Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 13

Chương 13
Rhyissi Cini Hilipi Lifi Perác

-Sao chẳng ai ngó ngàng đến ta hết vậy? Ta là hòn đá bên đường chắc?

Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói khác vang lên đâu đó trong phòng. Tôi dáo dác nhìn quanh. Etou đã đi rồi, ở đây ngoài tôi ra đâu còn ai. Vậy thì cái giọng hờn dỗi đó ở đâu ra?

-Ở đây ở đây. Nhìn đâu vậy, ta nói ở đây cơ mà.

Giọng nói xa lạ ấy lại xuất hiện. Lần này, tôi đã xác định được vị trí phát ra tiếng nói.

-Hơ!

Hình như hắn đã ở đấy trước khi tôi và Etou vào phòng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chính vì hắn quá “tiệp màu” với phông nền phía sau lưng nên thoạt đầu tôi đã tưởng hắn là một trong những tấm rèm trắng muốt bên trong căn phòng này. Etou thì chắc hẳn đã biết hắn đang chờ sẵn ở đây rồi.

-Hơ gì mà hơ. Hắn đã đành, ngay cả ngươi cũng lờ ta đi là sao?

Cái người mới xuất hiện này, hắn là một kiểu mẫu đối lập chan chát với phong cách ăn mặc của Etou. Thật dễ dàng để miêu tả trang phục của hắn, không chỉ bởi chúng được cắt may hết sức đơn giản mà còn vì chúng chỉ có duy nhất một màu…trắng.

Hắn “trắng toát” từ đầu tới chân, vô cùng phù hợp với toàn bộ phần còn lại của căn phòng. Mái tóc màu bạch kim, rất dài, trông có vẻ mềm mượt và xõa xuống đến tận thắt lưng. Mỗi tháng hắn phải hấp tóc bao nhiêu lần để nó óng ả, suông mềm như thế? Nó làm tôi nhớ đến dòng thác tuyệt đẹp mà bản thân mình đã lao tõm xuống cách đây không lâu. Hắn mặc một chiếc áo dài, có dây buộc bản rộng ở thắt lưng, phủ dài qua khỏi mắt cá chân xuống cách mặt đất chừng một hai milimét. Chiếc áo dài tay, kín cổ và thêm bộ găng tay trắng muốt. Theo như đánh giá của tôi, làn da của hắn có lẽ còn trắng hơn cả bộ đồ dị hợm mà hắn đang mặc. Tôi không có nhiều dữ kiện để xét đoán lắm, bởi phần da thịt duy nhất lọt ra khỏi đám áo quần của hắn là chỉ còn sót lại gương mặt. Da mặt hắn trắng trẻo, mịn màng, dùng để quảng cáo mỹ phẩm là vừa khớp. Hai thứ hiếm hoi không phải màu trắng trên người hắn mà tôi nhìn thấy chính là đôi mắt và chân mày. Một đôi mắt có thể giết người vì nó…quá đẹp. Màu tím biếc trong đôi mắt hắn đủ khiến cánh phong lan cao ngạo kia phải thẹn thùng quay mặt đi. Đôi chân mày thanh thanh như cành liễu, làn mi dày và cong vút như…lông mi lạc đà.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99570-khi-gang-to-di-lac-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận