo con lúc này chắc có đao kề cổ cũng không có sức mà mở mắt ra nữa.Biết vậy nhưng hắn cũng không có ý định cứ để mặc cô thiếp đi trong tình trạng như thế, hắn mở cặp lồng để mùi thức ăn thơm lừng cả phòng, mỉm cười khi nghe thấy dạ dày cô lên tiếng. Rõ ràng là rất đói , rất muốn ăn nhwung Khả Hoan mệt đến nỗi mở mắt cũng không buồn mở ra, vẫn nằm rũ trên giường.
Hắn đành phải ôm cô đến chiếc ghế cạnh bàn ăn, lay lay tay cô: “Mèo con, ăn cơm đi đã, xong rồi tôi cho em ngủ cả buổi chiều nay”. Khả Hoan không phản ứng, đầu vô lực dựa vào dưới cổ Tạp Trát Nhân, hơi nhăn nhăn lông mi tỏ vẻ mình đã tỉnh ngủ, chỉ mệt quá không mở mắt ra được thôi. Tạp Trát Nhân nghĩ một lát rồi lấy thìa khoét khoét mấy miếng đậu phụ đưa tới miệng cô: “Mở miệng”.
Khả Hoan không động tĩnh gì, mặt mũi nhăn nhó đến khó coi. Tạp Trát Nhân uy hiếp: “Muốn ăn đòn nữa à? Không ăn cơm thì đừng mong được ngủ, thậm chí còn ăn thêm 20 phát roi nữa”. Khả Hoan trong đầu oanh một tiếng, ý thức tràn về khi vừa nghe thấy từ “roi”, cô nao núng hé mắt nhìn Tạp Trát Nhân. Hắn đưa thìa trước miệng cô, Khả Hoan há miệng và ăn ngon lành, đậu phụ ở đây thật mềm và ngậy, từng miếng từng miếng nuốt xuống cổ họng.
Ăn xong đậu phụ, Tạp Trát Nhân lại chọn miếng thịt bò sốt tái, một ít rau dưa chậm rãi đút cho Khả Hoan. Có chút thực vật vào dạ dày, tinh thần Khả Hoan tốt lên rất nhiều, thân thể cũng khôi phục vài phần sức lực.
Đến chiều muộn, Tạp Trát Nhân mới trở về, Khả Hoan vẫn đang ngủ mê mệt, hắn cúi người nhìn cô một lát rồi lại xách cặp lồng đi lấy cơm. Lấy cơm về, Tạp Trát Nhân mới vuốt ve hai má nõn nà của Mèo con, nhẹ giọng nói: “Mèo con, dậy đi thôi.” Khả Hoan mơ màng xoay xoay người, không có ý định dậy, Tạp Trát Nhân liền lấy tay vỗ vào mông cô khiến Khả Hoan tỉnh táo dần, lúc này mới từ từ mở mắt. Đang trong mộng đẹp được chu du tại Tiếu Giang Nam với món quế ngư phao tiêu cùng Tô Nghị, vậy mà mở mắt ra một cái khuôn mặt quen thuộc của Tô Nghị phút chốc biến thành mặt của Đao phủ, lòng cô phút chốc trầm hẳn xuống. Nỗi thất vọng lan tràn khiến Khả Hoan không kiềm chế nổi, nước mắt bất giác chảy xuống, Tạp Trát Nhân dường như hiểu được tâm trạng của cô gái tha hương , xa vòng tay cha mẹ, cũng giống như hắn hồi nhỏ bị tách khỏi mẫu thân, nên nhìn cô hỏi: “Mơ thấy gì à, nhớ nhà phải không?”
Khả Hoan không nói gì, nước mắt càng rơi nhiều hơn, Tạp Trát Nhân kéo cánh tay cô dậy nói: “Nhìn xem tôi mua gì cho em này, xem có thích không xong rồi lại đây ăn cơm.” Khả Hoan mờ mịt khó hiểu nhìn Tạp Trát Nhân, vươn tay lấy mấy thứ đồ bên trong túi ra xem. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một chiếc váy dài được may theo kiểu địa phương, chất liệu rất tốt, trơn mịn và mát lạnh. Chỉ sờ qua cô đã biết mấy thứ đồ này chuyên chỉ bán cho những phụ nữ trong những gia đình giàu có, lớp người bình dân chỉ được dùng những thứ vải thô ráp.
Có quần áo mặc, cô cảm thấy rất vui vẻ, nhìn kỹ trong túi, cô còn tìm được một túi vải xô được khâu cẩn thận hai đầu đặt trong túi nhựa , cô thoáng đỏ mặt vì được biết nó được dùng để làm gì. Nơi đây kém phát triển nên đến thời kỳ sinh lý của phụ nữ, được dùng loại băng vệ sinh “ hand made” với lõi lông chim được tẩy rửa sạch sẽ rồi là một hình thức cực kỳ xa xỉ. Ngoài ra còn có hai lọ kem hoa hồng, chuyên dùng cho các tiểu thư tầng lớp thượng lưu nơi này, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn”.
Tạp Trát Nhân thoáng nghĩ , nếu như hắn đang còn ở Pháp, hắn có thể mua cho Khả Hoan rất nhiều quần áo và mỹ phẩm tốt, nhưng hiện tại là ở Châu phi, cái gì cũng không có, mấy thứ đồ hắn vừa mua cho Khả Hoan đã là thứ tốt nhất hiện có, xét ra có phần ủy khuất cho Mèo con thật. Nhìn vẻ thoải mái của Mèo con khi mân mê mấy thứ đồ mới, coi như hắn cũng đã thành công một chút.Hắn vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, giờ thì cất đồ đi và chuẩn bị ăn cơm nhé, thiếu cái gì mai kia tôi sẽ mua tiếp cho em, tôi đói bụng lắm rồi.”
Khả Hoan khẽ liếc mắt nhìn Tạp Trát Nhân , nhân lúc hắn bước ra bàn ăn cô nhanh chóng mặc chiếc váy mới lên người, tuy rằng váy hơi dài rộng so với cô nhưng không che nổi thân thể hoàn mỹ của Khả Hoan. Vẻ lúng túng của Khả Hoan hắn đêu nhìn thấy hết, quả thật Mèo con thật gầy, quần áo số nhỏ nhất rồi mà vẫn không vừa, kiểu này hắn phải tăng cường tẩm bổ cho Mèo con mới được.
Lần này Khả Hoan tự mình ăn cơm, thấy ngon miệng nên cô ăn rất nhiều, xong xuôi Tạp Trát Nhân nói: “Từ giờ trở đi em sẽ sống tại đây, hằng ngày quét dọn phòng ốc sạch sẽ, đánh rửa nhà vệ sinh, quần áo giặt tại khu giặt giũ của tòa nhà. Cơm nước không phải nấu nướng, hằng ngày Đại Nhĩ sẽ mang 3 bữa cơm lại đây. Không được rời khỏi phòng nửa bước nếu không có sự cho phép của tôi, lúc tôi trở về thì em chỉ phục vụ mình tôi thôi, hiểu chưa? Mà tôi cũng không nhắc lại lần thứ hai đâu đấy. Tính khí của tôi không được nhẫn nại cho lắm, em đừng cố tình trêu tức tôi, hiểu không?”
Khả Hoan gật đầu, ngoài gât đầu ra cô còn lựa chọn nào khác hay sao? Tạp Trát Nhân đứng lên nói: “Hiện tại tôi phải ra ngoài có việc, em rửa cặp lồng xong rồi đi ngủ cho sớm. Nghỉ ngơi cho khỏe không đến lúc phải “phục vụ” tôi em lại lăn ra ngất xỉu thì tôi không tha đâu đấy.”