Không Thể Thiếu Anh Chương 13. Gia môn

Chương 13. Gia môn
Suốt một dãy hành lang dài quanh co, Vũ Ân khá vui vẻ bắt chuyện với Vinh Tể.

“Mười ngày! Chắc cũng đủ để ta học nhiều thứ. Ngươi biết mà, ta tiếp thu rất nhanh.”

“…”

“Ngươi có thể dạy ta sử dụng vũ khí. Ừm! Chắc là vậy, ta nghĩ ở đây thứ đó chắc hẳn cũng quan trọng.”

“…”

“..Chẳng hạn như thứ ngươi vừa cầm lúc nãy.”

“…”

“Dù..ta chưa từng được học sử dụng vũ khí nhưng cũng không phải ta chịu khuất phục. Ta không ngại đâu..”

“…”

“..Nếu như thật sự phải khiến người khác bị thương thì ta cũng có thể làm được. Ta được học rất nhiều mưu mô, cách hạ độc. Ta cũng có thể giết người nữa. Ta rất giỏi đúng không?”

Vũ Ân đang nghĩ một cách rất khả quan mà không ngại ngần gì bày tỏ hết với anh. Cô đang cố gắng hi vọng nhiều hơn với cuộc sống này nhưng cô lại không biết rằng, mỗi câu cô nói ra càng khiến sắc mặt anh sầm xuống, ánh mắt thêm phần u tối. Cô nói những điều đó với vẻ hồn nhiên đến nỗi ngây ngốc khiến anh không thể chịu đựng nổi. Một cô gái rơi vào tay anh rồi sẽ bị biến thành gì? Anh chấp nhận cô không phải Vũ Ân, vậy thì càng không thể để cô có liên quan tới anh. Cô là cô, cô vẫn có thể sống cuộc sống thoải mái tự do thay vì chấp nhận chôn chân ở nơi này.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Rốt cuộc Vũ Ân cố gắng lên tiếng thêm khi cổ họng mình đã trở nên khô khốc mà anh vẫn giữ yên lặng. Hai tay Vinh Tể ở trong túi quần, anh bình thản bước đi đằng trước, tấm lưng rộng tỏa ra sự lạnh lẽo khiến Vũ Ân chỉ có thể chịu thụt về đằng sau mà không dám tiến lên đi ngang hàng. Vinh Tể không trả lời. Đầu Vũ Ân thoáng qua sự nhức nhối. Anh khiến cô đến cả khả năng giao tiếp cũng bị cự tuyệt. Tính khí thất thường, khó đoán của Vinh Tể như làm máu của Vũ Ân sôi sục cả lên. Chỉ cần nghĩ đến khi nãy lớn gan bán mạng cho Thôi lão gia, hạ mình mềm yếu mà xin xỏ, trông cậy vào cái người đi đằng trước đây, Vũ Ân đã muốn tự vả vào mặt bản thân vài cái thật đau. Anh ta đến một câu đơn giản cũng chẳng buồn trả lời cô, sao có thể nương nhờ một người con trai như vậy được.

“Thôi Vinh Tể! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy.” Vũ Ân không chịu khuất phục, càng bực tức khi bị đối xử khó hiểu. Là do anh thích thế hay anh cố tình không trả lời, thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Chẳng phải cô đã ứng xử rất tốt trước mặt Thôi lão gia để giữ được tính mạng này, anh cũng gượng ép chấp nhận, cô đã làm gì sai khiến anh tức giận?

Vinh Tể đi vào phòng làm việc của mình, một căn phòng khá rộng rãi và ngăn nắp. Dừng chân lại khi vừa bước vào phòng được mấy bước, anh cũng nghe thấy tiếng chân của Vũ Ân khựng lại ở đằng sau. Vinh Tể đứng yên như vậy, trong tích tắc, Vũ Ân cũng hiểu ra mà không ai sai bảo tự động đóng cửa lại. Trong phòng có hai người, Vinh Tể ngả lưng xuống chiếc ghế xoay ở cạnh bàn làm việc, Vũ Ân cũng hơi lúng túng một lúc mới tìm được chỗ ngồi ở sofa đối diện.

Trong khi cả hai yên lặng trong căn phòng sáng ánh đèn, Vinh Tể bỗng nhiên lên tiếng: “Vào phòng làm việc.” Vũ Ân giật mình ngây người một lúc rồi mới hiều ra, anh có thể đang nói chuyện với ai đó bởi vì anh không nhìn cô mà quay đi chỗ khác và cũng chẳng có ý định sẽ tiếp chuyện với cô. Vũ Ân chẳng buồn nói thêm gì, lặng lẽ nhìn Vinh Tể đã xoay ghế ngả lưng về phía mình.

Chẳng giống gì cả, không giống dù chỉ một chút, thậm chí Vũ Ân còn ngỡ như người ngồi trước mặt mình không phải là Thôi Vinh Tể. Có nhìn thế nào thì cũng không ra, tại sao anh lúc này và anh lúc đó lại khác nhau đến vậy. Dù chỉ biết Vinh Tể trong khoảng thời gian ngắn nhưng ấn tượng để lại là một người con trai đã luôn bảo vệ cô, nhiều khi trầm mặc nhưng hầu như không khó để gần, thậm chí đối với cô rất tốt, tận tình. Với Thôi Vinh Tể đang quay lưng lại lúc này, lạnh lẽo, thậm chí đáng sợ, thật khiến Vũ Ân cảm thấy khó chịu, vì người duy nhất cô chọn để tin tưởng ở thế giới mới lạ này lại là người mà cô càng gần càng mơ hồ, khó đoán. Rốt cuộc anh là người thế nào?

Một lúc không lâu sau, bỗng có tiếng gõ cửa và cánh cửa mở ra, một người con trai ăn mặc chỉnh tề quần áo com lê bước vào. Anh ta trạc tuổi Vinh Tể nhưng thân người cao gầy và không được khỏe mạnh bằng Vinh Tể, dù vậy mặt mũi khá sáng sủa và vô cùng nghiêm túc. Người con trai cúi đầu trước Vinh Tể dù anh vẫn xoay lưng lại, ánh mắt bình lặng của người con trai chỉ thoáng qua Vũ Ân đang ngồi trên sofa. Anh ta là Điệp Vũ - một người trung thành, rất thân cận chỉ riêng với Vinh Tể. Điệp Vũ đứng nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát: “Cậu chủ có gì sai bảo?”

Vinh Tể vẫn không nhúc nhích, từ lúc nãy đã ngả người ra sau ghế và mắt nhắm lại, đến giờ cũng không hề có ý xoay chuyển, miệng khẽ thoát ra vài tiếng vô cảm: “Đưa cô ta đi.” Chỉ một lời ra lệnh của anh, người ta lại chẳng thể hiểu theo hướng tích cực. Sự tàn nhẫn ẩn hiện trong giọng nói, như sét đánh ngang tai Vũ Ân. Anh có ý định gì với người con gái anh đã từng bảo vệ hết lần này đến lần khác?

Vũ Ân còn đang to mắt hết sức ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng đáp “Vâng” của Điệp Vũ. Thậm chí Điệp Vũ còn không cần hỏi Vinh Tể rằng sẽ đưa Vũ Ân đi đâu mà không chần chừ tuân theo ngay khiến Vũ Ân bất ngờ đến mức bị mất đi ý thức vài giây..Họ vừa nói cái gì?..

“Ngươi đưa ta đi đâu? Ta không đi đâu hết.” Vũ Ân đứng bật dậy, ánh mắt hoang mang. Điệp Vũ mở cửa phòng, người hơi khom xuống, tay đưa ra và nói: “Mời!”. Vũ Ân cứng đầu đứng im trước thái độ kiêng nể mà nghiêm túc của Điệp Vũ. Cô quay sang Vinh Tể, lớn tiếng: “Ta thật sự không hiểu nhưng ít nhất ngươi cũng phải cho ta một câu trả lời thì mới có lí do để ta tiếp tục nghe theo ngươi. Bổn cung sẽ không để người khác bắt ép một cách quá thể.” Vũ Ân nói vô cùng nghiêm túc, quên cả sự có mặt của Điệp Vũ nhưng dường như Điệp Vũ cũng không có ý ngạc nhiên hay thăm dò.

Rốt cuộc Vinh Tể cũng đáp lời Vũ Ân: “Đừng nói gì cả. Chỉ cần nghe theo.” nhưng nó lại chẳng phải điều cô mong muốn. Vũ Ân bật cười một tiếng nhạt nhẽo, tuy rất nhỏ nhưng lại khiến Vinh Tể phải nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Dường như anh sắp được thấy lại dáng vẻ sắc sảo của người con gái này vì anh đoán ra cô sẽ không ngoan ngoãn nghe theo anh như thế. Như lần đã từng chống đối anh với ánh mắt đáng sợ ở trong căn hộ khi chưa biết bản thân đã biến thành Vũ Ân, hay như vừa nãy sự kiên quyết trước Thôi lão gia để giữ lại tính mạng.. Cô gái này cũng biến hóa khôn lường, không đơn thuần ngây thơ đáng yêu như vậy. Anh rất mong chờ..nhưng có lẽ lần này anh sẽ không được thấy nó…

Câu “Ngươi đang ra lệnh cho ta?” còn chưa được thốt ra, Vũ Ân đã ngộ ra mình suýt phạm sai lầm, đấu khẩu với anh thì không thể dùng cách này. Cô đâu còn là công chúa, tại sao anh không thể ra lệnh cho cô, còn việc cô có nghe theo hay không cô có thể tự quyết định mặc dù nó sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì. Tại sao ở trước anh, cô luôn trở nên lúng túng? Tốt nhất không nên làm quá, anh cũng chẳng phải là kẻ thù, cô đâu cần tỏ ra đề phòng như vậy. Lần này cô nhịn là tốt nhất.

Vũ Ân giữ giọng bình tĩnh: “Ta chỉ muốn hỏi một điều. Các ngươi đưa ta đi đâu?”

Lông mày của Vinh Tể dãn ra. Nếu Vũ Ân thực sự không khuất phục thì anh cũng chưa biết được cô sẽ xử trí thế nào nhưng xem ra lần này Vũ Ân không có ý định chống đối anh. Có thể nói anh đã thắng.

“Đến nơi cô muốn.” Giọng anh nhàn nhạt nhưng ẩn sâu ý cười.

Nghe câu nói của Vinh Tể, Vũ Ân không có biểu hiện gì, lại nhìn ra cửa thấy Điệp Vũ vẫn đứng chờ, Vũ Ân cuối cùng cũng di chuyển. Vừa ra đến ngoài đã có thêm bốn tên thuộc hạ cao to kè kè bên cạnh, xem ra đây phải gọi là áp giải. Vũ Ân cũng hơi bất ngờ khi chỉ một mình cô mà phải có nhiều người theo giám sát đến vậy nhưng chẳng có gì để nói, Vũ Ân tiếp tục đi.

“Điệp Vũ!”

Nghe tiếng gọi khàn khàn của Vinh Tể, Điệp Vũ nhanh chóng quay vào phòng làm việc.

“Cô ấy rất cứng đầu. Dùng biện pháp mạnh.” Vinh Tể nói, khóe miệng mang ý cười.

“Cậu chủ thật sự…” Điệp Vũ không nói hết câu đã trở lại sự nghiêm túc. “Tôi sẽ làm theo lời cậu chủ.”

“Khoan!” Vinh Tể hắng giọng, trầm xuống: “Gọi bác sĩ Trần đến đây.”

“Cậu chủ bị thương?” Điệp Vũ thoáng hốt hoảng, cộng thêm việc Vinh Tể nhắc đến bác sĩ Trần khiến cậu hơi kinh ngạc, có phần khó chịu. “Tôi nghĩ tay nghề của Hữu Khiêm khá hơn bác sĩ Trần. Nếu như cậu chủ đồng ý, tôi sẽ gọi Hữu Khiêm.”

Vinh Tể cười nhạt, nhẹ giọng: “Không cần.”

Điệp Vũ nặng lòng, biết chắc rằng lời nói của Vinh Tể chỉ một là một, không thay đổi nhưng cậu thật sự không ưa nổi tên bác sĩ Trần đó, đành lời đáp: “Vâng!” nhưng trong đầu vẫn còn chuẩn bị được vài cái tên khác của những bác sĩ trong Thôi gia.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Brừm…brừm… Điện thoại của Hữu Khiêm không ngừng rung trong túi áo, giữa bầu không khí tĩnh lặng, âm thanh nghe như càng thêm khẩn trương. Hữu Khiêm đang quỳ ngồi trên sàn gỗ, trước mặt là Thôi lão gia và bọn thuộc hạ đứng hai bên. Tiếng rung của điện thoại khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy bực bội trong người dù đã cố gắng lảng tránh. Hữu Khiêm không nghe máy, cũng không tắt máy, cậu quỳ với tư thế vô cùng nghiêm túc, không động, ánh mắt chính trực đối diện với Thôi lão gia.

Lần thứ năm điện thoại của Hữu Khiêm rung lên, Thôi lão gia hơi nhíu mày lại. Chỉ cần một động thái nhỏ, một tên thuộc hạ đã biết phải làm gì. Hắn tiến đến chỗ Hữu Khiêm, tay lục soát khắp người cậu và lấy ra được chiếc điện thoại, mang lên cho Thôi lão gia. Thôi lão gia vẫn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế lớn đặt giữa phòng, tay giữ điếu thuốc tây, mắt chỉ thoáng liếc qua màn hình điện thoại khi tên thuộc hạ đưa tới. Mỹ Phương gọi, là cháu gái ông ta gọi cho Hữu Khiêm. Thôi lão gia hơi hất cằm lên, điện thoại của Hữu Khiêm y rằng bị tháo tung pin trong tay tên thuộc hạ. Mọi sự lại rơi vào im lặng.

Thời gian lẳng lặng trôi vô cùng lâu, trong căn phòng không một tiếng động, bọn thuộc hạ tư thế luôn nghiêm túc nhưng lòng lại nghĩ thầm rằng Hữu Khiêm bị phạt nhưng bọn chúng cũng bị hành hạ theo khi phải đứng yên một chỗ lâu thế này. Bọn chúng chịu đựng cũng đã quen bởi vì đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến Thôi lão gia trừng phạt một ai đó theo gia môn nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, chúng đều không khỏi ngán ngẩm và than thân trách phận. Thôi lão gia là người vô cùng nghiêm khắc, tổ tông gia đình ông cũng truyền đời rèn luyện con cháu với gia môn khắc nghiệt. Ai không hiểu nhìn vào sẽ chẳng mấy ưa nổi kiểu gia giáo của gia đình này. Thôi gia là truyền nhân võ đạo, hơn nữa không phải gốc Việt, vì vậy lễ nghĩa và luật lệ vẫn tồn tại và được coi trọng tuy phần nào không còn hà khắc như xưa, nhưng cũng bị không ít người coi là hủ tục giữa thế kỉ 21. Chẳng ai không biết Hữu Khiêm là con nuôi của Thôi gia nên cũng bị xử phạt nếu làm sai, nhiều khi bọn thuộc hạ cũng chẳng dám ganh tị với cậu chỉ vì được một gia đình giàu có nhận nuôi nữa, so với điều đó, những hình phạt còn đáng sợ hơn nhiều.

Lần này Hữu Khiêm đã bị quy kết tội không hề nhỏ. Thứ nhất, không có khả năng kiểm soát nội bộ, để một “con gián” lọt vào tổ chức. (Con gián là ai thì readers hẳn cũng biết ^^). Thứ hai, không tiêu diệt được gián điệp. Thứ ba, đồng tội bao che cho Vũ Ân, chưa kể đến tội dám cứu sống cô thì Hữu Khiêm cũng đủ phải quỳ hết một ngày trời. Hơn nữa, đã hai năm mới trở về Việt Nam, bọn thuộc hạ thầm tính có lẽ lần này ai bị xử tội sẽ phải chịu đủ. Hiện tại, Thôi lão gia vẫn rất bình thản hút thuốc, sự kiên nhẫn của ông khiến bọn thuộc hạ đều e ngại, ông không lên tiếng trách mắng hay truy tội Hữu Khiêm. Từ lúc bước vào phòng thì Hữu Khiêm đã tự động quỳ xuống nhận phạt, cậu chắc hẳn đã vô cùng tự giác, không cần chờ lệnh của Thôi lão gia.

Ánh mắt của Hữu Khiêm không lay động, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chính ngay lúc này, khi chân đã bắt đầu có dấu hiệu tê cứng, cậu lại chẳng hề sợ hãi. Mỗi khi mắc sai lầm và bị phạt, chỉ cần nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Thôi lão gia cũng đủ khiến cậu run rẩy. Có lẽ được rèn luyện nhiều thành quen, bây giờ hình phạt này chỉ coi là khởi động, không lẽ với ngần ấy tội mà cậu chỉ bị phạt quỳ. Trong đầu cậu còn nghĩ ra nhiều thứ khác đáng sợ hơn thế này.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và đống băng dính máu bị bác sĩ Trần thẳng tay vứt vào sọt rác. Trong lúc đó, Vinh Tể đóng những chiếc cúc cuối cùng trên chiếc sơ mi trắng mới vừa được mang đến. Bác sĩ Trần Vĩ, ngoài ba mươi, gương mặt ưa nhìn nhưng phong thái hơi lầm lì, đó là lí do tại sao cùng là bác sĩ giỏi của Thôi gia nhưng hắn lại khó gần hơn Hữu Khiêm. Hắn ta là loại người kiệm lời, mang đến cảm giác khó chịu cho bất kì ai ở gần. Bọn thuộc hạ còn cảm thấy hắn chẳng có chút thiện cảm nào, thậm chí đối với những người trong Thôi gia, Trần Vĩ cũng chẳng có gì là kiêng nể.

Trần Vĩ sắp xếp dụng cụ y tế vào trong va li, cất tiếng nhạt nhẽo: “Vết thương không sâu nhưng để lâu không được xử lí tốt nên có phần thêm nghiêm trọng. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Nghỉ ngơi một hai tuần.” Vinh Tể dường như chẳng có gì gọi là quan tâm đến lời nói của Trần Vĩ. Anh đứng trước gương và chỉnh lại vạt áo.

“Hơn nữa..” Trần Vĩ đóng chiếc va li lại và xách trên tay, hắn chủ động muốn hỏi Vinh Tể. “Tôi không nghĩ là cậu sẽ gọi tôi đến đây.” Lời của hắn rõ ràng muốn hỏi lí do anh muốn gặp hắn vì từ trước tới nay Trần Vĩ hắn chưa từng chữa trị cho anh. Không phải là Hữu Khiêm thì cũng còn rất nhiều bác sĩ khác, không nhất thiết phải là hắn.

Trần Vĩ quả thật đoán đúng, Vinh Tể có chuyện muốn nói với hắn nhưng bỗng nhiên anh lại thay đổi suy nghĩ, gương mặt hơi nhợt nhạt, khóe miệng nhếch lên cười, giọng vẫn lạnh lẽo: “Anh cũng biết Hữu Khiêm còn có việc của cậu ấy.” Câu trả lời của Vinh Tể thật khiến Trần Vĩ mất hứng, càng thêm khó chịu, nhưng hắn không phải là dạng người lắm lời. Trần Vĩ cúi đầu chào như có như không cho đủ lễ đối với phận dưới làm việc cho Thôi gia. Hắn mở cửa phòng, nhưng còn nói thêm một câu với Vinh Tể: “Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại vào lần tới.” Lần tới trong lời của hắn chắc chắn phải nhận được câu trả lời của Vinh Tể.

Đợi cánh cửa hoàn toàn đóng sập lại, Trần Vĩ rời khỏi, Vinh Tể mới đưa đồng hồ trên tay lên xem giờ. Anh không có vẻ là vội vàng, thậm chí rất bình thản, nghĩ tới lời nói của Hữu Khiêm “Đừng quên hình phạt!”, lại khẽ cười. Tất nhiên anh không quên người bị phạt lần này chắc chắn không thể thiếu anh.

Cạch! Cánh cửa phòng mở ra. Vinh Tể bước vào nơi Hữu Khiêm đã quỳ từ trước. Bọn thuộc hạ có kẻ đã nhăn mày vì sự chậm trễ của anh, không lẽ anh muốn nhận thêm hình phạt. Ai cũng biết rằng lỗi lớn nhất lần này là của Vinh Tể, Thôi lão gia chỉ đợi anh đến mới rời đi, vậy mà anh đến muộn khiến chúng thuộc hạ phải đứng thêm cả tiếng đồng hồ.

Vinh Tể đi tới ngang hàng Hữu Khiêm, cúi người chào Thôi lão gia rồi lặng lẽ quỳ xuống. Ngay lúc này ai cũng đoán được, quả nhiên Thôi lão gia đứng dậy, bước ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào, cũng đồng nghĩa với việc khi nào có lệnh thì Vinh Tể và Hữu Khiêm mới được xóa hình phạt. Trước nhất vẫn là hình phạt quỳ truyền thống, còn sau đó còn có hình phạt gì thì không ai biết được. Bọn thuộc hạ cũng lật đật đi theo sau Thôi lão gia, chỉ để lại hai tên đứng canh ngoài cửa. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người quỳ ở giữa phòng.

“Anh đến muộn, không sợ bị tăng hình phạt sao?” Hữu Khiêm khẽ cười.

“Thỉnh thoảng cũng nên chịu phạt để rèn luyện.”

Nguồn: truyen8.mobi/t128267-khong-the-thieu-anh-chuong-13-gia-mon.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận